Chương 47
Quỳnh Anh và An An đi ngang thấy Chấn Phong và Vô Cữu ôm nhau ngủ rất say nên không đánh thức cả hai, cô và nhỏ tính rủ nàng đi mua chút đồ. Chấn Phong ôm chặt lấy người trong thân ngủ say, Vô Cữu tựa vào lòng hắn ngủ say.
Đến tối, Vô Cữu tỉnh dậy vì có người lay, nàng mơ màng dụi mắt nhìn lên thấy Nguyệt Nương thì bị ba bịt miệng nàng lại.
- Nhỏ tiếng thui, đi tắm đi rồi lấy bộ đồ ta mua cho thay rồi đi chơi - Bà nói nhỏ
Vô Cữu gật đầu, nàng giờ mới để ý hắn và nàng đang ôm nhau ngủ, Vô Cữu vội buông tay ra, Chấn Phong vẫn ngủ say không biết gì, Nguyệt Nương nhìn quanh rồi thấy con thỏ bông liền kéo nàng ra nhét con thỏ vào trong.
....
Chấn Phong bị ai đó phá liền nheo mắt nhìn sang, Quang Nhâm liên tục tát đầu hắn khiến Chấn Phong không bực tát lại vào đầu anh.
- Sủa lẹ - Hắn nói
- Sủa mợ mày! Vợ tao đi bar rồi - Anh lớn tiếng
- Mày đồng ý rồi quên rồi? - Hắn hỏi
- Đi theo đi theo tao. Lúc nãy tao thấy Bạch cũng đi nữa - Anh lắc tay hắn
Chấn Phong nhíu mày khi nghe Vô Cữu cũng đi, hắn lật chăn ra đứng dậy, Quang Nhâm nhìn hắn gấp gáp liền chạy đi thay đồ
Tại quán bar
Có bốn cô gái ngồi ở quầy bar vui vẻ nói chuyện, hai nữ nhân một mặc vest đen, một mặc váy xẻ tà lên tới đùa ôm eo nhau cười nói, hai nữ nhân bên cạnh một người mặc váy trắng hở lưng, một người khác lại mặc váy xanh ngọc hở vai trần và phần lưng trên tay đang lắc ly rượu.
- Uống tự nhiên ngày hôm nay ta mời - Nguyệt Nương nói
- Cữu không uống quen đâu - Quỳnh Anh nói
- Cữu ngoan của ta, tất nhiên là ta sẽ không chuốc say con bé rồi - Nguyệt Nương cười nói
Vô Cữu chớp mắt rồi thấy ly rượu được đẩy qua, nàng cũng từng uống loại này rồi nên đã uống, Quỳnh Anh bên cạnh đưa tay xoa đầu nàng.
- Bà tính khi nào làm lễ cưới. - Quỳnh Anh nói
- Hm để ta xem ngày tốt đã - Nguyệt Nương nói
- Vô Cữu - Hắn nheo mắt gọi
Vô Cữu tính xoay qua thì cô vịnh vai nàng lắc đầu, Nguyệt Nương nghe thấy tiếng của hắn liền ngước lên nhìn thấy cả hắn và anh hầm hầm liền không quan tâm.
- Phục vụ thêm một short rượu đi - Bà nói
- Bà, sao bà kéo vợ cháu đi bar - Anh nói
- Tao có dặn trước khi đi, mày cũng đồng ý giờ nói gì. Một là ngồi yên đó, hai thì đứa bây cút - Bà nhàn nhạ nói
Vô Cữu không nói gì uống rượu, Chấn Phong ngồi xuống cạnh nàng. Quang Nhâm liền ngồi cạnh cô, Quỳnh Anh bóp đùi anh lườm khi tay Quang Nhâm đang sờ đùi cô.
- Nhã Nhã - Quang Nhâm gọi
- Hửn - Em ngước lên nhìn
- Phải để bà tôi hạnh phúc đó không là tôi bắt cô đầu thai đấy - Anh nói
- Mày hâm doạ vợ tao? - Nguyệt Nương nhướng mày hỏi
- K..Không có bà đừng giận - Anh xua tay nói
Chấn Phong không xen vào, hắn gọi một short rượu ngồi uống với Vô Cữu, nàng uống bao nhiêu ly thì hắn uống bấy nhiêu, Quỳnh Anh bên cạnh nhìn nàng đưa tay chặn ly rượu của nàng hạ xuống.
- Rượu dù nhẹ nhưng uống nhiều sẽ say - Cô nói
Nguyệt Nương nhìn cả hai thì thụi vào tay anh vài cái khiến Quang Nhâm hiểu ý, anh lấy rượu của cô giơ lên.
- Hôm nay con mời nha. Không say không về, không uống là không nể mặt Quang Nhâm này - Anh nói
Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn sang Quang Nhâm, anh giờ rượu lên nhìn sang cô cười.
- Nay đầy đủ mọi người chỉ có thiếu An An, nhưng như vậy đủ rồi. Vợ à, anh xa mọi người một tháng rồi vậy nay xem như đoàn viên nha- Anh nói
-...Thôi được rồi, trừ tiền anh là xong chứ gì - Cô nói
Quang Nhâm nuốt bọt, nếu cô mà biết anh rút hết công đức ra trữ rượu chắc anh tắm thùng rượu đó cả mấy chục tháng chưa hết, Quỳnh Anh cầm ly rượu của anh uống. Vô Cữu cũng nhận ly rượu từ tay anh thì bị Chấn Phong lấy lại.
- Em ấy uống nhiều rồi để tao thay - Hắn nói
- Ê ê không có thay - Anh đáp
Vô Cữu cầm ly khác uống một hơi, vị đắng và cay chạy dọc xuống cổ của nàng. Quang Nhâm thấy nàng trúng kế thì hài lòng, cả buổi mọi người chơi bóc bài, Vô Cữu luôn không hiểu luật toàn uống say mèm, Quỳnh Anh cũng không kém cạnh mà say khướt. Nguyệt Nương bảo cả Chấn Phong và Quang Nhâm hộ tống cô và nàng về, bà ôm cổ Nhã Nhã kéo em lên xe của mình.
Chấn Phong nhìn Quang Nhâm ôm vợ đi trước, hắn nhìn Vô Cữu vẫn còn muốn liền đưa tay chặn miệng ly, nàng nheo mắt ngước lên nhìn hắn.
- Về thôi - Hắn nhẹ giọng nói
- Ực chàng trai, đêm nay làm tiểu nam nhân của tôi đi - Nàng ôm cổ hắn nói
- Cữu, tỉnh lại xem tôi là ai - Hắn vỗ nhẹ má nàng
- Anh là ai chứ? Ực - Nàng nấc cụt núi
- Vô Cữu, là anh đây Chấn Phong - Hắn nói
Vô Cữu nghe tên Chấn Phong xong vội đẩy nhẹ hắn ra, Chấn Phong lo lắng ôm eo nàng sợ Vô Cữu ngã ra sau.
- Em say rồi, chúng ta về thôi - Hắn nói
- Tôi chưa say, tôi còn muốn uống nữa - Nàng nói
- Bà ấy và Quỳnh Anh mắng anh mất, mình về - Hắn nói
- Quỳnh Anh, Quỳnh Anh, lúc nào từ miệng anh cũng là cô ấy! - Nàng quát
-...Cữu, xin lỗi là anh sai khi làm em tổn thương. Anh..anh chưa thể quên cô ấy - Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng
Vô Cữu rút mạnh tay ra, nàng uống hết ly rượu rồi đứng dậy loạng choạng đi, Chấn Phong vội đi theo Vô Cữu.
- Anh đưa em về, đừng đi lung tung - Chấn Phong nói
- Không cần thương hại tôi - Nàng nói
Vô Cữu va phải nam nhân khác, hắn ta ôm eo nàng, Vô Cữu nửa tỉnh nửa mê.
- Anh trai, đêm nay ở cùng nhau không? - Nàng hỏi
- Thật thú vị, đêm nay để anh phục vụ em - Hắn ta sờ đùi nàng
Chấn Phong đấm hắn ta kéo mạnh nàng trong lòng, hắn ta ngước lên thấy hắn đang điên tiếc lên liền bỏ chạy.
- Cữu! Em hư hỏng từ lúc nào thế hả?! - Hắn quát
- Tôi ra sao thì liên quan gì đến anh! Anh không đủ tư cách - Nàng lớn tiếng
- Quỳnh Anh bảo anh phải chăm sóc, bảo vệ em nên em không có quyền làm những chuyện này nghe chưa - Chấn Phong nói
- ĐỦ RỒI! Tôi không phải con rối của anh - Nàng quát
- Em đang lớn tiếng với anh đấy - Hắn nhẹ nhàng nói
- Tại sao không? Tôi không cần anh quản - Nàng bỏ đi
Chấn Phong tức giận đi tới vác nàng lên, Vô Cữu giật mình vội đánh vào lưng của hắn. Chấn Phong vác nàng ra xe liền mở cửa đẩy nàng vào trong, hắn ngôi vào xe lái đi, Vô Cữu choáng váng muốn mở cửa.
- Thả ra! - Nàng mắng
Chấn Phong không nghe lời nàng mà lái xe đến khách sạn gần đó, đổ xe vào xong liền kéo nàng lại ôm đi, Vô Cữu ra sức đánh mạnh lên vai hắn.
- Thả ra Lôi Chấn Phong! - Nàng mắng
- Lấy tôi một phòng - Hắn nói với phục vụ
Sau khi nhận được thẻ phòng thì hắn vác nàng lên lầu, Chấn Phong mở cửa phòng ra rồi ném nhẹ nàng lên giường, Vô Cữu bị ném lên giường liền choáng váng. Hắn đi tới chỗ nàng, Vô Cữu ngước lên nhìn hắn thì Chấn Phong đang dùng một tay cởi từng nút áo của hắn ra, nàng liền lòm còm bò dậy thì bị hắn cúi xuống cưỡng hôn.
- Ưm..buông ra - Nàng đẩy vai hắn
Chấn Phong giữ tay nàng đè chặt lên giường, hắn hôn lấy đôi môi mềm của nàng khiến Vô Cữu không thể nào thở được, hắn ôm chặt lấy nàng mút nhẹ đôi môi mềm mại kia đến khi Vô Cữu hết hơi liền đánh liên tục vai hắn lắc đầu.
Hắn nhẹ nhàng rơi khỏi môi của nàng nhìn Vô Cữu bị hôn đến say sẩm mặt mày, nàng đưa tay lên miệng thở, mặt Vô Cữu đỏ ửng lên không biết là do say hay do bị Chấn Phong hôn.
- Anh bị điên sao?! - Nàng cầm gối đánh hắn
Chấn Phong nhìn nàng đưa tay vén váy nàng lên dần, đôi mắt hắn bị một tầng sương che lại, Vô Cữu giữ tay hắn.
Chát
Vô Cữu thẳng tay tát thật mạnh lên mặt hắn. Chấn Phong bị đánh liền trầm mặt, nàng đẩy vai hắn muốn thoát ra nhưng Chấn Phong đã ép chặt nàng lên giường.
- Tỉnh chưa?! Tôi không phải Quỳnh Anh nghe rõ chưa - Nàng lớn tiếng.
- Anh không xem em là nàng ấy. - Hắn giữ tay nàng
Nàng đẩy hắn ra liền không nhịn được cơn buồn nôn liền ói lên người Chấn Phong rồi ngất đi. Hắn vội ôm nàng rồi thở ra, hắn đành phải đổi phòng khác rồi.
Sáng hôm sau, Vô Cữu mơ màng tỉnh dậy, đầu nàng đau như búa bổ, nàng mở mắt ra thấy hắn đang không mặc áo liền bật dậy hoảng sợ. Vô Cữu kéo chăn lên thấy nàng chỉ mặt áo yếm liền lo sợ, nàng ôm mặt khóc, Chấn Phong nheo mắt khi nghe tiếng nấc, hắn lật người kéo nàng vào lòng lười biếng ôm chặt nàng.
- Thả ra!? Đồ vô lại! Đồ lợi dụng buông tôi ra - Nàng hét
- Ngủ đi tối qua em quậy anh chưa đủ sao? - Hắn lười biếng nói
- LÔI CHẤN PHONG BUÔNG RA! - Nàng đẩy hắn quát to
Chấn Phong mở mắt ra dụi mắt nhìn xuống nàng đang khóc đến mắt đỏ ửng liền bật dậy lo lắng.
- Cữu làm sao lại khóc. Chỗ nào em thấy khó chịu sao? - Hắn lo lắng hỏi
- Cút ngay! Anh đừng đụng vào tôi! Đồ vô lại! Anh mau trả lại thân thể cho tôi - Nàng đánh hắn
- Cữu! Cữu bình tĩnh lại - Hắn giữ nàng nói
- Bình tĩnh?! Anh cướp đi sự trong trắng của tôi bảo tôi bình tĩnh! - Nàng nói
- Bình tĩnh, tối qua em ói người anh xong thì anh mới ở trần như vậy. Thứ hai là khuya em lột đồ mình ra, anh thề anh chưa thấy gì cả chưa chạm hay làm gì em. Chỉ là tối qua em có chút không ý tứ với anh - Hắn giải thích
Vô Cữu nhìn người hắn đầy vết cào, cổ cũng có mấy vết đỏ đỏ liền nhìn nàng không thấy đau liền kéo chăn lên kiếm nhưng không thấy vệt máu nào kiền thở phào. Chấn Phong xoa xoa đầu mình rồi nhìn hướng khác vì giờ nàng chỉ mặc yếm và đồ nhỏ tên người.
- A..Anh nghĩ em nên kéo chăn lên đi - Hắn nói
Vô Cữu nhìn xuống vội kéo chăn co người lại, Chấn Phong nhìn đang ấm ức nhưng vẫn ngại ngùng liền cầm điện thoại lên gọi
- À ùm nàng đem đồ của Vô Cữu đến địa chỉ khách sạn ta gửi nàng - Hắn nói
- Vô Cữu ở cùng ngài?! Ở khách sạn sao?! - Cô bật dậy
Quỳnh Anh vội đạp anh xuống rồi chạy đi, Quang Nhâm đang ôm vợ ngủ say thì bị đạp loạt khỏi giường, anh hoang mang chưa hiểu gì thì cô đã chạy đi mất.
...
Chấn Phong ngồi ở mép giường còn Vô Cữu ôm chặt chăn không dám ra, Quỳnh Anh gõ cửa liên tục. Chấn Phong đứng dậy mở cửa ra thì bị cô tát thêm một cái, Quỳnh Anh chạy vào lo lắng nhìn học trò mình mắt đỏ hoe ấm ức.
- LÔI CHẤN PHONG - Cô nghiến răng nhìn hắn
Vô Cữu giữ tay cô muốn lấy bộ đồ trên tay của Quỳnh Anh, cô cầm cái chăn che cho nàng rồi đến cửa phòng tắm. Chấn Phong sờ hai má đỏ ửng lên thở ra, hắn chưa ăn sáng phải ăn tát, Quang Nhâm đứng trước cửa nhìn hắn, Quỳnh Anh hạ chăn xong lao tới nắm cổ Chấn Phong. Ngày hôm nay cô không lột sạch lông hắn, cô đi đầu thai ngay lập tức, Quang Nhâm vội ôm eo cô kéo ra.
- LÔI CHẤN PHONG ANH LÀM GÌ CON BÉ RỒI!? - Quỳnh Anh hét lên
- Không có, tối qua do ta say nên ôm em ấy tới khách sạn. Sa..sau đó thì em ấy ói lên người, tới khuya thì em ấy tự cởi đồ ra và ta thề với nàng với trời ta chưa làm gì quá đáng - Hắn sợ sệt nói
Quỳnh Anh nhìn hắn chó mới tin lời hắn nói, người hắn đầy vết cào còn có vết hôn thế quái nào mà hắn chưa làm gì học trò cô, Vô Cữu bước ra nhìn cô đang bị anh bế lên né hắn.
- Vô Cữu con nói xem có phải anh ta làm gì con chưa? Nếu phải con mau nói ta sẽ giúp con lấy công bằng - Cô hỏi
-..Con không sao đâu ngài ấy chưa làm gì con - Nàng đáp
Quỳnh Anh nhìn cổ nàng bình thường cùng tướng đi của Vô Cữu thì thở phào ra, hắn mà làm gì chắc có mười Quang Nhâm cũng không cản nổi mất. Chấn Phong nhìn nàng, Vô Cữu đỡ cô xuống, Quang Nhâm nhìn hắn rồi đưa áo khoác cho hắn mặc đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro