Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chấn Phong đang để tay ở bệ hồ nhìn bầu trời đêm đang lấp lánh bởi ánh đèn đầy đủ màu sắc, hắn dường như không để tâm đến. Bây giờ trong đầu của Chấn Phong là hình ảnh của nàng dù bị thương nhưng nàng chẳng mở miệng oán trách bất cứ ai kẻ cả hắn, nàng vẫn nhẹ nhàng đến mức đau lòng.

- Này - Quang Nhâm gọi

Chấn Phong nghe xong quay người lại rồi bơi tới cho anh, Quang Nhâm ngồi trên bệ hồ bơi đưa cho hắn, Chấn Phong cầm chai bia.

- Nghĩ gì đấy? - Anh hỏi

- Về Cữu - Hắn đáp

- Oh, tưởng mày nghĩ về vợ tao - Anh nói

- Chắc mày dìm chết tao rồi - Hắn nói

Quang Nhâm uống ngụm bia lạnh nhìn bầu trời của thành phố, cả hắn và anh trốn nhau lên Nhân Giới để giảm stress.

- Mày có thấy Cữu..lạ không? - Hắn hỏi

- Vô Cữu sao? Hồi trước con bé im lặng có nghĩa là đang tức giận...còn bây giờ con bé im lặng chỉ đơn giản là đang điều chỉnh cảm xúc. Con bé ..hình như gom đủ thất vọng - Anh nói

- Gom đủ thì sao? - Hắn hỏi

- Thì lúc ấy tự khắc con bé sẽ rời bỏ toàn bộ mọi thứ như cách con bé đang làm đấy - Anh nói

Chấn Phong uống bia lạnh nghĩ đến nàng thật sự rời bỏ toàn bộ mọi thứ rồi. Hắn thở nhẹ ra, vuốt nhẹ tóc đang ướt lên, Chấn Phong để chai bia xuống, hình ảnh của nàng lại hiện ra trong đầu.

- Tao hỏi thật, giờ mày làm gì? - Anh hỏi

-...Tao cần thời gian. Tối qua..tối qua tao..tao không hiểu sao cảm giác hôn Bạch nó lạ lắm..nó cứ khiến tôi muốn ôm em ấy hôn rất nhiều, có phải vì ngọt không? - Hắn hỏi

-...Thế hôn vợ tao thì sao? - Anh hỏi

-...M..mày hỏi gì? - Hắn ngậm ngừng nói

- Tao thấy rồi, vợ tao với mày hôn ở hồ nước - Quang Nhâm nói

-...Không cảm giác. Ý là không giống như tao hôn Cữu - Hắn nói

Cả hai ngồi uống bia với nhau, hắn ngậm miếng táo nhẹ nhàng xoa thái dương, Quang Nhâm ngậm điếu thuốc.

- Mai lỡ Bạch rời đi rồi mày nghĩ sao? - Anh hỏi

- ...Tao sẽ không để việc đó xảy ra, tao sẽ mang Bạch về Yêu Giới - Hắn nói

- Làm gì? - Anh hỏi

-...Về làm vợ tao, tao không phải thằng ăn bánh trả tiền, với lại tao phải chịu trách nhiệm với em ấy - Chấn Phong nói

- Mày có yêu con bé đâu? Đem con bé về làm vợ, rồi có yêu thương hay không? Hay mày lại tiếp tục khiến con bé buồn, mày làm khổ con bé đủ rồi Phong. Con bé chưa đủ thảm sao? Tao nghe Mạnh Bà nói, con bé dù bị đánh đến rướm máu thì con bé nó không hề oán trách hay là đổ lỗi cho mày. - Anh nói

-...Thì cũng có phải là lỗi của tao? Là sự thật, em ấy đè tao ra lên giường mà - Hắn cau mày hỏi

- Nếu đã không muốn thì dù có kiếm vào cổ mày, mày cũng có làm đâu? Bình thường phải gãy lưỡi mày mới làm, còn này con bé nỉ non vài câu thì mày đã không chịu nổi - Anh nói

-...Này biết rõ tao bị cấm dục lâu rồi giờ cứ như thế đố thằng nào chịu được - Hắn nói

- Tao rành tính mày quá, mấy tiên nữ ở trên ấy có khi muốn lột đồ ra cho mày xem luôn. Mày thèm đối ngoài tới, nay trong khi con bé mặc áo thun quần tây - Anh nói

Chấn Phong im lặng khi nghe thấy những nói của anh, đúng thật nàng chỉ cần mặc như thế đủ hắn khó chịu rồi, mấy lần mặc đồ ngủ của Vô Cữu cũng khiến lòng hắn rợn sóng rồi. Hắn uống chai bia, Quang Nhâm nhìn hắn rồi uống chai bia.

Ring ring

Quang Nhâm nghe điện thoại, liền đứng dậy đi nghe điện thoại, anh uống chai bia thì nghe được tiếng nấc của vợ liền sặc.

- Vợ ngoan vợ ngoan làm sao em khóc? - Anh lo lắng hỏi

- Hức hức Bạch đem khế ước qua đồ trả cho em, c..có cả đơn đầu thai của con bé - Cô nấc nói

- Ngoan ngoan, anh về liền, em đừng đụng vào nhé anh về với vợ ngay - Anh lo lắng nói

Chấn Phong leo lên bờ, hắn cầm chai bia uống cạn nhìn anh rồi ngồi xuống ghế hóng mát, Quang Nhâm tắt điện thoại với tay lấy khăn.

- Về, có chuyện lớn rồi! - Anh nói

- Việc gì? - Hắn cau mày ngồi dậy

- Bạch trả khế ước rồi, còn đem đồ trả cho vợ tao cả đơn đầu thai nữa - Anh nói

Chấn Phong nghe xong trầm mặt, cả hai chạy nhanh về phòng lấy đồ. Quang Nhâm mặc áo vội rồi đi lấy đồ, hắn lấy đồ ra xong đeo kính vào, cả hai bán mạng chạy vào thang máy.

Phủ Vô Thường

Thú Vương bước vào Phủ, nhìn phòng nàng còn sáng đèn thì đi lại, hắn cầm miếng bánh ngọt muốn dỗ dành nàng, Thú Vương gõ nhẹ cửa phòng.

Cạch

Hắc mở cửa phòng ra nheo mắt nhìn hắn, Thú Vương nhìn vào trong tìm Bạch.

- Ngươi tới đây làm gì? - Hắc hỏi

- Tìm Bạch - Hắn nói

- Cút đi, tất cả tại mày cả! - Hắc hất tay

Cái bánh trên tay của hắn rơi xuống đất khiến Thú Vương cau mày, Bạch nghe cãi nhau thì đi ra xem thấy hắn và cái bánh đã rơi xuống đất liền nhìn Hắc, Hắc chắn trước mặt Bạch thách thức hắn.

- Tất cả tại ngươi! Ngươi khiến Bạch trở nên vậy! - Hắc lớn tiếng

- An An về phòng nghỉ đi - Bạch lên tiếng

- Mày còn bênh vực con chồn này!? - Hắc nói

- Về phòng - Nàng trầm giọng

Hắc cau mày nhìn hắn, nhỏ đạp lên cái bánh rồi bỏ đi, Thú Vương siết chặt tay cố gắng kìm chế bản thân, Bạch nhìn cái bánh dưới đất thì cúi xuống, hắn đưa tay can nàng.

- Vào trong nói chuyện, kệ nó - Hắn nhẹ nhàng nói

- Nhưng mà..- Bạch ngậm ngừng

- Nghe anh - Hắn nói

Bạch quay người vào trong, hắn cúi xuống nhặt hộp bánh lên đi bỏ, nàng quay người lại không thấy hắn thì đưa đầu ra xem, Thú Vương nhìn cái bánh rồi bỏ vào thùng rác, hắn phủi tay rồi đi tới phòng nàng. Bạch nhìn hắn rồi vào trong bàn trà, hắn đi đến ẵm nàng lên giường khiến Bạch hoang mang cấu vào tay hắn.

- Anh làm trò gì? - Bạch hỏi

- Nói chuyện - Hắn đáp

- Nói chuyện gì phải lên giường, anh uống bia sao? - Nàng hỏi

- Anh uống có một chai thôi - Hắn ôm nàng đáp

Bạch bị hắn ôm tới không di chuyển được, Thú Vương vùi mặt vào vai nàng.

- Anh nghe bảo em đem hết trả cho mọi người. Tại sao lại làm vậy? - Hắn nhẹ giọng hỏi

Bạch nghe chất giọng nhẹ nhàng của hắn thì nhìn lên Thú Vương, hắn nhìn nàng liền chớp mắt.

- Sắp đầu thai cũng nên trả đồ và phòng chứ, em không thể chiếm dụng nó - Nàng nhẹ nhàng nói

- Anh không để em đi đâu - Hắn nói

- Phong..em mệt rồi, buông tha cho em được không? Em rất mệt rồi, em ghét mình như vậy, em muốn đầu thai, em muốn mình quên tất cả mọi thứ - Nàng hỏi

- Cữu..em cho anh thời gian được không? Anh hứa, anh hứa mình sẽ đem đến hạnh phúc cho em - Hắn nói

- Phong, anh đừng hứa, đừng xin lỗi nữa được không? Em không muốn nghe, thời gian em đã cho anh quá nhiều rồi, em đợi anh 1000 năm hơn rồi, em chờ anh rất lâu rồi. Anh hết lần này đến lần khác đều nói dối em, em cũng không oán trách anh nửa lời. Ưm - Bạch bấu vai hắn

Thú Vương hôn lấy môi của nàng như muốn chặn hết những lời nói tiêu cực này của nàng, hắn siết nhẹ eo nàng từ từ rơi khỏi đôi môi mềm kia.

- Cữu là anh sai, là anh khiến em tổn thương rất nhiều. Xin em cho anh cơ hội sửa lỗi được không? - Hắn nắm tay nàng nói

- Phong, anh xem em vô tâm hay gì cũng được, đến cơ hội sửa lỗi em cũng sẽ không cho anh. Bởi vì chúng ta đều là trưởng thành rồi, đúng sai phân biệt rõ ràng. Anh sai tức là anh cố ý, anh sửa cái gì? Không cần sửa - Nàng nói

Hắn chạm lên má nàng nhẹ nhàng vuốt, nàng không phản kháng với hắn như trước nữa, Thú Vương thở nhẹ ra cúi xuống nhẹ hôn lên môi nàng, Bạch ôm cổ hắn thuận theo, hắn ôm nàng hôn rất sâu, hắn không để nàng bước chân đến cổng luân hồi đó, nếu nàng đi thật hắn sẽ cùng nàng đi.

Mạnh Bà bước vào phòng ngủ nhìn cả hai, Bạch nghe tiếng liền mở mắt thấy bà vội đánh vai hắn, Thú Vương buông nhẹ nàng rồi nhìn theo hướng của Bạch.

- B..Bà tối rồi sao bà tới đây thế - Bạch gỡ tay hắn đứng dậy

Mạnh Bà quỳ xuống khiến Bạch hoảng, Thú Vương vội xuống giường cúi xuống.

- Bạch à ta xin lỗi là ta đánh con, ta làm đau con. Xin con Bạch đừng rời đi có được không - Bà khóc nói

- Bà bà đừng quỳ - Bạch vội đỡ Mạnh Bà

Thú Vương đỡ nàng và bà dậy rồi kéo ghế cho cả hai, Mạnh Bà nắm chặt tay nàng như sợ nàng sẽ chạy mất, Bạch tìm khăn thì hắn đưa khăn cho nàng, Bạch nhận ra đó là chiếc khăn nàng làm cho hắn khi lỡ làm cháy đi mất cái kia.

- Bà à, cháu không trách bà, là cháu muốn đi thôi không phải do mọi người đâu - Nàng nói

- Ta xin mi đấy đừng đi có được không? - Bà nói

- Bà à...cháu - Bạch ngập ngừng

- Em ấy sẽ đi nhưng mà về Yêu Giới - Hắn lên tiếng

Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, Mạnh Bà thầm nghĩ nếu Bạch đi theo hắn thì ít ra bà vẫn còn có đứa cháu này, bà đứng dậy.

- Được ta lập tức đi làm lễ cho hai đứa bây - Bà nói

- Bà?! - Bạch ngạc nhiên

Mạnh Bà chạy thật nhanh đi, hắn nhìn bà rồi nhìn nàng, Bạch tức giận siết chặt lấy khăn trong tay, Thú Vương nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nàng, hắn nắm nhẹ tay nàng.

- Anh biết em sẽ không đồng ý, Cữu anh không phải là loại người ăn bánh trả tiền, anh muốn chịu trách nhiệm với em - Hắn nói

- Phong, em không cần chịu trách nhiệm, anh mau chạy theo bà ấy nói đi, nếu không mai em sẽ tự đến Phủ bà ấy nói - Nàng nói

- Cữu, lời anh nói ra thì không bao giờ rút lại, anh sẽ không khiến em chịu tổn thương nữa - Hắn nói

- Phong! Em đủ mệt rồi! Em rất là mệt khi phải sống với cuộc sống này rồi! Thứ em cần là tự do! - Nàng lớn tiếng

Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, Bạch gạt tay hắn liền chùi nhẹ mũi, Thú Vương nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, Bạch liền oà khóc trong lòng hắn, nàng nắm chặt góc áo hắn, nàng thật sự rất mệt. Nàng muốn thoát khỏi xiềng xích này, hắn ôm chặt nàng thở nhẹ ra, tiếng khóc của nàng như xé xác trái tim vốn không rung động này của hắn, Thú Vương đau lòng khi nghe những gì nàng nói, hắn không biết nàng đã trải qua những gì rồi.

Hắn thật sự không muốn nàng đi đến đó, hắn không muốn mất nàng nhưng Thú Vương không biết vì sao mình lại hành động như vậy? Vì yêu nàng? Vì thích nàng? Hay chỉ đơn giản là do hắn...thương hại nàng? Vòng lặp câu hỏi ấy như xiềng xích quấn chặt lấy não bộ của chính hắn.

Quỳnh Anh đứng nhìn ở một góc, cô nhìn lên, Diêm Vương nhẹ nhàng hôn tóc cô như an ủi, Quỳnh Anh ôm anh lắc đầu muốn anh tìm cách kéo dài việc này, anh thở dài ôm lấy vợ mình. Khi khế ước và đồ trả lại thì sáng mai là ngày nàng sẽ đến Đình uống thứ cháo đó, anh không thể can thiệp việc đó được.

Thú Vương ôm nàng trong lòng, hắn ngửa đầu lên cố gắng kìm thứ vô vị trên mắt mình, Diêm Vương nhìn cả hai liền nhắm mắt ôm vợ mình lặng lẽ rời đi, anh không còn cách nào ngoài việc đem cô đi.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng, nàng đã tỉnh lại trong lòng hắn, Bạch ngước lên nhìn hắn đang ôm nàng ngủ say thì nhẹ nhàng cười, đây có phải lần ân huệ cuối cùng mà đời cho nàng, trước khi đi được nằm trong lòng người mình yêu? Nàng đưa tay chạm vào má hắn nhẹ nhàng, Bạch nhướng lên hôn nhẹ môi hắn rồi rơi nước mắt.

Một lát sau, hình bóng trắng ấy đi dạo Địa Phủ đang chìm trong giấc ngủ say, nàng đem bánh bao đặt ở trước cửa phòng từng người đến khi nàng đến Đình cũng là giờ đi đầu thai, Bạch ngước lên nhìn nơi này thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng bước vào, nàng đến sớm hơn cả các oan hồn khác. Bạch thở ra khi đã ăn no, nàng bước đến nơi phát cháo và cánh cổng luân hồi đang sáng lên, nàng cười một cái rồi bước vào.

—————————————End————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro