Chương 64
Sorry mọi người là không cmt được bởi vì app báo lỗi 🙏
...
Mạnh Bà không thấy Thú Vương qua lại ở Địa Phủ đã mấy tuần thì khó hiểu, bà nhìn nàng đang ở ngoài chơi với mấy oan hồn trẻ con, bà thầm nghĩ có phải vì nàng bình thường nên con chồn kia mới trốn tránh Bạch không?
- Tiểu Bạch vào đây ta bảo - Mạnh Bà nói
- Con vô ngay, chị phải vào rồi, tụi em xếp hàng ngay ngắn để đi nha - Bạch cười nói
- Dạ - Tụi nhỏ đồng thanh
Bạch nựng má từng đứa nhỏ xong thì đứng dậy đi vào trong, Mạnh Bà nhìn nàng rồi cười, Bạch đi lại ngồi bàn trà với bà.
- Bạch ta hỏi mi cái này trả lời thật - Bà nói
- Dạ? - Bạch nhìn bà nói
- Mày với con chồn kia cãi nhau phải không? - Bà hỏi
- Không có con với ngài ấy không cãi nhau - Bạch lắc đầu
- Tại ta không thấy nó thôi. - Mạnh Bà nói
- AAAA CỨU TAO BẠCH ƠI - Hắc la
Mạnh Bà và Bạch giật mình nhìn ra cửa, Hắc chạy vào nhào lên người Bạch núp, nàng ôm Hắc trong lòng nhìn nhỏ, cụ Lý cầm gậy giơ lên nhìn cả ba nghiến răng rất tức giận.
- Ông già còn rượt nó? - Bà hỏi
- Hừ chắc ta muốn, cái đứa cháu trời đánh của bà làm hư đồ của ta - Cụ đáp
- Hắc, làm gì đồ của cụ Lý rồi? - Bạch hỏi
- T..Tao chỉ là..leo lên xe máy của cụ Lý và..và chơi tự nhiên đề không lên, còn rớt cả đầu xe chỉ vậy thôi - Hắc ngập ngừng nói
Mạnh Bà nghe xong thì nhìn nhỏ, chỉ vậy thôi? Bà đập tay vào trán lạy trời, một mình Diêm Vương đã đủ, còn thêm Hắc nữa chứ, bà lắc đầu ngao ngán, Bạch nhìn Hắc kể xong giơ tay cóc nhẹ lên trán nhỏ.
- Ta không biết đâu ngươi mau sửa lại cho ta! Đó là kỷ vật của vợ ta đấy- cụ Lý nói
- Cháu làm gì biết sửa xe. Để cháu nhờ Diêm Vương - Hắc mếu nói
- Diêm Vương đi với Phu Nhân lên Nhân Giới rồi - Bạch nói
- Bạch mày phải cứu tao, để Phu Nhân biết tháng này tao húp cháo - Hắc ôm tay nàng lắc
- Ta biết có một người sửa xe được, sửa rất giỏi nhưng mà...- Bà nhìn Bạch nói
Bạch dường như ngầm hiểu được người Mạnh Bà nói là ai, nàng do dự cầm điện thoại lên nhìn dãy số kia. Hắc thấy tên Chấn Phong liền không do dự ấn gọi cho Bạch, nàng nhìn nhỏ liền bóp má lắc.
- Tao không có ý định gọi?! Mày làm gì thế. - Bạch nói
- Alo? - Hắn nói
Bạch và mọi người chợt im lặng, Hắc mếu máo như cún nhìn Bạch, nàng thở dài. Nếu không sửa xe cho cụ Lý thế nào cụ cũng sẽ không tha cho Hắc đâu, Mạnh Bà nhìn hắn cau mày. Bà với Diêm Vương gọi cháy máy tên này không nghe, chỉ mới một cuộc gọi của Bạch đã đủ khiến tên này nghe.
-...Cữu? - Hắn nói
- À ùm xin lỗi nhưng tôi làm phiền ngài một chút được không? - Bạch nói
- Em bị gì sao? - Hắn lo lắng nói
- À không..tôi cần ngài giúp sửa xe máy - Bạch nói
- Sửa xe máy? À ùm đợi anh tí anh đến liền - Hắn nói
Bạch vội tắt điện thoại, Hắc vội ngó điện thoại của nàng thì bị Bạch gõ thêm cái vào đầu khiến nhỏ mếu máo, Mạnh Bà nhìn rồi đứng dậy bẹo má Bạch và Hắc vì tới giờ làm của bà.
Phủ Vô Thường
Thú Vương ôm cái túi đồ nghề, Bạch đang bàn đá nhìn hắn thì thấy Thú Vương có miếng hạ sốt trên trán liền nhìn, Hắc và cụ Lý lại rượt nhau, cụ Lý giơ gậy gõ thì Hắc thụt đầu kịp còn hắn thì ăn trọn cái cây gậy sắt vào đầu, Bạch vội bật dậy kéo hắn lại, cụ Lý rượt Hắc ra khỏi phủ, Thú Vương xoa đầu cau mày.
- Người vừa rồi là ai vậy? - Hắn hỏi
- Cụ Lý, là chủ chiếc xe mà tôi bảo ngài - Bạch nói
Thú Vương gật đầu, nàng cầm tay hắn một chút đã thấy hắn nóng rang rồi, Thú Vương đi lại cái xe kiểm tra, hắn vừa chạm vào cái đầu xe rơi ra. Hắn vội chụp lại, lại trúng vết thương khiến hắn hơi cau mày, Bạch đi lại cầm đầu xe trên tay của Thú Vương.
- Xe này bao lâu mới xong? - Bạch hỏi
- Chắc 2,3 tiếng gì đấy, em gấp gáp đuổi anh vậy sao? - Hắn nhìn nàng
- Không..chỉ sợ Phu Nhân về thấy Hắc sẽ gặp chuyện - Bạch đáp
Thú Vương để đồ xuống đất rồi ôm mở ra, Bạch nhìn đồ nghề của hắn rất tươm tất như đồ mới mua vậy, hắn ngậm cờ lê vào miệng liền cúi xuống xem xe, Bạch ngồi bên cạnh nhìn hắn. Qua mấy phút nàng bắt đầu chán nên lôi điện thoại ra xem, nàng nhìn mấy tin nhắn cũ của hắn liền kéo lên đọc.
...
Thú Vương nhìn Bạch đọc gì đó rất say mê liền đi lại để lấy đầu xe, Bạch ngước lên thì cùng lúc hắn ngước xuống, nàng đưa tay che miệng hắn. Thú Vương chớp mắt, hắn ôm đầu xe nhìn nàng, Bạch lùi ra xa hắn, Thú Vương cầm đầu xe đi sửa. Cụ Lý chống gậy đi tới xem, Bạch vội lấy ghế cho cụ ngồi, Thú Vương khó khăn khi cầm đầu xe chỉ với một tay.
- Cữu, bé giúp anh chút - Hắn gọi
- Ra liền, cụ Lý ông ngồi đợi cháu tí - Bạch đáp
- Đi đi - Cụ nói
Bạch đi lại gần hắn, Thú Vương nhìn nàng rồi cầm tay giữ đầu xe giúp hắn, Bạch nhìn hắn, Thú Vương cúi xuống để sửa, cụ Lý vuốt râu nhìn cả hai, hắn quẹt tay lên má nàng rồi cười.
- Nặng không? - Hắn hỏi
- Có chút - Bạch đáp
- Đứng đợi anh chút sắp xong rồi - Hắn nói
Bạch gật đầu, Thú Vương cúi xuống nhặt tu vít chỉnh đầu xe, Bạch mỏi tay liền đổi tay, hắn quay hướng khác ho liên tục, nàng đưa tay vuốt lưng của hắn, cụ Lý nhìn tình bể của hai người trước mặt mình.
Lát sau, Thú Vương đề máy lên liền vỗ nhẹ đầu, cụ Lý đi lại xem thì hài lòng vì con chiến mã của mình được sửa.
- Cụ cũng chiến thật, con này đời nào rồi - Hắn nói
- Là vợ ta tặng đấy - Cụ Lý nói
- Cháu còn chai nhớt, cụ muốn thay luôn không? - Thú Vương hỏi
Cụ Lý gật đầu, Bạch đứng nhìn hắn và cụ Lý, Thú Vương cúi xuống cầm chai nhớt cảm giác choáng liền chống tay, Bạch nắm nhẹ áo hắn lo lắng nhìn.
- Hai đứa là bồ sao? Bạch à tính ra cháu cũng có mắt lựa thiệt - cụ Lý nói
Bạch đỏ mặt, Thú Vương thay nhớt cho cụ Lý, Bạch ở đằng sau nắm nhẹ cổ áo hắn sợ Thú Vương ngã. Cụ Lý cười vuốt râu, cụ đưa tay dỗ dỗ nhẹ đầu của Bạch, Thú Vương thay xong liền đứng dậy, Bạch thả tay ra.
- Cụ xe của cụ xong rồi - Hắn cười nói
Cụ Lý gật đầu rồi đem xe đi, Thú Vương nhìn xong nhìn Bạch rồi nhẹ đưa tay nắm tay Bạch, nàng rút tay lại cau mày nhìn hắn.
- Anh mượn phòng em nghĩ tí được không? - Hắn hỏi
- Được ngài vào đi, tôi dọn ở đây - Bạch đáp
Thú Vương gật đầu đưa tay giữ má nàng hôn thật sâu, hắn nhớ đến điên rồi, lúc nãy nghe nàng cần hắn là Thú Vương đã phi như bay đến đây, Bạch bị hôn đơ ra nhìn, hắn nhìn nàng cười rồi chạy đi, nàng đỏ mặt nhìn hắn đưa tay chạm má vừa bị hôn.
...
Thú Vương nằm trên giường, Bạch đi vào nhìn hắn đã thấy Thú Vương ngủ, nàng chớp mắt nhìn đồng hồ cũng đã tối, Bạch đi lại kéo nhẹ chăn cho hắn. Thú Vương mở mắt ra kéo nàng vào lòng ôm, Bạch giật mình ngã nhào vào người hắn.
- Ngài làm gì vậy - Bạch khó chịu nói
- Anh lạnh - Hắn nói
Bạch nhìn sờ lên trán hắn thì cảm nhận người hắn lạnh ngắt liền cau mày, nàng ngồi trên người của Thú Vương cởi áo hắn ra xem vết thương trên người hắn thì cau mày khi thấy bả vai Thú Vương rỉ máu.
- Rách khi nào? Sao ngài không nói lỡ nhiễm trùng thì sao? - Bạch nói
- Chắc lúc nãy anh đỡ đầu xe - Hắn nói
Bạch liền leo xuống khỏi người hắn tìm hộp cứu thương, nàng cầm hộp cứu thương đi lại chỗ Thú Vương, nàng cắt đi băng gạc cũ, Thú Vương ôm eo nàng xoa nhẹ.
- Em đang lo cho anh à? - Hắn cười nói
- Lỡ ngài chết, tôi bị oan đấy - Bạch mắng
Thú Vương nhìn Bạch liền cười, nàng gỡ miếng băng gạc liền ngạc nhiên khi thấy vết thương của hắn.
- Ngài bị Diêm Vương đâm sao? - Bạch hỏi
- Không. Anh đâu ngu mà để nó đâm nữa, là do tình địch đâm - Hắn nói
- Tình địch? - Bạch khó hiểu
- Minh Phán Quan - Hắn nói
Bạch nghe xong cái tên đó thì chợt im lặng, nàng cúi xuống rửa vết thương giúp hắn, Thú Vương ôm eo nàng cúi xuống gục lên vai Bạch. Nàng vẫn chăm chú rửa vết thương cho hắn, Thú Vương thì ngồi yên, Bạch cầm băng gạc băng vết thương cho hắn.
- Tối nay anh ở đây được không? Anh hết sức rồi - Hắn nói
- Ngài ngủ đây, tôi qua Hắc ngủ - Bạch đáp
-..Nay đi hẹn hò với Thỏ Cọc rồi, anh vừa nghe Hằng Nga nói - Hắn đáp
Bạch nhìn hắn dường như biết ý đồ gì đó từ Thú Vương, nàng không nói gì chỉ quấn vai hắn xong thì cất đồ. Thú Vương ôm eo nàng cúi xuống hôn, Bạch đưa tay chặn môi hắn nhưng lại không kịp, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng vì vết thương trên người của Thú Vương.
Mạnh Bà cầm quạt quạt đi vào Phủ tìm Bạch, nay bà bắt được con gà cưng của Diêm Vương để hầm cho Bạch và Quỳnh Anh, bà đi vào thì thấy Thú Vương và Bạch hôn nhau liền mở to mắt nhìn, cả hai dường như chẳng để ý đến Mạnh Bà. Thú Vương đưa tay áp nhẹ lên má nàng vuốt nhẹ từ từ rời khỏi môi Bạch, hắn liền cười hôn liên tục vào mặt của nàng, Bạch đưa tay bịt miệng hắn lại cau mày.
- Đủ rồi? - Bạch hỏi
Thú Vương liền lắc đầu, Bạch không quan tâm hắn đứng dậy quay qua thì thấy Mạnh Bà đang nhìn cả hai, mặt nàng đỏ ửng lên không phải bà thấy hết rồi chứ? Thú Vương thấy nàng đứng đơ ra thì đưa tay nắm tay của Bạch.
- Khụ khụ hai bây xong rồi thì còn thời gian ăn cơm với bà già này không? - Mạnh Bà ho nhẹ nói
Thú Vương nghe giọng bà thì cười nhẹ hiểu vì sao nàng chết đứng rồi, hắn đứng dậy nhìn Mạnh Bà gật đầu rồi ôm Bạch đi, nàng lườm hắn rồi gạt tay Thú Vương, nàng ôm tay Mạnh Bà đi.
Phòng ăn
Diêm Vương ngậm đũa nhìn con gà anh nuôi béo tốt bị làm thịt thì nuốt nước mắt vào trong, Quỳnh Anh nhìn anh đưa tay sờ tóc anh cười nhẹ, cô cũng muốn lụm con gà này lâu rồi do nó được anh chăm tốt đến mức béo ú không bay được, chăm còn hơn chăm vợ nên cô đã muốn mừng thịt gà lâu lắm rồi
- Vợ à, gà của anh - Diêm Vương mếu nói
- Lỡ rồi ngoan, bà ấy cũng không phải ăn một mình mà - Cô nói
Diêm Vương và Quỳnh Anh thấy Bạch đang ôm tay Mạnh Bà, đằng sau là Thú Vương đang đi theo sau thì ngạc nhiên, anh nhìn hắn liền cau mày, chẳng phải lúc sáng bảo bận sao? Giờ có mặt ở đây, Mạnh Bà kéo ghế ngồi giữa cô và nàng, Thú Vương ngồi cạnh Bạch.
- Mày..bò từ đâu ra? Sáng mày nói không có thời gian chơi với tao - Anh nói
- Bạch nhờ tao sửa ít đồ nên ghé thôi - Hắn nhún vai nói
- Xì thằng mê gái - Anh nói
- Dòm lại xem thằng nào mê hơn thằng nào - Hắn đáp
- Này vợ tao mày, ai như mày - Anh xỉa xói hắn
- Cãi hay ăn? - Mạnh Bà hỏi
Diêm Vương liền khoá miệng lại, Thú Vương không nói gì. Bạch nhìn con gà có chút quen thuộc, hình như nàng thấy nó ở đâu rồi, Mạnh Bà gắp hai cái đùi cho Bạch lẫn Quỳnh Anh. Thú Vương cầm chén canh lên tính uống bị Bạch chặn lại, hắn nhìn nàng.
- Cơm trước, canh còn nóng - Bạch đáp
Quỳnh Anh nhìn Bạch rồi nhìn hắn, Diêm Vương đang đổi chén thì bị Mạnh Bà đánh vào tay, bà gắp cho Diêm Vương cái cổ gà còn cho Thú Vương miếng da.
- Ơ? Sao cháu là cổ còn nó hẳng một miếng da - Anh nói
- Tại mày hay gân cổ lên cãi tao - Bà đáp
Thú Vương đổi chén với Bạch, hắn xé nhỏ cái đùi gà lấy hết phần thịt và da gà ra sau đó mới đổi lại. Bạch đang múc cơm cho Thú Vương quay qua thấy chén gà của mình chỉ có thịt và da, xương cũng không có.
- Nè lát chơi game không? - Anh hỏi
- Bận - Hắn đáp
- Bận hoài vậy? Bận gì? - Diêm Vương hỏi
- Bận hâm nóng tình cảm với bạn gái - Hắn ăn miếng cơm nói
- Khụ khụ - Bạch vội sặc cơm
Mạnh Bà lẫn Phu Nhân đều nhìn nàng, Thú Vương rót ly nước để cạnh nàng, mặt Bạch đã phím hồng vì ngượng.
- Oh hoá ra là vậy, vậy thôi tối nay tao cũng cùng vợ hâm nóng tình cảm. - Anh nói
- Nhâm..anh nói cái gì vậy?! - Cô nuốt trọng cơm nhìn anh
Mạnh Bà với hai tô cơm choá hai bên liền nhắm mắt xem như chưa nghe chưa thấy gì, bà nhớ vợ rồi. Nếu không phải lúc nãy, Nhã Nhã ăn cháo rồi thì bà đâu khổ sở nhìn cháu bà bón cơm cho ăn đâu chứ.
Thú Vương trong bữa ăn luôn chăm Bạch từng chút một, nàng có níu áo hắn nhưng Thú Vương xem như chưa biết gì xảy ra, Mạnh Bà cũng nhìn ra được hắn toàn gắp mấy món mà Bạch ăn được thôi, nàng và Hắc cả Quỳnh Anh thuộc loại kén ăn giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro