Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Bạch cảm giác hơi ấm ở hai bên liền nép người vào, Hắc và Thỏ Cọc nhìn nhau rồi ôm Bạch sưởi ấm, Thỏ Cọc chỉ lo nhìn Hắc vì dám nhìn Bạch chắc nhỏ móc mắt mất vì nàng không có mặc gì từ đầu đến chân.

Mọi người sắp xếp đồ về Địa Phủ vì lo cho Bạch, hắn chọn ở lại không đi theo, còn anh và cô đi tới Tiên Giới, Quỳnh Anh cũng khó hiểu vì sao Quang Nhâm lôi cô lên đây, anh đứng trước cột đá đang những dây tơ lại với nhau, anh đưa tay lên trán khiến mắt Quang Nhâm đỏ lên, tay anh xuất hiện luồng khí đen, Quỳnh Anh ngạc nhiên đưa tay chạm vai anh.

- Mày tính làm gì? - Giọng ông lão vang lên

Cô và anh nhìn ông lão với mái tóc trắng cùng bộ rau trắng đang chống gậy nghiêm mặt nhìn cả hai, Quang Nhâm dường như không quan tâm đến nhìn phiến đá ấy tìm tên. Anh nhìn góc thấy luồng sáng liền nhào tới thì bị một tay chưởng thẳng khiến anh bật ra, Quỳnh Anh vội đỡ chồng lo lắng.

- Quang Nhâm, anh tính làm gì? - Cô hỏi

- Cắt dây tơ, Nguyệt Lão! Tôi muốn cắt duyên - Anh quát

- Cắt duyên? Anh muốn chúng ta không còn quan hệ gì phải không? - Cô hỏi anh

- Anh không cắt cho anh, anh cắt cho Bạch. Nguyệt Lão! Nếu ông không cắt tôi quậy tiên giới này! - Anh ôm cô nói

Nguyệt Lão trầm mặt rồi đưa tay ra, sợi dây tơ đỏ kia bay tới chỗ ông, Quỳnh Anh nhìn anh và nhìn dây tơ có tên của nàng liền lo lắng, Nguyệt Lão phẩy tay khiến dây tơ đang buộc chặt đã từ từ nới lỏng đến khi cả hai dây tơ rơi xuống, Quang Nhâm ôm cô đứng dậy.

- Chính mày se duyên nó, cũng mày kêu cắt. Ngay từ đầu ta đã bảo dây tơ được se duyên chỉ khi hai bên đã có tình cảm đằng này Bạch Vô Thường là đơn phương còn Thú Vương trước giờ chỉ yêu vợ mày - Ông dậm gậy nói

Quỳnh Anh ngạc nhiên nhìn chồng mình, Quang Nhâm không nói gì, anh đang hái vài trái đào tiên, Nguyệt Lão bị phớt lời nói liền giơ gậy rượt anh, Quang Nhâm vội ôm cô chạy xuống dưới Địa Phủ, Nguyệt Lão hừ lạnh chuẩn bị đi thì nhìn thấy dây tơ của hắn đang phát sáng, dây tơ đang duy chuyển đến dây tơ của Bạch Vô Thường nhưng dường như dây tơ của nàng đã không còn sáng nữa, Nguyệt Lão im lặng cầm hai sợi dây ấy lên rời đi.

Địa Phủ

Quỳnh Anh nhìn Diêm Vương đang gọt đào thì đưa tay giữ mặt anh lại nhìn, Diêm Vương chớp mắt nhìn vợ.

- Lúc em ở ngất thì đã xảy ra chuyện gì. Không tự nhiên mà Bạch lại cư xử như vậy - Cô nói

- Tên điên đó chọn cứu em thay vì cứu Bạch, lúc anh ở trên lầu đã nghe Phụ Bếp mắng hắn, cả hai chỉ cách nhau chưa tới cánh tay, nhưng hắn lại chọn cách cứu em để Bạch ở dưới nước.  Nếu không nhờ Phụ Bếp cứu con bé đã tan biến rồi, anh lúc đầu cứ thấy dâm ba bữa là nó làm phiền em, nên anh đã đợi Nguyệt Lão đi đánh cờ liền lẻn vào đó nắm dây tơ của Bạch và nó nối lại với nhau - Anh thật thà kể

Quỳnh Anh ngạc nhiên khi nghe được tin tức này, cô hiểu lý do vì sao nàng lại cư xử lạ đến vậy. Quỳnh Anh thấy chút có lỗi nếu không phải cô rủ nàng lặn sâu chút để tìm vỏ sò thì không diễn ra cớ sự này, Diêm Vương nhìn vợ đang buồn đưa miếng đào lên miệng của cô.

- Anh biết em đang nghĩ gì, chuyện này không phải lỗi do em, đều tại nó quá luỵ rồi dù có kết duyên cùn không thể nào buông bỏ, anh thật sự không thích Bạch là sự thật vì con bé cứ trầm tính làm gì cũng bị bắt nạt cả, nhưng anh cũng không nỡ nhìn con bé bị tình yêu vốn đã không còn dày vò nên mới đi cắt đứt tơ duyên này - Anh nói

- Quang Nhâm...có phải Bạch giận em rồi phải không? - Cô ngập ngừng nói

- Con bé sẽ không giận em đâu, tin anh đi. Bạch biết đâu là đúng đâu là sai, vả lại con bé là học trò của em. Dù có giận thật con bé cũng sẽ bỏ qua mà thôi - Anh nói

Mạnh Bà nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng anh liền sôi máu lên, bà đã luôn tin tưởng hắn sẽ thay đổi và yêu thương Bạch nhưng bà đã lầm. Mạnh Bà tức giận liền dặn dò các Phán Quan lẫn oan hồn cấm tuyệt ai nhắc đến Thú Vương, cũng không để hắn bước vào Địa Phủ dù chỉ là nửa bước, ai cãi lệnh dù có là Diêm Vương lẫn Phu Nhân bà đều sẽ không nương tay.

Đã rất nhiều ngày rồi Bạch không bước ra ngoài Phủ dù chỉ là nửa bước, Hắc cũng bị nàng đuổi ra khỏi phòng, nàng cứ nhốt bản thân bên trong căn phòng, Mạnh Bà nghe được tin liền đi đến Phủ Vô Thường tìm Bạch, bà nhìn cỏ cây của Bạch đã héo khô hết liền sót, bà đi nhanh tới cửa phòng thì bị một hàng rào chắn lại. Mạnh Bà nhíu mày, Hắc đi lại kéo tay bà lắc đầu.

- Nó tự tạo ra kết giới rồi bà không thể vào - Hắc nhỏ giọng nói

- Chậc, nó ăn uống gì không? - Bà hỏi

Hắc lẳng lặng lắc đầu, Mạnh Bà nổi giận liền muốn chặt chết hắn, Nhã Nhã ôm bà lại lắc đầu nhìn khi biết bà rút quạt ra tính làm gì.

- Cái này mọi người nên để Bạch một mình đừng làm rối thêm, để cô ấy thêm thời gian nữa đi - Em nói

Hắc và Mạnh Bà nhìn nhau thở dài, cả hai nhìn vào phòng ngủ của Bạch, nó ảm đạm đến lạ thường, cả hai nghe lời em để nàng thêm thời gian. Quỳnh Anh nhận tin tức xong thì thở dài, Diêm Vương ôm vai vợ, mấy nay cô cũng mất ăn mất ngủ vì nàng rồi, anh xót vợ thì lại thầm mắng hắn.

Một tháng sau, Thú Vương đang ngồi duyệt sớ thì Chấn Bảo đi vào trên tay là một giỏ đồ gì đấy, hắn không tập trung được kể từ ngày nàng rời đi. Chấn Bảo đặt cái giỏ đồ lên bàn làm việc của một cái nhẹ, hắn nhíu mày nhìn hắn ta.

- Có người dặn đưa cho anh đấy - Hắn ta nói

- Là ai? - Hắn hỏi

- Bạch Vô Thường - Chấn Bảo nói

Thú Vương nghe được nàng đến đây thì vội đứng dậy nhưng bị hắn ta chặn lại không cho hắn rời đi

- Đừng đuổi theo làm gì, đưa xong là rời đi ngay rồi - Hắn ta nói

Thú Vương nhíu mày kéo cái giở lại gần mở cái miếng vải lên, hắn thấy đây là toàn bộ những thứ mà hắn đã tặng Bạch kể cả điện thoại nàng cũng bỏ trong đây, hắn nhíu mày nhìn sợi dây chuyền mà nàng hay đeo cũng ở đây. Chấn Bảo lấy ra trong tay áo một mảnh giấy nhỏ đưa hắn, Thú Vương cầm tờ giấy trong tay.

" Thôi nhé! Lần này chắc là lần cuối rồi, em cũng xin từ bỏ. Chắc em không đủ tốt để giữ anh ở lại bên em, chúc anh một đời an yên, tự tại và gặp một người anh yêu."

Thú Vương như chết lặng khi đọc những dòng ngắn ngủi này, Chấn Bảo cũng đã biết chuyện hắn làm gì với Bạch, hắn ta chỉ thầm nghĩ nàng quả thật là có trái tim bao dung.

- Chuyện của anh từ trước giờ tôi không xen vào. Nhưng tôi tặng anh một câu " Ngày mà cô ấy đã chấp nhận buông bỏ một ai đó, cũng là ngày cô ấy cho mình một lối thoát, hôm nay đủ xa sẽ cũ, mai này đủ lạ sẽ quên" - Chấn Bảo nói

Thú Vương siết chặt mảnh giấy trong tay hắn chạy đi tìm Bạch, hắn muốn tìm nàng để hỏi rõ, Chấn Bảo nhìn hắn liền thở dài lắc đầu và chỉ thầm thương cho Bạch vì hồng nhan bạc phận.

Địa Phủ

Thú Vương bị một đám oan hồn chặt ở trước cửa Địa Phủ khiến hắn nổi điên lên muốn vặn cổ chúng, hắn phải đi Bạch. Mạnh Bà bước ra đối mặt với hắn đám oan hồn mới thả hắn ra, Thú Vương bước tới cổng thì bị Mạnh Bà chặn lại.

- Bà làm trò gì vậy? Mau để ta vào trong - Hắn nói

- Mày đã không còn đủ tư cách bước vào đây. Tao tin tưởng mày giao Bạch cho mày, mày thì hết lần này đến lần khác tổn thương cháu tao - Bà nói

- Em ấy chỉ làm quá vấn đề lên bà hiểu không? - Hắn quát

- Quá vấn đề? Nếu không phải vợ ta nhảy xuống cứu Bạch thì giờ con bé đã tan biến rồi. Mày không thèm cứu nó, mày để mặt con bé nằm dưới dòng nước lạnh đó! - Bà quát

Bạch nghe ồn ào ngoài cổng liền thả Chí Hiếu và Uyển Như xuống, nàng đi lại nhìn thấy hắn, Thú Vương nhìn Bạch gầy hơn trước liền nhíu mày, đôi mắt của nàng cũng không còn mở to như trước nữa, hắn không thể đọc được suy nghĩ của nàng được nữa.

- Mạnh Bà, bà giữ hai đứa nhỏ giúp cháu được chứ. Cháu có chuyện muốn nói với ngài ấy - Bạch nói

Mạnh Bà nhìn Bạch rồi hạ tay xuống đi lại ôm hai đứa cháu của mình ra bàn đá ngồi, nành nhìn bà và tụi nhỏ một cái quay sang nhìn hắn.

- Cữu chuyện ở Nhân Giới anh đã giải thích rõ với em rồi, em còn đang làm gì vậy? - Hắn hỏi

- Thú Vương, tôi và ngài không thân thiết đến mức gọi tên như thế. - Nàng ảm đạm nói

Thú Vương càng tức giận hơn khi thấy vẻ mặt của nàng chẳng khác gì Bạch Vô Thường ngày trước, hắn giữ vai nàng siết chặt.

- Cữu! Anh đã bảo với em là anh cứu nàng ấy chỉ vì nàng ấy ở gần anh nhất thôi. - Hắn lớn tiếng

- Thú Vương xin đừng mạo phạm, chuyện ở Nhân Giới tôi đã sớm quên rồi, ngài cứu ai không quan trọng. Tôi xin phép gửi lại những gì ngài đã cho tôi, tôi thấy nó không xứng với mình lắm - Nàng vừa nói vừa gạt tay hắn

- VÔ CỮU! Em là đang gây sự với anh sao?! Em đừng có quá trẻ con có được không?! Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi tại sao em không hiểu cho anh - Hắn nói

- Thú Vương, tôi hỏi ngài một câu tôi hiểu cho ngài thì ai sẽ là người hiểu cho tôi? Ngài và tôi vốn từ trước đã không hợp nhau, tôi cũng xin lỗi vì đã cố chấp nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được ngài. Đúng tôi chẳng hiểu gì về ngài cả, nên mong ngài từ nay về sau đừng gọi tôi thân mật như vậy, người khác sẽ hiểu lầm tôi lại đeo bám ngài để tạo mối quan hệ - Bạch nói

Thú Vương đơ ra nhìn nàng, giọng nói nhẹ như lông vũ của nàng khiến tim hắn nhói lên trong vô thức, Mạnh Bà nhìn nàng lạnh nhạt đến đau lòng, tại sao ai cũng có hạnh phúc chỉ riêng nàng đều phải đau lòng vì một người không đáng chứ, hắn giơ tay lên chạm vào má nàng, Bạch lùi lại một bước rồi nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt trước mặt hắn, nàng quay đầu rời đi.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, hắn siết chặt lấy tay hạ xuống, Mạnh Bà đứng dậy đi lại chỗ hắn từ từ đóng cửa Địa Phủ lại một cách nhẹ nhàng, hắn nhìn vào khe cửa lần cuối bóng dánh của Bạch cũng mờ dần đi, Thú Vương như chôn chân trước cửa Phủ, hắn nhìn cánh cổng màu đen huyền trước mặt liền nhắm mắt lại.

Mạnh Bà nhanh chóng đi tìm Bạch, bà ôm hai đứa nhỏ chạy đi gửi cho Nhã Nhã rồi chạy đi tìm nàng, bà nhìn thấy nàng đóng cửa phòng ngủ cách nhẹ nhàng thì khựng lại, bà biết rõ lòng nàng đã nát tan thành những mảnh vỡ đủ cắt đứt đi tình yêu Bạch dành cho Thú Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro