Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Bạch cầm chén chè nóng, Thú Vương đưa tay cầm lại đưa cho nàng chén đã hơi nguội của mình, Bạch ngước lên nhìn.

- Cái này nóng, bát này còn ấm, em ăn đi - Hắn nói

- Ta thấy Bạch càng ngày càng được chăm tốt - Cô nói

Mặt Bạch đỏ lên, Diêm Vương cũng nhìn hắn rồi nhìn Bạch chút cau mày không phải đã cắt duyên? Lẽ nào hắn giở trò gì với đó với đống dây tơ đó rồi?

Bạch ngậm muỗng chè nhìn lên Thú Vương, hắn nhìn nàng liền đưa tay xoa nhẹ đầu.

- Ngọt - Nàng nói

- Hửm? Thằng kia bảo em thích ăn ngọt - Hắn nói

- Nhưng hơi ngọt thật - Nàng nói

- Lần sau anh sẽ tiết chế, anh lấy nước cho em - Hắn hôn má nàng

Thú Vương đứng dậy đi vào trong rót nước cho nàng, Bạch ngước lên nhìn thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng khiến Bạch đỏ mặt ngước xuống.

Hắn đem ly nước ấm ra cho Bạch, Mạnh Bà nhìn hắn chỉ đem đúng ly nước của nàng, Bạch cầm ly nước nhìn Thú Vương, hắn nhìn nàng cười.

- Có đứa lấy đúng ly nước cho bồ, còn đây là cỏ rác - Bà nói

- Cháu bà kìa - Hắn nói

Diêm Vương đang đút cho vợ ăn thì nhìn, Mạnh Bà nhìn xong ngán ngẫm nhìn cả hai đứa cháu trai bà nuôi mệt thân. Lát sau, hắn duối vào tay nàng cái điện thoại, Bạch nhìn hắn rồi nhìn thứ trong tay mình. Thú Vương không để nàng nói gì liền ôm Bạch đi ra cổng, nàng thở ra ôm lấy hắn vì ấm.

Nhân Giới

Quỳnh Anh và Vô Cữu ôm nhau nhìn ngắm đường, Nhã Nhã lái xe, Nguyệt Nương nhìn cô trò của nàng thì chớp mắt.

- Hai bây tính khi nào công khai - Bà hỏi

- Dạ? - Nàng đáp

- Dòm xem hai đứa bây khác nào cặp đôi yêu nhau không? - Bà nói

Quỳnh Anh và Vô Cữu rồi đồng loạt lắc đầu, cả hai đã quen thế này rồi, Nguyệt Nương nhìn xong bó tay, để hai người kia biết chắc tháo phụ tùng xe yêu của bà ra bán với cái lý do là vì nó mà cô và nàng thường ôm ấp nhau trên xe.

Nhã Nhã đợi đèn đỏ nhìn thấy một trại trẻ mồ côi, Nguyệt Nương nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân rồi nhìn em, Nhã Nhã im lặng lái xe đi, bà nhẹ nắm tay em.

Trung Tâm Thương Mại

Vô Cữu va phải cái nơi làm dây điện thoại, cô nhìn nàng cứ nhìn chằm chằm liền kéo nàng vào chơi cùng, Nhã Nhã cũng kéo tay Nguyệt Nương vào chơi cùng, nàng nhìn thấy cái charm hoa sen và hồ ly liền đưa tay lấy, Quỳnh Anh nhìn charm liền khoanh tay lựa cho anh, Nguyệt Nương vỗ vai cô chỉ con rồng phượng, cô liền cầm lấy.

Một lát sau, nàng sau khi làm xong dây đeo điện thoại liền chụp cho hắn xem, Thú Vương đang nằm thì nhận được tin nhắn liền mở ra xem, hắn liền cười.

- Anh lấy hình hoa sen - Hắn nhắn

- Trả công - Vô Cữu nhắn

- Lát về sẽ hôn em thật nhiều để trả công - Hắn nhắn

- Tạm được - Nàng nhắn

Nguyệt Nương nhìn nàng cười mỉm tay cứ nhắn nhắn điện thoại liền biết nàng đang nhắn với thằng cháu trời đánh kia rồi, bà đang nhìn thì Nhã Nhã nắm tay bà đeo cái vòng tay có hình cây quạt cho Nguyệt Nương, bà ngước lên nhìn em.

- Tìm mãi mới có đấy - Em nói

- Đẹp lắm - Bà cười

Nhã Nhã cũng cười theo, Quỳnh Anh vẫn miệt mài làm cái dây cho chồng mình nhưng không phải dây đeo điện thoại mà là ốp lưng, cô vẫn miệt mài làm.

Tiên Giới

Diêm Vương đứng dưới góc cây soi qua soi lại tìm tên hắn, mãi mới thấy trên cao, anh nhảy lên cây kiểm tra muốn dứt ra nhưng vừa chạm vào đã bị lớp bảo vệ đánh bật ra khiến anh ngã nhào xuống đất.

Diêm Vương mở mắt ra thấy cây gậy trước mắt, anh vội đứng dậy, Nguyệt Lão nhẹ nhàng vuốt râu nhìn Diêm Vương.

- Ngươi tới phá đồ của ta? - Ông hỏi

- K..Không nhưng sao dây tơ của con chồn đó với Bạch lại nối lại? - Anh hỏi

- Cũng như mày, đem phá đồ của ta, nó cột rồi còn bắt ta làm vòng bảo vệ cho nó - Ông lão vuốt râu nói

- Nó cột? - Anh hỏi

Nguyệt Lão gật nhìn, Diêm Vương cau may nhìn khó hiểu, anh nhìn ông rồi gật đầu không lại gần cây kết duyên nữa. Anh nhận được tin nhắn của Quỳnh Anh liền xem, vợ anh hôn nhẹ ốp lưng còn có vết hôn trên ốp khiến Diêm Vương hí hửng chạy đi, Nguyệt Lão nhìn anh liền lắc đầu ngán ngẩm.

...

Vô Cữu ngồi ghế đợi mọi người lựa đồ, nàng đang ngồi thì nhận được ảnh hắn đang trên xe liền cau mày, Vô Cữu nhắn tin với hắn.

- Anh đâu vậy? - Nàng nhắn

- Anh đến đón vợ anh - Hắn nhắắn

- Hửm? Ai chở anh? - Vô Cữu nhắn

Chấn Phong giơ điện thoại chụp Quang Nhâm đang ngân nga trên xe gửi cho Vô Cữu, nàng nhìn anh rồi cười nhắn với hắn tiếp.

- Này cô em? Đi một mình sao? - Một giọng đàn ông vang lên

Vô Cữu ngước lên liền giật mình rơi cả điện thoại xuống sàn, vì người đàn ông trước mặt đang chỉ cách nàng vài cm thôi.

- Làm em sợ rồi để tôi nhặt giúp em - Gã ấy cúi xuống

Gã nhặt điện thoại lên đưa cho nàng, Vô Cữu vội cầm lấy điện thoại của mình, nàng vốn đã sợ nam nhân nay gặp gã cứ ở gần thế này khiến mặt nàng xanh hơn nữa.

- Tôi tên Vũ, tôi có thể làm quen với em không? - Gã hỏi

Một bàn tay kéo nàng đứng dậy, Nguyệt Nương ngước lên nhìn gã trước mắt liền nheo mắt cứ thấy gã này quen mắt, Hạ Vũ nhìn Nguyệt Nương đang làm hỏng truyện có chút nheo mắt.

- Vô Cữu, con không sao chứ? - Bà hỏi

- Không ạ - Nàng đáp

- Em tên Vô Cữu à? Nghe tên đã biết người đẹp rồi - Gã nói

Nguyệt Nương kéo nàng đi thì bị gã nắm lại, nàng vùng vẫy muốn rời ra khỏi tay của gã, Nguyệt Nương đẩy gã ra kéo nàng liền cau mày, Vô Cữu giữ tay bà muốn bỏ qua nhưng Hạ Vũ dường như không muốn bỏ qua chuyện này

- Má nó tao nhỏ nhẹ mày không nghe - Gã giơ tay lên

Nhã Nhã chụp cổ tay của gã liền trầm mặt nhìn, em hất tay gã, nếu không phải em nghe ồn ào ngay chỗ Vô Cữu thì đâu biết rằng có người đang ức hiếp của em chứ.

- Lại thêm một mỹ nhân nữa sao? Chà hôm nay hời rồi, tôi cho mỗi người hai triệu, đi chơi cùng tôi đi - Hạ Vũ nói

- Lấy đó cúng vườn đi, ông chú - Nhã Nhã nói

- Mạnh miệng? Haha tôi thích cô với cô gái kia rồi đấy, nói đi bao nhiêu tiền? Tôi dư sức mua được một đêm của hai cô - Gã nói

Nguyệt Nương cau mày khi nghe tên điên này giữa ban ngày ban mặt dám nói từ thô tục trước mặt vợ và cháu bà, Nhã Nhã đưa tay cản bà nhìn gã.

- Mua? Tôi nghĩ chú nên để tiền mua quan tài của mình đi, ấn đường đã đen tiền đồ cũng đen nốt - Nhã Nhã nói

- Mày?! - Gã giơ tay lên

- Đủ rồi Lâm Hạ Vũ - Cô gọi

Gã cau mày khi nghe ai đó gọi cả tên họ gã ra, Gã quay lại nhìn thấy cô liền cau mày, Quỳnh Anh nhìn gã, cô không ngờ có ngày cô gặp tên chồng cũ tán tận lương tâm nay. Gã thấy cô chưa chết liền cau mày, lẻ nào đám phóng viên đó tung tin giả sao?

- Oh hoá ra là ai? Thì ra là cô vợ của tôi - Gã nói

- Vợ? Anh hình như đã quên tôi đã cùng anh ký đơn ly hôn rồi - Cô nói

- Thôi nào? Anh đã rất nhớ em sau cái đêm đó đấy, em đã đi đâu thế hửm? Anh đã tìm em rất lâu đấy vợ à - Gã sờ lên mặt cô

Quỳnh Anh cau mày gạt tay bẩn thỉu ra khỏi mặt mình, Nguyệt Nương nhớ ra tên này chính là người giết chết Quỳnh Anh.

- Tìm? Anh đang tìm tôi hay tài sản của tôi? - Cô hỏi

- Vợ à em sao có thể nặng lời với anh như thế? Dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi, đêm nay không ấy chúng ta cùng hâm lại tình cảm vợ chồng này đi - Gã sờ eo cô nói

Chát

Quỳnh Anh không ngừng ngại giáng cho tên chồng vô lại này một bạt tay khiến má gã đỏ lên.

- Con khốn! Tao quá nhẹ nhàng với mày rồi phải không?! - Gã bóp cổ cô nói

- Này! Buông con bé ra! - Nguyệt Nương lớn tiếng gỡ tay gã

- Con khốn nhiều chuyện - Gã hất tay

Nhã Nhã vội đưa tay ôm bà ngã xuống sàn, tay em chống mạnh xuống khiến em cau mày vì đau, Quỳnh Anh vùng vẫy kéo cổ tay tên chồng điên này ra, Hạ Vũ đắt ý, gã nghĩ nếu bây giờ lột hết đồ cô ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng thì cổ đông công ty sẽ vì chuyện này mà sẽ khiến cho công ty lay chuyển. Gã sẽ đứng ra gôm hết tiền đám ngu ấy mà bỏ trốn, gã nghĩ là làm liền đưa tay nắm lấy áo của cô, Quỳnh Anh mở to mắt nhìn, cô dường như đọc được suy nghĩ của gã liền sợ hãi vùng vẫy.

- Thả tay - Vô Cữu đẩy gã

Gã nhìn nàng liền đưa tay nâng cằm của Vô Cữu nhếch mép, con hàng này có vẻ ngon, Quỳnh Anh liền đưa chân đạp gã khiến Hạ Vũ cau mày siết chặt cổ cô, Vô Cữu đá vào khuỷ chân khiến gã khuỵ xuống, nàng đỡ cô vội chạy, Hạ Vũ nghiến răng đưa tay ra túm áo Vô Cữu. Quang Nhâm nắm cổ tay của gã bẻ ngược, khiến gã nghiến răng vì đau, anh giơ chân lên đạp mạnh Hạ Vũ.

- Ahhh - Gã gào lên

- Mày nghĩ mày đang đụng vợ của ai thế hả?! - Anh nghiến răng nói

Chấn Phong nhìn đi tới ôm nàng trong lòng, Vô Cữu ôm chặt cô trong lòng cố gắng vuốt lưng để cô bình tĩnh. Gã rút con dao trong người ra đâm vào chân anh, Quang Nhâm liền đá vào mặt gã trước khi con dao kia đụng tới anh, gã ôm mặt đang chảy máu mình ăn vạ khiến người dân xung quanh bu lại.

- Bới người ta đánh người, có thằng điên đánh người này - Gã gào lên

Quang Nhâm không quan tâm người ta nhìn liền giơ chân đá thêm vài cái khiến gã đau đớn, Chấn Phong ngửi được mùi nước hoa nồng của nam nhân cau mày, hắn nâng cằm nàng lên.

- Lúc nãy tên đó có đụng vào người em không? - Hắn hỏi

- C..Có - Nàng đáp

Chấn Phong liền để nàng đứng đó liên săn tay áo mình lên bước đến gã lôi cổ dậy, Quang Nhâm nghe tiếng vợ nấc liền quay đi chạy lại ôm cô, Quỳnh Anh cảm nhận mùi thơm nhẹ liền ôm chặt lấy anh.

- Mày chán sống? Để tao tiễn mày một đoạn - Hắn nói

Chấn Phong nắm gáy gã lôi đến lan can lầu 4, Hạ Vũ liền sợ cáu tay của hắn, gã sợ đến mức xón cả ra quần, Vô Cữu nhìn hắn vội chạy tới kéo góc áo lắc đầu, hắn liền nắm cổ áo gã lôi lên ném mạnh vào thùng rác bên cạnh.

- Rác thì nên ở với rác, đừng làm ô nhiễm môi trường - Hắn nói

Quang Nhâm ôm vợ dỗ dành, Quỳnh Anh đứng trong lòng anh nắm nhẹ áo anh không rời, gã ôm bụng nhìn cảnh tượng trước mắt nghiến răng.

- Này! Mày chỉ là thằng ăn lại đồ mà tao bỏ thôi nghe chưa! Con ả đó đã bị tao chơi rất nhiều lần rồi - Gã kích tướng

Quỳnh Anh cảm nhận sát khí người anh liền vội nắm chặt hơn lắc đầu, Quang Nhâm hít ngụm khí lạnh ôm vợ dỗ dành, Chấn Phong đạp mạnh khiến Hạ Vũ ngã nhào vào thùng rác, mọi người liền giơ điện thoại chụp cảnh tượng xấu hổ.

- Chó thì sủa ít lại, mày đừng để tao gặp lại. Không thì tao cho mày chết cũng không yên - Hắn nói

- Vô Cữu...vợ ta hình như gãy tay rồi - Nguyệt Nương lo lắng nói

Vô Cữu đi lại cầm cánh tay của Nhã Nhã kiểm tra liền do dự gật đầu, bà liền nghiến răng nhìn tên điên kia. Chấn Phong đi lại đỡ em ra xe, Vô Cữu đi theo sau, Quang Nhâm ôm Quỳnh Anh đi theo, Nguyệt Nương đá hạ bộ gã khiến Hạ Vũ gào lên, bà bỏ đi theo mấy đứa cháu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro