Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh đang ngồi đọc sách ở ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng chân hối hả chạy vào, cô hơi cau mày kéo sách xuống thấy anh đang chạy tới trên tay cầm đồ ăn đang nghi ngút khói.

- Nhâm? Sao anh ở đây? - Cô hỏi

- Anh sợ vợ đói - Anh cười đáp

- Thật là, em không có đói - Cô xoa đầu anh nói

Diêm Vương leo lên ghế ngồi với vợ mình, Quỳnh Anh nhìn anh liền xoa má cười, Diêm Vương nhẹ nhàng dựa đầu vai cô.

- Mà mọi người không ăn sao? Đồ ăn khá nhiều đấy - Cô nói

- Bạch bị thằng ôn kia hành đến Phủ đã ngủ mất rồi, Mạnh Bà thì nghe được em giận bà ấy nên cũng bỏ ăn. - Anh vừa nói vừa xé bánh bao

Quỳnh Anh nhìn Diêm Vương, anh vẫn ân cần đút bánh bao cho cô, Quỳnh Anh há miệng ăn miếng nhỏ.

- Vợ à, anh biết vợ giận Mạnh Bà vì bà ấy chơi em kiểu đó nhưng mà vợ à bà ấy cũng mong có cháu mà - Anh nói

- Từ sáng tới giờ câu nào em bảo anh là em giận bà ấy? - Cô chớp mắt nói

- Anh thấy em không vui nên tưởng em giận bà ấy - Anh gãi đầu nói

- Em bị ai đó hành đến giờ trưa đó - Cô bẹo má anh nói

- Anh xin lỗi vợ mà nha. Bù lại chiều anh dẫn vợ đi shopping - Anh nói

Quỳnh Anh liền phì cười hôn nhẹ môi anh, Diêm Vương liền cười tích mắt hôn vợ mình, anh ngồi đút vợ ăn còn cô thì ngồi đọc hết quyển sách.

Phủ Vô Thường

Bạch ngủ một lèo đến chiều tối mãi vẫn chưa thấy dậy, Thú Vương thì bận việc nên rời đi từ sớm, Hắc nhìn Bạch ngủ ngon lành không dám phiền mà chuẩn bị đồ đi chơi với Thỏ Cọc.

Thú Vương đi công việc về thì đi tìm Bạch ngay, hắn nhớ cô bạn gái nhỏ của mình đến phát điên rồi, vừa vào Phủ không thấy ánh sáng thì chút cau mày. Thú Vương đi vào thấy Bạch đang ngủ say liền đi lại nhẹ nhàng bật đèn lên.

- Ưm - Bạch cau mày kéo chăn lên

- Cữu ngoan, dậy ăn nào, cả ngày nay em không ăn gì rồi - Hắn dỗ dành

- Mấy giờ rồi anh - Nàng nói

- 7h tối rồi - Hắn kéo chăn nói

Bạch ngạc nhiên liền nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng liền cười xoa má, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, hắn bế nàng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

...

Mạnh Bà nghe tiếng ồn ào ở bếp thì đi lại nhìn thấy Thú Vương đang đứng nhào thứ gì đó, Bạch bên cạnh lột trứng, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Quỳnh Anh đang ở trên lưng của chồng mình, cả hai tính nấu gì đó ăn thì thấy cảnh tượng giống Mạnh Bà.

- - Cô gọi

- Hửm - Bà nhìn cô đáp

- Quang Nhâm bảo sáng giờ bà chưa ăn gì. Bà ăn cùng tụi con cho vui - Cô nói

- Thằng nhiều chuyện - Bà lườm anh

Thú Vương nhìn nàng đang chăm chút lột trứng đưa tay sang lấy một quả trứng bị Bạch đánh vào tai khiến hắn cụp tai.

- Anh ăn vụng - Bạch chỉ

- Anh ăn công khai mà - Hắn nói

Bạch nhìn hắn bất lực, hắn liền cười hôn môi nàng, Bạch hôn nhẹ rồi quẹt bột lên mặt Thú Vương liền phì cười.

- Thì ra là em gây chiến - Hắn nói

- Aaa thả em ra anh ăn gian - Bạch bị ôm liền nói

Thú Vương dùng tay dính đầy bột quẹt mặt nàng, Bạch liền né qua né lại nhưng cũng dính kha khá, hắn liền dùng mặt đầy bột của mình cúi xuống cọ má nàng khiến Bạch phì cười, cả hai đùa giỡn mà không biết Quỳnh Anh và hai người kia đang nhìn họ.

Bạch đang cười vui vẻ thấy cô liền giật mình, hắn thì đang ôm má nàng hôn liên tục, nàng đỏ mặt vội che miệng hắn lại, cố đánh mắt cho hắn nhìn sang. Thú Vương ngẩn mặt dậy nhìn ba con người kia nhìn cả hai người như trẻ con liền chớp mắt đứng thẳng dậy.

- Gà bông, nấu gì thế? Chưa ăn đã thấy cẩu lương đó - Anh trêu

Bạch đỏ mặt, hắn liền nhìn xuống quẹt mũi nàng cười.

- Muốn ăn thì lăn vô đây làm, tao chỉ nấu cho vợ tương lai tao ăn - Hắn nói

- Chà vợ à em nghe nha, em sắp mất học trò rồi, nó đòi cưới Bạch kia - Anh nói

- Anh thật là đừng chọc họ nữa, thả em xuống đi. Vào trong phụ con bé nữa - Quỳnh Anh bẹo má anh nói

- Tao thấy tới hai đứa bây cho tao ăn cẩu lương - Bà nói

- Phu Nhân, Mạnh Bà, Diêm Vương - Bạch nói

Thú Vương lấy tay khiều khiều má nàng, Bạch ngước lên thì hắn đã hôn môi nàng trước mặt mọi người như đánh chủ quyền.

- Anh..- Bạch che miệng nói

- Anh không ngại bón cẩu lương - Hắn cười đáp

- Em mặc kệ anh, em đi làm nhân bánh - Bạch đỏ mặt ôm dĩa trứng đi

Quỳnh Anh xuống khỏi lưng chồng mình thì bị anh bế lên lại, cô xoay mặt nhìn anh, Diêm Vương cởi dép ra để cô mang rồi mới thả cô xuống.

- Anh sẽ lạnh đấy - Cô nói

- Đỡ hơn vợ anh bị cảm - Anh nói

Quỳnh Anh cười hôn má chồng mình xong chạy lại chỗ Bạch phụ, Mạnh Bà nhìn anh rồi xoa đầu, bà đi chuẩn bị nước uống cho mọi người, Thú Vương nhìn anh ngoắc lại phụ nhào bột.

Cả hai nhào chưa được nửa tiếng lại lấy bột ra rượt nhau như hai đứa trẻ, Quỳnh Anh và Bạch nhìn cả hai liền thành nạn nhân, cô và nàng đều bị cả hắn và anh đè nhau ra chơi bột, Mạnh Bà tưởng đánh nhau nên đi lại ngó xem thấy cả bốn đang ôm nhau dưới đất bột phủ trắng xoá cả căn phòng.

...

Hằng ngày, hắn ở Yêu Vương đến chiều sau đó lại đến Địa Phủ để gặp Bạch, có khi hắn ngồi với Bạch đến khuya chỉ làm xong việc để ngày mai có thể đi chơi cùng nhau. Hắc nhìn cặp đôi liền dè bỉu, Thỏ Cọc liền cười hôn tóc người mình thương rồi bế nhỏ đi.

Thú Vương ngậm điếu thuốc mò mẫm người tìm bật lửa, Bạch vừa Phủ Diêm Vương ra thì thấy hắn đang ngậm điếu thuốc liền cau mày, nàng giơ tay dựt điếu thuốc của hắn rồi nắm nhẹ cà vạt của hắn kéo đi.

Thú Vương có chút hoang mang liền đi theo Bạch, cả Địa Phủ đều thấy một Bạch Vô Thường đang nắm cổ áo của người đứng đầu cả Yêu Vương.

Phủ Vô Thường

Thú Vương bị nàng ấn ngồi lên giường, nàng đóng cửa phòng lại rồi leo lên đùi hắn, Thú Vương ngơ ngác nhìn cục bông nhỏ trước mặt.

- Mấy nay anh có gì mệt sao? - Bạch hỏi

- Không có, mấy nay anh ở với em rất vui mà - Hắn lắc đầu

- Nếu không sao lại hút thuốc? Mấy nay anh hút bao nhiêu rồi? - Bạch hỏi

- Anh nhạt miệng mà, anh chỉ nhớ tháng này hai bao thuốc lá rồi - Hắn thành thật nói

- Anh cai thuốc lá được rồi, nay mới giữa tháng thôi - Bạch nói

- Cái này..anh sợ cai không được - Hắn gãi má

Thú Vương có thử qua vài cách nhưng đều bất thành, hắn muốn cai thuốc sớm vì Bạch dị ứng khói thuốc. Bạch nhìn hắn liền đưa tay cởi cà vạt của hắn ra xong lấy nó bịt mắt Thú Vương lại khiên hắn hoang mang, hắn cảm nhận được nàng đang rời khỏi hắn.

- Anh ngồi yên đó đợi em chút - Bạch nói

Thú Vương ngồi yên theo lời nàng, hắn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm. Một lát sau, hắn lại nghe tiếng chân đang lại gần, hắn cảm nhận Bạch đang ngồi trên đùi của mình liền đưa tay ôm eo.

Bạch đưa tay kéo nhẹ cái cà vạt ra cho hắn, Thú Vương nhìn Bạch trước mắt chỉ đang mặc áo sơmi ngắn màu đen liền ngơ ra.

- Không phải anh muốn cai sao? Em giúp anh - Bạch nói

Bạch nói xong liền vén áo sơmi lên, bên dưới lớp áo không hề có áo lót bảo vệ gì cả khiến hắn nhìn thấy rõ bầu ngực căng tròn trắng nõn trước mắt, Bạch kéo đầu hắn ụp vào ngực nàng, má hắn đụng nhẹ vào bầu ngực mềm mại ấy liền ôm lưng của nàng.

-...

- Nếu anh nhạt thì không được phép hút thuốc, cứ tìm em, em cho phép - Bạch nói

Thú Vương nghe xong đưa tay sờ vào eo nàng vuốt ve lên tới bầu ngực còn lại bóp nắn, hắn há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực hồng hào của Bạch khiến nàng khẽ phát ra âm thanh nhỏ.

- Ưm...ư..- Bạch nỉ non

...

Cứ cách hai ngày hắn lại đến Phủ Vô Thường, có khi cô tìm Bạch nhưng không thấy liền nghĩ hắn dẫn nàng đi chơi nên cũng không tìm. Quỳnh Anh không ngờ nàng và hắn đang lăn lộn trên giường, hắn bị nghiện Bạch đến mức muốn ngày nào cũng đến đây, việc cai thuốc này của Bạch hiệu quả đến mức hắn không thèm thuốc nhưng ngược lại thèm nghe tiếng rên rĩ từ miệng nhỏ của Bạch.

Thú Vương nâng eo nàng cao lên tí cho Bạch nhìn rõ nơi tư mật của nàng đang nuốt chửng cậu nhỏ của hắn như thế nào.

- A...ư..c..chậm lại - Bạch nỉ non

- Chậm lại anh không thể cai thuốc đâu tiểu Cữu - Hắn ranh ma nói

Bạch siết lấy góc gối liên tục bị hắn ra vào đến đầu óc nàng quay cuồng, nàng thầm mắng bản thân chơi ngu đụng đến dục vọng của hắn. Chưa đến một tháng nàng đã bị hắn bế lên giường không biết bao nhiêu lần, lần nào nàng cũng phải khàn giọng nỉ non xin hắn thì mới được tha.

- Tiểu Cữu - Hắn gọi

- Anh muốn gì? - Bạch hỏi

- Cữu, anh muốn kết hôn - Hắn nói

- Hả? - Bạch ngạc nhiên hỏi lại

- Anh muốn chúng ta kết hôn - Hắn nói

- Chuyện này...em không biết..nhưng có phải quá sớm không? - Bạch hỏi

- Anh muốn nhốt em trong lòng thôi. Lỡ đâu có thằng Minh, thằng Q nào nó đến bế em đi mất thì sao - Hắn cúi xuống gần nói

Bạch nghe xong liền nhìn hắn, nàng đưa tay ôm cổ hắn do dự một chút, Thú Vương nhìn nàng liền ôm Bạch trong lòng.

- Đính hôn thôi được không? - Bạch sờ tóc hắn nói

- Được được, anh tôn trọng quyết định của em - Hắn nói

- Bạch à con có trong phòng không? - Mạnh Bà hỏi

Bạch với hắn nhìn nhau liền không dám lên tiếng, hắn nhìn nàng liền nhấp hông bên dưới khiến Bạch một tay che miệng, một tay bấu nhẹ bắp tay của hắn.

- Ưm..ư

- Ngoan em không nhỏ tiếng lại, bà ấy sẽ nghe thấy đó - Hắn thầm thì bên tai nàng

Thú Vương càng trêu nàng hơn, hắn giữ eo nàng chạy nước rút khiến Bạch không ngừng phát ra tiếng ư hử trong miệng. Mạnh Bà bên ngoài không nghe thấy tiếng đáp liền khó hiểu, bình thường Bạch sẽ ở Phủ nay lại chạy theo con chồn kia đi chơi hay sao vậy?

- Bà tìm Bạch sao? - Hắc hỏi

- Đúng rồi, nó đâu rồi? - Bà hỏi

- Nãy con thấy nó đi chơi với chồn - Hắc đáp

- Haizz đang tính nhờ nó đấm bóp vai - Bà thở dài

- Bà về trước đi, con qua đấm bóp cho - Hắc nói

- Được được - Bà đáp

Mạnh Bà đi xa rồi Hắc quay đầu nhìn cửa gỗ đang đóng chặt lại.

- Ê! Chồn kia, hành bạn ta ít thôi không ta méc Mạnh Bà - Hắc lớn tiếng

Thú Vương nghe được liền Bạch, nàng đang run rẩy khi thuận theo hắn mà chạy nước rút, cơ thể nàng mềm nhũn ra cả.

- Bảo bối em nghe bạn em mắng anh chưa - Hắn bất mãn nói

Bạch nhìn hắn thở dốc đưa tay bẹo má hắn, Thú Vương cười liền hôn Bạch. Nàng ôm cổ hắn hôn, Thú Vương bế nàng ngồi dậy hôn sâu, hắn nghiện mọi thứ trên người của Bạch.

- Cữu, anh yêu em - Hắn nói

-..Em cũng yêu anh - Bạch đỏ mặt nói

Hắc chạy đến Phủ Mạnh Bà để đấm bóp cho bà, Mạnh Bà thoải mái ngồi để Hắc làm, Nhã Nhã đang ngồi đọc sách bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro