Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Diêm Vương ngâm mình trong nước lạnh, anh vuốt tóc ướt của mình nghĩ đến lời dặn của Mạnh Bà vào cái đêm anh say, lúc đó dù anh có say nhưng anh vẫn nghe được bà với hắn nói gì với nhau, Diêm Vương mệt mỏi nghĩ đến lát nữa anh phải ăn mì liền thở ra, anh thèm cơm.

Anh thèm cảnh cả Địa Phủ quanh quần bên mâm cơm, thèm cái cảnh mà anh và Hắc sẽ dành đồ ăn với nhau rồi lại bị Mạnh Bà và Quỳnh Anh mắng vài cái. Anh thèm trà nóng của Bạch, anh thèm cái cảnh mà cô xem anh và con chơi đùa, Diêm Vương nhắm mắt lại thiếp đi nhưng khoé mắt của anh vẫn còn rơi lệ. Trong lúc anh ngủ anh mơ màng thấy ai chạm vào người anh, Diêm Vương chỉ thấy một bóng đen.
...

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường, y phục cũng chỉnh tề khiến Diêm Vương khó hiểu nhưng thứ thu hút là mùi cơm nóng, anh đi lại bàn ăn thấy đồ ăn và cơm đang nghi ngút khói thì ngước lên, Chấn Phong đang bưng tách trà nhìn.

- Tỉnh rồi? Tắm cũng ngủ gục cũng lạy mày  - Hắn nói

- M..Mày nấu? - Anh hỏi

- Chứ ai? Ngủ sảng hay gì? - Hắn nói

- Là mày thay đồ cho tao? - Anh hoang mang hỏi

- Ý gì? Tao với mày nhỏ đã tắm chung có gì tao chưa thấy - Hắn hỏi

- K..Không thân thể này chỉ có một người được thấy - Anh nói

- ...Chê, bé tí mà tưởng mình ngon - Hắn đặt tách trà xuống

- Ê nha!? Của tao hơi bị to nhá, vợ tao còn phải khen tao đấy ở đó mà chê. Thằng chồn- Anh nói

Chấn Phong lắc đầu hết biết đường nói với anh, hắn đặc tách trà xuống ngồi bàn, Diêm Vương ngồi trên ghế nhìn mâm cơm nhỏ toàn là món anh thích.

- Dòm gì mà dòm mau ăn đi - Hắn nói

- Thật sự là mày nấu? - Anh nói

- Không ăn thì tao ăn hỏi nhiều - Hắn cầm chén cơm lên

Diêm Vương cầm chén cơm nóng lên từ từ ngồi ăn, mùi vị này giống Mạnh Bà nấu thật, Chấn Phong chẳng nói gì mà ngồi ăn với anh, Diêm Vương như bị đói mấy nghìn năm mà ăn không ngừng nghỉ, hắn nhìn anh đang ngậm một họng trong miệng liền phì cười. Diêm Vương không quan tâm vẫn cố ngốn đống đồ ăn trong miệng, hắn rót trà đặt lên chỗ anh.

- Từ từ ăn, tao có dành đâu mà lo - Hắn nói

- ..On..ắm...ày..ấu..ư..à..ấy - Anh nói

- Nuốt rồi nói, sao? Thèm cơm bà lão ấy rồi? Lúc trước ổng ẹo không thèm ăn nay ngốn một họng - Hắn nói

-..ệ..ao - Anh lườm hắn

Anh được một bữa ăn rất no, anh còn được uống trà thơm giống của Bạch liền có chút tươi vui hơn, Chấn Phong nhìn anh có chút vui cũng chỉ mỉm nhẹ, cả hai lục được đóng bi lúc nhỏ liền lôi nhau ra giữa sân bắn bi.

- Mà sao mày nấu được mấy món bà ấy hay nấu vậy - Anh hỏi

- Hỏi thừa, tao cũng là cháu bà ấy, chẳng lẽ nấu không được - Hắn mắng anh

Diêm Vương chề môi xong bắn bi cùng hắn, cả hai vui đùa như lúc nhỏ, đến khuya thì mới về. Khi hắn về Phủ của anh lại lần nữa chìm trong sự im lặng và anh lẳng lặng đi vào giường nằm, anh lăn qua lăn lại không thể ngủ nên đã đốt trầm hương để thư giãn, Diêm Vương giơ tay lấy cuốn album của cô nằm xem, anh nhìn bức ảnh nào cũng do chính tay Mạnh Bà chụp.

Anh nhẹ nhàng vuốt từ tấm hình từ khi mình là thằng nhóc bập bẹ cho đến khi anh cưới vợ, Diêm Vương mệt mỏi nằm xuống giường ôm lấy cuốn album của mình từ từ thiếp đi.

Đến khuya người anh nóng rang lên vì sốt, anh mơ màng đứng dậy tìm nước uống nhưng chỉ vài bước khiến anh khuỵ xuống nền nhà nằm dưới đất lạnh lẽo " Quỳnh Anh, vợ à anh khát" Diêm Vương mơ màng lẩm bẩm tên của cô. Một ai đó đỡ anh dậy rồi đưa Diêm Vương về giường, anh sốt đến mức tưởng mơ tưởng cô đang chăm sóc.

- Hức hức vợ à vợ đừng đi nữa anh sai rồi, anh không nên quát mắng em. Anh không nên cãi lời em, vợ à em về với anh, anh nhớ em và con - Anh vừa nấc vừa nói

Một thứ gì đó rất lạnh áp lên trán của anh, Diêm Vương chỉ ngửi được là mùi hoa nhài vợ của anh thích, Diêm Vương cố gắng mở mắt ra nhưng không còn đủ sức, anh nắm chặt tay người đó, anh chỉ thấy bóng dáng của vợ trước mặt.

Sáng hôm sau, anh bật dậy nhìn xung quanh mới sờ lên trán mình, Diêm Vương quay qua thấy cháo thịt bầm liền nhíu mày, Chấn Phong cầm thau nước ra nhìn anh.

- Mày ở đây sao? - Anh hỏi

- Chứ ai? Tối qua tao để quên đồ đến lấy thấy mày run cầm cập ở trên giường mới biết mày sốt - Hắn nói

- À ùm cảm ơn mày - Anh nói

Chấn Phong nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ, bóng đen ấy nhìn hắn và anh rồi lẳng lặng rời đi, Diêm Vương thấy hắn cứ nhìn ra cửa sổ thì ngước lên nhìn theo.

- Nhìn gì đấy - Diêm Vương nói

- Không...tao nhớ bà ấy thôi - Hắn nhún vai nói

Diêm Vương không nói gì, anh xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân, Chấn Phong soạn thuốc ra ngồi ở trên bàn, anh đi ra nhìn hắn rồi quay lại giường cầm tô cháo đi lại ngồi ăn. Cứ thế ngày qua ngày hắn đều đến Phủ của anh vừa phụ Diêm Vương duyệt sớ,  vừa chơi với anh. Cứ đều đặn đúng giờ cơm thì hắn sẽ đem gờ mên cơm qua cho Diêm Vương, nhưng anh vẫn cô đơn trong Phủ của mình mỗi khi hắn ra về.

Đã một tháng trôi qua, mặc dù Chấn Phong có đến chơi với anh nhưng nổi cô đơn của anh dường như không có dấu hiệu giảm xuống, Diêm Vương đứng trước Phủ Mạnh Bà, anh sờ vào cửa đã bám đầy bụi nhẹ nhàng đẩy nhẹ vào.

Một mảnh ký ức chạy xuyên qua não anh, Diêm Vương thấy bản thân mình lúc nhỏ đang quỳ ở ngoài vì hỗn với mẹ, Mạnh Bà dù đi qua đi lại cũng túm cổ anh lắc qua lắc lại cho Diêm Vương đỡ mỏi chân, bà còn lén lót đồ để anh quỳ, Diêm Vương bước nhẹ tới bàn trà lại nhớ đến lúc anh cưới vợ, lúc ấy anh đã dành cả đêm ở đây để ngồi nói chuyện với Mạnh Bà.

Mặc dù bà không ưng ý với cháu dâu của mình nhưng Mạnh Bà thấy Diêm Vương tự học cách trưởng thành thì cũng hài lòng, bà cầm chiếc vòng ngọc mà bà chính tay lựa đưa cho anh. Còn dặn Diêm Vương làm gì làm không được cưới thêm vợ, không được ăn hiếp vợ, bà còn dặn anh đặc biệt không được đánh vợ. Anh còn nhớ chiếc vòng ấy là bà dành dụm công đức để đặt người ta làm, lúc ấy công đức của bà bị trừ gần hết vì phải trả cho Tiên Giới.

Diêm Vương bước vào Phủ, đã lâu lắm rồi anh  không đến đây. Từ khi lấy Quỳnh Anh tần suất anh xuất hiện ở đây đếm trên đầu ngón tay, có lúc vì anh say nên mới trốn ở đây uống canh giải rượu mới dám về gặp cô. Diêm Vương đẩy cửa ra nhìn xung quanh phòng khách đã ám đầy bụi, anh bước vào nhìn liền đưa tay cầm bức ảnh trên bàn, là ảnh cưới có đầy đủ mọi người.

Diêm Vương nhìn lên tường toàn là ảnh của anh và hắn, có cả Hắc Bạch và vợ anh, Diêm Vương đi vào trong mới thấy được bức ảnh bà và Nhã Nhã ôm nhau hôn, anh nhìn xuống thấy ghi chú được bà đánh cẩn thận thì cúi xuống xem. Diêm Vương ngạc nhiên là lịch tái khám của anh và Quỳnh Anh, còn có mấy tờ giấy note đầy màu sắc ghi lại những thứ Quỳnh Anh không ăn và bị dị ứng, anh chợt nhận ra mình đã trách nhầm bà khi luôn nghĩ cho Bạch mà không nghĩ đến vợ của anh.

Diêm Vương nhìn lên tờ lịch thấy bà tỉ mỉ ghi lại từng ngày tháng năm sinh của từng người, có cả Chấn Phong và Chấn Bảo, anh lẳng lặng nhìn lên bàn trang điểm của bà thấy toàn là trang sức mà vợ anh tặng, Diêm Vương đi lại bàn ngồi xuống thì đá phải gì đó, anh cúi xuống nhìn cái hộp cũ kĩ, Diêm Vương ngạc nhiên đây chẳng phải kho báo của anh sao? Diêm Vương mở ra mới thấy bên trong toàn là đồ quý hiếm của mình, anh thấy dây rốn của mình. Diêm Vương nhìn thấy thẻ tên " Tiểu Nhâm", bên trong còn là bức ảnh anh chụp cùng ba mẹ.

Diêm Vương còn thấy được bức tranh mình vẽ lúc nhỏ, anh nhìn hộp báo vật của mình được cất kỹ càng còn lau chùi rất mới. Anh mới nhận ra năm tháng trưởng thành của Diêm Vương luôn được Mạnh Bà âm thầm theo dõi, anh hối hận rồi nhưng hối hận được gì chứ. Anh mất hết đi tất cả người thân chỉ vì tính nóng nẩy và bướng bỉnh mà đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời.

...

Quỳnh Anh ngồi sofa xoa nhẹ thái dương của mình, một cái chăn nhẹ nhàng đắp lên vai cô, Quỳnh Anh ngước lên thấy Nguyệt Nương, cô liền nhìn đồng đã khuya rồi.

- Sao không ngủ mi còn ra đây? - Bà hỏi

- Cháu không ngủ được nên ra đây uống nước. - Quỳnh Anh nói

- Đã một tháng rồi, mày không về với chồng con ở miết thế tụi nhỏ cũng buồn đấy - Bà nói

- Anh ta không thay đổi tính nết ấy thì cũng có ngày cháu và anh ta cãi nhau tiếp thôi - Cô nói

- Đều là do ta từ nhỏ đã nuông chiều nó quá mức nên mới để nó vậy - Nguyệt Nương nói

- Bà dạy anh ấy nên người còn tính cách đó là do học hư mà ra - Cô nói

- Nói đi cũng nói lại, vợ chồng có cãi nhau cũng nên ngồi xuống nói chuyện. - Bà nói

Chấn Phong lái xe về liền thấy Quỳnh Anh và Nguyệt Nương, hắn xem đồng hồ đeo tay đã trễ, hắn đi đến để gờ mên cơm lên bàn.

- Hai người chưa ngủ sao? - Hắn hỏi

- Mi chạy đi uống rượu phải không? - Nguyệt Nương hỏi

- Uống hai lon cho dễ ngủ thôi. Cữu ngủ rồi à - Hắn nói

- Lúc nãy con bé uống thuốc là đã ngủ rồi - Cô nói

- Trễ rồi, hai người mau ngủ sớm đi - Hắn đứng dậy nói

Chấn Phong đi lên phòng ngủ, nhẹ đẩy cửa phòng vào thấy Vô Cữu ngủ say liền rón rén đi vào, Nguyệt Nương và Quỳnh Anh nhìn hắn, bà đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

- Khuya rồi mau ngủ đi, có cái gì thì từ từ nói với nhóc con đó sau, chứ mày đi vậy hai đứa nhỏ đưa nó tao mới lo ấy - Mạnh Bà nói

- Bà về thì tụi cháu về - Cô nói

- Đừng học theo chồng mi rồi bướng, ta ở đây với Nhã Nhã. Gặp cãi nhau đau hết đầu - Bà vỗ vỗ đầu cô

Quỳnh Anh nhìn Nguyệt Nương rời đi liền im lặng, cô biết bà vì không muốn cãi nhau với anh nên mới chọn ở đây tiếp tục đến khi linh khí của cả hai tan biến, một khi linh khí tan biến cả hai sẽ như chết thêm lần nữa, bà nghe anh bảo thèm cơm thì liền đi nấu cho anh. Quang Nhâm cũng là một tay bà ấy chăm cả tối, còn nhớ hắn canh anh uống thuốc rồi mới được về.

Chấn Phong tắm xong gài nút áo lại rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ nàng nhìn. Vô Cữu ngủ say nhưng nàng không đắp chăn nên cứ co ro, hắn cầm chăn nhẹ nhàng đắp cho nàng, tay hắn đưa ra muốn vén tóc của Vô Cữu nhưng lại sợ bản thân làm nàng tỉnh nên đã lấy cái gối bên cạnh đi xuống lầu để ngủ dưới sofà, hằng ngày hắn sẽ dậy giao đồ ăn cho Quang Nhâm, đến tận khuya mới về, hắn cũng muốn Vô Cữu thoải mái nên luôn về khi nàng đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro