Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Thú Vương cùng Bạch đi dạo ở hồ sen, hắn nhìn Bạch vẫn vẻ mặt trầm tư liền đưa tay ra nhẹ nắm tay của nàng lại, Bạch liền cau mày nhìn hắn.

- Buông - Bạch nói

- Không buông, anh muốn nắm tay bạn gái mình thôi - Hắn nói

- Tôi không phải bạn gái ngài, đừng nói như chúng ta thân lắm - Bạch đáp

- Thân rất thân, chỗ nào trên người của em anh không thấy. Kể cả vết bớt nằm đâu anh cũng biết - Hắn nói

- Ngài...buông ra - Bạch tức đến xì khói

Thú Vương nắm tay nàng đi dạo, Bạch gỡ tay hắn thì hắn càng nắm chặt khiến nàng không gỡ ra được nữa. Bạch dậm chân đi theo hắn, Thú Vương cười nhẹ từ từ thả lỏng chút cho nàng đỡ đau.

- Bạch..anh hỏi em cái này được không? - Hắn nói

- Việc gì? - Bạch đáp

- Em..còn yêu anh không? - Hắn nói

-..Không - Bạch đáp

Thú Vương nhận được câu trả lời thì im lặng, hắn biết nàng nói gì nhưng không nghĩ nàng sẽ tuyệt tình đến mức không nghĩ ngợi gì mà từ chối rất thẳng thắn như vậy, Bạch nhìn hắn thay đổi sắc mặt cũng không nói gì.

Phủ Vô Thường

Bạch bước vào phủ nhìn ra sau thấy hắn vẫn đứng ở cổng phủ không tính vào thì cau mày không biết hắn lại muốn giở trò gì.

- Cũng trễ rồi, em mau về phòng ngủ đi - Hắn nói

- Ngài không vào? - Nàng hỏi

- Anh về nhà - Hắn nói

- Đã trễ rồi - Bạch đáp

- Không sao, nãy giờ làm phiền em rồi, ngủ ngon - Hắn cười nhạt nói

Bạch chưa nói gì thì Thú Vương đã đi trước, nàng đứng nhìn hắn rời đi liền thở nhẹ ra vừa quay đầu đụng mặt với Hắc đang ôm hộp bánh.

- Tiếc sao không chạy theo? - Hắc hỏi

- Tiếc gì? Ăn xong nhớ đánh răng - Bạch nói

- Thì đó, không chạy theo bạn trai mày sao - Hắc ăn bánh nói

- Tao với ngài ấy chỉ là bạn thôi - Nàng cau mày

- Xì chứ không phải mày yêu người ta sao kêu bạn - Hắc thái độ nói

- Tao không có yêu ngài ấy. Nói tiếng nữa tao cho mày ăn đòn bây giờ - Bạch đáp

- Ờ thì không có yêu đâu, có đứa để hình người ta trong điện thoại dù là đã nhớ hết rồi cũng không xoá. Còn có người thấy người ta bị thương âm thầm làm thuốc - Hắc vừa chạy vừa nói

- TẠ TẤT AN!? - Bạch quát

Hắc chạy vào phòng đóng chặt cửa, Bạch liền thở nhẹ ra nhìn, nàng lo lắng cho vết thương của hắn liền quay đầu đi thử ra cổng phủ tìm, Thú Vương đang bước qua cánh cổng dịch chuyển, Bạch đứng núp ở cửa nhìn hắn.

...

Vài tuần sau, Bạch làm xong việc rồi sắp xếp lại giấy tờ rồi bấm lại, nàng cầm sớ giấy đứng dậy đi tìm sư phụ mình.

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh xem giấy tờ công đức, Diêm Vương ôm eo vợ mình nhẹ nhàng hôn vai của cô. Quỳnh Anh hạ sấp giấy tờ, Diêm Vương để túi đen trên bàn, cô chớp mắt nhìn anh.

- Gì vậy? - Cô đáp

- Em quên à? Tuần này em đến mà? Anh mua thuốc giảm đau và ít thứ đó cho em- Anh cọ cọ má cô nói

Quỳnh Anh chớp mắt rồi nhìn lịch trên bàn của cô liền cau mày, Diêm Vương chớp mắt nhìn vợ mình. Bạch bước vào phủ nhìn cô và anh vội lùi ra, Quỳnh Anh thấy nàng.

- Bạch con qua đây - Cô gọi

Diêm Vương nhìn thấy Bạch cầm tệp giấy, nàng chút do dự rồi đi đến chỗ của Phu Nhân và Diêm Vương, nàng cúi đầu hành lễ.

- Nhâm, em muốn uống nước lọc lấy giúp em - Cô nói

- Tuân lệnh vợ - Anh nói

Diêm Vương liền đứng dậy đi lấy nước cho vợ, Quỳnh Anh nắm tay Bạch kéo nhẹ lại, nàng chớp mắt nhích lại gần cô.

- Con tới ngày đó chưa? Sao ta không thấy con tới tìm ta lấy thuốc giảm đau - Cô hỏi

Bạch mới ngớ người ra khi Quỳnh Anh hỏi, nàng hoang mang nhìn vào tờ lịch thì mới biết nàng trễ tận một tuần hơn rồi. Diêm Vương cầm cốc nước ấm đi lại thì thấy sắc mặt của Bạch trắng bệt thì chớp mắt, Quỳnh Anh cũng thấy sắc mặt nàng.

- D..Diêm Vương, ngươi đưa con đến chỗ Thú Vương - Bạch nói

- Hả? Cái này...thật ra mấy tuần này ta không biết nó ở đâu..hay vậy đi ta đưa người tìm Chấn Bảo để hỏi - Anh hoang mang nói

Quỳnh Anh bình tĩnh giữ tay nàng lại, Bạch thì đã sợ đến mức người run lên khiến Diêm Vương cũng khó hiểu.

- Con bình tĩnh lại, có lẽ là do mấy nay con căng thẳng nhiều nên chưa tới thôi - Cô nói

- Vợ? Ý em là con bé có thai á?! - Anh hỏi

- C..Con muốn tìm ngài ấy - Bạch ngập ngừng nói

Diêm Vương hoang mang nhìn cả hai, anh vội đi lấy đồ rồi đưa Bạch đi tìm Thú Vương, đừng nói với anh thằng ôn thần đó ăn rồi chạy nha. Mạnh Bà mà biết chắc anh không sống yên ở trong Phủ mất vì tiếp tay cho hắn.

Yêu Giới

Chấn Bảo đang đóng cửa lại rồi ôm thùng đồ đi, Diêm Vương đi tới chặn đầu hắn ta bằng bao kiếm, Bạch cũng nhìn Chấn Bảo.

- Gì vậy? - Hắn ta hỏi

- Anh mày đâu? - Anh hỏi

- Ở Nhân Giới - Hắn ta đáp

- Đưa Bạch đến gặp hắn nhanh - Anh nói

- Mắc gì? Ngày khác đi, nay không được - Chấn Bảo cau mày nói

- Mày muốn tao giở cả nơi này lên? - Anh hỏi

- Diêm Vương..Phu Nhân sẽ la đấy - Bạch nói nhỏ

Diêm Vương liền nuốt bọt, anh mà quậy thật thì chắc cô cạo đầu anh mất, nhưng giờ anh phải về xem vợ anh thế nào trước. Chấn Bảo nhìn Bạch liền nhìn lên Diêm Vương, hắn ta chưa hiểu gì liền nâng hộp đồ để xuống đất.

- Mau đưa con bé tìm thằng ôn kia. Không là tao cho nó khỏi đến Địa Phủ nhận con và vợ - Anh nói

Chấn Bảo hoang mang khi nghe từ con và vợ rồi nhìn Bạch, Diêm Vương bỏ đi để hắn ta và Bạch ở lại, Chấn Bảo nhìn Bạch đừng nói với hắn ta là nàng có thai nha? Còn là thai của Chấn Phong, Bạch thấy hắn nhìn chầm chầm mình thì không nói gì.

...

Chấn Phong nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi thì đau đầu, trưa nắng ai phá hắn vậy chứ?! Chấn Phong cầm ly đi ra mở cửa tính quát thì thấy Vô Cữu ở trước hắn liền thụt lưỡi lại, đằng sau nàng là Chấn Bảo đang ôm thùng đồ nhìn.

- Khụ khụ sao em ở đây? - Hắn hỏi

- Tôi cần nói chuyện. Ngay lập tức - Nàng nói

- Vào trong nhà trước đã trời đang nắng - Hắn nói

- Òm...tự nhiên em nhớ ra còn chưa đón em ấy, bảo trọng - Hắn ta để hộp đồ xuống nói

Chấn Phong cau mày chưa hiểu gì thì Chấn Bảo ba chân bốn cẳng chạy vào xe, Vô Cữu nhìn hắn chỉ mặc áo thun và quần đùi tay còn cầm ly mỳ. Hắn nhìn nàng rồi nép qua bên, Vô Cữu cúi đầu vào trong nhà, Chấn Phong đẩy thùng đồ vào trong rồi rồi dẫn nàng vào phòng khách.

- Em có chuyện gì sao? - Hắn hỏi

- ...Hình như tôi trễ một tuần hơn rồi - Nàng nói

- Trễ? Gì trễ? - Hắn rót nước hỏi

- Hìn..Hình như là có thai - Nàng ngập ngừng nói

Chấn Phong đặt nhẹ bình nước xuống, vừa nghe hết lời liền đơ ra. Vô Cữu bấu chặt góc áo của mình, còn hắn nghe xong liền hoang mang, nàng bảo có thai?!

- Cữu..em đùa anh sao? - Hắn hỏi

- Không - Nàng nói

- Khụ khụ từ từ đã - Hắn ho nhẹ nói

- ..Tôi chỉ đến báo thôi, còn lại tôi sẽ tự giải quyết với Mạnh Bà và Phu Nhân, tôi cũng không cần ngài chịu trách nhiệm - Bạch nói.

Chấn Phong vội chụp tay nàng lại kéo ngược lại, Vô Cữu liền ngã người hắn, nàng vùng vẫy muốn thoát ra.

- Cữu em điên sao? Anh không phải cái thằng ăn xong là chạy, em không cần nhưng anh cần, anh không để con anh thêm lần nữa phải thiếu thốn tình cảm gia đình nữa. - Hắn nói

- N..Nhưng ngài không yêu tôi, tôi cũng không muốn gia đình không hạnh phúc thà là tôi tự nuôi - Nàng đáp

- Ai bảo anh không yêu em? Anh rất yêu em, anh biết trước kia mình làm nhiều điều sai, anh mù quáng. Nhưng bây giờ anh thật sự chỉ yêu em thôi Cữu, em đừng tuyệt tình với anh nữa được không? Anh biết em vẫn đang giận anh, anh là thằng tồi - Hắn tự đánh mình

- Đủ rồi - Nàng giữ tay hắn

- Anh yêu em Cữu, đừng như vậy với anh nữa, anh sai rồi. Anh nhớ em lắm, anh thật sự biết em đã chịu đựng đau khổ thế nào rồi, anh sẽ bù đắp cho con và em, xin em thôi lần này nữa thôi - Chấn Phong nắm tay nàng nói

Chấn Phong nhìn nàng thấy Vô Cữu đơ ra liền hôn lấy môi nàng, Vô Cữu nắm góc áo hắn hôn, Chấn Phong ép nhẹ nàng nằm xuống ghế sofa tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi kia, hắn như thoả mãn những ngày bị nàng lạnh nhạt rồi, Vô Cữu bị hôn đến đầu óc quầy cuồng.

- Cữu..em bị thương sao? Sao anh ngửi thấy mùi máu - Hắn nói

Vô Cữu cau mày, máu? Nàng làm gì có bị thương, nàng cảm giác có gì đó vội bật dậy còn Chấn Phong thì hoang mang nhìn nàng.

- K..Nhà vệ sinh - Nàng nói

- Để anh đưa em đi - Hắn nói

...

Chấn Phong mua vài món đồ của con gái về xong đưa cho Vô Cữu, nàng liền cầm lấy đẩy hắn ra đóng chặt cửa phòng tắm lại, một ít phút sau nàng đi ra với khuôn mặt đỏ bừng. Chấn Phong dụi mũi, lần đầu hắn đi mua mấy thứ này đấy nên cũng có chút không quen.

- C..Chỉ là hiểu lầm...v..vậy tôi về trước đây - Nàng ngập ngừng nói

- Này này. Không cho em đi - Hắn nắm tay nàng lại

Vô Cữu ngước lên nhìn hắn lại lần nữa nàng bị cưỡng hôn, hắn ép thẳng nàng vào tường lạnh khiến Vô Cữu hoang mang tay đánh vào bả vai hắn. Chấn Phong hôn nhẹ rồi rời ra, hắn nắm hai tay nàng ép lên tường nhìn.

- Anh không cho em đi, em doạ anh không cho anh gặp con của mình. Còn nữa, lúc nãy em rất thuận theo nụ hôn của anh, có phải em đã tha thứ cho anh rồi không? - Hắn hỏi

- K..Không, mau thả ra - Nàng nói

- Vậy anh càng không thả em ra, lỡ như thả em ra rồi chạy đi đầu thai ai đền cho anh - Hắn nói

- Thả ra, tôi không có đến đó. - Nàng nói

- Thế càng không được, nếu thả em ra rồi em lại chạy theo thằng ất ơ xem như anh mất vợ con thì sao? - Hắn nói

Vô Cữu nhìn hắn vô lý đến mức nàng phải cứng họng, Chấn Phong nhìn nàng đang nhìn chằm chằm mình thì ẵm nàng đi.

- Thả ra Phong?! - Nàng đánh vai hắn

- Em chui vô hang cọp đòi đi dễ vậy? Anh không cho, em vào nhà ba mẹ anh rồi thì em sẽ là con dâu của họ - Hắn nói

- Anh...- Nàng tức tới xì khói nói

Ring ring

Vô Cữu đập vai hắn, Chấn Phong mới thả nàng xuống đứng trên chân hắn vì nàng không mang dép trong nhà.

- Phu Nhân - Nàng nói

- Sao rồi? Anh ta có nhận không?! Anh ta không nhận thì ta nuôi con, ta sẽ cấm anh ta không được đến Địa Phủ dù chỉ là nửa bước - Cô nói

- Phu Nhân...không phải là do như người nói thôi chứ không phải có - Vô Cữu đáp

Chấn Phong cúi xuống ôm nàng trong lòng, Vô Cữu nhìn hắn giữ tay không muốn hắn nháo, Quỳnh Anh nghe xong thì thở phào, may mà không có nếu có cô cũng mệt mỏi với Mạnh Bà.

- Ta mượn học trò của nàng vài ngày - Hắn nói lớn

-Này?! Bạch con ở gần anh ta sao? - Cô nói

- Ưm..Phong buông ra - Nàng giữ tay hắn

Chấn Phong không thèm nghe liền nắm cổ nàng nhẹ nàng nâng lên hôn, hắn cướp điện thoại từ tay nàng tắt máy ném lên giường rồi ôm lấy eo nàng hôn sâu. Vô Cữu nắm lấy cổ tay hắn siết nhẹ, Quỳnh Anh nhìn điện thoại bị cúp ngang liền cau mày hắn dám lợi dụng việc này bắt nàng đi, cô tức giận liền khoanh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro