Chương 41
Lát sau, Quỳnh Anh cũng nhận được tin tức Thú Vương và Bạch gặp nhau, cô nheo mắt tính đi can thì thấy Diêm Vương ôm con đi vào, cô ôm Chí Hiếu và Uyển Như nhìn anh.
- Bạch ngủ rồi nên đưa về - Anh nói
- Lúc nãy con có gặp ba á mẹ - Chí Hiếu nói
- Anh hai nói đúng đấy mẹ, mà ba với chị Bạch cãi nhau to lắm - Uyển Như nói
- Hai đứa ngoan, lúc nãy chị Bạch mệt thôi, một lát nữa hai đứa phải đi học giờ mẹ đưa hai đứa đi ngủ trưa - Cô nói
Uyển Như và Chí Hiếu gật đầu, Diêm Vương ôm Chí Hiếu còn cô ôm Uyển Như về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Bạch không đến Phủ của cô chỉ nhờ Hắc đến để lấy sớ hoặc giấy tờ, nàng dường như tránh mặt cô. Quỳnh Anh nằm dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Diêm Vương ôm eo cô hôn nhẹ tóc, cô đưa tay lên sờ má của anh.
- Lại suy nghĩ về Bạch à - Anh nói
- Con bé dường như tránh mặt em - Cô nói
- Anh nghe Hắc bảo là con bé vẫn thường hỏi thăm em - Anh đáp
- Lúc nãy em nghe Phán Quan nói, Thú Vương đã ở đây - Cô nói
- Được rồi em đừng lo, Bạch giải quyết rất tốt rồi - Anh nói
Quỳnh Anh xoay qua ôm chồng mình, Diêm Vương ôm cô trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, anh biết mấy nay vì chuyện của Bạch mà cô đã khó ngủ rồi, Chí Hiếu và Uyển Như ôm nhau ngủ, cô dần dần ngủ trong lòng anh.
Buổi tối, Bạch dọn dẹp thư phòng, nàng đứng trên ghế để cất giấy tờ vào tủ thì trượt chân, Quỳnh Anh đi tìm nàng thì thấy Bạch trượt chân vội chạy tới ôm Bạch vào lòng, cô và nàng đều ngã xuống đất.
- P..Phu Nhân - Nàng ngồi dậy
- Con không sao chứ - Cô hỏi
Bạch lắc đầu đỡ cô ngồi dậy, nàng phủi bụi trên người cô xuống rồi kéo ghế ra, Quỳnh Anh nhìn Bạch lo lắng liền xoa đầu nàng.
- Ta không sao, sao con bất cẩn vậy vẫn còn mệt sao? - Cô hỏi
- À dạ không, con nhón hơi cao thôi - Nàng nói
- Ngồi xuống ta có vài thứ nói với con - Cô nói
Bạch thấy cô nghiêm túc liền kéo ghế ngồi kế bên Quỳnh Anh, cô nâng mặt lên xem, Bạch ngước lên nhìn cô có chút e dè.
- Bạch, con nói thật cho ta biết con giận ta phải không? - Cô hỏi
- Người nghĩ con giận người sao? - Nàng ngạc nhiên
- Ta đã nghe chồng ta kể, ta cũng không ngờ ngài ấy bỏ mặt con...ta xin lỗi - Cô áy náy nói
Bạch nhìn cô liền phì cười, cô nhìn nàng cười rất vui liền bẹo má Bạch.
- Con không có giận người, mấy nay con sốt cao không ra ngoài được nên mới nhờ Hắc đi thay. - Bạch nói
Quỳnh Anh sờ thử trán nàng quả thật Bạch còn sốt nên người rất nóng, cô lo lắng xoa má nàng, Bạch giữ tay cô cười rất tươi như chưa có gì xảy ra. Diêm Vương và Hắc nhìn vào Thư Phòng thấy sư phụ và trò cũng vui vẻ hơn.
Một lát sau, Bạch xoa cổ mệt mỏi tính đi ngủ thì một bàn tay bịt miệng nàng, cửa phòng đóng chặt liền khiến nàng nhíu mày, Bạch vội hất tay người đó ra rồi bật đèn ngủ lên, một cái ôm chặt khiến nàng cau mày đẩy mạnh người đó ra.
- Ngài đang làm trò gì ở đây?! - Nàng nói
- Cữu..chúng ta nói chuyện đi - Hắn nói
- Thú Vương không phải chuyện lúc sáng tôi đã nói rõ với ngài rồi? - Nàng hỏi
- Bạch, anh thật sự không cố ý lúc đó anh hoảng quá nên...- Hắn ngập ngừng
- Nên ngài chọn cứu Phu Nhân trước - Bạch nghiêng đầu hỏi
- An..Anh không phải anh không cố ý đâu Cữu - Hắn nói
- Cố tình? - Bạch hỏi
- Anh không cố tình hay cố ý lúc đó anh chỉ biết cứu người thôi - Thú Vương nói
- Tại sao ngài không thể cứu cả hai mà cứu Phu Nhân lên trước? Còn phải đảm bảo ngài ấy tỉnh rồi mới cứu tôi? - Bạch hỏi
Thú Vương im lặng khi Bạch nói, hắn nhìn nàng mặt không biến sức gì vẫn ảm đạm khiến Thú Vương đưa tay lên ôm nàng, Bạch vùng vẫy thoát ra.
- Ngài đừng đem sự tưởng tượng hư ảo của bản thân áp đặt lên tôi nữa có được không?! - Bạch lớn tiếng
- Cữu..đừng lớn tiếng với anh nữa được không? - Hắn nói
- Vậy ngài đừng nặng lòng với người cũ nữa được không? - Bạch hỏi
- Cữu..xin em cho anh một cơ hội đi được không? - Hắn nắm tay nàng nói
Bạch thở nhẹ ra rồi ngước lên nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng, Bạch từ từ gạt tay Thú Vương ra như trả lời cho câu hỏi của hắn. Thú Vương liền cưỡng hôn Bạch khiến nàng vùng vẫy, hắn giữ nàng lại hôn, Bạch bấu lấy áo hắn cắn thật mạnh môi của Thú Vương khiến hắn thả nàng ra.
Bốp
Bạch thẳng tay tát hắn đôi mắt nàng đỏ ửng lên nhìn hắn, lần đầu tiên có người dám ra tay với hắn như vậy. Thú Vương liền đè Bạch lên bàn trà đêm nay hắn không có được nàng thì chẳng ai có được nàng cả, Bạch giật mình khi hắn lao tới, nàng ngã xuống bàn trà nhìn hắn dường như biết ý đồ của hắn liền giữ tay của Thú Vương đang nắm ở cổ áo nàng.
- LÔI CHẤN PHONG THẢ RA - Nàng nói
- Đêm nay tôi không có được em thì đừng hòng thằng khác có thể có! - Hắn quát
Roẹt
Tiếng trước tiếng sau thì tiếng quần áo bị rách, nàng mở to mắt nhìn mảnh vải trên tay hắn, Bạch vội che thân trên lại, Thú Vương đè chặt tay nàng bằng đuôi của mình, hắn áp chặt tay lên bàn.
- Buông ra! Ngài bị điên rồi sao?! MẠNH BÀ CỨU CHÁU - Bạch hét lên
- Bây giờ em có la khàn cổ cũng không ai đến cứu em đâu. Ngay từ đầu em ngoan ngoãn đồng ý thì tôi đã không ra tay thế này với em! - Hắn nói
Rầm
Mạnh Bà đạp cửa ra thấy hắn đang đè lên người Bạch, áo trên người nàng cũng bị xé rách một nửa khiến bà sôi máu, nếu không phải bà đi ngang nghe tiếng cãi nhau của Bạch thì hắn sẽ làm gì cháu bà chứ. Thú Vương bị phát hiện liền dùng đuôi siết chặt tay chân và cổ Bạch lại.
- Bà tốt nhất là đừng qua đây nếu không tôi sẽ để em ấy tan biến đấy - Hắn nói
- Mày điên rồi sao?! Thả con bé ra - Bà lớn tiếng
Quỳnh Anh và Diêm Vương nhận tin hắn làm loạng vội lấy áo mặc vào chạy đi tìm, cô vừa bước tới Mạnh Bà liền liều mạng kéo cô ra trước dùng con dao trong người kề lên cổ cô khiến Diêm Vương hoang mang chạy tới.
- Bà?! Thả vợ cháu ra. Cô ấy không có liên quan - Anh lo lắng nói
- Bà?! Thả nàng ấy ra! - Hắn quát
- Mày thả cháu tao ra - Bà đè mạnh con dao
- Đ..Được, tôi sẽ em ấy ra, đừng làm hại nàng ấy - Hắn nói
Quỳnh Anh giờ mới nhìn kỹ một bên áo của nàng bị xé rách, Bạch được thả ra liền đi tới chỗ bà, Mạnh Bà vẫn chưa hạ con dao xuống.
- T..Tôi đã thả Bạch rồi mau thả Quỳnh Anh ra - Hắn lớn tiếng
- Quỳ! Quỳ xuống - Bà nói
Hắn không do dự mà quỳ xuống vì cô, Bạch như hiểu được tâm can của hắn chỉ nhẹ nhàng cầm tay của Mạnh Bà lắc đầu, bà mới hạ con dao dính máu của cô xuống. Quỳnh Anh ôm lấy Bạch, nàng đưa tay lên giữ nhẹ cổ cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Con đưa người đi băng bó - Nàng nói
- Bạch mày đã sáng mắt ra chưa? - Bà hỏi
- Vợ!? Em sao rồi? Em chảy máu kia để anh đưa em đi - Diêm Vương lo lắng nắm vai cô nói
- Em nghĩ anh nên ở lại đêm nay ở đây, tối nay em sẽ ngủ với Bạch, em sẽ không sao đâu - Cô cười nói
Diêm Vương nhìn vợ một hồi lâu liền nhẹ nhàng gật đầu, Bạch dường như không trả lời câu hỏi của Mạnh Bà mà lẳng lặng cô về phòng để trị thương, bà nhìn hai đứa cháu mình rồi quay sang nhìn anh và hắn.
- Bà làm cái gì thế hả!? Bà lúc nào cũng Bạch Bạch. Bà có bao giờ suy nghĩ cho người khác chưa? Ba đứa cháu gái, mà chỉ biết thương mỗi Bạch, còn Hắc và Quỳnh Anh bà chỉ xem là vật hỗ trợ giúp bà chăm sóc Bạch! - Anh nắm áo bà lớn tiếng
- Mày có thấy nó làm gì cháu tao?! Nếu không lôi vợ mày vào thì chắc nó thả Bạch ra! - Bà lớn tiếng
- Bạch Bạch mãi, Bạch quan trọng với bà chã nhẽ Quỳnh Anh không với trọng với tôi!? Nếu đã không đối xử tối được với nhau thì không cần bà cháu gì nữa - Anh hét rồi bỏ đi
Mạnh Bà đập mạnh bàn nhìn hắn, Thú Vương biết mình gây ra tội nên không dám mở miệng gì thêm, lát sau Bạch quay lại vẫn thấy hắn và Mạnh Bà, hắn thấy Bạch liền đứng lên bị bà khiến hắn phải quỳ xuống đất.
- Bà về nghỉ ngơi đi, Nhã Nhã chắc lo cho bà lắm - Bạch nói
- Quỳnh Anh sao rồi? - Bà hỏi
- Vết thương ngoài da thôi bà - Bạch đáp
Mạnh Bà thở dài đứng dậy, Bạch đỡ bà dậy, Thú Vương nhìn nàng từ lúc nàng quay lại chưa lần nào nhìn hắn, Bạch tiễn Mạnh Bà về xong thì quay lại, Thú Vương nhìn nàng đã mặt áo của Quỳnh Anh thì liền nhìn lên.
- Chuyện cũng ta đã hết rồi, mời ngài về cho tôi có thể nghỉ ngơi - Bạch nói
- Cữu...chuyện lúc nãy anh xin lỗi - Hắn nói
- Qua rồi để nó qua đi, tôi không muốn nhắc ngài. Làm phiền ngài rời đi cho tôi đang rất mệt - Bạch nói
- Cữu... - Hắn nhích gần lại
- ĐỦ RỒI! - Nàng lớn tiếng
Một làn khói trắng từ người nàng xuất hiện khiến cả Địa Phủ run chuyển cực mạnh, Diêm Vương vội ôm Quỳnh Anh che mái ngói đang rơi xuống chỗ anh và cô, cả hai ngạc nhiên khi tầng sức mạnh là của Bạch, Quỳnh Anh muốn tìm nàng bị anh lôi lại không cho đi, Mạnh Bà cũng cảm nhận được sự rung chuyển của Địa Phủ, bà lo lắng nhìn về Phủ Vô Thường.
Bên trong phòng của nàng đã đổ hết đồ xuống mặt đất, sách và tủ cũng ngã theo, Bạch ngưỡc lên nhìn hắn đang che nàng lại khi tủ sách rơi xuống chỗ cả hai, ánh mắt của nàng vô hồn nhìn hắn khiến Thú Vương đưa tay muốn chạm vào má nàng, Bạch lùi ra xa như muốn tránh mặt. Hắn đẩy tủ đồ xong nhìn nàng.
- Mời ngài đi khuất mắt tôi, tôi không muốn ngài ở đây thêm giây phút nào - Bạch chậm rãi nói
Lời nói của Bạch tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho trái tim của hắn nhói lên vì đau, Thú Vương nhìn Bạch rồi lẳng lặng rời đi, cả hai lướt qua nhau xem như mối quan hệ cả hai đã chấm hết khi hắn rời khỏi Địa Phủ, hắn lướt qua người nàng cũng là thời điểm Bạch buông bó lớp bọc của mình khuỵ xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, nàng che miệng khóc nấc như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro