Chương 31
Phủ Vô Thường
Quỳnh Anh đi tìm Bạch trên tay là một cuốn sổ đầy những giấy note đủ màu. Hôm nay là ngày tính toán để phát công đức, cô qua thư phòng không thấy Bạch đâu, cô đi vòng qua tìm Bạch ở phòng ngủ lại thấy Thú Vương ngồi ở cạnh giường đang cầm khăn. Cô nhíu mày vội đẩy cửa vào, Thú Vương đang chườm khăn lên trán Bạch thì nhìn sang cửa thấy Quỳnh Anh.
- Sao nàng lại ở đây? - Hắn hỏi
- Tôi tìm Bạch, con bé bị sao đấy? - Cô lo lắng đi lại
- Khụ khụ con không sao - Bạch đáp
- Em ấy bị sốt - Hắn nói
- Con thật là vừa về đã chạy lung tung làm bánh cho mọi người rồi - Cô đi lại xem nàng
Bạch nhìn cuốn sổ đầy giấy note thì chớp mắt, nàng mới nhìn lên lịch mới nhớ gần đến ngày Địa Phủ mở cửa cho âm hồn lên Nhân Giới.
- Đ..Để con giúp người tính công đức - Bạch nói
- Con đang sốt thì nghỉ ngơi, ta sẽ tự làm - Cô nói
- Không sao đâu, con khoẻ mà - Bạch ngồi dậy
- Vậy đi, hai người ngồi đây, tôi đi lấy bàn tính với bút lông và nghiên mực cho - Hắn nói
Lát sau, Bạch và Phu Nhân ngồi ở trong phòng tính toán, Thú Vương chỉ ngồi cạnh Bạch để nghiên mực cho Bạch. Quỳnh Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mỗi khi nghe Bạch ho, một ít phút sau hắn rời đi để Bạch và Quỳnh Anh trong phòng.
- Tiểu Bạch này - Cô gọi
- Dạ Phu Nhân - Nàng ngước lên
- Con với Thú Vương thế nào rồi? - Cô hỏi
- Chúng con chỉ là bạn thôi Phu Nhân - Bạch đáp
Quỳnh Anh nhìn Bạch đưa tay nhẹ xoa đầu của nàng, Bạch trước giờ luôn giữ kẻ với nam nhân.
- Con thấy tóc Thú Vương thế nào? - Cô hỏi
- Hửm hợp với ngài ấy lắm ạ. C..còn đẹp nữa - Bạch đỏ mặt nói
- Thật ra ta nghe kể lại từ Mạnh Bà, mái tóc của ngài ấy là vì ta..Hình như bà ấy do ta bảo ngài ấy để tóc dài rất hợp nên từ đó đến giờ chưa bao giờ ngài ấy cắt ngắn, nhưng sau cái đêm con đi, ngài ấy như người mất hồn ngồi ở Ngự Thượng Uyển dù đã canh 4, bánh bao cũng đã nguội lạnh nhưng ngài ấy vẫn ngồi ở đó, Mạnh Bà có ra để khuyên nhưng ngài ấy cũng không rời đi, mãi đến gần sáng ngày ấy rời. Sau đó khi ta tìm Mạnh Bà vào buổi tối thì thấy ngài ấy đang ngồi, nhưng mà ngài ấy lạ lắm - Cô nói
- Lạ sao ạ? - Bạch hỏi
- Ùm, tóc thì cắt ngắn đến qua gáy, mái cũng bị tỉa sát vào. Mạnh Bà kể ta nghe đó là thói quen xấu từ khi ngài ấy còn nhỏ, mỗi khi ngài ấy kiểu tuyệt vọng hay trống rỗng thì sẽ hành hạ tóc của ngài ấy, Mạnh Bà tỉa lại mới nhìn đỡ hơn. - Cô đáp
Bạch nghĩ đến hắn trước ngày làm lễ, nàng có quay đầu lại nhìn Thú Vương nhưng ngài ấy lại không đuổi theo nên nàng đã chọn cách buông tay theo Chấn Bảo. Thú Vương cầm tô cháo với ly sữa đi vào thấy cả hai đang im lặng thì tưởng cả hai đang làm việc nên hắn chỉ để tô cháo lên bàn trang điểm. Bạch nhìn hắn bê cháo với sữa vào thì chớp mắt, hắn đi lại ngồi cạnh Bạch tiếp.
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Tính toán cũng đã xong rồi - Cô đứng dậy nói
- Quỳnh Anh..hai ba ngày nữa Địa Phủ sẽ được nghỉ phải không? - Hắn hỏi
- Đúng là vậy - Cô đáp
- Vậy nàng cùng với mọi người đi biển không? Nhà ta gần bãi biển vắng người - Hắn nói
- Vậy cũng được, tôi sẽ nói mọi người. Cảm ơn ngài - Cô nói
Quỳnh Anh cầm cuốn sổ đầy giấy note rời đi, Thú Vương đi lại cầm tô cháo với ly sữa quành lại chỗ Bạch rồi ngồi xuống, Bạch nhìn tô cháo nuốt bọt. Nàng ghét nhất là cháo, nên bình thường chỉ ăn có một chén nhỏ đủ làm Bạch sợ rồi.
- Thái Y dặn rồi, em phải ăn no rồi mới uống thuốc - Hắn nói
- K..Không ăn hết cháo được không? - Bạch hỏi
- Như vậy sao em no được. Biết em không thích ăn cháo nhưng cũng phải ráng ăn mới có sức chứ - Hắn dặn
- Nửa tô hoặc là không ăn - Bạch nói
-..Nửa tô thì nửa tô - Hắn đáp
Bạch nhìn hắn xuống nước với mình thì không nói gì đưa tay cầm tô cháo nhưng Thú Vương lại không để nàng cầm, Bạch nhìn hắn, Thú Vương cầm muỗng cháo đưa lên miệng nàng. Bạch nhìn hành động của hắn đơ ra, Thú Vương đưa muỗng cháo gần miệng nàng nhìn. Bạch ngượng ngùng há miệng ra ăn miếng cháo, nàng cảm nhận được độ ngọt của cháo liền chớp mắt nhìn hắn.
- Cháo đường, dễ tiêu - Hắn đưa tay lau mép miệng cho nàng
- Ngon - Bạch ngậm cháo nói
Thú Vương nhìn Bạch liền cười nhẹ, cứ lần nào nàng ăn cháo cũng phải ngậm vậy cả, Bạch nuốt cháo thì muỗng cháo tiếp tục đưa gần miệng nàng. Bạch cũng há miệng thuận theo hắn. Mãi một lúc tô cháo cũng vơi đi một nửa, Mạnh Bà nghe tin Bạch sốt lật đật đi tìm vừa tới cửa sổ thì thấy hắn đang ân cần đút cháo cho Bạch.
- Muỗng cuối - Hắn nói
- Nửa tô rồi - Bạch đáp
- ..Muỗng cuối - Hắn nói
Bạch bậm môi cố há miệng ăn muỗng cuối rồi gạt tay hắn ra để lấy ly sữa, Mạnh Bà nhìn hắn vậy mà đi đút Bạch ăn cháo, bà nhịp nhịp quạt trên tay hài lòng. Thú Vương ăn nửa tô còn lại, Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, Thú Vương vẫn thản nhiên ngồi ăn.
- ..Tô đó vừa ăn rồi - Bạch nói
- Bỏ mang tội đấy - Hắn đáp
- Nhưng tô đó ăn rồi, muỗng cũng đụng rồi - Bạch nói
Thú Vương ngước lên nhìn nàng, Bạch đỏ mặt nhìn hắn. Đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Thú Vương thấy mặt nàng đỏ ửng liền cười, hắn ôm eo nàng kéo lại gần hắn, Mạnh Bà ngạc nhìn cả hai, Bạch giữ vai hắn nhìn.
- Em là sợ hôn gián tiếp sao? - Hắn hỏi
- K..Không có ng..ngài đừng nghĩ bậy - Bạch ngập ngừng nói
- Cữu..tôi thích em - Hắn nói
Mạnh Bà mở to đồng tử thì bị một bàn tay che miệng lại, bà vội ngước lên tính tẩn tên nào thì thấy Nhã Nhã đang nhìn bà. Mạnh Bà liền xoay mặt đi để Nhã Nhã che miệng, Bạch bên trong nghe được câu nói của Thú Vương liền đơ ra.
- N..Ngài đừng đùa nữa..tôi phải nghỉ ngơi - Bạch nói
- Cữu anh không đùa. Anh thật sự thích em, nói đúng hơn là anh yêu em - Hắn nói
Bạch mím môi nhìn Thú Vương, nàng nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của hắn liền nhắm mắt vội né tránh hắn, Thú Vương dường như nhận ra câu trả lời liên buông tay nàng ra. Hắn không trách Bạch vốn dĩ chính hắn đã khiến Bạch tổn thương thế nào, hắn chỉ hơi thất vọng một chút khi không nhận được lời đồng ý, Bạch nghe tiếng kéo ghế liền mở mắt nhìn lên thấy hắn cầm bát cháo còn đang ăn đi. Mạnh Bà thấy hắn vội kéo Phụ Bếp núp sau cột, bà nhảy lên người Phụ Bếp để che được cả hai, Bạch nhìn bóng lưng của hắn liền mím môi.
...
Bạch đợi mãi không thấy hắn quay lại, nàng gục lên bàn ngủ lúc nào không hay. Thú Vương cầm túi thuốc đi vào thấy Bạch đang ngủ say trên bàn nheo mắt thầm mắng nàng, hắn nhẹ nhàng bế Bạch lên giường, Thú Vương nhẹ nhàng vén tóc của nàng qua bên rồi hôn nhẹ lên trán Bạch, hắn ôm Bạch dỗ dành rồi dần thiếp đi vẫn không quên ôm nàng trong lòng, Bạch cảm nhận hơi ấm liền dụi mặt vào lòng hắn ngủ.
Quỳnh Anh đang ngồi đọc sách thì Diêm Vương bên cạnh duyệt sớ. Mạnh Bà đi tới chỗ cả hai rất gấp gáp, anh ngước lên nhìn Mạnh Bà.
- Bà tìm tụi cháu có gì sao? - Anh hỏi
- Này nãy biết tao nghe được gì không? - Mạnh Bà nói
Quỳnh Anh hạ sách xuống nhìn Mạnh Bà, cô cầm tách trà rót trà sẵn cho bà. Mạnh Bà kéo ghế ngồi xuống, bà cầm tách trà uống một hơi.
- Có chuyện gì gấp lắm sao? - Anh hỏi
- Gấp rất gấp, lúc nãy con chồn kia tỏ tình với Bạch - Bà nói
- Thế Bạch nói thế nào bà? - Quỳnh Anh hỏi
- Nó không nói gì mà thấy như nó né con chồn ấy - Mạnh Bà nói
- Con lại tưởng chuyện gì, nó cũng muốn mở mồm từ qua rồi mà tại nó chưa nói - Anh nói
- Quỳnh Anh, mi tính sao? - Bà hỏi
Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà chớp mắt vài nhớ đến lúc nãy hắn lộ rõ hắn đang rất lo cho Bạch mỗi khi nghe con bé ho, cô cũng có hỏi Bạch về chuyện của cả hai nhưng dường như nàng đều tránh né.
- Con có hỏi rồi, Bạch chỉ xác định là bạn của ngài ấy - Cô nói
- Vợ à hay em giúp nó đi, dù gì con gái với nhau cũng dễ nói - Anh hạ sớ xuống
- Chuyện này là tình cảm của Bạch làm sao em giúp? Em không gả ép con bé cho ai, em muốn con bé tự chọn - Cô nói
Diêm Vương nhìn vợ nói vậy đành hết cách, lời ai nói anh còn có thể cãi chứ đôi với cô thì anh đành chịu, Diêm Vương thầm nghĩ lần này hắn phải vượt qua tận hai ải mới có thể đem Bạch về dinh rồi. Mạnh Bà bên cạnh gật đầu đồng tình với ý của cô, tình cảm vợ chồng là chuyện cả đời. Bà không thể xen vào giống như việc Diêm Vương một hai đòi lấy cô, bà cản cở nào thì anh cũng cưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro