Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bạch ngủ một giấc say đến tối thì mơ màng tỉnh dậy, nàng ngồi dậy thở nhẹ ra nhìn đôi mắt đã sưng lên liền nhẹ nhàng cười, nàng thay đồ xong thì nhìn đã canh 1 rồi liền ngạc nhiên vì Bạch ngủ cả ngày rồi sao, nàng mở cửa ra nhìn thấy ai đó đang lắp ló ở Phủ thì nheo mắt, nàng đeo kính vào rồi đi lại gần người đó vỗ vai.

- Minh? - Nàng gọi

- Bạch - Cậu đứng dậy nói

- Sao anh ở đây? - Nàng hỏi

- À..à ùm, tôi nghe bảo Bạch về từ sớm rồi nhưng mệt nên ngủ tới giờ. À ùm tôi có mua được một ít bánh dày mà Bạch thích này - Cậu phủi tay cầm bánh ra

Bạch nhìn Minh Phán Quan liền biết cậu nói dối vì mặt của cậu dính đầy bột làm bánh, tay cũng đỏ lên hình như bị phỏng.

- Cảm ơn anh - Nàng đáp

- Không có gì đâu. Bạch về là tốt quá - Cậu gãi đầu cười

- Mai tôi sẽ đi vài ngày mới chính thức về - Bạch nói

- Không sao, à ùm nếu không có gì tôi về trước - Cậu nói

- Đợi đã, vào trong đi. Tay anh bị thương rồi - Bạch nói

Bạch và Minh Phán Quan ngồi ở bàn đá, cậu để nàng ăn xong mới đưa tay ra cho Bạch xem vết thương, cả Địa Phủ này ai cũng biết cậu thích Bạch ngay lần đầu gặp gỡ nhau, nhưng vì Nhật Minh nhát nên không dám tiếp chuyện với nàng nhiều.

- Bánh rất ngon cảm ơn anh. Nhưng mốt đừng có làm nữa, tốn thời gian của anh - Nàng nói

- Không sao, không sao bình thường tôi cũng thích vào bếp nhưng lại không muốn ăn nên mấy Phán Quan cũng bị tôi nuôi béo lên mấy kg đó - Cậu nói

- Hèn gì họ đều gọi anh là đầu bếp, xoè tay ra cho tôi bôi thuốc - Nàng đáp

Nhật Minh xoè tay ra nhìn nàng, Bạch lấy tuýp thuốc nhẹ nhàng thoa lên những đầu ngón tay của cậu, Nhật Minh nhìn nàng đến không chớp mắt.

- Hm..làm sao Bạch biết mấy cái bánh đó là tôi làm?
- Cậu tò mò hỏi

- Mặt anh dính đầy bột, tay còn bị phỏng nữa - Nàng đáp

- Đúng là không thể qua mắt được Bạch mà, nay Bạch đeo kính nhìn dễ thương thật - Nhật Minh cười

- C..Cảm ơn - Nàng nói

Nhật Minh nhìn nàng thấy mắt có chuat sưng nhẹ hình như là do khóc quá nhiều, cậu suy nghĩ gì đó liền muốn mượn ít khăn giấy trắng của Bạch, nàng vào trong lấy ra hộp giấy, Bạch đưa hộp giấy cho cậu.

- Bạch này..tôi nghe nhiều chuyện của Bạch và Thú Vương lắm, tôi hơi tò mò Bạch yêu ngài ấy à? - Cậu hỏi

-..Không tôi và ngài ấy chỉ là bạn thôi, lúc trước tôi từng gặp ngài ấy - Nàng đáp

- Bạch này..Bạch xem ảo thuật không? - Nhật Minh hỏi

- Hửm? Ảo thuật? Anh biết làm sao? - Bạch hỏi

Nhật Minh lẳng lặng xé từng tờ giấy trắng sau đó vò lại, cậu kéo dần tờ giấy xuống từ trong tờ giấy rách nát ấy là một chú bồ câu trắng. Bạch ngạc nhiên nhìn, nó còn hay ho phép mà nàng học, Nhật Minh thấy nàng thích liền để bồ câu lên tay nàng, Bạch đưa tay chạm vào bồ câu trắng, mắt nàng tròn xoe vì bộ lông mướt và mềm của nó.

- Bạch này..tôi có chuyện muốn nói với Bạch - Cậu ngập ngừng nói

- Có chuyện gì sao? - Nàng ngước lên hỏi

Nhật Minh đốt tờ giấy trong tay liền xuống hiện ra một bó hoa sáp màu hồng phấn, cậu quỳ trước mặt Bạch khiến nàng ngạc nhiên.

- Bạch, tôi biết mình hơi đường đột, nhưng mà tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi mới dám nói cho Bạch nghe. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã thật sự thích em, là do tôi nhát nên mỗi lần em bệnh hay cái bánh em thích đều phải nhờ Hắc đem đến cho em, anh chỉ muốn nói là nếu trái tim biết nói thì nó chỉ gọi tên em mà thôi. Em không cần đồng ý liền không sao cả, anh đợi em được - Cậu nói

Bạch chợt im lặng nhìn Nhật Minh, nàng không phải kẻ ngốc mà không biết cậu thích nàng từ lâu rồi. Hắc cũng lâu lâu lại tha đồ về rồi bảo là có người đưa cho mình. Nhưng Bạch không dám nhận tình cảm này của Nhật Minh nên có chút khó xử.

- K..Không sao đâu, Bạch đừng lo, cái này anh soạn cũng khá lâu rồi. Vả lại Bạch cũng mới về nên anh hơi đường đột một chút, anh chỉ sợ khi Diêm Vườn về anh sẽ phải đi đầu thai, rồi sẽ không thể nói được tình cảm của mình - Cậu ân cần nói

- Xin lỗi anh. - Bạch đáp

- Không sao, chỉ là anh có chút tò mò là Bạch thích hoa gì hay thích quà gì ấy, anh có thử hỏi Hắc rồi nhưng dường như không có kết quả - Cậu cười nói

- T..Tôi không thích hoa hay quà gì cả. Nó tốn kém lắm - Nàng ngập ngừng nói

- Anh không sợ thích hoa hay đòi quà, nhưng anh sợ người con gái không cần gì cả như Bạch...Thứ lỗi cho anh nhiều chuyện chút, tại anh có tính tò mò thôi - Cậu gãi đầu nói

- Không sao - Bạch nhìn cậu

- Tại anh chưa thấy Bạch không đòi hỏi gì, không so đo, lúc nào Bạch cũng nhận sai dù đó không phải lỗi của Bạch, anh còn thấy Bạch tặng đồ cho người ta thì không tiếc gì cả. Mà Bạch lại sợ người khác tốn kém khi ai đó tặng gì cho Bạch, em...rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? - Cậu hỏi

Bạch im lặng cúi xuống sờ vào con bồ câu trắng ấy, những gì cậu nói không sai nàng trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi hay so đo với những oan hồn khác, ai kêu gì nàng cũng làm, ai nói gì nàng cũng nghe cả, Nhật Minh nhìn nàng nhẹ nhàng đẩy cây kẹo mút ra.

- Nếu tâm trạng không tốt thì nên ăn chút đồ ngọt sẽ giúp Bạch thoải mái - Cậu nói

-..Chuyện đêm nay đợi khi nào tôi về, tôi sẽ trả lời anh được không? - Nàng hỏi

- Được chứ, được chứ. Bạch không chê anh là anh mừng lắm rồi- Cậu ân cần nói

Mạnh Bà còn rất thích Minh Phán Quan vì cậu thường chạy qua phủ bà để uống trà trò chuyện. Một lát sau, cả hai ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là Nhật Minh chọc nàng cười rất nhiều.

- À ùm Bạch ngủ ngon nhé - Cậu vẫy tay nói

- Anh ngủ ngon - Bạch cúi đầu

Bạch quay về phòng xoay người đóng cửa mới thấy Nhật Minh hí hửng nhảy múa rời đi, nàng không hiểu cảm giác này là sao, lần đầu Bạch không sợ nam nhân ngoài hắn. Nàng bất giác cười theo, Bạch lặng lẽ đi tắm để mai còn có sức đi cắm trại gì đó.

...
Sáng hôm sau, một chiếc xe bán tải màu đen chạy trên đường cao tốc, Quỳnh Anh hài lòng khi anh mua được chiếc xe này, cô quan sát nét mặt của nàng qua kính. Vô Cữu chống cằm nhìn đường phố và những chiếc xe dần dần lướt qua mắt nàng, Chấn Phong ngồi kế bên nàng cũng chống cằm nhưng hắn vẫn đang đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới của hắn.

-Tiểu Cữu, tối qua ta nghe mấy oan hồn nói con với Minh Phán Quan ở cùng sao? - Cô hỏi

- À vâng, tối qua anh ấy đến Phủ để đem cho con ít bánh dày - Nàng nhìn cô đáp

- Vậy à, bình thường cậu Minh ấy làm việc khá chăm chỉ đấy, mà nghe bảo cậu ta thích con sao? - Cô hỏi

-...Vâng, tối qua anh ấy có tỏ tình nhưng con chưa đồng ý với anh ấy. Con đang suy nghĩ đến - Nàng nói

- Tỏ tình rồi á? Chà thằng này khá giữ ta, vợ biết không nó thích con bé lâu lắm rồi. Bình thường nó hay đem đồ qua mà toàn phải nhờ Hắc đem qua, có lần Cữu bệnh này, nó cuốn quá phải chạy đi tìm Mạnh Bà hỏi thăm này nọ rồi chạy đi mua thuốc đấy - Anh lái xe nói

- Vậy à - Cô nhìn hắn rồi nói

- Ta thấy thằng này được đấy, Cữu hốt nó đi. Trai giờ hiếm lắm, có đứa vừa giỏi giang vừa nấu ăn ngon còn đẹp trai nữa ta mà là con gái ta cũng bám - Anh nói

- Anh thích không em cắt cái là thành con gái - Cô hỏi

- Ực vợ à em đừng làm bậy nha, anh..anh có một cái thôi đấy. Em cắt rồi ai làm ấm người cho em chứ, chưa kể mấy lúc aaaaaa đau đau - Anh hét toáng lên

Quỳnh Anh chỉ cười cái thân thiện với anh rồi bấm vào bắp đùi của anh, Chấn Phong nheo mắt kéo tai nghe nhìn cả hai, rồi đeo lại tai nghe, Vô Cữu dựa lưng vào ghế, nàng lấy ra cây kẹo tối qua Nhật Minh cho đưa vào miệng ngậm, nàng nhìn thấy tờ giấy nhỏ cuộn ở bên trong tò mò lấy ra xem.

" Bạch cười đẹp lắm đó, cười nhiều lên nha"

Vô Cữu bất giác cười thật tươi khi đọc xong tờ giấy ấy, Quỳnh Anh nhìn nàng cười khi đọc gì đó liền thả tay khỏi đùi anh, cô không nói gì tiếp tục ngắm đường phố.

Mãi đến chiều mới tới, Vô Cữu và Quỳnh Anh đi tìm củi khô, còn hắn và anh dựng lều, Chấn Phong đang dựng lều thì Quang Nhâm mon men đi lại gần.

- Gì? - Hắn hỏi

- Nè tao mới biết Vô Cữu mới được tỏ tình đó - Anh nói

- Chắc lại bị ê mặt chứ gì. Cữu không đồng ý đâu - Hắn nói

- Hời ơi bậy òi, Phán Quan thân cận của tao, nó thích con bé từ lần đầu gặp rồi - Anh nói

- Này! Đem người của mày tránh xa em ấy ra! Đó là người của tao! - Hắn nạt

- Người nào là người của mày? Mày với con bé trả có quan hệ mẹ gì cả mắc gì nạt? Con bé yêu ai là quyền của con bé - Anh hỏi

- Cữu là người của tao! Mày đem người của mày cút được rồi - Hắn nói

- Tôi từ khi nào là người của ngài? - Nàng hỏi

Chấn Phong quay lại nhìn Vô Cữu đang bê củi khô, mặt nàng vô cảm nhìn hắn.

- Phu Nhân, con nghĩ mình sẽ đồng ý lời tỏ tình của Nhật Minh - Nàng quay lại nói

- Tôi cho phép em chưa?! - Hắn lớn tiếng

- Ngài với tôi có quan hệ gì?! Ngài đừng quên chính ngài là người nói mình không giờ rung động với tôi! Bây giờ tôi hẹn hò với ai là quyền tự do của tôi - Vô Cữu cao giọng nói

Chấn Phong khựng lại nhìn nàng, việc ngày hôm qua nàng đã nghe rồi sao? Quỳnh Anh lần đầu thấy dáng vẻ này của học trò mình cũng có chút ngạc nhiên, còn Quang Nhâm nuốt bọt vì nhìn Vô Cữu đáng sợ hơn cả vợ anh khi cáu nữa.

Vô Cữu ôm mớ củi lách qua người hắn và anh đi lại giữa xếp củi, Quỳnh Anh nhìn cả hai người đàn ông thở dài đi lại với Vô Cữu, hắn siết chặt tay là tên nào dám đụng vào người của hắn?! Quang Nhâm vỗ vai hắn rồi tiếp tục dựng lều, Vô Cữu vẫn cười nói với Quỳnh Anh đến khi Chấn Phong nhìn nàng thì lại là vẻ mặt vô cảm ấy.

...

Vô Cữu ngồi một góc chuẩn bị nướng thịt, Chấn Phong cầm chai nước với áo khoác đi lại đưa nàng. Vô Cữu không nhìn hắn chỉ cầm áo và nước để xuống cạnh, nàng chỉ chăm chú đốm lửa ấm này.

- Lúc nãy..anh xin lỗi hơi quá đáng với em - Hắn nói

- Ngài có còn gì ngoài câu xin lỗi không? Tôi nghe riết chán rồi, vả lại tôi bị quen rồi. - Vô Cữu nói

- Cữu ơi đi tắm - Quỳnh Anh gọi

- Xin phép - Nàng đứng dậy nói

Chấn Phong nhìn nàng liền bị Quang Nhâm từ đầu lao tới cau cổ nói nhỏ bên tai hắn gì đó xong anh cười gian.

...

Hai nữ nhân đang ngoi từ hồ suối mát lên, Quỳnh Anh ngước lên vén mái tóc ướt của mình, Quang Nhâm đang trèo lên cây xoài ngắm vợ mình, tai anh đeo tai nghe của Chấn Phong, hắn ở bụi cây cách đó không xa, Vô Cữu ngoi lên mặt nước khiến Chấn Phong há hốc mồm vì nàng không mặc gì thật. Làn da trắng mịn ấy khiến hắn nuốt khàn, vừa trắng hồng thế này bảo sao Quỳnh Anh luôn bảo kê cho nàng mỗi khi có nam nhân lại gần.

- Alo mày nghe gì không? - Anh nói

- Ực nghe nghe - Hắn nuốt bọt nói

- Mày dòm của ai vậy? - Anh hỏi

- B..Bạch - Hắn đáp

Cả hai ngắm mỹ nhân của chính mình, Vô Cữu cứ có cảm giác mới ai đó đang nhìn cứ nhìn xung quanh thì một bàn tay chụp lấy eo nàng khiến Vô Cữu giật mình quay lại, Quỳnh Anh ôm eo nàng cười.

- P..Phu Nhân - Nàng thở phào nói

- Con sợ à. Làm gì con cứ nhìn dáo dác đấy - Cô cười nói

- Con cứ có cảm giác lạ - Cữu nói

- Mà con thật sự suy nghĩ về Minh rồi sao? - Cô hỏi

-...Con nghĩ sẽ cho anh ấy cơ hội - Nàng đứng nước nói

Chấn Phong vểnh tai lên cố gắng nghe xem hai người họ nói gì, Quỳnh Anh thấy thứ gì đó dưới nước liền ngước lên, Quang Nhâm vội núp xuống.

- Ta thấy Minh Phán Quan rất tốt, nếu được con cứ thử - Cô nói

- Vâng - Nàng gật đầu nói

Quỳnh Anh và Vô Cữu lên bờ ngồi lau người, Quang Nhâm xem vợ mình mê mệt thì không để ý đến cành cây sắp gãy, anh nhích lại muốn xem rõ.

Rắc, oành

Quỳnh Anh giật mình nhìn bụi cây đang rung rinh, Vô Cữu vội che người lại, cô nheo mắt đi lại thấy anh nằm trên đất, Quang Nhâm ôm tay ngước lên cười vợ mình.

- DƯƠNG QUANG NHÂM - Cô hét lên

Chấn Phong không dám ra nuốt bọt vì thân thể của Vô Cữu, hắn nhìn không xót một chỗ nào, Quỳnh Anh nắm tai anh nghiến răng kéo đi, Quang Nhâm la oai oái đi theo vợ mình. Vô Cữu quay lưng lại với cả hai liền thở phào, nàng đung đưa chân dưới nước suy nghĩ. Chấn Phong nhìn dáng vẻ cô độc của nàng, liền mon men theo bụi cây từ từ đi lại nhẹ nhàng, nàng quay qua đã bị bàn tay hắn che miệng, Vô Cữu sợ hãi vì nàng chưa mặc gì cả.

- Ngoan không sao tôi cởi áo cho em - Hắn cởi áo nói

Chấn Phong để nàng mặc áo mình rồi ngồi cạnh Vô Cữu, nàng nhích xa hơn hắn. Chấn Phong nhìn nàng đang nép vào áo mình che thân, hắn săn quần lên ngâm chân xuống nước.

-...Em đợi một tý chút Quỳnh Anh đem đồ tới cho em - Hắn nói

- Ùm - Nàng đáp

-...Cữu chuyện hôm qua..- Hắn ngập ngừng

- Vô Cữu - Cô gọi

Vô Cữu nhìn Quỳnh Anh liền đứng dậy đi tới chỗ cô, hắn nhìn nàng dường như xem hắn như không khí thì khó chịu, Vô Cữu thay đồ xong cầm áo đưa cho Chấn Phong. Quỳnh Anh nhìn cả hai rồi quay về, hắn ở lại hồ nước ngâm chân một chút rồi đứng dậy đi về lều, Quang Nhâm bị hai bạt tay đến nuốt nước mắt vào trong, hắn nhìn má anh liền nuốt bọt để Vô Cữu biết hắn cũng nhìn chắc mềm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro