Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chấn Phong dừng lại khiến Vô Cữu đập mặt vào lưng hắn, nàng đưa tay xoa mũi của mình nhìn hắn tự nhiên dừng lại.

- Cữu - Hắn gọi

- Chuyện gì? - Nàng hỏi

- Tôi..Tôi trước giờ chưa từng yêu em - Hắn nói

- Chỉ vậy thôi? - Nàng hỏi

- T..Tôi xin lỗi vì xem em là thế thân của Quỳnh Anh - Chấn Phong ngập ngừng nói

- Còn gì nữa không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi

- ...Cữu em có thể nào đánh mắng tôi được không? - Hắn nói

- Tại sao tôi phải làm vậy? - Nàng nghiêng đầu hỏi

- Cữu, là tôi làm tổn thương em đấy, là tôi biến em thành bản sao của Quỳnh Anh đấy, em biết rõ mình như vậy nhưng không oán trách tôi sao? - Hắn hỏi

- Có những chuyện biết rồi cũng chỉ có thể giữ trong lòng, huống hồ chi nói ra hay không có quan trọng sao? Vả lại, vốn đã mất nhau rồi đúng hay sai cũng không còn quan trọng- Nàng nhìn hắn

Đáy mắt của Vô Cữu cũng không còn hình bóng của hắn nữa, Chấn Phong rất khó chịu khi nhìn nàng vẫn bình tĩnh như mặt hồ, hắn không hiểu nàng không giận hắn? Không hận hắn sao? Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn như chưa có một đợt sóng nào vừa cuốn trôi đi qua trong lòng nàng.

- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ngài, tôi có chút buồn ngủ rồi - Nàng nhẹ nhàng nói

-..À ùm - Hắn đáp

Chấn Phong và Vô Cữu quay lại lều thì thấy đèn của lều bên cô đã tắt, Vô Cữu cởi dép ra rồi đi vào trong nằm trong túi ngủ, nàng cởi kính để bên cạnh rồi co người ngủ, Chấn Phong đi lại chỗ đốm lửa ngồi, hắn ngậm một điếu thuốc rồi trầm ngâm ở bên đốm lửa ấy, Vô Cữu dường như biến thành Bạch Vô Thường hắn từng gặp, lạnh nhạt và e dè, Chấn Phong để tay lên điếu thuốc nhắm mắt lại vì mệt mỏi, cơn gió lạnh lùa qua không đủ khiến trái tim đã bị chính người vợ năm đó dập tắt.

Hắn đứng ngã ba đường nhìn thấy hai người con gái, một bên là cô người hắn yêu đến tận bây giờ, một bên là nàng người yêu hắn đến mất hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn thấy cả hai dần quay lưng về phía hắn chạy theo hạnh phúc, xung quanh hắn giờ đây chỉ còn là màu đen huyền ảo ấy, một mình hắn lại cô độc ở ngã ba đường. Chấn Phong thở nhẹ ra, làn khói trắng bay nhẹ ra rồi dần tan trong màn đêm, hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời sao, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó hướng mắt lên trời. Mắt hắn dần đỏ hoe lên không biết vì cay hay vì không thể nào khóc được.

Sáng hôm sau, Quang Nhâm bước ra khỏi lều nhìn thấy Chấn Phong đang ngồi ở bên đóm lửa đã tàn thì ngạc nhiên, trời còn chưa sáng hắn đã dậy sao, anh đi lại chạm vào người Chấn Phong thì thấy lạnh ngắt, hắn ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống nhả làn sương khói trong miệng ra.

- Mày đừng nói với tao là mày ngồi đây từ tối đến giờ nha - Anh hỏi

- Ùm - Hắn đáp

- Mày điên rồi, trời lạnh thấy gì luôn mà mày ngồi đây rồi sao không đốt lửa cho ấm - Anh nói

- Này...tối qua tao có hôn Quỳnh Anh - Hắn nói

- Tao biết, tao có thấy - Anh nói

- Xin lỗi là tao ép nàng..cô ấy - Hắn chuyển xưng hô nói

Quang Nhâm nhìn hắn thầm nghĩ ngồi vậy chắc bị lạnh não rồi, anh ngồi xuống bên cạnh của hắn, Chấn Phong giơ hộp thuốc ra, anh cầm một điếu đưa lên miệng, hắn đưa bật lửa cho anh, Quang Nhâm đốt đầu thuốc lá đỏ lên, anh kéo nhẹ làm ấm cơ thể trước.

- Vậy..giờ về làm gì? - Anh hỏi

- Chưa biết, chắc sẽ về Yêu Vương - Hắn nói

-..Rảnh thì qua Phủ tao chơi cờ - Anh nói

- Ừ có dịp sẽ đến - Hắn đáp

Cả hai không nói gì mà cùng nhau hút thuốc đến khi mặt trời lên hơi cao thì mới dọn dẹp để chuẩn bị về, Vô Cữu dụi mắt ngồi dậy nhìn bên cạnh lạnh ngắt không có ai thì không nói gì đeo kính lên, nàng bước ra ngoài thì đụng phải hắn, Chấn Phong nép qua bên cúi xuống lấy túi đồ của mình rồi đi làm vệ sinh cá nhân, Quỳnh Anh đi ra ngoài nhìn thấy hắn và nàng như xa lạ xem như Chấn Phong giữ được lời nói của mình, cô lấy bộ vệ sinh cá nhân đưa Vô Cữu.

Lát sau dường như mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi thì mọi người bắt đầu chuẩn bị đi về.

- Mày không về? - Anh hỏi

- Ùm, mày với mọi người về trước đi, tao muốn ở lại chơi thêm - Hắn nói

Quang Nhâm đưa túi đồ ăn và ít nước ấm cho Chấn Phong, Vô Cữu trên xe nhìn thấy hắn ôm mấy thứ đó có chút không quan tâm, nàng cúi xuống ăn miếng bánh mì mà Quỳnh Anh làm.

- Vô Cữu, tối qua anh ta có nói gì với con không? - Cô hỏi

- Chỉ là chuyện phím thôi Phu Nhân - Nàng đáp

Quang Nhâm leo lên ghế lái rồi gài dây an toàn, Chấn Phong đi vào lại trong chỗ cắm trại, Quỳnh Anh nhìn hắn qua gương chiếu hậu rồi nheo mắt.

- Anh ta không về à? - Cô hỏi

- Nó bảo ở đây đẹp nên chơi thêm - Anh lái xe nói

- Vậy à - Cô nói

- Sáng anh dậy thấy nó ngồi đó nhìn phong cảnh người lạnh ngắt chắc tối qua mê quá nên muốn ở lại thêm - Anh nói

Vô Cữu nghe được thì mới biết Chấn Phong không vào lều ngủ, nàng gạt bỏ ý nghĩa đó mà ăn đồ ăn sáng, Quỳnh Anh nghe xong cũng không nói gì

Đã trôi qua ba tháng kể từ ngày đi cắm trại, mọi chuyện đâu về lại đấy, Bạch và Nhật Minh đang tìm hiểu nhau đã được hai tháng, cậu hay đem bánh và trái cây qua cho Bạch còn giúp nàng làm việc đến khuya. Mạnh Bà và Nhã Nhã về lại Phủ Mạnh Bà nhưng Nhã Nhã không còn là Phụ bếp nữa, còn hắn nghe bảo là đã về Yêu Vương được hai tháng nhưng lần nào anh gọi hắn cũng bảo bận cả.

Phủ Diêm Vương

- Ăn xe này - Anh nói

- Đẩy mã - Hắn đáp

Quỳnh Anh nhìn cả hai ở sân vườn, hắn hình như có gì đó rất khác mà cô không nhìn ra, Diêm Vương hí hửng vì sắp ăn được cờ của hắn thì bí ngang, hắn đẩy kính lên nhìn. Cô nhận ra là hắn cũng đeo kính, Bạch nắm tay Nhật Minh đứng ở cửa Phủ, nàng cầm sớ đi vào trong thì thấy hắn sau mấy tháng không gặp lại, Quỳnh Anh thấy Bạch liền chạy ra.

- Con tới rồi sao? Vừa hay sắp tới giờ ăn cơm rồi - Cô nựng nàng nói

- Con đến đưa giấy sớ cho người - Nàng đáp

- Bạch đấy à, Minh có ở đây không? Lát rủ nó ở lại ăn, dù gì cũng người nhà - Anh hí hửng hỏi

- Anh ấy ở bên ngoài đấy thưa Diêm Vương - Nàng đáp

Thú Vương gõ gõ con cờ vào trong bàn cờ đợi nước cờ tiếp theo của anh, hắn có thấy nàng nhưng không phản ứng gì nhưng đuôi hắn vô thức vẫy nhẹ.

- Nhanh xem? - Hắn dục

- Từ từ chứ mày - Anh nói

- Bí rồi chứ gì? - Hắn hỏi

- Quang Nhâm nhanh lên sắp tới giờ cơm rồi, Mạnh Bà đợi anh kìa - Cô gọi

- Dạ vợ anh đi liền, à mà nè tới rồi ăn bữa cơm, chắc bà ấy nhớ mày lắm đó - Anh nói

- Tao còn việc - Hắn nhẹ đáp

- Việc gì mà bận vậy? Tới cơm cũng không ăn - Anh tò mò hỏi

- Ùm việc hơi nhiều. Thôi đến đây đi, rảnh tiếp, mày đi ăn đi bà ấy đợi - Hắn nói

Bạch vừa hay ra ngoài cổng, Thú Vương cũng bước đi ra cổng, Nhật Minh thấy hắn liền chút sợ sệt, cậu nắm tay Bạch, Thú Vương dường như không nhìn cả hai mà rời đi, nàng nhìn hắn có vẻ ốm hơn bình thường thì phải.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà bưng nồi cơm ra, Nhã Nhã bưng mâm cơm ra bầy lên bàn, bà hôn má em vài cái.

- Bà à cháu thấy có người lén lút chim chuột đó - Anh hí hửng nói

- Tao hun vợ tao sai sao? Rồi sao có mình mày với Quỳnh Anh? Tao nghe bảo có nó nữa mà? - Bà hỏi

- - Bạch gọi

- Cháu ngoan cháu ngoan - Mạnh Bà nựng nàng

- Chào bà - Nhật Minh cười

- Cháu rể ta đây rồi tốt tốt - Bà cười

Quỳnh Anh đi lại, Quang Nhâm đã kéo sẵn ghế cho vợ, Quỳnh Anh đi tới nựng má anh rồi ngồi xuống bàn, Bạch và Nhật Minh ngồi bên cạnh sau đó là Nhã Nhã và Mạnh Bà.

- Anh không mời ngài ấy ở lại ăn cơm à? - Cô hỏi

- Đúng đấy tao còn nấu món canh chua nó thích nữa - Bà nói

- Có mà, con có mời mà nó bảo bận công việc nên là không ở lại. Mấy nay nó bận gì ấy, đánh cờ với con mà hẹn như hẹn đò ấy tới giờ mới rảnh chơi với con - Anh nói

- Bận gì mà ăn cơm cũng không ăn được luôn vậy? - Bà hỏi

- Con đâu biết đâu. Nó chỉ bảo vậy à rồi đi - Anh nói

- Em thấy Yêu Vương đâu có biến động gì đâu ngài ấy bận dữ vậy nhỉ - Cô nói

- Chắc là lại ôm công việc thôi vợ đừng lo. Cá anh lấy xương rồi này vợ - Anh nói

- À Diêm Vương - Nhật Minh nói

- Gì? Hỏi Cưới Bạch hả? Tự nhiên tự nhiên - Diêm Vương vẫy tay nói

- K..Không có, là vậy tuần sau sinh nhật Bạch, ngài cho con mượn em ấy buổi tối nha. Con muốn đưa em ấy đi chơi - Cậu nói

Diêm Vương chỉ vợ mình, Quỳnh Anh nhìn cậu thì gật đầu, cô khá hài lòng về Minh Phán Quan, cậu luôn chăm sóc Bạch rất tốt.

- Hẹn hò thì bảo hẹn hò, đi chơi nữa - Mạnh Bà trêu

- Khụ khụ bà à - Bạch ho nhẹ nói

- Haha mặt mi đỏ rồi - Bà bật cười

- Vợ thôi nào để Bạch ăn cơm - Nhã Nhã đưa dĩa tôm qua

Mọi cười nói vui vẻ trong lúc ăn cơm, lát sau Mạnh Bà tính đem ít trái cây qua Yêu Vương thì gặp Chấn Bảo.

- Bà ơi bà - Hắn ta ôm

- Mi đây rồi, sao đấy - Bà xoa đầu nói

- Hì con biếu bà ít đồ ngọt, là Hằng Nga làm - Hắn ta nói

- Vừa hay ta có ít trái cây, mày đem về cho thằng anh mày đi. Bảo nó làm việc thì cũng nên ăn uống gì chứ cắm mặt vào làm việc hoài đau bao tử - Bà nói

- Hở anh ta đâu có Yêu Vương đâu bà - Hắn ta nói

- Ta nghe Diêm Vương bảo nó về nhà để làm việc gì mà? - Bà hỏi

Chấn Bảo nghiêng đầu nhìn bà hỏi, hắn ta nhớ anh hắn đâu về Yêu Giới được hai tháng rồi ấy, công việc gì chứ ở đó nhàn đến hắn ta phát chán.

- Đâu có đâu, anh ta chỉ về đuổi con đi về Tiên Giới xong rồi con nghe mấy lính canh bảo anh ta không ở Yêu Giới, cần gì thì gọi anh ta về thôi à - Chấn Bảo nói

Bạch ngậm miếng cam nghe được cuộc hội thoại của cả hai người, nàng nhìn Mạnh Bà đăm chiều nheo mắt lại.

Phủ Diêm Vương

Anh nằm dài trên giường, Quỳnh Anh dọn dẹp sớ chương đi lại nhìn Diêm Vương, anh cười dang tay, cô cúi xuống ôm lấy anh nạp năng lượng, Diêm Vương ôm vợ bình để cô nạp năng lượng.

- Vợ này - Anh gọi

- Hửn? - Cô đáp

- Anh thấy thằng đó lạ lắm ấy - Anh nói

- Ý anh là Thú Vương sao? - Cô hỏi

- Đúng òi, nay nó xịt gì nồng chết mũi anh luôn ấy, mà bình thường Yêu Vương làm gì nhiều công việc đến mức bận vậy? Anh thấy nó như tránh né Bạch vậy ấy - Anh nói

- Chắc là anh hiểu lầm thôi lỡ ngài ấy bận thì sao? - Cô nói

- Anh không biết nữa, mà nãy nó thấy Bạch thì tự nhiên cái nó gấp gáp lắm. Anh nghe được tin nữa là nó có ở Yêu Vương đâu? Nghe mấy con thú bên đó bảo là nó không về đó được hai tháng kể, nó chỉ về đuổi em nó đi rồi thôi à - Anh nói.

- Chịu em không biết - Cô nói

Diêm Vương ôm vợ hôn trán, anh dỗ dỗ vợ ngủ trưa, Quỳnh Anh nằm trong lòng của Diêm Vương ngủ. Anh cúi xuống hôn liên tục vào tóc cô rồi ôm vợ ngủ trưa.

Mạnh Bà nằm trên đùi Nhã Nhã suy nghĩ, em nhìn bà rồi vuốt tóc, Mạnh Bà ôm cánh tay của em.

- Nghĩ về Thú Vương à - Em nói

- Ùm không hiểu sao tự nhiên ta cứ cảm giác lo lo cho thằng đó - Bà nói

- Em nghe nói sau vụ đi cắm trại dường ấy ngài ấy không xuất hiện nữa, đi về xong Bạch cũng tự nhiên đồng ý với Minh Phán Quan nữa - Em nói

Mạnh Bà nắm tay em suy nghĩ, không hiểu sao bà cứ có cảm giác bất an cho Bạch và hắn nữa. Bạch và Hắc ôm nhau trên giường, nay có Thỏ nữa, cả hai ép nàng ở giữa, Bạch lắc đầu bó tay với cả hai luôn, giận nhau nên tìm Bạch này. Nàng ôm hai tay hai người vào lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro