Chương 36
Bạch vừa làm xong việc thì thấy Thú Vương vẫn đang đợi nàng, Bạch đứng dậy đi ra với hắn, Thú Vương đang ngắm hoa thì nghe tiếng chân.
- Em xong rồi à - Hắn ngước lên
- Ngài đợi nãy giờ sao? - Bạch hỏi
- Mới có chút không lâu gì - Hắn cười nói
Thú Vương đưa tay ra ôm lấy Bạch, nàng nhìn đỉnh đầu của hắn liền xoa nhẹ tóc hắn khiến đuôi Thú Vương ve vẫy.
- Mai anh muốn em làm bạn nhảy được không? - Hắn hỏi
- T..ôi không biết nhảy đâu - Bạch đáp
- Hửm anh dạy em - Hắn nói
- C..cái này - Bạch nhìn hắn
Thú Vương nhìn nàng mắt long lanh, Bạch cắn nhẹ môi nhìn hắn, tai của Thú Vương cũng cụp xuống khiến nàng không thể nào từ chối hắn được.
- Vậy giờ thử nhé - Hắn nói
- Cũng được - Bạch nói
Thú Vương để điện thoại bật nhạc sẵn, Bạch nhìn một lát thì hắn đưa tay ra, nàng chút do dự đặt tay lên tay của Thú Vương. Hắn nắm nhẹ tay nàng tay còn lại ôm eo khiến Bạch đỏ mặt, Thú Vương chỉ nàng tập nhảy, Bạch không quen cứ dậm vào chân hắn.
Mạnh Bà và Quỳnh Anh đi ngang thấy cả hai đang tập nhảy liền đứng xem, mãi một lúc Bạch mới quen được nhưng nhịp cuối là nhảy sai nên ngã vào lòng hắn, Thú Vương không tức giận chỉ ôm Bạch ngồi xuống ghế.
- Em có sao không? Nay tập nhiêu đủ rồi - Hắn nói
- Không sao cảm ơn ngài - Bạch đáp
- Không sao là tốt rồi - Hắn vén tóc nàng
- Bạch à chuẩn bị đi nha - Cô nói
Bạch nghe giọng của Phu Nhân liền vội nhớ ra mình có hẹn liền nhìn hắn, Thú Vương nghe thấy xong nhìn sang Bạch.
- Em đi đâu à - Hắn hỏi
- Đi mua ít đồ cho ngày mai - Bạch đáp
- Anh đưa em đi- Hắn nói
- Không cần đâu, Phụ Bếp sẽ đưa đi - Bạch đáp
- Em chê anh - Hắn nói
- K..không có tôi không có ý đó - Bạch xua tay
Thú Vương cụp tai xuống nhìn nàng, Bạch nhìn hắn liền đỏ mặt, nàng chẳng có ý chê bài gì chỉ là lần này đi mua toàn đồ con gái. Để hắn theo chắc Bạch không dám mua gì mất, nàng nghĩ đến cách Phu Nhân hay làm liền đưa tay giữ má hắn hôn nhẹ trán của Thú Vương. Quỳnh Anh đưa đầu vào trong để gọi thì thấy cảnh tượng trước mắt, cô vội che mắt Mạnh Bà, để bà thấy chắc khỏi đi đâu mất.
- N..Ngài ở nhà một hôm nhé - Bạch nói
Thú Vương ngước lên nhìn Bạch liền gật đầu ngoan ngoãn, Bạch thở phào nhẹ rồi chạy đi thay đồ. Hắn nhìn nàng ngốc của mình rồi tìm Diêm Vương chơi cờ với nhau.
Nhân Giới
Một chiếc Porsche Cayenne màu đen đang chạy trên đường cao tốc, một nữ nhân mặc sơmi trắng đang lái xe chỉ một tay, tay còn lại đang nắm tay nữ nhân khác.
- Lâu rồi không chạy xe - Nhã Nhã nói
- Con này đứng tên em đấy - Nguyệt Nương nói
Quỳnh Anh và Vô Cữu nghe xong nhìn bà, Nhã Nhã chỉ cười với bà. Quỳnh Anh uể oải nhẹ nhàng dựa nàng, Vô Cữu nhìn cô mệt thì lấy nước mở nắp đưa cho cô, Quỳnh Anh cầm lấy chai nước uống.
Ring ring
- Cữu, em đi cẩn thận nha - Hắn nhắn
Vô Cữu nhận được tin nhắn của hắn liền cười nhẹ, Quỳnh Anh nhìn nàng đang trầm mặt vừa nghe tin nhắn đã cười vui vẻ.
- Chàng nào nhắn mà cười tủm tỉm thế tiểu Cữu - Cô chọc
- A..dạ? L..Là Chấn Phong - Nàng đỏ mặt nói
- Mà dạo nay ta thấy nó cứ lấn lấn tới chỗ mi lắm đấy - Bà nói
- ..D..Tụi con chỉ là bạn thôi à - Nàng đáp
- Ta thấy anh ta cũng chăm con cũng kỹ lắm không tính cho người ta cơ hội sao? - Cô hòi
-...Chuyện này..con ch..chưa nghĩ tới - Nàng ngập ngừng đáp
Quỳnh Anh nhìn liền đưa tay xoa đầu Vô Cữu, nàng chỉ cười ngượng một cái, Nhã Nhã lái xe xuống hầm xe để gửi. Bốn người cùng nhau đi lên trung tâm thương mại để mua đồ, Nhã Nhã từ khi xuống xe đến giờ không hề buông tay Nguyệt Nương ra lấy một lần nào, cả hai vẫn nắm tay đi như không có gì, Quỳnh Anh thì khoác tay Vô Cữu đi đằng sau.
Tiệm đồ bơi, Vô Cữu ngồi lật tạp chí đọc rồi ngước lên nhìn cả ba lựa đồ bơi, nàng không có ý định đi tắm biển chỉ đi theo cho vui thôi, Nguyệt Nương nheo mắt nhìn Vô Cữu suy nghĩ bộ đồ cho nàng liền bộ màu trắng trong tủ thì mắt bà sáng hơn cả đèn pha.
- Vô Cữu thử nào - Bà kéo tay nàng
Vô Cữu chớp mắt thì bị bà dúi vào tay bộ đồ rồi đẩy nàng vào phòng thay, nàng hoang mang bị đẩy vào trong. Vô Cữu mới tiêu hoá được hành động của bà, nàng đỏ mặt đứng nhìn bộ đồ Nguyệt Nương đưa, nàng khẽ nuốt bọt.
...
Nhã Nhã xách đồ cho Nguyệt Nương đi, Vô Cữu cũng cầm đồ cho Quỳnh Anh, cả hai đang lựa đầm cho tiệc nhảy, nàng uống nước xoay nhẹ tay, nàng nhớ ra mai mình cũng nhảy nhưng không biết lựa đồ thế nào, nàng do dự rồi cũng đi tìm Quỳnh Anh.
- Hửm? Anh ta mời con nhảy sao? - Cô hỏi
- Vâng, nhưng mà con chưa có đồ - Nàng đáp
- Ta lựa con vài bộ - Cô đáp
Vô Cữu gật đầu vài cái rồi đi theo Quỳnh Anh, Nguyệt Nương giơ váy lên nhìn Nhã Nhã, em chỉ nhẹ nhàng giơ ngón cái lên nhìn bà cười, đối với Nhã Nhã thì bà mặc gì cũng đẹp cả nên chỉ cần Nguyệt Nương nhìn trúng thì em đều khen đẹp.
Lát sau, cả bốn ngồi ăn với nhau, Nhã Nhã cắt sẵn thịt bò cho Nguyệt Nương rồi đổi dĩa, Quỳnh Anh giờ đã hiểu vì sao bà lại đổ Nhã Nhã nhanh như vậy.
Ting
- Em ăn gì chưa? - Hắn nhắn
- Đang ăn, ngài đã ăn gì chưa? - Nàng nhắn
- Hửm mì tôm nè - Hắn nhắn
Chấn Phong chụp hình cho Vô Cữu xem hắn đang ăn tô mì khô, nàng cũng chụp cho hắn xem.
- Ngài ăn như thế không tốt đâu - Vô Cữu nhắn
- Anh nhớ cơm em làm, anh đợi em về - Hắn nhắn
- Trễ lắm, ngài về ngủ cho khỏe - Nàng nhắn
Nguyệt Nương nhìn Vô Cữu ăn được một miếng lại nhắn tin thì ho nhẹ, nàng nghe được vội ngước lên thấy cô và bà đang nhìn mình thì vội cất điện thoại.
- Cữu này, ta thấy được anh ta cũng thay đổi sao không thử cho người ta xem cơ hội. Day dưa hoài không tốt đâu con - Cô nói
- Ta thấy Quỳnh Anh nói đúng đấy, mập mờ hoài vậy không tốt tí nào - Nguyệt Nương nói
-...Thật ra anh ấy rất tốt, n..nhưng mà cả hai đều biết con không thể xứng mà - Nàng nói
- Tiểu tổ tông ơi, mi đã ở cái thế kỉ nào rồi mà xứng hay không xứng. Chả có cái gì gọi là môn đăng hộ đối cả - Bà nói
- Cữu vốn dĩ không nghĩ vậy đâu, cô ấy chỉ đang giữ khoảng cách vì sợ rằng bản thân lại yêu người ta thôi - Nhã Nhã nói
Vô Cữu bị nói trúng tim đen liền cúi mặt xuống, Quỳnh Anh nhìn nàng rồi nhìn Nguyệt Nương. Bà cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó vài tin nhắn rồi để điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn. Sau khi cả bốn người ăn xong thì về, Nhã Nhã đọc tin nhắn xong liền cười nhẹ không ngờ Nguyệt Nương lại làm cách này.
Một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước mặt cô và Vô Cữu, nàng cũng chẳng quan tâm lắm nên đi với Quỳnh Anh, được ba bước thì một ai đó lao tới ôm chặt lấy nàng từ đằng sau khiến nàng có chút sợ.
- Cữu! - Hắn gọi to
Vô Cữu mở to mắt khi nghe tiếng Chấn Phong, nàng không vùng vẫy mà xoay lại nhìn hắn, đầu hắn đang chảy máu, nhưng Chấn Phong không quan tâm chỉ ôm nàng hôn má trước Quỳnh Anh.
- Khụ khụ, bà ơi cho cháu xuống lấy xe - Quỳnh Anh ho vài tiếng
- Sao anh ở đây? - Nàng hỏi
- Bà lão kia nhắn cho Quang Nhâm bảo em bị thương nặng lắm nên anh lo em bị gì đó nên chạy đi tìm em- Hắn nói
- Vậy sao anh bị thương? - Nàng hỏi
- Nó bị điên ấy?! Lái xe như thằng khùng ấy, xe của ta giờ đang nằm trên đồn, với cái đầu nát tương! - Anh bước xuống nói
Vô Cữu nhìn anh đang tức giận xong nhìn lên hắn, Chấn Phong cười nhẹ tay gãi nhẹ đầu, nàng cũng bất lực với hắn, Chấn Phong ôm eo nàng xem Vô Cữu có sao không, chiếc xe hơi lao từ chỗ gửi xe lên tới lề đỗ trước mặt anh, Quang Nhâm mở to mắt xem ai dám cả gan vậy, cửa kính hạ xuống thì mặt anh hiện lên ý cười khi thấy Quỳnh Anh, anh mở cửa lao tới ôm cô.
- Vợ ơi hic hic tên điên đó làm hư quà sinh nhật của em tặng anh rồi - Anh mếu máo nói
- Lần tới cho anh con tốt hơn - Cô đáp
- E hèm xe chậc quá, bây đi bộ cho tiêu bớt, lát ta đón - Nguyệt Nương nói
- Không cần đâu, tối nay tôi đưa em ấy về nhà mình, mai tôi sẽ đón mọi người sau - Hắn nói
...
Vô Cữu lau tóc của mình xong cầm hộp y tế đi xuống lầu, Chấn Phong đang ngậm cái bánh gạo trong miệng nghe tiếng động liền ngước lên thấy nàng liền cười.
- Em tắm xong rồi à - Hắn nói
Vô Cữu gật đầu ngồi xuống cạnh hắn, Chấn Phong nhìn nàng đang ôm y tế, hắn cũng hiểu ý liên vén tóc lên, Vô Cữu chấm cồn lau lên trán hắn.
- Sao không gọi mà đã chạy đi rồi - Nàng nói
- A..Anh thấy em không trả lời tin nhắn mà bà lão ấy nhắn lại anh lo quá nên không gọi - Hắn nói
- Lúc nãy đập vào đâu đấy? - Nàng lau vết máu hỏi
- Vô lăng à - Hắn đáp
Vô Cữu nhìn hắn bất lực chấm vết thương cho hắn, Chấn Phong nhìn nàng chăm chú cho vết thương trên trán, Vô Cữu gỡ miếng băng keo cá nhân ra dán lên trán hắn cách nhẹ nhàng.
Phịt
Tiếng động phát ra từ nàng, Vô Cữu đang tính xoay đi thì bị Chấn Phong đè lên ghế, đuôi hắn ngoe nguẩy giữa không trung, Vô Cữu nhẹ nhàng đưa tay lên sờ tóc hắn.
- Cữu - Hắn gọi nhỏ
- Hửn - Nàng nói
-..Anh yêu em - Hắn siết chặt eo
Vô Cữu không nói gì chỉ vuốt tóc cách nhẹ nhàng, đuôi của hắn rủ xuống, nàng dỗ dỗ nhẹ đỉnh đầu hắn, Chấn Phong nhướng người ôm trọn nàng, bên ngoài đang mưa phấp phới khiến Vô Cữu cảm thấy lạnh, nàng nép vào người hắn.
- Cữu, có việc này anh không biết có nên nói với em không - Hắn nói
- Việc gì sao? - Nàng nói
- ..Em có thể nào cho anh cơ hội làm bạn trai em được không, anh thề có trời đất bây giờ hiện tại anh chỉ có em thôi. Anh thật sự biết mình làm sai rất nhiều, còn tổn thương em...- Hắn nói
Vô Cữu giữ má hắn hôn nhẹ chặn những lời hắn muốn nói, Chấn Phong ngơ ngác nhìn Vô Cữu, nàng không nói gì chỉ đỏ mặt chui vào lòng hắn.
- T..Thì cứ coi như là..e..em đồng ý đi - Nàng đáp
Chấn Phong ôm chặt lấy nàng trong lòng, Vô Cữu cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh, nàng ôm hắn dụi nhẹ, cả hai nằm trên sofa vui vẻ vì một tình yêu đã được định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro