Chương 48
Tối qua, hắn ôm Vô Cữu qua phòng khác rồi đi tắm, Vô Cữu nằm trên giường có chút nóng nên nàng mơ màng, Chấn Phong tắm ra trên người quấn mỗi cái khăn tắm nhìn thấy nàng đang vặn vẹo trên giường thì đi lại xem, hắn đưa tay sờ trán của nàng.
- M..Mát - Nàng khẽ nói
Hắn nhìn nàng đưa tay sờ nhẹ môi của Vô Cữu, nàng bắt lấy tay hắn khiến Chấn Phong giật mình, Vô Cữu cọ cọ má lên tay hắn khiến cho Chấn Phong không nhịn nổi cúi gần xuống, Vô Cữu nắm gáy hắn kéo xuống, Chấn Phong ngã xuống giường thị bị nàng leo lên thân, hắn nuốt bọt nhìn nàng thì bị Vô Cữu cưỡng hôn.
Chấn Phong giữ gáy nàng hôn thật sâu, Vô Cữu ôm cổ hắn, Chấn Phong lật người đè nàng xuống, hắn hơi nghiêng người. Chấn Phong sờ đùi mịn của nàng liền nuốt bọt, ngón tay của hắn đang đẩy ở mép váy của Vô Cữu, nàng chụp cổ tay hắn.
- Cữu ngoan thả tay ra nào - Hắn nói
Vô Cữu mơ màng ôm cổ hắn, Chấn Phong vén tóc nàng cúi xuống hôn nhẹ môi của nàng, Vô Cữu không phản kháng mà ôm cổ hắn hôn, Chấn Phong đưa tay nắm nhẹ váy của nàng.
Roẹt
Tiếng vải rách vang lên trong căn phòng, hắn hôn nhẹ gò má của nàng dần di chuyển xuống cổ của nàng nhẹ nhàng. Tiếng khẽ của nàng càng kích thích hắn hơn, Chấn Phong ngửa mặt lên nhìn cái yếm trắng của nàng, hắn thấy rõ bầu ngực lấp ló dưới cái yếm ấy, hắn khẽ nuốt khàn vài cái.
- Giờ anh đã hiểu vì sao Mạnh Bà và Quỳnh Anh không cho ai chạm vào em như vậy.
Chấn Phong ngước lên tí thấy Vô Cữu ngủ say liền hít sâu, nàng vậy mà đốt cháy hắn rồi đi ngủ vậy được sao?
Đến khuya hắn không ngủ được vì bị nàng xem như con khủng long bông ở nhà mà ôm chặt, tay nàng cứ sờ soạng hắn. Vô Cữu còn cầm thứ đó của hắn lắc qua lắc lại như con gà ở giữa chân con khủng long bông ấy, Chấn Phong hít sâu cố gắng kéo tay nàng ra nhưng không thành. Hắn bị Vô Cữu sờ soạng còn cào cắn hắn cả đêm, Chấn Phong hận không thể làm gì nàng.
...
Nguyệt Nương ôm eo đau nhức, Vô Cữu chạy lại ôm bà dụi dụi, Chấn Phong vừa bước vào thì cái ly đã bay tới chỗ hắn khiến hắn không kịp trở tay.
- MÀY LÀM GÌ CHÁU TAO?! - Bà quát to
- B..Bà tụi cháu không có gì - Vô Cữu kéo tay
- Mày còn bênh nó? Đưa tay tao xem - Nguyệt Nương nói
Nguyệt Nương nắm chặt tay Vô Cữu xem xét thấy nàng vẫn còn thì ngạc nhiên sang hắn. Chấn Phong đang chảy máu ở đầu, hắn trầm mặt rồi bỏ đi về phòng, Quang Nhâm và Quỳnh Anh đi vào, anh kéo cô lại chỉ xuống đất. Cô mới thấy mảnh vỡ còn dính máu thì nheo mắt nhìn lên.
- Tối qua hai đứa bây không làm gì? - Nguyệt Nương hỏi
- C..Con uống say không biết, chỉ nhớ là ngài bế con đi đâu đó. Sáng hôm sau thì nghe ngài ấy bảo tối qua..con tự cởi đồ - Vô Cữu nói
- Bà máu của ai đấy? - Cô hỏi
- Chắc của thằng kia. Được rồi, mi lên phòng đi - Bà đáp
- Bà, bà chọi nó hả? Nó làm gì đâu - Anh nói
Vô Cữu đi vào phòng thấy Chấn Phong nằm đang cởi áo khoác thì đỏ mặt, hắn lấy áo mặc vào rồi nhìn Vô Cữu, nàng nhìn đầu hắn chảy máu.
- Đ..Đầu ngài - Nàng nói
Chấn Phong không nói gì bước đến gần Vô Cữu, nàng lùi nhẹ ra sau, hắn ép nàng vào tường cúi xuống gần.
- Tôi sơ cứu cho ngài - Nàng nói
- Không cần đâu, vào trong nghỉ đi - Hắn đáp
Chấn Phong mở cửa đi ra ngoài, Vô Cữu nhìn hắn áy náy vì nàng mà hắn ăn trọn cái ly vào đầu. Quang Nhâm đang ôm vợ thơm má thì nghe tiếng cầu thang, anh nhìn lên thấy hắn thay mỗi cái áo, Chấn Phong ngậm điếu thuốc.
- Này sao không nghỉ ngơi đi - Anh nói
Chấn Phong không đáp lời của anh mà chỉ với tay lấy bật lửa rồi đi ra ngoài, Quang Nhâm nheo mắt nhìn hắn. Quỳnh Anh cũng nhìn theo hướng Chấn Phong đi nheo mắt giống chồng cô, Quang Nhâm quay sang ôm vợ tiếp.
- Anh ta có vẻ không đụng vào con bé thì phải? - Cô nói
- Bị vu oan như vậy gặp anh, anh cũng cọc. Nó không thích Cữu thì làm sao lại lên giường với con bé được - Anh nói
- Làm sao biết được đàn ông các anh? - Cô hỏi
- Anh trinh nguyên nha. Đời này anh chỉ có em là người đầu tiên, vả lại nếu thằng đó mà là kiểu người thích lên giường thì chắc nó năm thê bảy thiếp chứ đùa. Đằng nay nó vẫn thủ thân, Quỳnh Anh nó chưa bao giờ ngần đợi em, nó chưa bao giờ hết cái ý nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu nó. Bạch chỉ là do nó cảm nắng vì con bé có thể nói chín mười phần là giống em, đó là lý do nó mới thế. Chứ tim nó vốn dĩ chỉ có người vợ năm đó là em thôi vợ - Anh trầm giọng nói
Quỳnh Anh chỉ thở dài, cô rõ biết việc này nhưng thay đổi được gì chứ? Quỳnh Anh chỉ tội Vô Cữu, chỉ vì giống cô mà con bé hết lần này đến lần khác bị Chấn Phong trêu đùa tình cảm non nớt ấy, cô ngước lên hôn nhẹ cằm của Quang Nhâm. Bây giờ cô không có cảm giác với hắn, cô là yêu Quang Nhâm, cô đã từng nghĩ sẽ theo Chấn Phong nhưng lại lựa chọn Quang Nhâm vì anh cho cô cảm giác rất an toàn khi ở bên.
Chấn Phong ngồi dưới lớp cát trắng miệng vẫn ngậm điếu thuốc đỏ, hắn trầm mặt nghĩ đến việc của cô và nàng. Hắn không hiểu vì sao đêm qua mình lại phản ứng với Vô Cữu, là do nàng giống Quỳnh Anh hay thật sự là do phản ứng bình thường, nhưng từ trước đến giờ hắn tiếp xúc với bao nhiêu nữ nhân đều không phản ứng gì đều là chán ghét. Nhưng sao tới Vô Cữu, hắn dường như không kiểm soát được cơ thể mình. Chấn Phong nhắm nhẹ mắt thở ra làn khói trắng, gió thổi nhẹ khiến làn khói ấy phà lại vào mặt của hắn, mùi thuốc nồng sặc lên mũi hắn khiến cơ thể đang nặng nề của Chấn Phong nhẹ đi thêm.
Một lát sau, hắn mang dép trong nhà rồi đi vào trong thấy Vô Cữu đang ôm con khủng long bông, Chấn Phong lại nhớ tới qua cũng vì con này mà qua hắn bị nàng hành phải tắm lạnh mấy lần.
- Sao lại ngồi đây - Hắn nói
- Đợi ngài - Nàng đáp
Chấn Phong nhìn hộp cứu thương khẩn cấp trên bàn rồi đi lại sofa, Vô Cữu hạ con gấu xuống nhìn hắn liền ngửi được mùi thuốc lá khá lạ, Chấn Phong ngồi xuống cạnh nàng. Vô Cữu lấy ít bông gòn thấm vào cồn, nàng nhướng tới vén tóc hắn lên.
- Xin lỗi - Nàng nói
- Không sao, chuyện nhỏ thôi. - Hắn nói
- Ngài nên nghỉ ngơi.. - Nàng đáp
- Đợi em làm xong sẽ ngủ - Hắn nói
Có lẽ đây là lần nói chuyện lâu nhất từ khi nàng và hắn gặp lại sau khi cãi nhau ở Địa Phủ, hắn nhìn nàng có nét chín mười phần là của Quỳnh Anh liền im lặng. Vô Cữu bôi vết máu đi rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ tóc hắn, ánh sáng trắng mờ mờ ẩn hiện dưới lớp mái tóc đen.
- Phong - Nguyệt Nương gọi
Chấn Phong nhìn sang, bà đi lại trên tay là bát phở nóng hổi đặt trước mặt của hắn, Chấn Phong nhìn bát phở đặc biệt rồi nhìn lên.
- Lúc nãy ta nghe Vô Cữu bảo mày chưa ăn gì nên nấu món mày thích, vả lại lúc nãy do tao nóng tính - Nguyệt Nương nói
- Nay bà lắm chuyện lắm thì phải? - Hắn hỏi
- Mi muốn bị tao bóp chết phải không? - Bà hỏi ngược lại
Chấn Phong phì cười rồi nhìn Nguyệt Nương như kiểu thách thức bà, Nguyệt Nương hít sâu cố gắng không tát nát đầu của hắn. Vô Cữu hạ tay xuống có chút choáng váng, Chấn Phong với tay rót nước đưa nàng, Vô Cữu cầm ly nước, Nguyệt Nương nhìn cả hai rồi rời đi, hắn ngồi ăn tô phở, đuôi hắn ve vẫy trước mặt Vô Cữu.
- Nè - Quang Nhâm gọi
- Sao? - Hắn hỏi
- Đi cắm trại không? - Anh hỏi
- Cắm trại hả? Hm Cữu em đi không? - Hắn hỏi
- Là gì? - Nàng chớp mắt nói
Chấn Phong search video cho nàng xem, Vô Cữu ngồi xem rồi gật đầu đồng ý, Chấn Phong nhìn Quang Nhâm giơ ngón cái đồng ý. Hắn ăn xong thì bị Vô Cữu giơ đống thuốc ra liền thở ra, Chấn Phong bỏ thuốc vào miệng rồi uống thuốc.
- Nàng tìm ta sao? - Hắn đóng cửa hỏi
- Ùm - Cô gật đầu
- Có việc gì? - Chấn Phong hỏi
-...Về việc tối qua của anh và Cữu - Cô nói
- Tối qua ta không làm gì em ấy - Hắn nói
- Tôi biết - Cô đáp
- Thế nàng tìm ta làm gì? - Hắn nghiêng đầu
Vô Cữu tắm ra nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nàng đứng lại để nghe, Quỳnh Anh ngước lên nhìn hắn.
-...Tôi hỏi anh, đã bao giờ anh rung động bởi con bé? - Cô hỏi
-..Ta đã từng rung động với em ấy bao giờ chưa à? - Hắn hỏi lại
- Đúng - Cô đáp
-...Ta nghĩ hình như là chưa từng. Ùm từ lần đầu gặp đến bây giờ chỉ là vì em ấy quá giống nàng nên mới tiếp cận em ấy chỉ đơn giản là vì em ấy có hình bóng lúc xưa của nàng - Hắn nhìn cô nói
Vô Cữu cách một lớp gỗ nghe rõ từng chữ một, cả người nàng run lên cố gắng kìm nước mắt, nàng luôn là con rối dưới tay hắn mặt cho sự điều khiển dày vò trái tim của nàng. Vô Cữu lẳng lặng mở cửa phòng ra, Chấn Phong liền nhìn thấy nàng đầu tóc còn ướt liền nheo mắt chẳng lẽ nàng nghe được gì rồi? Quỳnh Anh lo lắng nhìn Vô Cữu kéo nàng lại gần, cô lau tóc cho nàng.
- P..Phu Nhân, con về Địa Phủ nay con sẽ ở đó, sáng mai con sẽ lên sớm để đi cắm trại cùng người - Nàng nặn ra nụ cười nói
Quỳnh Anh nhìn nàng trong chất giọng có chút run cùng với nụ cười ngượng ngào ấy trước mặt cô thì chắc chắn là nàng đã nghe thấy những gì hắn nói đều bị nghe cả, cô đau lòng sờ vào má của nàng thì bị Vô Cữu từ chối. Quỳnh Anh ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên nàng từ chối để cô chạm vào người, Vô Cữu thả tay ra.
- Em về đó làm gì? - Hắn hỏi
- Được rồi, sáng mai ta sẽ xuống tìm con. Ngoan cẩn thận - Cô dặn
Vô Cữu gật đầu rồi rời đi, Chấn Phong nheo mắt khi bị nàng bơ như vậy, không phải lúc nãy còn bình thường sao? Giờ lại như con người khác rồi? Hắn khoanh tay nhìn nàng rời đi rồi nhìn sang Quỳnh Anh.
-...Anh không đi theo? - Cô hỏi
- Sao ta phải theo? Em ấy bảo muốn về làm sao ta cản? - Hắn hỏi
Quỳnh Anh dường như đã chắc nịt với những suy nghĩ trong đầu, cô sẽ giải quyết chuyện này lần cuối cùng để học trò cô không thể nào sống mãi ở dưới bóng dáng cô được nữa
Địa Phủ
Bạch chạy thật nhanh vào Phủ, nàng va phải rất nhiều oan hồn nhưng nàng vẫn cắm mặt chạy thật nhanh, đến khi cánh cửa phòng khép lại, nàng trượt xuống đất như không còn chút sức lực nào. Giơ đây nàng có thể bật khóc rất lớn như đem bao muộn phiền gửi gắm vào những giọt lệ nặng nề ấy, khoé mắt nàng liên tục rơi những dòng lệ ấy.
Không ai biết rằng trong tim Bạch vẫn còn bóng hình của hắn. Nàng luôn tỏ ra bản thân mình sẽ ổn nếu không có hắn nhưng càng làm vậy nổi nhớ của Bạch càng dân cao lên. Nàng muốn ôm chặt hắn nói những lời yêu thương nói với hắn rằng Phạm Vô Cữu nàng yêu Lôi Chấn Phong hắn, nhưng lần nào cũng vậy hết thẩy lần nào cũng bị chính tình cảm này dày vò đến nghẹt thở.
Bạch cố gắng lê đi những bước chân nặng nề lại giường, nàng đổ người xuống cái giường êm ái của chính mình. Bạch cố gắng nhắm mắt lại để ngày hôm nay trôi thật nhanh, nhưng Bạch lại thấy hình bóng của hắn hiện diện trong tâm trí của nàng. Bạch giơ tay lau đi những giọt lệ, nhưng nàng càng lau đi dòng nước mắt ấy, nó vẫn rơi liên tục, nàng cố lau đến cái mức đã đau cả mắt nhưng mà vẫn không thể nào ngăn được dòng lệ rơi đã khiến chiếc gối trên đầu nàng ướt đẫm ngừng rơi..
Giờ đây cả thể xác lẫn tâm trí nàng vừa bất lực, vừa đau đớn đến tột cùng. Tiếng khóc lớn ban đầu giờ chỉ còn là những tiếng khóc không thành tiếng, nó là thứ âm thanh đau đớn nhất là tiếng của một người nói từ bỏ một người. Bạch tự cười chính bản thân mình, người ta chỉ cần chớp mắt một cái thì đã trở về một cuộc sống bình thường, còn nàng thậm chí không thấy con đường nào để quay về, Bạch chỉ cười cho số phận của mình, mắt nàng không ngừng rơi lệ.
Đến bây giờ Bạch mới thật sự nhận thấy cuộc đời của nàng chỉ cho đi, chứ không xứng đáng nhận lại. Cho đến cuối cùng, cũng chỉ có chính bản thân nàng lặng lẽ chịu đựng hết mọi chuyện, chắc có lẽ bởi vì nàng đã quen rồi, quen với cái cảm giác dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu và đau thương đến mấy đi chăng nữa thì em cũng chỉ biết im lặng, cố gắng thật nhiều để mong sẽ vượt qua hết mọi chuyện và bản thân rồi sẽ dần thấy ổn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro