Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Sáng hôm sau

Vô Cữu đang làm đồ ăn sáng cho mọi người, Chấn Phong lười biếng ôm eo nàng từ đằng sau hôn vai của Vô Cữu. Hắn nhìn món trứng ốp la vùi vào vai nàng, Chấn Bảo đi xuống ngáp dài nhìn vợ chồng son kia liền quay đi lên lầu, hắn ta leo lên giường ôm Hằng Nga nằm tiếp, chị mơ màng ôm lấy hắn ta ngủ.

Chấn Phong khui hộp sữa bột ra liền pha cho Vô Cữu ly sữa, nàng nhìn hắn bỏ sữa bột vào miệng liền cười, hắn thì thích thú với vị sữa này đến mức tai và đuôi hắn mọc ra, Vô Cữu nhìn đuôi hắn thì đếm liền cau mày sao chỉ có tám cái, Chấn Phong nhìn nàng liền vội thu đuôi lại.

- Khụ khụ. - Hắn sặc bột sữa

- Ai dành của anh đâu? - Vô Cữu đưa nước cho hắn.

Chấn Phong uống từng ngụm nước mới thở lại được, Vô Cữu vuốt lòng ngực hắn lo lắng nhìn, hắn nhìn nàng cúi xuống hôn nhẹ môi của nàng, Vô Cữu vỗ má hắn.

- Lợi dụng vừa thôi - Nàng nói

- Anh hôn bạn gái anh, chỗ nào là lợi dụng? - Chấn Phong nói

- Ai làm bạn gái anh? - Nàng hỏi lại

Quỳnh Anh nghe tiếng ồn ào trong bếp thì đi tới thấy hắn và nàng đang nói chuyện liền khoanh tay nhìn cả hai, Chấn Phong bị nàng hỏi ngược lại liền cứng họng, Vô Cữu nhìn hắn liền nhếch mày thách thức.

- Anh chịu thua em rồi - Hắn Nói

- Chứ có bao giờ anh thắng? - Nàng hỏi

Quỳnh Anh nghe xong liền cười, quả không hổ danh là cục cưng của cô, đáp thế mới đúng. Còn Chấn Phong nhìn nàng dường bị dạy hư liền đưa tay bẹo má của Vô Cữu, Quỳnh Anh quay qua thì thấy Quang Nhâm đang nhìn cô cười, anh ôm vợ mình hí hửng hôn còn phát ra tiếng hôn khiến đôi gà bông kia nghe được nhìn ra cửa, cả hai đều thấy Quang Nhâm hôn vợ rất say sưa.

- Ê hôn no chưa? - Hắn hỏi

Quỳnh Anh giật mình che miệng anh lại đỏ mặt, Quang Nhâm tít mắt ôm vợ đi vào, Vô Cữu cũng bị bế đi lại bàn ngồi, cô và nàng đều ngồi nhìn nhau, Chấn Phong thì đem đồ ăn ra cho nàng cũng ly sữa, Quang Nhâm đem đồ ăn sáng ra cho vợ.

Vô Cữu cầm ly sữa ngồi uống, Chấn Phong ăn sáng kế bên nhìn nàng liền cúi xuống chờ, nàng nhìn hắn liền quay qua cô uống sữa, vừa uống xong Quỳnh Anh đã hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng kiểu thách thức hai người kia, cô rõ biết khi tới ngày anh sẽ không dám làm gì cô. Vô Cữu cũng hôn nhẹ môi cô, cả hai cùng cười đến tít mắt mới ăn mà không hề để ý hai anh chàng kia đang bẻ cái nĩa trong tay.

Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền gõ bàn khiến anh ngước lên, cô hôn gió anh một cái khiến Quang Nhâm tí tởn vui vẻ trở lại, hắn nhìn xong nhìn xuống Vô Cữu, nàng vẫn ăn mà không để tâm đến hắn liền đưa tay chọt chọt nàng.

- Anh cũng muốn - Hắn nói

- Muốn gì? - Vô Cữu chớp mắt nhìn hắn

- Anh muốn được hôn má - Hắn nói

Quỳnh Anh nghe xong liền ngạc nhiên, Quang Nhâm nghe xong bật cười nhưng bị cô bịt miệng lại, cô muốn xem Vô Cữu sẽ làm gì với câu nói của hắn. Vô Cữu nghe xong nhìn hắn đỏ mặt , Chấn Phong nhìn nàng tròn mắt.

- Có Phu Nhân với Diêm Vương đây anh đừng có làm càn - Nàng nói

- Tự nhiên tự nhiên - Quang Nhâm nói

- Nó cũng không thèm nhìn đâu - Hắn nói

Vô Cữu lắc đầu, Chấn Phong nhìn nàng rồi quay qua ăn tiếp, nàng nhìn hắn trầm mặt ngồi ăn cũng không nói gì ngồi ăn. Cả buổi ăn hắn không nói gì nữa, Quỳnh Anh dọn dẹp xong nhìn ra ghế sofa thấy hắn ngồi xếp chăn trong im lặng rồi đi lại nhìn học trò của cô.

- Tiểu Bạch - Cô gọi

- Dạ? - Nàng ngước lên

- Ta thấy ngài ấy có chút buồn đấy - Cô nói

- Con có làm gì anh ấy đâu chứ - Nàng đáp

- Bé ngốc à, lúc nãy có người không được hôn nên buồn đấy - Cô xoa đầu nàng nói

-..Con cũng không có ý định hôn - Nàng nói

- Nào con mà không ra đó giải quyết ta sợ cái mền bị anh ta nhào đến rách đấy - Cô nói

Vô Cữu gật đầu liền úp dĩa lên cao đi ra ngoài nhìn thấy Chấn Phong đang ngồi góc sofa, nàng nhìn hắn chút rồi đi lại, Chấn Phong nghe tiếng chân khá gần ngước lên thì thấy Vô Cữu đang đi lại.

- Anh không đi chơi với Diêm Vương sao? - Nàng hỏi

- Bảo nó chơi với thằng đó rồi - Hắn đáp

Vô Cữu nhìn hắn liền đưa tay chạm vào lòng ngực của Chấn Phong. Nàng nhắm hờ mắt đưa môi chạm vào má của hắn khiến Chấn Phong ngây người ra, Vô Cữu rời ra nhìn hắn.

- Lúc nãy hùng hổ bảo muốn mà? - Nàng hỏi

- M..Muốn muốn nữa - Hắn ôm nàng nói

Chấn Phong phấn khích ôm lấy Vô Cữu trong lòng, Vô Cữu nhìn hắn chỉ mới được nàng hôn đã hoá cún liền cười nhẹ.

- Cữu, òm cuối tuần này em rảnh không? - Hắn hỏi

- Làm gì? - Nàng đáp

- Anh muốn mời em đi chơi - Hắn nói

- Rảnh - Nàng đáp

- Vậy cuối tuần anh đến đón em đi nha - Hắn nói

Vô Cữu gật đầu, Chấn Phong nắm tay lại thích thú vì đã nhận được cái đồng ý của nàng, Quỳnh Anh nhìn cả hai từ nãy giờ cười thầm.

Địa Phủ

Bạch được Thú Vương đưa về, hắn đợi nàng vào trong rồi mới quay về nhà, nàng muốn tìm Mạnh Bà để hỏi về đám đuôi của hắn. Vô Cữu vào Đình Mạnh Bà không thấy Mạnh Bà và Nhã Nhã nên đã đi qua Phủ Mạnh Bà.

Mạnh Bà đang chăm vợ thì thấy Bạch, bà nhìn em ngủ say liền kéo chăn ân cần đắp chăn rồi mới ra ngoài, Bạch nhìn thấy Mạnh Bà liền ôm hộp bánh Phục Linh đi lại.

- - Nàng gọi

- Ở nhà tên chồn đó có vẻ thích nhỉ? Nấu ăn còn ôm ấp nhau nữa cơ đấy, xem ra có đứa được nó cưng quá rồi - Bà chọc

Bạch đỏ mặt, Mạnh Bà nhìn cháu mình liền cười, bà nhẹ rồi ngồi xuống vỗ bên cạnh, Bạch ngồi xuống để hộp bánh lên bàn.

- Bà, bà có biết vì sao đuôi của Ph..của Thú Vương chỉ có tám thay vì chín không? - Bạch hỏi

Mạnh Bà tắt nụ cười, bà cũng đã nghe vụ này vì cứu Bạch mà thằng chồn kia đổi năm tu luyện của mình, còn dùng thuật cấm trên đất của bà.

-...Ta không biết, có vụ đó sao? - Bà hỏi

- Bà à, bà dạy cháu không được nói dối - Nàng nói

Bạch đã vốn dĩ biết Mạnh Bà sẽ không dễ dàng nói ra, bà chợt đứng dậy không muốn trả lời thì bị nàng nắm chặt tay, Mạnh Bà nhìn nàng thì thấy đôi mắt uỷ khuất kia nhìn bà khiến Mạnh Bà như bà đầu hành vô điều kiện, ai bảo nàng là cháu cưng của bà chứ còn học theo chiêu của Diêm Vương là dùng ánh mắt tội nghiệp ấy nhìn bà.

- Ta nói ta nói - Mạnh Bà nói

- Bà không được nói dối cháu - Bạch nói

- Tiên sư nhà cô, học đâu ra thối này - Mạnh Bà ấn trán nàng

Bạch ôm trán, Mạnh Bà bẹo má nàng cưng chiều, Nhã Nhã nghe ồn ào ngẩn đầu dậy nhìn cả hai bà cháu xong nằm xuống, em còn tưởng nay bà ăn gan hùm nào đó dắt gái vào phủ chứ.

- Được rồi, thật ra là..do mi bước vào cổng luân hồi, nên con chồn đó vì cứu mi nên đã lao vào cổng luân hồi đổi lấy lại được linh khí lẫn hồn phách thì phải mất đi công lực, nó mất một đuôi tương đương cỡ trăm năm tu luyện, đó là lý do khi đánh với Ngạ Quỷ nó yếu hơn so với bình thường, cộng thêm việc nó bị dính bùa trên người nên có thể nói nếu tối đó nó mà chết thì nó cũng phải cứu mi cho bằng được. Ta không biết nó học cấm thuật ở đâu, nhưng nếu không phải do cháo của ta pha loãng thì mi với nó đã phải luân hồi, nếu là mi thì không sao còn đối với nó thì sẽ tan biến thành tro đấy - Mạnh Bà nói

Bạch tròn mắt nhìn Mạnh Bà, bà nghe nàng kể xong liền xoa đầu, bà không trách nàng vô tâm với hắn. Để Thú Vương như hắn nếm trải mùi vị đó mới có thể trân trọng người mình yêu, Bạch sau khi nghe xong liền áy náy vì đã hiểu lầm hắn.

...

Quỳnh Anh dọn dẹp phòng ngủ, cô cúi xuống gầm giường thấy cả phiếu công đức liền cau mày, cô nhờ Phán Quan lật giường lên xem, cô ngạc nhiên khi thấy công đức được dán đầy ở dưới gầm giường. Mặt Quỳnh Anh tối sầm lại, cô gỡ toàn bộ ra rồi đem đi, Phán Quan sợ đến không dám hó hé gì

Quỳnh Anh cầm sấp công đức bước vào Điện Diêm Vương tức giận, anh đang ngồi nói chuyện với Thú Vương để bàn chuyện thì thấy cô đang đen mặt đi vào.

- Dương Quang Nhâm! - Cô nói lớn

Diêm Vương và Thú Vương liền giật mình, anh vội đứng dậy đi xuống xem ai chọc vợ thì nhìn sấp công đức trên tay cô liền nuốt bọt, Quỳnh Anh lườm cà hắn.

- Òm..tao nhớ ra là tao phải tìm em bé của tao - Thú Vương nói

Thú Vương liền chạy trước để Diêm Vương lại, anh thầm mắng hắn, vậy mà nói anh em thế mà có quạ là chạy trước.

- Vợ à đừng lấy số tiền này của anh mà - Diêm Vương mếu

- Được - Cô đáp

Diêm Vương mừng rỡ, cô không thèm nói gì với anh mà bỏ đi. Cả ngày hôm đó anh không thấy cô liền cau mày, anh chui vào phòng ngủ cũng không thấy vợ chỉ ngửi mùi nước hoa rất nồng khi cô đi đâu đó như tiệc hay bar mới dùng.

Diêm Vương cau mày không phải vợ anh đi bar thật chứ?! Diêm Vương vội theo định vị máy cô thì mới biết cô thật sự đang ở bar, anh chạy vội đi đụng phải Mạnh Bà.

- Thằng ôn kia! - Bà quát

- CHÁU XIN LỖI - Anh vừa nói vừa chạy

Nhân Giới

Một chiếc xe hơi đang đậu trước một khách sạn lớn, anh tức giận đi vào tầng cao nhất của khách sạn,trên đó có một pub ngoài trời, anh vừa bước ra từ thang máy đã thấy vợ anh đang áp tay lên vai một người đàn ông, còn cười nói rất vui vẻ, anh cau mày nhìn thì cứ nghĩ rằng cô đang hôn người đó.

Quang Nhâm liền nghiến răng đi tới đấm tên đàn ông đó, Quỳnh Anh giật mình vội nhìn thấy anh, cô đưa tay kéo cổ chồng mình lại.

- Anh làm cái gì vậy?! - Cô hỏi

- EM ĐI NGOẠI TÌNH CÒN NÓI NỮA HẢ?! - Anh nạt cô

- Khụ khụ, đau đấy anh Nhâm - Chấn Bảo xoa mặt đứng dậy

- Lôi Chấn Bảo! Mày dám ngoại tình với vợ tao! - Anh nắm cổ áo hắn ta

- Dương Quang Nhâm! - Cô nạt

- Anh Nhâm, bình tĩnh aaa - Bảo ôm mặt

Quang Nhâm không nghe ai nói liền đấm thêm vào mặt Chấn Bảo, Quỳnh Anh chưa kịp mắng anh đã bị Quang Nhâm vác đi mất, cô hoang mang đánh vào vai của anh nhưng chồng của cô không để tâm đến còn trực tiếp đặt một phòng vip ở đây.

- Dương Quang Nhâm anh buông em ra nhanh! Nếu không em sẽ ly hôn với anh - Cô lớn tiếng

Quang Nhâm không nói gì mở cửa phòng Vip ra, anh liền thả cô xuống đối mặt với mình.

- Em muốn ly hôn? Được nhưng để xem hết ngày hôm nay em còn dám nói câu đó với anh không! - Anh giữ cổ nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên thì đã bị anh cưỡng hôn, cô vội nắm áo anh đánh, Quang Nhâm không để tâm đến liền ấn cô vào tường, một tay anh để ở cổ của cô, một tay anh đang đẩy chiếc váy body ôm sát người của cô sờ loạng.

Quỳnh Anh đánh vai anh liên tục nhưng càng đánh thì nụ hôn của cả hai càng dồn dập hơn. Cô vật lộn với anh một hồi cũng không còn sức phản kháng nữa mà thuận theo anh, cả hai đắm chìm trong nụ hôn dồn dập ấy đến mức cô đã không thở nổi liền đẩy đẩy vai anh cố gắng rời khỏi môi của anh.

- Ưm...b..ông e a - Cô khó khăn nói

Quang Nhâm rời nhẹ môi cô ra nhìn, Quỳnh Anh liền thở dốc cố gắng hít ngụm không khí, anh đưa tay sờ eo cô sẵn sàng nắm phần váy chuẩn bị xé.

- Dương Quang Nhâm! Anh lên cơn phải không! Cấm anh xé nó nữa - Cô nạt

- Anh lên cơn! Là cơn ghen đấy - Anh lớn tiếng

Quỳnh Anh nhìn anh, Quang Nhâm nhìn cô, mặt anh tức đến mức đỏ bừng lên, cô biết càng lớn tiếng với nhau vậy không giải quyết được gì.

- Anh bình tĩnh lại, em với Bảo chẳng có gì - Cô dỗ ngọt anh

- Bình tĩnh?! Anh chính mắt thấy vợ anh đi hôn thằng khác! Còn là em trai của bạn thân - Anh lớn tiếng

- Quang Nhân! Em không có hôn Bảo, em là muốn xem đôi bông tai cho anh. Nên mới nhờ Bảo nó cho coi mẫu để lựa cho anh - Cô nói

- Nhân lại là thằng nào!? - Anh cau mày nói

Quỳnh Anh ngơ ra liền biết mình bị ngọng, Quang Nhâm liền không thèm cãi với cô nữa trực tiếp kéo khoá váy bên hông của cô xuống, Quỳnh Anh nuốt bọt ngước lên thì lần nữa chồng cô lại hôn lấy môi của cô, lần này là một nụ hôn rất sâu và mạnh bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro