Chương 77
Vài tuần sau
Địa Phủ đang hối hả làm lễ cưới cho Mạnh Bà, Quỳnh Anh nhìn ra ngoài thấy không khí đám cưới không nhịn được liền cười, nó làm cho cô nhớ đến đám cưới của cô và anh, lúc đó chính tay anh lựa từng thứ một cho đám cưới, Diêm Vương vừa câu cá về thấy cô đang nhìn ra ngoài liền đi lại ôm vợ mình.
- Vợ à em đang cười gì đấy - Anh nói
- Hửn? Em chỉ là vui khi thấy lại đám cưới, nó làm em nhớ đến chồng ngố của em mua đồ cưới - Quỳnh Anh quay lại nói
- Đám cưới của em phải khác chứ, anh phải lựa thật kĩ thứ vợ anh thích chứ - Anh bóp má cô nói
Quỳnh Anh ngửi được mùi cá tanh trên tay anh liền xanh mặt vội đẩy anh ra che miệng chạy vào nhà vệ sinh, anh ngơ ngác rồi chạy vào nhà vệ sinh với vợ mình. Quỳnh Anh ói khàn xong liền che miệng lại, Diêm Vương lo lắng vuốt lưng của vợ mình.
- Vợ à, có phải chứng đau bao tử của em lại tái phát không? Để anh tìm thái y cho em - Anh lo lắng nói
- Không phải đâu, sao tay anh tanh vậy mới nghịch đâu về? - Quỳnh Anh hỏi
- Anh ở Yêu Vương, anh bắt cá để làm cá cho Mạnh Bà với em ăn nè - Anh nói
- Anh đi tắm đi, em thấy tanh - Cô nói
- Để anh dìu em ra ngoài trước đã, khó chịu lắm không? Để anh tìm Bạch bắt mạch cho vợ nha - Anh bế cô nói
- Không sao không sao, cho em về giường đã - Cô nói
Diêm Vương bế Quỳnh Anh về giường cho cô nghỉ ngơi xong mới an tâm đi tắm, anh nghĩ do cá tanh nên vợ mình mới vậy nên anh tắm rất kỹ lưỡng đến khi bay hết mùi cá rồi anh mới đi ra khỏi phòng tắm.
...
Diêm Vương hấp cá ngồi đợi, hắn nhìn con cá to của mình bị đem đi hấp liền úp mặt vào vai Bạch đòi công bằng, nàng chỉ biết dỗ dành hắn. Ai bảo hắn đi cá cược với Diêm Vương nếu bắn bi thua phải cho ngài ấy cá chứ.
- Bạch...lát nữa ngươi rảnh không? Ăn xong bắt mạch cho vợ ta với. Ta sợ cô ấy bị đau bao tử - Anh nói
- Vâng lát con sẽ kiểm tra cho Phu Nhân - Bạch nói
Quỳnh Anh ngủ một chút thấy đỡ hơn liền đi ra ngoài tìm anh, cô đi tới phòng bếp Diêm Vương đang cặm cụi, bên ngoài là Thú Vương và Bạch liền đi vào.
- Phu Nhân - Bạch nhìn cô
- Không cần hành lễ con cứ ngồi đi - Cô nói
- Phu Nhân, người không khoẻ sao? Lát xong con bắt mạch cho người - Bạch nói
- Chắc do công việc nhiều quá thôi - Cô xoa đầu nàng
Diêm Vương lấy đũa chọt cá thử xong đóng nắp lại đợi tiếp, anh nghe tiếng vợ mình liền chạy ra ngoài.
- Vợ, em thấy sao rồi? Ngồi xuống đã anh có pha cho em sữa - Anh kéo ghế cho cô
- Em đỡ hơn rồi, anh làm gì mà mồ hôi không thế? - Cô lấy khăn lau trán anh nói
- Anh nấu cơm cho vợ, anh có pha sữa, vợ uống miếng xem có đỡ không nhé - Anh nói
Quỳnh Anh gật đầu, Diêm Vương đi vào trong lấy sữa còn ấm cho cô, Quỳnh Anh hôn nhẹ má anh rồi cầm ly sữa uống, Bạch đang ngậm miếng xoài, Thú Vương ăn thử liền nhăn mặt.
- Cữu, em đừng ăn nữa, chua quá đau bụng đấy - Hắn lo lắng nói
- Không sao miếng cuối rồi, em thấy nó bình thường mà. Có sữa hồi sáng thì nó tanh - Bạch nói
- Mai anh đổi loại khác cho em, mấy nay anh thấy em hơi lừ đừ - Hắn xoa trán nàng
- Mấy nay em với Phu Nhân phải tổng kết công đức nên hơi nhiều việc thôi - Bạch cười với hắn nói
Mạnh Bà vấn tóc đi vào trong nhìn cả hai cặp đôi, bà xoa đầu Quỳnh Anh và Bạch, cả hai đều nhìn bà cười.
- Tối nay ta đưa hai đứa đi shopping, còn vài thứ mua cho vợ ta - Bà nói
- Vợ à em thấy đỡ chưa? - Anh xoa bụng cô nói
- Em đỡ hơn rồi, anh xem cá chín chưa đừng để lâu không ngon - Cô xoa đầu anh nói
Mạnh Bà ngồi xuống cạnh Bạch và Quỳnh Anh, Nhã Nhã nay ở Đình xem chất lượng cháo nên chỉ có mình bà ăn trưa. Diêm Vương bưng dĩa cá hấp lớn ra, đây là món vợ anh với Mạnh Bà rất thích nên anh mới đòi cá của con chồn kia chỉ vì cá của Thú Vương được Bạch chăm sóc tốt nên rất to mập.
- Nay con đặc biệt lấy cá ngon cho bà ấy - Anh nói
- Lấy đâu? - Bà hỏi
- Ao nhà của thằng này nè bà, con nào con nấy to lắm - Anh kể
- Do bạn gái tao chăm cho tụi nó ăn đấy chứ không vào tay tao là ốm đói hết - Hắn hôn má nàng nói
- Anh..có mọi người - Bạch đỏ mặt nói
- Xuỳ xuỳ, đây miếng thịt này cho bà nha, ngày kia bà phải xinh đẹp để đám cưới đó - Anh hí hửng nói
- Rồi rồi - Bà cười xoa đầu anh
- Miếng này là của vợ, anh lấy hết xương rồi. Em ăn thoải mái nha vợ không lo xương cá - Anh gắp miếng cá to cho cô
Quỳnh Anh cười, Thú Vương gắp miếng cá cho Bạch để vào chén cho nàng rồi mới gắp cho mình ăn, cả Quỳnh Anh lẫn Bạch đều ăn thử liền xanh mặt vội che miệng chạy đi. Thú Vương và Diêm Vương nhìn nhau, Mạnh Bà nhìn cả hai chớp mắt, bà cau mày ăn thử cá không có vị gì còn rất ngon.
- Nè sao tự nhiên tiểu Cữu với vợ mày cùng ói rồi? - Hắn hỏi
- Vợ tao bị hồi sáng ấy, em ấy ngửi mùi cá tanh ở trên tay tao đã ói rồi - Anh nói
- Tiểu Cữu nhà tao thì bảo sữa tanh, mà loại đó bình thường em ấy rất thích uống - Hắn nói
Mạnh Bà nghe câu chuyện cả hai xong ngợ ngợ ra cái gì đó, bà để đũa xuống.
- Nhâm, Phong hai đứa bây bảo hai đứa ấy uống sữa và ngửi mùi cá kêu tanh? - Bà hỏi
- Vâng, sáng vợ con bảo cá tanh - Anh nói
- Tiểu Cữu bảo sữa tanh - Hắn đáp
- Một trong hai thằng bây chạy tới Phủ của tao, trên cái tủ ở gần cái bình trắng có hộp cứu thương bên trong có hộp trắng tím trong bao đen, đi đem về đây - Mạnh Bà nói
- Chi bà? - Anh hỏi
- Kêu thì làm đừng có hỏi - Bà nói
- Ê để tao đi với mày - Anh nói
- Ùm - Hắn đáp
Diêm Vương và Thú Vương chạy đi theo lời Mạnh Bà, bà rót hai ly nước lọc sẵn đợi Bạch và Quỳnh Anh đi ra. Quỳnh Anh đi ra ngoài ngồi thở ra, Mạnh Bà nhìn cô đẩy nhẹ ly nước sang, cô liền cầm lên uống, Bạch cũng bước ra xanh xao ngồi xuống, Mạnh Bà cũng làm tương tự như cô.
- Hai đứa bây tới kì chưa? - Bà hỏi
- Mấy nay công việc nhiều chắc tụi con chậm ngày giống lần trước - Quỳnh Anh nói
- Còn mày? - Bà hỏi
- Con chậm 1 tuần rồi, bình thường thì con xong mới đến Phu Nhân - Bạch đáp
- Sáng giờ hai bây ăn uống gì mà thấy tanh? - Bà hỏi
- Cá, con ngửi thôi đã muốn ói rồi - Cô đáp
- Con là sữa, với miếng cá nãy - Bạch nhìn nói
-...Hai bây ngồi đợi đây đợi hai đứa kia về thử thai - Bà khoanh tay nói
Bạch và Quỳnh Anh nhìn nhau ngạc nhiên thử thai? Mạnh Bà nhìn cả hai rồi kể dấu hiệu buồn ngủ liên tục, cảm giác thèm chua, ngọt. Không ngửi được mùi cá và sữa, cô và nàng đều ít nhất có một trong mấy biểu hiện đó. Mấy nay Quỳnh Anh rất buồn ngủ, cô làm chưa đến một canh giờ đã mệt mỏi ngủ mất, nên mới chậm tiếng độ, Bạch thì không ngủ mà rất thèm chua.
Thú Vương và Diêm Vương đèm đồ về tới phòng bếp, Mạnh Bà liền cầm hai hộp đưa cho cô và nàng. Cả hai liền rời đi, hắn và anh muốn đi theo bị bà lôi lại.
- Hai bây ngồi yên đây - Bà nói
- Bà lỡ vợ con có gì thì sao? Cho con theo cô ấy đi - Anh lo lắng xoa tay nói
- Ngồi yên đó tao hỏi chuyện. Vợ hai bây không sao cả - Bà nói
- Không sao là không sao được chứ? Tiểu Cữu mấy nay xanh xao lắm, đi một mình rất nguy hiểm - Hắn cau mày nói
- Tao hỏi mày, khi nào mày cưới Bạch? - Bà hỏi
-...Tiểu Cữu bảo là chưa muốn kết hôn, con định qua đám cưới mới nói chuyện đính hôn cho bà nghe - Hắn nói
- Còn mày? Bây giờ hai đứa nhỏ học hành đang hoàn cũng xem như lớn đi - Bà nói
- Hả? Con chưa biết, con tính để vợ con đi chơi thêm thời gian nữa mới tính có con. - Anh nói
Mạnh Bà nhìn cả hai thằng cháu mình rồi kêu cả hai về Phủ đợi kết quả, cả hai ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời bà.
Phủ Vô Thường
Thú Vương xoa cổ ngồi đợi Bạch về, hắn xem sữa khác giống mùi thơm mà nàng thích, Thú Vương lấy hộp sữa đầu giường ra xem thành phần và hương liệu để lựa, Bạch e ngại đi vào Phủ thấy hắn đang cặm cụi với hộp sữa thì nhẹ gõ cửa. Thú Vương ngước lên thấy nàng liền bỏ điện thoại xuống đi tới lo lắng xem nàng có bị sao không? Bạch nhìn hắn liền tròn mắt như ngấn lệ khiến Thú Vương ngơ ngác bế Bạch đi vào trong ngồi.
- Tiểu Cữu em làm sao vậy? Ai chọc bé của anh? Bắt nạt bé là anh đánh liền - Hắn xoa lưng nàng nói
Bạch ngồi đùi hắn nhìn sữa, hắn liền nhìn nàng xoa xoa lưng cưng chiều, nàng lấy một que đưa Thú Vương, hắn nhìn nàng rồi cầm lấy xem.
- Nhìn giống que thử thai vậy? - Hắn hỏi
- Nó đấy - Bạch đáp
- Bé..cái này của em sao? - Hắn hỏi
Bạch không đáp chỉ gật đầu, hắn nhìn vào que thử thai hai vạch rất đậm liền tròn mắt nhìn Bạch, nàng đỏ mặt nhìn. Hắn ngượng đến mức đuôi lẫn tai đều mọc ra quấn lấy Bạch, nàng lần đầu thấy hắn như vậy liền nhìn.
- Anh được cưới vợ rồi - Hắn phấn khích ôm chặt lấy nàng
- C...Cưới gì chứ? - Bạch ngơ ngác
- Anh sẽ đi hỏi cưới em liền không cần đợi đính hôn nữa. Bé à em giỏi quá - Hắn ôm má nàng
Bạch ngơ ngác, hắn giữ má nàng hôn liên tục vì vui, nàng thấy hắn khóc liền ngạc nhiên vội đưa tay lau mắt hắn. Thú Vương dụi dụi vào người nàng, Bạch chỉ nhẹ nhàng xoa tóc của hắn, đuôi của hắn liên tục vẫy rất nhanh đủ để Bạch biết hắn vui đến thế nào rồi.
- Anh đưa em về Yêu Vương để dưỡng thai nha - Hắn ngửa lên nói
- Em muốn ở đây có được không? - Bạch e dè hỏi
- Được được, bé của anh thích ở đâu sẽ ở đó. Chiều này à không lát nữa anh nhờ Bảo đem đồ qua đây, anh sẽ giao công việc cho nó còn anh ở đây chăm sóc cho em - Hắn nói
Bạch gật đầu liền xoa má hắn từ từ cúi xuống hôn hắn, Thú Vương liền ôm lấy nàng hôn.
...
Phủ Diêm Vương
Diêm Vương ngó ra vào cửa đợi vợ mình, Quỳnh Anh đi vào nhìn chồng mình đang như ngồi trên đống lửa, Diêm Vương nghe tiếng liền ngước lên thấy vợ, anh chạy tới lo lắng.
- Không có bế, theo em vào phòng đã - Cô dặn
- Dạ vợ, mà vợ à em sao rồi. Có bị sao không? Anh gọi Bạch cho em nha - Diêm Vương nói
- Theo em vào phòng, em không sao đâu - Cô nói
Diêm Vương đỡ vợ vào phòng ngủ, anh đỡ cô lên giường rồi cởi giày cho vợ mình, anh leo lên giường ngồi với vợ lo lắng xoa bụng.
- Nhâm - Cô gọi
- Dạ vợ? - Anh đáp
- Lần cuối anh không đeo bao là khi nào? - Cô hỏi
- Hửm à là bữa anh ghen á. Sau đó kỉ niệm cưới thì anh có đeo tới giờ, sao thế vợ? Có phải bữa đó anh làm gì vợ đau không? - Anh gãi đầu nói
- Không có đau. Có cái khác - Cô nói
- Cái khác? - Anh hỏi
Quỳnh Anh đưa que trước mặt anh, Diêm Vương cầm nhìn vạch đỏ đậm trên que ngơ ngác nhìn vợ, Quỳnh Anh nhìn anh liền xoay người đối mặt với anh.
- Vợ à em bị covid hả? Ma cũng bị sao? - Anh hỏi
- Không phải bị covid. Em có thai rồi - Quỳnh Anh nói
Diêm Vương nhìn vợ mình rồi tự tát mình, Ưuyfnh Anh giật mình giữ tay lại nhìn.
- Anh sao vậy? Sao tự tát mình - Cô lo lắng hỏi
-AAAA TÔI LÀM CHA RỒI VỢ ƠI VỢ ƠI - Anh ôm cô la lên
- Nhâm nhỏ thôi mọi người nghe bây giờ - Cô đáp
- Vợ ơi anh được làm cha rồi. Vợ anh đúng là số một mà, aaa anh sẽ dè biểu con chồn hôi kia, vợ ơi em thấy mệt hay thèm gì không - Anh ôm cô hôn má nói
- Thật là, có thai mà anh vui thế rồi - Cô nói
- Vui rất vui, nhưng anh sợ vợ sẽ đau - Anh cọ cọ đầu nói
- Ngốc em không sao, mà hình như Bạch cũng có thai lúc nãy em với con bé đều thử - Cô nói
- Kệ anh quan tâm vợ anh hơn. Vợ ơi vợ ơi anh vui quá đi - Anh hí hửng nói
Quỳnh Anh liền cười ôm lấy chồng mình, Diêm Vương ôm vợ ngã xuống giường. Anh vui đến mức ôm cô rất chặt rồi oà khóc như đứa trẻ, Quỳnh Anh dỗ mãi anh mới nín được, cô hôn nhẹ môi anh cười.
- Vợ à anh yêu em quá. Anh sẽ bỏ hết công việc chăm vợ của anh - Anh hôn cô nói
- Em cũng yêu anh, nhưng mà công việc thì không được bỏ, em sẽ ở Điện với anh - Cô dỗ anh nói
- Nhưng vợ sẽ mệt, anh không muốn thấy vợ mệt đâu - Anh lo lắng nói
- Không sao. Em sẽ nghỉ ngơi mà - Cô nói
- Vậy hm đằng sau ghế của anh có một chỗ to lắm, anh kêu người đem giường và ít đồ đạc cho vợ. Cây cái phòng nhỏ nghỉ ngơi cho vợ nha - Anh nói
- Được được mọi thứ đều nghe chồng em - Cô cười đáp
Diêm Vương vui vẻ ôm chặt vợ mình trên giường, anh cứ sờ bụng cô cười, Quỳnh Anh nhìn anh thích thú liền xoa xoa tóc anh rồi vén mái anh lên hôn nhẹ trán, Diêm Vương nhìn vợ mặt hiện lên ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro