Chương 52
Tuần sau, Bạch tắm xong thì nhìn lịch, mai là sinh nhật nàng rồi. Thật lẹ mà, Bạch lau tóc đi lại giường ngồi ở mép giường để ngồi, nàng lau lau tóc xong thì để khăn lên ghế, Bạch tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.
Khuya, Bạch nghe tiếng độn thì mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy bóng đen đôi mắt vàng sáng đang đứng ở gần bàn trà, nàng mơ màng rồi lim dim ngủ tiếp, nàng cảm giác mình đang ôm thứ gì đó rất mềm và quen thuộc.
Sáng hôm sau, nàng mơ thấy hắn người bê bết máu liền bật dậy mồ hôi nhể nhại, Bạch nhìn xuống ngạc nhiên khi thấy con khủng long bông trong người thì nheo mắt, sao nó ở đây nàng nhớ mình để nó ở chỗ hắn mà? Bạch đeo kính ngước lên thấy trên bàn có một hộp quà đỏ thì bước xuống giường để xem kỹ hơn, nàng cầm lấy tờ giấy nhỏ cạnh lên xem.
Sinh thần vui vẻ
Bạch nhìn có chút ngạc nhiên lẻ nào tối qua thứ nàng thấy là hắn sao? Nàng thả con khủng long bông xuống đưa tay ra mở hộp quà ra, bên trong có một ít bánh kẹo loại nàng thích, bên dưới còn có hộp. Nàng lôi ra xem thử thì thấy chiếc váy trắng và đuôi guốc trắng. Bạch có chút nhíu mày rồi đậy hộp lại, nàng sẽ đem trả mấy món đắt tiền.
Phủ Diêm Vương
Thú Vương đang ngồi thưởng trà, Quỳnh Anh uống trà nhìn hắn, cô ngửi được mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa rất nồng.
- Chồn, nay mày rảnh không? - Anh hỏi
-..Chi? - Hắn hỏi
- Thì nay sinh nhật Bạch, tụi tao tổ chức sinh nhật cho con bé - Anh nói
- Không bận - Hắn đáp
- Ok ok tao bảo Mạnh Bà, vợ đợi anh tí nha - Anh nói
Diêm Vương chạy đi, Thú Vương nhìn anh rồi rót trà tiếp, hắn nhâm nhi ly trà nóng hổi, miệng của hắn đã không còn thấy vị gì trong miệng.
...
Buổi trưa, Bạch cầm sớ chương đi qua Phủ Diêm Vương thì thấy Thú Vương và Diêm Vương, Quỳnh Anh đang xem cả hai chơi cờ thì thấy Bạch.
- Nay con còn làm sao? Sao còn đem sớ đến - Cô vỗ ghế nói
- Con tính làm xong để tối rảnh chút - Nàng đi lại ngồi nói
- À tính tối dành cho anh Minh nhà ta chứ gì - Anh nói
Thú Vương đặt cờ xuống nhìn anh, Diêm Vương nhìn xuống bàn cờ liền gãi má, hắn xoay con cờ của mình xem bàn cờ, Bạch ngửi thấy mùi rượu và nước hoa trộn lẫn nồng đến mức nàng nổ mũi thật.
- Hướng 13h con mã - Cô nói
- Á à chết mày rồi - Anh đặt cờ xuống
Thú Vương đặt nhẹ cờ xuống nhìn anh gõ gõ vào bàn cờ, Diêm Vương hí hửng vì thắng hắn.
- Nay không có tâm trạng, lát ăn thì gọi tao - Hắn đứng dậy
- À ừm - Anh đáp
Hắn rút bao thuốc lá ngậm trên miệng vừa đi vừa đốt điếu thuốc, Bạch vội vàng đứng dậy chạy theo Thú Vương, cô hoang mang nhìn nàng chạy theo hắn.
- Thú Vương - Bạch gọi
Thú Vương nghe tiếng liền nhả khói ra quay người lại nhìn Bạch, nàng ngước lên nhìn hắn, nàng mới nhìn rõ Thú Vương rất ốm hơn so với lần ở trên núi.
- N..Ngài đem váy và giày về được không? Nó..khá đắt đỏ tôi không dám nhận món quà như vậy - Nàng hỏi
Thú Vương đưa điếu thuốc lên miệng rồi tiếp tục quay lưng đi, hắn dường như không nghe thấy nàng nói, tiếp tục đi đâu đó.
...
Lát sau, Phủ Mạnh Bà nhộn nhịp vì tổ chức tiệc sinh nhật cho Bạch, mọi người quay quần cùng nhau ăn cơm.
- Này, mấy nay mày có về nhà không? - Bà hỏi
-..Có vẫn ở Yêu Giới - Hắn nói
- Bà tối con không ăn cơm - Bạch nói
- Rồi rồi, mi còn đi với cháu rể tao nữa - Bà nói
Thú Vương dường như trong bữa ăn chẳng nói gì, cười cũng chẳng cười, hắn ăn cho có lệ, mỗi thứ một hai miếng gì đó, Bạch lâu lâu nhìn Thú Vương nhưng dường như hắn trên bàn chỉ ậm ừ hay ai hòi gì mới nói, anh khịa cũng không nói gì cứ như một người khác.
- Nè chồn, ăn xong tao mày đi tập kiếm đi - Anh nói
- Để hôm khác, ăn xong tao còn việc bận - Hắn nói
- Nè mấy nay mày sao vậy? - Anh hỏi
Quỳnh Anh và Mạnh Bà đem bánh kem ra, Bạch nhìn thấy món mình thích liền cười, nàng nhắm rồi cắt đôi bánh ra.
- Không có gì. Tao có việc thôi - Hắn đáp
Hắn nhìn cái bánh ngọt trước mắt, trước giờ hắn không thích đồ ngọt lắm nhưng là do Bạch cắt cho hắn nên mới ăn, Thú Vương ăn miếng bánh kem, hắn rút khăn giấy đưa nàng, Bạch nhìn cầm lấy lau miệng, Thú Vương ăn bánh xong đứng dậy, mọi người nhìn hắn.
- Cảm ơn vì bữa ăn, xin phép - Hắn nói
Thú Vương ngậm điếu thuốc rồi rời khỏi bàn ăn, mọi người nhìn hắn rời đi rồi nhìn nhau, Bạch lau miệng.
- Nó sao vậy? Nhìn nó như vô hồn, mày với nó cãi nhau? - Bà hỏi
- Chắc nó mệt thôi bà - Anh nói
- Ùm, Bạch mi có đồ chưa? - Bà hỏi
-..À lúc nãy Thú Vương cho con một bộ với đôi giày nên tính mặc, nhưng con nghĩ đi ăn không cần mặc gì quá đâu nên chắc con sẽ tìm bộ nào giản dị mặt - Bạch ngậm muỗng nói
- Hắn tặng cho mi? - Bà hỏi
- Vâng - Bạch đáp
Quỳnh Anh nheo mắt, cô nhớ lúc sáng đâu thấy hắn cầm cái gì đâu mà Bạch bảo tặng? Diêm Vương đút dâu cho cô, Quỳnh Anh ăn miếng dâu của anh, Mạnh Bà đeo cho nàng cái vòng tay, Bạch nhìn món quà liền cười bà.
...
Tối, Vô Cữu ngồi nhìn thành phố qua lớp kính, Nhật Minh nhìn nàng thì cười, cậu nhẹ nhàng đưa menu cho Vô Cữu.
- Hôm nay em xinh thật - Cậu nói
- Cảm ơn anh - Nàng đáp
- Em ăn gì cứ tự nhiên gọi nhé - Cậu cười nói
Vô Cữu gọi món mì ý, cậu nhìn liền cười, sau đó gọi thêm một chai rượu vang và một ly cam cho Vô Cữu, nàng đi vệ sinh để rửa tay. Một lát sau nàng quay lại ngồi xuống, Nhật Minh nhìn nàng cười, hôm nay Vô Cữu mặc chiếc áo phông trắng và quần tây trắng, trên áo nàng có khăn choàng màu hồng phối sọc trắng.
- Em uống cam cho mát - Nhật Minh đẩy nhẹ ly cam nói
- À cứ để cho em đi - Nàng đáp
- À ùm anh có chuyện muốn nói với em - Nhật Minh nói
- Em cũng đang có chuyện muốn nói - Vô Cữu nói
- Vậy..thật ra thì em không có cảm xúc với anh nên chúng ta dừng lại đi - Nàng ngập ngừng nói
- A...à không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn không sao - Nhật Minh nói
- Chuyện anh nói là gì thế? - Nàng hỏi
- À không có gì, anh chỉ bảo lát anh đưa em về thôi à - Cậu đáp
Vô Cữu gật đầu, đồ ăn cũng vừa hay đã lên, Nhật Minh và Vô Cữu cùng nhau ăn, cậu cứ nhìn nàng và ly cam bên cạnh, Vô Cữu cầm ly cam khuấy nhẹ rồi uống, Nhật Minh cười nhẹ với nàng rồi cúi xuống ăn.
...
Vô Cữu lên xe của Nhật Minh, cậu đưa cho chai nước lọc cho nàng, Vô Cữu cười rồi nhận chai nước, nàng uống chai nước mà cậu đưa, Nhật Minh gài dây an toàn rồi lái xe đi.
Vài phút sau, Vô Cữu cảm giác như có rất nhiều con kiến chi chít chạy quanh nàng, hơi thở của nàng cũng trở nên nóng và rất nặng nề, Nhật Minh nhìn nàng qua gương chiếu hậu thì nhếch mép cười.
Một chiếc moto màu đen tăng tốc rượt theo chiếc xe hơi màu trắng cũ kia, đằng sau chiếc xe moto là chiếc xe bán tải đang đuổi theo, cả hai chiếc xe đang rượt theo chiếc xe trắng kia, Vô Cữu mơ màng hạ kính xe xem có khá hơn không, cơ thể nàng không còn chút sức lực nào cả. Vô Cữu uống chai nước của cậu liên tục để tỉnh táo hơn nhưng nó càng khiến nàng nóng hơn, chiếc moto chạy song song với xe của cậu, Chấn Phong đẩy kính lên nhìn phản ứng của nàng thì nheo mắt, tên điên đó bỏ thuốc nàng rồi!?
- Dừng xe lại Nhật Minh! - Hắn quát
Nhật Minh nheo mắt nhìn rồi đạp ga hết cỡ, tốc độ chiếc xe hơi đã lên 120km/h, hắn thấy thấy Nhật Minh không dừng lại nghiến răng vặn ga xe lên, đồng hồ của chiếc moto đang tăng từ 40 lên tới tới 110km/h, Quang Nhâm ở sau gạt cần số rồi đạp vào chân ga để đuổi theo cả hai.
Chiếc moto đen ấy dường như không giảm tốc độ mà còn tăng dần đến khi đạt được ngưỡng giới hạn của xe, hắn vượt qua cả chiếc xe màu trắng ấy một khoảng cách xa. Chấn Phong thả chân xuống đẩy mạnh khiến moto quay đầu thật nhanh đối diện với lại chiếc xe hơi màu trắng kia, Quang Nhâm đạp mạnh chân ga đến khi đầu xe của anh ngang bằng với xe của Nhật Minh.
Dường như chiếc xe màu trắng không giảm tốc độ mà cố ý lao nhanh như như cắt đến chỗ Chấn Phong, hắn nheo mắt nhìn tên điên trên xe kia liền liều mạng lái xe lao tới chỗ Nhật Minh.
ẦM
Đầu xe màu trắng ấy bị đâm nát bấy, Nhật Minh nằm bất động trong túi khí, Chấn Phong lăn từ nốc xe của cậu xuống mặt đường vài vòng, Quang Nhâm thấy hắn ở giữa đường thì đạp mạnh chân thắng khiến chiếc bán tải của anh lết bánh đến mức bánh xe bóc khói trắng, bánh xe đen ấy chỉ cách hắn vài mm lên, Quang Nhâm bước xuống xe xem xét.
Chấn Phong ngượng đứng dậy cởi chiếc nón full face ra, cơ thể hắn bị thương khắp người, mũi của hắn cũng đang chảy máu, trên trán cũng đang chảy máu xuống hắn dường như không quan tâm đến vết thương của mình, Chấn Phong và Quang Nhâm đi đến chiếc xe hơi màu trắng kia, hắn nhìn vào trong thấy Vô Cữu đập đầu vào kính xe còn lại liền đưa dùng sức đạp mạnh vào cửa xe đến khi cửa bị lỏm vào rất sâu, hắn dùng lực đạp thêm một cái khiến cho cửa xe hoàn toàn biến dị và rơi ra.
Chấn Phong cúi xuống sờ lên mũi nàng thì thấy hơi thở của nàng vẫn còn thở, trán Vô Cữu đang chảy máu, hắn không để ý Nhật Minh đã tỉnh vì lau vết máu trên trán nàng. Cậu cầm con dao cắt giấy để ở hộc tủ ra đâm vào bả vai hắn khiến Chấn Phong nheo mắt lại
- Thả cô ta ra! Cô ta phải là của tao! Mày không được đem cô ta đi! - Cậu hét lên
Quang Nhâm vội nắm đầu Nhật Minh đập vào vô lăng, cậu chống cự gạch vào tay anh vài đường khiến Quang Nhâm quạo lên đập thật mạnh đầu Nhật Minh khiến cậu bất tỉnh.
- Mẹ nó thằng điên này - Anh ôm cánh tay mắng
Chấn Phong ôm lấy nàng rời khỏi xe, cơ thể nàng rất nóng khiến hắn lo lắng ôm chặt lấy Vô Cữu. Tiếng xe cảnh sát đang chạy tới khiến Quang Nhâm lo lắng liền nắm cổ Nhật Minh lôi ra rồi lấy máu anh viết chữ, cả hắn và anh lao vào cổng dịch chuyển.
Địa Phủ
Diêm Vương thở hắc rồi nhìn hắn, Thú Vương chạy thật nhanh về Phủ của nàng, Bạch mơ màng thấy hình bóng của hắn liền ôm chặt lấy cổ hắn phà hơi nóng. Diêm Vương nhìn cả hai rồi nhìn cái của nợ trên tay mình, anh lôi cậu giam vào nhà lao để xử lý. Nếu không phải lúc nãy Thú Vương nói thì không biết cái của nợ này gây hoạ gì cho Địa Phủ, anh chạy đi tìm thái y để sơ cứu vết thương rồi mới về Phủ tìm vợ.
- Vợ ơi - Anh gọi
- Đi đâu? - Cô nheo mắt hỏi
- A..Anh đâu có đi đâu - Anh ngập ngừng nói
- Đừng để em lớn tiếng - Cô nói
- À..à anh chơi với Thú Vương mà lúc nãy anh quên báo vợ, mà vợ ơi anh bị thương - Diêm Vương mếu máo nói
Quỳnh Anh nghe chồng mình bị thương lo lắng thả tách trà xuống rồi chạy lại xem thì thấy tay Diêm Vương đang băng bó còn đang rỉ máu thấm qua lớp băng ấy, anh nhìn vợ hí hửng ôm eo hôn nhẹ môi vài cái.
- Anh sao lại bị thương như vậy? Anh với anh ấy đánh nhau phải không? - Cô hỏi
- Không có nãy chơi vui quá hai đứa cầm cây chọt qua chọt lại nên mới bị thương - Anh cười nói
- Còn cười nữa, hai người cộng lại già rồi đấy - Cô mắng
- Anh chưa có già, để anh cho em coi - Anh vác cô
- Này!? Thả em ra em chỉ đùa thôi. Hôm nay không được em tới kì - Cô nói
- Lại tới? Xì sao cứ tháng nào cũng tới vậy chứ, con gái tụi em khổ thật đó, hay để anh giúp em yên ổn trong 9 tháng 10 ngày ha - Anh nháy mắt nói
- Nhâm em chưa muốn có con - Cô nói
Quang Nhâm vác vợ về giường ngủ, anh hôn má cô rồi đi lấy đồ để tắm, Quỳnh Anh nhìn chồng mình liền thở dài mỗi lần thế này anh đều như vậy, cô ngồi trên giường rồi nhìn đồng hồ không biết Bạch đã về chưa, cô có chút lo lắng cho nàng.
Lát sau, Quang Nhâm đi ra lau tóc rồi đi lại chỗ vợ thấy cô chưa ngủ mà đang nhìn album ảnh, anh leo lên giường liền ôm lấy eo cô nhụi nhụi vào người cô. Quỳnh Anh hạ album xuống đùi, cô đưa tay xoa má của anh.
- Nãy anh đi về có thấy Bạch về chưa? Em thấy hơi lo cho con bé - Cô hỏi
-..À rồi á vợ - Anh nói
- Mà..em thật sự chưa muốn có con, anh có thể nào đợi tụi nhỏ lớn thêm tí,..em cũng chưa an tâm cho Bạch lắm - Cô ngập ngừng nói
- Em đau đầu vì chuyện đó à? Vợ ngố, anh đâu có quan tâm chuyện đó đâu, ý là có con thích thật nhưng mà anh vẫn nghĩ chúng ta cũng đừng nên có con vội, anh vẫn muốn ôm vợ nhiều hơn ôm con. Có con vợ phải chăm sóc này kia không có thời gian cho anh, chưa tính lỡ con khóc đêm vợ lại mất ngủ nữa - Anh hôn cô nói
- Em không ngố đâu chồng ngốc - Cô vuốt má anh nói
- Anh vẫn thích như giờ hơn, hằng ngày cùng vợ làm việc xong trưa lại ôm em ngủ, tối lại có thể cùng em đi dạo hay đi hẹn hò chẳng phải thích hơn sao. - Anh cười nói
Quỳnh Anh nhìn anh liền cười theo, năm đó cô chọn anh là không sai mà, chồng của cô vẫn luôn suy nghĩ cho vợ rồi mới đến lợi ích bản thân mình, đây là lý do cô lựa chọn anh thay vì hắn. Chỉ đơn giản là cô ở cạnh anh mới có thể thoải mái và an toàn vì anh luôn bảo vệ cô dù có trời có sập xuống, cô không quên ngày đó vì cưới cô mà Diêm Vương phải quỳ mấy ngày trước Phủ Mạnh Bà để nhận cái gật đầu của bà ấy. Quang Nhâm ôm vợ trong lòng nhẹ nhàng hôn tóc cô, anh tính nói chuyện của Nhật Minh cho vợ nghe nhưng lại nghĩ khuya rồi không để cô lo nên sáng mai khi rảnh anh sẽ nói. Dù gì tên điên đó cũng ở trong ngục rồi, Quỳnh Anh ôm eo chồng mình rồi tựa vào lòng anh, Diêm Vương dỗ dỗ lưng cô để Quỳnh Anh vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro