Chương 54
Sáng hôm sau
Mạnh Bà theo thường lệ sẽ đi tìm cháu cưng để uống trà, Hắc đi chơi với Hằng Nga nên bà cũng an tâm, còn Bạch qua đi chơi về không ghé Phủ của bà nên bà không an tâm lắm, Mạnh Bà đem bình trà để lên bàn đá nhìn vào trong thư phòng.
- Quái lạ? Bình thường giờ này con bé phải ở thư phòng rồi chứ? - Bà lẩm bẩm
Mạnh Bà đi tới phòng ngủ của nàng để xem, bà đẩy nhẹ cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy căn phòng của Bạch thường ngày rất ngăn nắp lại lộn xộn đồ đạc, còn có đồ của nam nhân khiến bà đơ ra lẻ nào thằng kia mới có đêm đã lên giường với cháu bà!? Bạch không thể nào trao thân cho cái thằng đó dễ vậy được, cả hai chỉ mới tìm hiểu thôi! Bà nheo mắt nhìn kỹ thấy bờ vai rộng của nam nhân lau tóc quấn khăn giữa thắt lưng ung dung bước.
- L..LÔI CHẤN PHONG!? - Bà hét lên
Thú Vương nghe tiếng thất thanh gọi tên hắn thì nhìn sang cửa sổ thấy Mạnh Bà đứng đơ ra nhìn hắn, Bạch dụi mắt ngồi dậy với cái eo đau, Mạnh Bà nhìn cơ thể nàng không một mảnh vải, đâu đâu cũng là vết đỏ liền giơ tay lên.
- M..Mày..H..Ha..Hai đứa bây - Bà lắp bắp
Mạnh Bà nhìn cả hai xong sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ, hắn chớp mắt rồi đi lại chỗ nàng, Bạch nhìn hắn. Thú Vương cúi xuống ôm nàng, Bạch đánh vào vai hắn vùng nhưng không có sức, hắn nhìn nàng như gãi ngứa cho hắn. Thú Vương bế nàng vào nhà tắm đã có sẵn nước ấm, Bạch nằm trong bồn tắm với cơ thể nhức mỏi.
Hắn đi ra rồi bước qua bà, Thú Vương cúi xuống bế Mạnh Bà lên giường rồi đi lấy áo cho Bạch, nàng ngồi ở bồn tắm thì nghe tiếng mở cửa nhìn lên, Thú Vương nhìn nàng thì bị Bạch hất nước.
- Anh không ngại tắm cùng em đâu - Hắn nói
- Ra ngoài - Bạch cầm chai sữa lên
- Anh đem đồ cho em thôi, xong thì gọi anh - Hắn nói
Thú Vương đi ra ngoài nhặt đồ dơ của nàng lên rồi để vào giỏ đồ dơ cho nàng, hắn mặc lại quần áo cũ tối qua xong thì ngồi đợi Bạch, Phán Quan gõ nhẹ cửa của Bạch, hắn đi ra nhìn.
- B..Thú Vương - Phán Quan cúi đầu
- Ừ, Bạch đang bận, à mà kêu Diêm Vương gọi thái y cho Mạnh Bà đi bà ta ngất rồi - Hắn nói
Phán Quan nhận lên chạy đi tìm Diêm Vương, hắn nghe tiếng động thì đi vào phòng tắm nhìn nàng ngã dưới đất vội đi lại ôm nàng đỡ dậy.
- Em bướng vừa thôi có chỗ nào đau không? - Hắn hỏi
- Không sao. Ngài tránh ra được rồi tôi tự đi được - Bạch đáp
Thú Vương ôm nàng trong lòng rồi bế nàng đi ra ngoài, cả hai nhìn thấy Thái Y đang nhìn cả hai, Bạch vội đánh vai hắn muốn xuống nhưng dường như không thả nàng ra, Thái Y vội bắt mạch cho bà.
Phủ Diêm Vương
Diêm Vương ôm vợ chơi ở xích đu, sáng giờ cô thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó, Quỳnh Anh bóp má anh.
- Chồng sao vậy? - Cô hỏi
- Vợ nay, tối qua anh không phải đi chơi với con chồn...ý là anh có đi với nó mà không để chơi mà là à ùm...- Anh ngập ngừng
- Đi đâu? Dương Quang Nhâm, anh không nói rõ ngày hôm nay cuốn đồ đi ngay - Cô nheo mắt nói
- An..Anh nói vợ phải bình tĩnh. Anh với nó đi cứu Bạch, anh đang đi duyệt sớ thì con chồn ấy lao vào bảo rằng Nhật Minh đang ủ mưu cưỡng bức Bạch, anh lúc đầu đâu tin đâu xong rồi nó lôi anh đi qua đám Phán Quan rồi moi lắm chúng mới khai Nhật Minh sẽ bỏ thuốc Bạch - Anh nói
- B..Bạch sao? Vậy giờ con bé đâu?! Anh bảo con bé về Phủ rồi mà - Cô xoay qua hỏi
- Em đừng lo, Bạch an toàn rồi, nhưng mà...- Anh ngập ngừng nói
- Bẩm Phu Nhân, Diêm Vương - Phán Quan hành lễ
- Việc gì? - Cô cau mày hỏi
- Bẩm Phu Nhân, Thú Vương vừa bảo hai người nên đến Phủ Vô Thường, Mạnh Bà đã ngất - Phán Quan nói
Quỳnh Anh cau may vì sao Mạnh Bà ngất đi ở Phủ của Bạch? Diêm Vương đuổi Phán Quan đi rồi ôm cô.
- Đợi đã nhưng mà của anh là gì? - Cô cau mày hỏi
-...La..Là giờ anh hiểu sao Mạnh Bà ngất rồi - Anh sợ nói
- NÓI! - Cô nạt
- Ực..a..hôm qua...con chồn đó ôm Bạch đang trúng thuốc về Phủ...an..anh nghĩ hai đứa đó n..nó ở trong đó ..l..làm chuyện đó rồi - Anh nuốt bọt lắp bắp nói
Quỳnh Anh mở to B..Bạch của cô ở với Thú Vương vào đêm?! Cô đẩy anh ra chạy vội qua Phủ Vô Thường, Diêm Vương vội chạy theo cô lo lắng.
Phủ Vô Thường
Thái Y vừa rời đi thì Quỳnh Anh chạy vào phòng ngủ của Bạch, cô khựng lại khi thấy hắn và nàng đang hôn nhau, Bạch dùng lực đẩy mạnh Thú Vương ra chùi miệng.
- Anh bị điên sao?! - Nàng quát
- Sao? Chỗ nào trên người em tôi chẳng thấy qua rồi? - Hắn hỏi
Chát
Bạch thẳng tay tát Thú Vương, ánh mắt hắn nhìn Bạch, nàng nhìn hắn vô cảm. Quỳnh Anh, cô như khúc gỗ đứng ở trước cửa nghe cuộc cãi vả của cả hai.
- Anh vô sĩ! Anh nghĩ rằng tôi lên giường với anh thì sáng hôm sau ngoan ngoãn để anh điều khiển? - Nàng hỏi
- Ý em là gì? Anh điều khiển em khi nào? Tối qua là ai năn nỉ anh mặc kệ anh đã cố can ngăn - Hắn hỏi
- Ừ là tôi năn nỉ anh, là tôi cầu xin anh lên giường với tôi. Là tôi câu dẫn anh, tất cả là tôi muốn lên giường với anh! Đủ chưa?! - Nàng nói
Quỳnh Anh nghe xong lời nàng nói thì hai chân không đứng không nổi, cô khuỵ xuống nền gạch, trước mắt Quỳnh Anh là một mảng đen huyền, Thú Vương tính mở miệng thì nhìn ra sau thấy cô ngất liền vội đẩy nàng chạy ra xem, Bạch nhìn thấy hắn bế cô đang ngất trong lòng thì tự giễu cợt mình.
...
Quỳnh Anh mơ màng tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ liền bật dậy, Diêm Vương vội giữ vai cô lo lắng.
- Vợ em sao rồi? Có phải làm nhiều nên mệt không? - Anh hỏi
-..Quang Nhâm...e..em mơ thấy Bạch và Thú Vương..họ..họ... - Cô run rẩy nói
-..Vợ ngoan,...đ..đó là sự thật - Anh do dự nói
- B..Bạch đâu?! Con bé đâu hả? Em muốn tìm con bé - Cô giữ tay anh
-..Vợ..Bạch đang ở phủ Mạnh Bà chịu phạt - Anh nói
Quỳnh Anh cau mày vội bảo chồng đưa cô đến Phủ Mạnh Bà, Diêm Vương không dám cãi chỉ bế cô chạy thật nhanh qua phủ của bà, anh cũng muốn qua đó lắm nhưng vì lo cho vợ nên Diêm Vương phải ở lại.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà cầm roi quất giơ lên đánh Bạch, Nhã Nhã bên cạnh nhìn nàng run rẩy, cơ thể nhỏ ấy run lên mỗi khi roi quật vào người, Bạch khoanh tay quỳ trước mặt bà chịu trận. Quỳnh Anh đi vội vào nhìn bà và nàng, cô bước tới thì bị Nhã Nhã kéo lại lắc đầu.
- NÓI! - Bà nạt
-...C..Co..Con xin lỗi - Bạch nói
-...Tao không bảo mày xin lỗi! Tao bảo mày ngày hôm qua là sao!? - Bà nghiến răng giơ cây lên nạt
- L..Là do con..do con kéo ngài ấy lên giường..l..là con trèo lên người ngài ấy. L..Là con chủ động muốn lên giường với Thú Vương - Nàng run rẩy nói
Quỳnh Anh như chết lặng nghe học trò mình nói, Mạnh Bà nghe xong càng nổi điên lên giơ cây roi lên đánh vào người nàng liên tục mà không ngừng tay, Bạch cắn chặt răng.
- Mày làm như thế khác nào sỉ nhục cả Địa Phủ không? Hả?! Khác nào để người ngoài nói mày mang ô danh quyến rũ đàn ông? Quyến rũ Thú Vương Yêu Giới?! - Bà đánh nói
Nhã Nhã ôm eo Mạnh Bà lại, Quỳnh Anh liền lao tới nàng ôm chặt nàng, cô cố gắng nắm tay nàng kiểm tra, Bạch không còn sức lực nào mơ màng nằm trong lòng của cô. Quỳnh Anh như buông xuôi tay khi biết nàng mất sự trong trắng còn lại mất bởi Thú Vương.
-..C..Con xin lỗi người - Bạch ngượng cười
Bạch buông tay xuống ngất đi trong lòng cô, Quỳnh Anh lo lắng cố vỗ nhẹ mặt nàng nhưng gọi mãi không thấy học trò cô dậy, Thú Vương vội chạy tới, hắn đi vội tới vì nghe Diêm Vương bảo nàng đang bị Mạnh Bà phạt.
- BÀ BỊ ĐIÊN SAO!? BÀ ĐÁNH CHẾT EM ẤY THÌ SAO HẢ? - Hắn lớn tiếng
- Im miệng! Tao còn chưa xử chí mày - Bà nạt
- Bà có biết ngày hôm qua vì CHÁU RỂ của bà mà Bạch phải cùng tôi lên giường?! Người bà tin tưởng lại là kẻ muốn cưỡng bức cháu bà! - Hắn chỉ tay nói
Mạnh Bà nghe được liền đứng không vững, Nhã Nhã ôm eo bà đỡ đằng sau, Thú Vương cúi xuống nhìn nàng bị đánh chỗ nào cũng là vết thương thì tức giận, Quỳnh Anh nhìn hắn liền giơ tay lên.
Chát
- Tất cả là tại anh! Nếu không phải tại anh thì Mạnh Bà đã không đánh con bé. Giờ bà ấy có đánh con bé chết cũng là lỗi của anh! Con bé vì anh mà ôm hết tội lỗi vào người! - Quỳnh Anh gào lên
- Ngu xuẩn! Là em ấy câu dẫn tôi, tôi làm sao có thể chịu nổi? Tôi đã cố kháng cự nhưng chính học trò em kéo tôi xuống giường! Là tôi kề dao vào cổ bắt em ấy lên giường với tôi hay sao?! Đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi! Tôi cũng không nói mình sẽ không chịu trách nhiệm. - Hắn nạt
- ĐỦ RỒI! - Diêm Vương lớn tiếng
Anh trầm mặt đi tới, Diêm Vương nhìn mọi người thì gạt tay hắn ra, anh cúi xuống bế Bạch lên rồi rời đi, ai cũng cãi nhau mà chẳng để tâm Bạch đang yếu dần. Quỳnh Anh nhìn tay Bạch đang mờ dần thì vội đứng dậy đi theo chồng mình
...
Phủ Vô Thường
Diêm Vương ôm nhẹ cô dỗ lưng, Mạnh Bà nhìn tay mình run, là bà trách nhầm Bạch, là chính tay bà đánh nàng ra nông nỗi này, Nhã Nhã để tay lên tay bà nhẹ nhàng để xuống. Thái Y bước ra đỡ cả Bạch được băng bó ra ngoài, Thú Vương nhìn vội đi tới lướt qua mọi người rất nhanh, hắn đưa tay lên đỡ nàng nhưng bị Bạch gạt nhanh ra. Vẫn đôi mắt vô cảm ấy, nhưng lại có chút đỏ ửng nhìn hắn, Thú Vương cực ghét đôi mắt này của Bạch.
- Bạch - Bà đứng dậy
- Con cũng chịu phạt rồi, vậy giờ con có thể nói không? - Nàng nhẹ nhàng nói
Chất giọng nhẹ nhàng của nàng khiến ai cũng cảm thấy có lỗi, mọi người dường như đã quá khắt khe với đứa nhỏ trước mặt, nàng cũng chỉ là nạn nhân mà. Không một ai lên tiếng, Nhã Nhã và Diêm Vương đều nắm tay người mình yêu để an ủi, nàng nhìn mọi người trước mặt ai cũng hạnh phúc liền cười nhạt hình như thế giới quá nhiều người...nên nàng đã bị bỏ lại thì phải, nàng nhẹ nhàng thở nhẹ ra.
- Mạnh Bà..có điều cháu chưa nói với bà..là cháu bị Minh bỏ thuốc, lúc đó cháu rất sợ, cháu rất muốn tìm bà nhưng cơ thể cháu thì không cho phép cháu làm điều đó. Cháu biết mình đã sai khi đánh mất thứ đó, cháu biết mình sai khi kéo ngài lên giường...- Bạch nói
Mạnh Bà như chết lặng trước những gì nàng nói, Quỳnh Anh nhìn nàng liền muốn bước tới, nhưng bị Diêm Vương ôm chặt lấy.
-..Phu Nhân..con xin lỗi, con đã làm mất mặt Địa Phủ. Mất mặt người, con nghĩ danh xưng học trò của người...con xin phép trả lại cho người. Con thấy rất ganh tị ngài..ngài có được học thức rất cao, con ganh tị ngài có một cuộc tình yêu đẹp...con cũng ganh tị những lúc ngài phải đứng giữa Diêm Vương và Thú Vương chỉ vì cả hai người đều thật lòng yêu người - Nàng nhẹ nói
Quỳnh Anh ngạc nhiên khi nàng nói như vậy, cô cảm thấy có lỗi nếu không phải cô xuất hiện thì hắn và anh sẽ không từ bạn thành thù, không phải cô xuất hiện thì anh và Mạnh Bà cãi nhau. Nếu không phải cô xuất hiện thì Bạch có lẽ đã có thể đến được với Thú Vương, cô tự trách bản thân mình.
- Diêm Vương..con xin ngài vì đã không làm tròn trách nhiệm của một Bạch Vô Thường cần làm, con biết ngài không thích con chỉ vì An An đòi giữ con lại ngài mới giữ con lại để làm, con rất cảm kích nhưng bây giờ..con chỉ xin ngài một điều. Con muốn đi đầu thai..con xin phép trả lại chức vụ Bạch Vô Thường và chức vụ thư ký của Ngân Hàng Địa Phủ lại - Bạch nói
- Cữu! Em nói đủ chưa? Theo anh vào trong nghỉ ngơi - Hắn giữ tay nàng nói
-...Cuối cùng thì Thú Vương...hay em gọi anh là Chấn Phong? Em yêu anh là thật, hết lòng đợi anh cũng là thật, em đã tin tưởng anh cũng thật lòng vì em mà yêu...Nhưng có lẽ em đã nhầm, em chỉ là thế thân thôi, em cũng không oán trách vì em là người đến sau. Chắc kiếp trước của em nợ anh một chữ thương, nên bây giờ em không thể nào quên được anh, gọi em cố chấp cũng được..nhưng đã thương rồi đời này không thể nào quên được. Phong này em chịu từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ đi cái tôi, không xấu hổ, không nóng nảy mà cầu xin anh...Cả đời em chỉ có một lần, mà em đã dành hết cho anh vào đêm qua. Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...Trong tim anh có bao giờ tồn tại hình bóng của em? - Bạch nhẹ nhàng nói
Thú Vương tiêu hoá toàn bộ câu nói của nàng, hắn nhìn người con gái ốm yếu trước mặt, hắn không thể nào nói với người trước mặt mình là chỉ một khoảng khắc nào đó thật sự tim hắn tồn tại hình bóng của nàng còn lại chỉ có bóng hình của Quỳnh Anh. Bạch ngước lên nhìn hắn dường như nàng đã đọc được suy nghĩ của hắn, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười trước mặt hắn.
- Em nghĩ mình thật may mắn...vì anh không cảm động! Cảm ơn anh - Bạch gỡ nhẹ tay hắn ra
Bạch không do dự từng bước đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa, nàng nhìn mọi người cười rất tươi như nàng đã trút bỏ hết những muộn phiền trong đầu, Bạch nhẹ nhàng cúi đầu rất thấp như cái chào cuối cùng mà nàng dành mọi người, nàng đóng chặt cửa lại, hình ảnh nàng đóng chặt cửa đồng nghĩa tâm nàng đã đóng chặt lại.
Tâm đã tan tình cũng cạn, nàng chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ lê bước nặng nề đổ cả người lên giường, nàng không khóc, nàng chỉ cười cho cuộc đời này của mình.
Quỳnh Anh và Mạnh Bà như chết tâm, nàng trước mặt họ dường như xa lạ trước mặt cả hai, Quỳnh Anh rơi nước mắt, cô không nhớ đã bao lâu rồi mới khóc, Diêm Vương ôm vợ nhẹ nhàng thở ra siết chặt cô, Quỳnh Anh bật khóc trong lòng của anh.
Thú Vương chôn chân trước cửa phòng của nàng, hắn không đủ can đảm phá cửa, hắn sợ hắn sợ phải thấy đôi mắt ấy của nàng. Hắn biết được khi cánh cổng này lần nữa mở ra thì không phải Bạch bước ra, mà là một oan hồn chết oan tên Phạm Vô Cữu sẽ đi đầu thai.
Mạnh Bà không đứng vững chỉ ôm chặt cổ Nhã Nhã, cả người bà run rẩy trong lòng em, tim bà như ai bóp nghẹn đến mất không thể nào thở nổi, Nhã Nhã biết bà đang khóc nên chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy của bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro