Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chấn Phong đi lại chỗ Vô Cữu liền cầm tay nàng kéo nhẹ vào lòng, nàng mơ màng ụp mặt thứ gì đó liền ôm vì mùi bạc hà quen thuộc.

- Mẹ nó! Gái của tao mày dám dành - Hạ Vũ nói

Chấn Phong không đáp chỉ túm cổ áo gã lên nhìn kĩ mới nhận ra tên này từng bị hắn đánh rồi. Hạ Vũ giơ tay đánh hắn thì bị Chấn Phong chụp cổ tay lại bẻ đến khi nghe hắn và Vô Cữu nghe được tiếng xương gãy.

Rắc

- Aaaaaa - Hạ Vũ hét lên

- Mày muốn chết lắm rồi phải không?! - Hắn siết cổ gã nói

- K...l..là cô ta..m..mời rượu tôi - Gã nói.

Chấn Phong cau mày, Vô Cữu dụi dụi người hắn vì nàng say đến mây còn không biết, hắn nhìn nàng rồi nhìn gã ném đi.

- PHẠM VÔ CỮU - Hắn lớn tiếng

Vô Cữu giật mình nhìn lên mới thấy hắn vội buông tay, mặt hắn tối sầm lại, nàng nuốt bọt co chân chạy về bàn tiệc, Chấn Phong nhìn gã rồi bỏ đi theo Vô Cữu, nàng trốn sau lưng của Quỳnh Anh, hắn đi tới nhìn mọi người.

- Anh tính làm gì con bé? - Cô cau mày hỏi

- Ai chỉ em ấy đi mời rượu?! - Hắn trầm mặt

- NGUYỄN QUỲNH ANH! - Anh thét lên

Quỳnh Anh giật mình vội để ly rượu lên bàn, Quang Nhâm tức giận đi tới nhìn, anh nhìn vết son trên cổ áo hắn liền điên lên nhào tới đánh nhau với Chấn Phong, Vô Cữu giật mình nhìn hắn bị anh đánh, Quỳnh Anh vội nắm áo anh kéo lại, Nguyệt Nương nhìn cả hai đánh nhau liền nốc hết ly rượu xong đặt mạnh xuống bàn, bà đi tới nắm đầu anh và hắn lôi ra.

- CON CHỒN KIA! - Anh thét

- Đau đau thả ra - Hắn ôm đầu nói

- Bà thả anh ấy ra trước đã - Cô nói

- Bà à thả Phong ra đã - Vô Cữu nói

Nguyệt Nương liền buông tay thì anh lao vào, Quỳnh Anh vội kéo anh lại vỗ vỗ mặt anh, Quang Nhâm nhìn cô rồi nhìn xuống bộ đồ cô mặc liền cau mày lúc nãy cô đâu có mặc thế này?

- Nguyễn Quỳnh Anh! Vụ ở hồ nước anh có thể nhân nhượng! Nhưng em có phải nghiện nó rồi không mà còn đi hôn nó nữa hả?! - Anh lớn tiếng

Vô Cữu nghe xong cau mày nhìn hắn, Chấn Phong lau máu nhìn nàng, quả thật cổ áo hắn có vết hôn, hắn nhìn theo liền giữ eo nàng lại.

- Cái này là của em, anh không có hôn Quỳnh Anh - Hắn nói

- Em với anh ta không có hôn nhau - Cô nói

- Bằng chứng rõ ràng em còn chối?! Em gan hùm phải không?! - Anh đứng dậy

- Nhâm, nghe em giải thích đã này aaa thả em xuống Nhâm - Cô giật mình đánh vai anh

- Tôi đến đây không phải nghe em giải thích - Anh vác cô nói

Quang Nhâm vác cô đi mất, Chấn Phong lau mép miệng nhìn Vô Cữu, nàng nuốt bọt nhìn rồi vội đứng dậy, hắn túm áo nàng lại đứng dậy.

- Anh cũng cần nghe em thuyết minh về vụ vừa rồi sau khi về Phủ - Hắn nói

Chấn Phong đưa mọi người về để Hằng Nga ở lại, chị tưởng mình thoát ai ngờ vừa ra cửa đã thấy Chấn Bảo đang khoanh tay nhìn chị rồi, Hằng Nga thầm mắng hắn dám chơi Hằng Nga chị đây.

...

Nhã Nhã đang ôm vợ trong lòng thì cảm giác Nguyệt Nương nóng rang liền nâng mặt bà lên xem, em cau mày nhìn biểu hiện của bà.

- Ngoan sắp về rồi - Em dỗ

- Vợ, nóng giúp - Bà nói

- Ngoan về đến nhà em đưa bà đi không náo - Em hôn trán nói

Chấn Phong từ nãy giờ đang rất bực mình nhưng vẫn không dám la Vô Cữu, nàng nhìn hắn siết cái vô lăng như muốn bấn nó ra rồi, Vô Cữu nhẹ nhàng nắm tay hắn tròn mắt nhìn, Chấn Phong nhìn nàng xong liền đạp mạnh chân ga hơn.

...

Nhã Nhã vội ôm Mạnh Bà phi như bay về Phủ, bà cau cổ em cắn mút cổ của em rất nhiều, Bạch chớp mắt nhìn liền nhìn lên, Thú Vương nhìn nàng rồi bế nàng lên bước qua cổng dịch chuyển, Bạch ngơ ngác ôm cổ hắn.

- Sao đưa em qua đây thả em ra - Bạch nói

Các phán quan và lính canh đều nhìn Thú Vương, hắn lườm khiến họ hết đam nhìn nữa mà tập trung canh gác, hắn ôm Bạch về phòng ngủ, Bạch nhìn hắn liền nuốt bọt.

Thú Vương cúi xuống hôn môi của Bạch, nàng giữ vai hắn hôn, tay Thú Vương mò mẫm tìm xem cách cởi váy của Bạch ra, nàng giữ tay ra muốn rời ra thì bị Thú Vương đưa tay lên gáy của nàng kéo gần hơn. Hắn ôm chặt nàng hôn sâu, Bạch nhào áo hắn muốn thoát ra nhưng lại không thể di chuyển, Thú Vương tìm mãi không thấy chỗ cởi đâu liền nắm lấy phần góc váy dưới, nàng sắp hết hơi rồi nên liên tục đập đập vào vai hắn mới khiến Thú Vương rời nhẹ môi.

- Anh hỏi em, tại sao đi tiếp rượu tên đó? - Hắn hỏi

- E..Em chỉ là cùng Phu Nhân và Mạnh Bà thử thách thôi...e..em chỉ uống rượu của mình chứ không phải rượu hắn đưa - Nàng đáp

- Cái váy này Mạnh Bà đưa em? - Hắn hỏi

- Là Phu Nhân tặng em - Bạch đáp

- Lần sau đi đâu cũng phải chú ý an toàn, lỡ anh không đến kịp đã bị tên đó thịt rồi - Hắn vỗ đầu nàng nói

- E..Em biết rồi, anh đừng giận em nha - Bạch nắm góc áo hắn.

Thú Vương bế nàng lên giường đè xuống nhìn, Bạch nhìn hắn liền tròn mắt rưng rưng khiến Thú Vương như hắn ỉu xìu ôm nàng lăn qua bên.

- Em bày mặt đó nhìn như anh đang cưỡng hiếp vị thành niên đấy - Hắn nói

- Thì đúng mà em chưa 18 - Bạch đáp

- Bạch này, nếu thật sự có con, em có đồng ý làm vợ anh không? - Hắn hỏi

- Phải xem biểu hiện của anh, dù có Mạnh Bà và Phu Nhân lo cho em được không cần anh - Bạch đáp

Thú Vương liền bẹo má nàng, có thật thì đố họ thấy nàng, hắn bắt nàng về nuôi luôn, Bạch nhìn hắn liền mỉm cười. Hắn ôm nàng lăn giường một hồi thì cũng đem Bạch đi tắm, hắn không có đồ nữ nhân nên để Bạch áo sơmi trắng của hắn, Thú Vương nằm xem tin tức.

Một lát sau, hắn nghe tiếng mở cửa phòng tắm thì xoay qua nhìn thấy Bạch bước ra với áo sơmi trắng của hắn, trên người chỉ đúng một cái áo sơmi, nàng còn gội đầu nên áo có hơi ướt, Thú Vương nhìn đồ nàng mặc khẽ nuốt bọt. Bạch lau tóc đi lại nhìn hắn đang đơ ra liền quơ quơ tay nhìn, Thú Vương liền ngồi dậy.

- Anh sao vậy? - Bạch hỏi

- Do bạn gái anh xinh quá thôi nha - Hắn nói

- Cho em mượn máy sấy - Bạch đáp

Thú Vương liền kéo ghế cho Bạch ngồi rồi lấy máy sấy tóc cho nàng, Bạch tính sấy tóc nhưng hắn dành sấy nên nàng để cho hắn sấy tóc, Thú Vương sờ tóc mịn của nàng vui vẻ.

- Bình thường anh ngủ với căn phòng bừa bộn này sao? - Nàng hỏi

- Bình thường làm xong việc, anh sẽ về nhà ba mẹ ngủ - Hắn nói

- Sao vậy? - Nàng hỏi

- Anh nhớ họ vả lại ở đây có mình anh, còn ở kia dậy thứ anh thấy là ba mẹ mình - Hắn nói

Bạch nghe xong thì im lặng, Thú Vương nhướng tới nhìn thấy nàng rồi sấy tóc cho Bạch, xong cả hai lại đi dạo ở Yêu Giới, lính canh nhìn thấy Bạch liền thở phào thầm nghĩ mai họ sẽ lại có đồ ăn sáng ngon thơm từ nàng rồi.

- Em biết gì không đám lính của anh rất thích đồ ăn em nấu đấy - Hắn đan tay nói

- Sáng mai trước khi về em sẽ làm ít gì đó cho họ, nhưng mà cũng trễ rồi anh không để họ nghỉ ngơi à?- Bạch hỏi

- Chút nữa họ sẽ nghỉ ngơi, chưa đến giờ đóng nơi này, Chấn Bảo cũng ăn đồ em xong bảo bị nghiện ấy - Hắn nói

- Hửm? Hằng Nga cao tay hơn cả em đấy - Bạch đáp

- Đối với anh thì bạn gái anh nấu gì cũng ngon hết - Hắn cười nói

Bạch nhìn hắn liền cười, cả hai đi dạo xung quanh, nàng gặp rất nhiều Yêu Nhân từ trẻ con đến người lớn tuổi, ai cũng sợ hắn nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Bạch chào họ. Thú Vương nhìn nàng liền cười nhẹ, hắn nắm tay nàng đi đến bên hồ cá, Bạch nhìn cá, hắn lấy trong túi ít đồ ăn cá đưa nàng.

- Biết thế nào em cũng ra đây nên đem theo đấy - Hắn nói

Bạch liền cười, hắn cởi áo khoác của mình ra để cho Bạch ngồi lên, hắn nhìn áo khoác của nàng liền kéo cao lên, Bạch nhìn hắn liền chớp mắt.

- Không biết Diêm Vương với Phu Nhân sao rồi - Nàng nói

- Làm huề rồi, thằng đó không giận vợ dai được đâu - Hắn nói

- Lát nữa đưa em xem vết thương đi, nãy giờ anh không cho em đụng tới nó - Bạch rải đồ ăn xuống

- Lúc trước anh với nó um tỏi hơn nhiều, đánh nhau đến mức hai đứa nứt xương, bị Mạnh Bà đánh. - Hắn nói

- Em từng nghe mọi người bảo, anh từng là Phán Quan ở đó khi mà Diêm Vương vừa lên ngôi. Cả hai còn là cặp bày trùng - Nàng nhìn hắn

- Lúc trước anh ở Địa Phủ nhiều hơn ở nhà nữa, lúc đó anh học chữ với Mạnh Bà, ba mẹ anh vì gia tộc nên luôn để anh cho bà ấy nuôi dưỡng. Sau đó khi anh lớn thì anh ở cùng thằng mắt lòi đó, anh cũng làm giống em đấy là bàn về công đức lẫn tội của oan hồn. - Hắn đáp

- Vậy là giống Hắc - Bạch nói

Thú Vương nhìn nàng liền đan tay với nàng cười, đây là sự bình yên khi yêu nhau mà bố mẹ hắn thường nói sao? Bạch liền co những ngón tay của mình lại đan tay với hắn, cả hai cùng nhau tận hưởng sự bình yên này.

Lát sau cả hai quay về phòng nghỉ ngơi của Thú Vương, Bạch leo lên giường thì thấy con thỏ mà nàng gắp cho hắn, nàng tiện tay ôm lấy nó ngửi nhẹ mùi hương. Đây không phải loại thảo dược mà nàng hay dùng sao? Bạch tưởng nó là loại thảo dược mà nàng làm cho hắn chứ? Thú Vương tắm ra thấy Bạch ôm con thỏ gác cằm lên nó liền cười, hắn đóng cửa phòng mình lại rồi đi lại chỗ Bạch.

- Hộp sơ cứu - Nàng nhìn hắn

Thú Vương liền đi tới kệ cao lấy xuống cho Bạch, nàng nhìn hộp sơ cứu chỉ có cồn, thuốc hạ sốt , thuốc đau bao tử và ít băng keo cá nhân, bông gòn.

- Bình thường anh ít dùng - Hắn gãi má nói

- Mà sao con thỏ của anh có mùi thảo dược của em vậy? - Bạch hỏi

- Em có nhớ lần bị kéo xuống sông không? - Hắn hỏi

- Nhớ - Bạch thấm cồn

-...Thật ra thì lúc đó anh trộm lọ đó của em đấy, tính núp ở Đình đợi tối về thì thấy em rơi xuống sông nên lao tới. - Hắn nói

Bạch nhìn hắn, vậy cái bóng lúc đó thật sự là hắn, Thú Vương nhìn nàng liền ve vẫy cái đuôi, Bạch nhìn hắn rồi nhẹ nhàng rửa vết thương ở miệng của Thú Vương, hắn nhìn chằm chằm vào môi của Bạch cùng với bộ đồ nàng đang mặc nữa. Bạch liền vỗ nhẹ má hắn, khiến Thú Vương nhìn nàng lại, nàng nhìn hắn cảnh cáo rồi tiêp tục công việc.

- Bé này - Hắn gọi

- Hửm? - Nàng nhìn hắn đáp

-...Anh yêu em - Hắn nhìn nàng nói

Bạch nhìn hắn gật nhẹ đầu, Thú Vương liền xị mặt, hắn cũng muốn nghe nàng nói yêu hắn mà, nàng cất đồ xong nhìn hắn không vui liền đưa tay giữ nhẹ má hắn.

- Sao anh bí xị vậy? - Bạch hỏi

- Bé không nói yêu anh - Hắn mếu nói

Bạch nhìn hắn chớp mắt vài cái, lần đầu nàng thấy vẻ mặt này của hắn liền cười, Thú Vương ôm eo nàng muốn được nghe nành nói.

- Em yêu anh, Phong - Nàng nhẹ giọng nói

Đuôi của hắn bắt đầu vẫy nhanh hơn, tai hắn cũng dựng lên nhìn Bạch, nàng nhìn hắn liền cười. Thú Vương nhướng tới hôn nàng, Bạch đưa tay lên cổ hắn hôn, nụ hôn ấy tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên sâu và dồn dập hơn, Bạch dần nằm xuống giường, còn Thú Vương thì đè lên nàng, cả hai vẫn đang đắm chìm vào vị ngọt của đôi môi, Bạch đang để tay hờ ở cổ của hắn liền trượt xuống để lên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro