Chương 29
Bạch nhìn nhỏ rồi từ từ dang tay ra, Hắc nhìn hành động của nàng có chút e ngại, nếu là lúc trước Hắc sẵn sàng cho Bạch ôm hôn thoải mái nhưng giờ hai đứa đã khác rồi, Bạch nhìn Hắc có chút ngần ngại liền nhích tới ôm chặt Hắc khiến nhỏ dường như tìm được một nơi để tin tưởng liền bật khóc trong lòng Bạch. Hắc nắm chặt áo của Bạch khóc như một đứa trẻ đã bị nhiều uất ức dồn nén lại.
- Ngoan ngoan, để mày chịu nhiều thiệt thòi rồi - Bạch vuốt tóc Hắc nói
- Hức hức - Hắc nắm chặt áo Bạch nấc lên
- Ngoan, Mạnh Bà cũng thật là lại đi tát An An của tao đừng khóc nữa - Bạch nhẹ nhàng nói
- Hức hức, B..Bạch tao yêu mày...tao yêu mày chứ không phải Thỏ Cọc - Hắc vừa nấc vừa nói
Bạch không nói gì chỉ ôm bạn mình dỗ dành, cả hai dường như không hề để ý góc cột có một người đang đứng đó nghe toàn bộ những điều họ nói, người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó siết chặt tay lại với đôi mắt đỏ ngầu.
Lát sau
Hắc dường đã nín rồi Bạch mới nhẹ nhàng lau mắt cho nhỏ.
- An An này...tao không muốn mất đi tình bạn 1000 năm này của chúng ta, An An mày hiểu tao nói gì mà phải không - Bạch nhẹ nhàng nói
- T..Tao biết rồi, nhưng..mày thật sự yêu con chồn đó? Tao không ngờ mày với hắn ta lại gặp nhau sau ngần ấy năm - Hắc nói
-..Duyên là do trời ban, giống mày và Thỏ Cọc thôi, tao cũng không nghĩ Thỏ Cọc tính cọc cằn vậy đi yêu mày đấy. - Bạch nói
- Xì con đầu đất đó phiền phức lắm - Hắc nói
Bạch nhìn Hắc rồi bẹo hai bên má Hắc, nhỏ nhăn mặt rồi ôm lấy Bạch hôn cho thoả nỗi nhớ của bản thân. Bạch cũng ôm Hắc nằm dài trên thảm cỏ, cả hai lại cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lát sau, bàn tiệc cũng làm xong, Phụ Bếp đang chậm mồ hôi cho Mạnh Bà, Thú Vương ngồi dựa cột, từ lúc hắn vào đây hắn ăn cơm choá đến no rồi nhưng giờ mà mở miệng ra chọc chắc tới Bạch giận hắn mất. Diêm Vương đi ngang thấy hắn sầu đời liền bá cổ hắn ngồi xuống.
- Ê chồn, tới nào đấy - Anh cười nói
- Nãy giờ rồi, ăn cơm choá bên kia cho vui - Hắn hất mặt qua Mạnh Bà
- Thôi quên đi, mà Bạch đâu? Đừng nói đi mình à bị đá à? - Anh hỏi
- Đá đầu mày thì có, Bạch tìm Hắc chơi rồi - Hắn đáp
- Sao sao ở với con bé mút máp gì aaaa đau đau - Anh la lên
Thú Vương ngước lên thấy Quỳnh Anh đang nắm tai của Diêm Vương kéo lên khiến anh la oai oái lên, hắn đứng dậy nhìn.
- Ngài đã làm gì tiểu Bạch?! - Cô gằng giọng hỏi
- Không có không có làm gì cả - Hắn xua tay nói
Bạch đang cõng Hắc thì thấy mọi người đầy đủ nên nàng cũng đi vào, Thú Vương thấy nàng liền chạy tới vẻ mặt sợ đến mặt không còn giọt máu.
- Cữu, em nói với Quỳnh Anh đi, có phải tôi chưa làm gì em phải không? - Thú Vương nói
Bạch nhìn hắn lo lắng thì chớp mắt, có vẻ như tình cảm với cô đối với hắn vẫn chưa một lần nào phai mờ thì phải, nàng nhìn hắn rồi cõng Hắc đi tới chỗ cô. Quỳnh Anh thấy học trò mình liền thả tai chồng ra vui vẻ nựng Bạch.
- Con về rồi, ta nhớ con lắm - Quỳnh Anh cười nói
- Con cũng nhớ người, chuyện nãy người hỏi Thú Vương, con với ngài ấy không có gì. Ngài ấy chỉ dẫn con đi chơi thôi - Bạch nói
- Con không sao là được nhưng cũng phải cẩn thận đấy - Cô dặn
Bạch thả Hắc xuống gật đầu, cô nhìn cả hai rồi nựng cả Hắc Bạch mặt cho chồng bên cạnh ôm tai mếu máo, lát sau Mạnh Bà đi ra nhìn Hắc vui vẻ chạy lại líu lo với mình bà cũng rất vui vì Hắc trở lại. Mọi người đều vào chỗ ngồi, Bạch bị kẹp giữ Hắc và Thú Vương.
- Thỏ Cọc đâu, nãy thấy nó lắp ló mà - Mạnh Bà hỏi
- Hửm nãy ta thấy nó từ phủ Vô Thường đi ra, đi nhanh lắm, chưa kịp kêu là nó như bay ấy, đi nhanh lắm - Thú Vương nói
Bạch và Hắc nhìn nhau lẻ nào nãy giờ Thỏ Cọc ở cùng mà họ không hay biết. Hắc ngậm đũa nghĩ đến lời tỏ tình nãy không phải là Thỏ Cọc đã nghe thấy rồi chứ. Thú Vương nhìn món thịt ngậm đũa nhìn Bạch, nàng ngước lên nhìn hắn gật đầu. Diêm Vương nhìn hành động cả hai liền chề môi, chưa gì đã thấy con chồn này không có tiền đồ.
- Ê chồn - Anh nói
- Gì? - Thú Vương gắp miếng thịt bỏ vào chén Bạch
- Làm gì sợ Bạch vậy - Anh khịa hắn
Quỳnh Anh nhìn theo, Thú Vương nhìn anh đang khịa mình thì nheo mắt, cô bên cạnh cũng bấm ngón tay vào đùi anh một cái.
- Bạch chỉ cho tao ăn rau thôi, giảm bớt thịt - Hắn đáp
- Mi lo cho nó làm gì, lúc nhỏ tao bóp miệng nó cho rau mà nó ói xanh mặt - Mạnh Bà nói
- Hửm? Lúc sáng ngài ấy ăn hết tô salad con làm - Bạch nhìn hắn nói
Mạnh Bà nghe xong nhả miếng tôm ra nhìn hắn, Thú Vương vẫn đang ung dung ngồi lột tôm như chưa nghe thấy gì, bà muốn chôn hắn rồi, hắn chỉ lời nói của Bạch đã ăn rau trong khi bà đây phải đủ chiêu trò hắn còn ăn vạ, Mạnh Bà tức xì khói. Quỳnh Anh và Diêm Vương nhìn nhau liền cười nhẹ vì Bạch mới khiến hắn như thế.
Lát sau, Hắc lôi ra thùng bia to, để chơi trò chơi, Phụ Bếp đang đợi Mạnh Bà cũng bị lôi chơi cùng, Nhã Nhã ngồi cạnh vừa ăn vừa lột tôm cho bà.
- Phu nhân người bóc trước - Hắc xoè bài ra
Quỳnh Anh bóc lá bài trước mặt giơ lên thì thấy chữ Thách khiến cô nuốt bọt, cần xui vậy không. Anh nghía qua thì cô úp bài xuống nhìn Diêm Vương, mọi người đang hóng chờ xem lá bài của cô. Diêm Vương nhìn vợ mình đang nhìn chằm chằm mình liền cười, Quỳnh Anh đưa tay lên ôm cổ anh hôn trước mặt mọi người, Diêm Vương dường như đơ ra trước sự chủ động này của cô. Quỳnh Anh nhẹ nhàng rời ra nhìn chồng mình, Diêm Vương đơ ra như khúc gỗ khiến mặt cô cũng đỏ theo.
- Khụ Khụ sao tao thấy bộ bài lành, lành ít dữ nhiều vậy - Mạnh Bà ho nhẹ
- Vậy tới bà bóc - Hắc cười nhìn
Mạnh Bà cầm lấy lá bài màu đen bên ngoài liền giở lên xem, bà vội úp bài xuống đỏ mặt. Phụ Bếp bên cạnh chưa hiểu gì vẫn đang ngồi lột tôm cho Mạnh Bà.
- Có chơi có chịu nha. Thách phải làm, thật phải nói, uống phải uống - Hắc vui vẻ nói
Bạch nuốt bọt bài nào đối với nàng cũng là cơn ác mộng, Phụ Bếp bị kéo áo xuống liền hoang mang, Mạnh Bà nhướng tới hôn lấy cổ Nhã Nhã trước mặt mọi người, bà còn làm lộ rất nhiều dấu hôn hôm qua, Hắc há hốc mồm nhìn cả hai, Bạch đang nhìn thì thấy con tôm đang ở trước miệng ngước lên thấy hắn đang đút cho nàng, Bạch há nhẹ miệng dùng tay che lại để ăn tôm.
Mạnh Bà cắn nhẹ lên cổ Phụ Bếp khiến Phụ Bếp nhăn nhẹ mặt đồng thời bà cũng rời khỏi cổ của Nhã Nhã, Phụ Bếp mặt mày đỏ ửng lên nhìn bà mở to mắt.
- Sợ gì, tao lớn nhất Địa Phủ không ai dám ý kiến - Mạnh Bà ung dung nói
Phụ Bếp chỉ muốn cầm khăn chải bàn chùm đầu mình lại, Hắc cười cười nhìn Bạch. Bạch nhìn nhỏ rất khoái chí liền nuốt bọt, chết chắc từ chết đến bị thương. Nàng bóc đại lá rồi đưa lên xem là chữ uống thì thở phào, Hắc khui lon bia đưa nàng, Thú Vương bên cạnh nhìn nàng liền đưa tay cầm lon bia lên.
- Này này ai đó uống không được uống dùm - Hắc nói
- Thú Vương - Bạch nhìn hắn
Thú Vương đưa lại lon bia cho nàng, Bạch liền uống một hơi, hắn bên cạnh chỉ để tay ra sau lưng vuốt lưng nàng vài cái.
- Từ từ uống, sặc đấy - Hắn nói
Hắc xoè bài lần nữa đưa hắn, Thú Vương bốc lấy một lá liền khựng lại, tai hắn cụp xuống, Hắc dòm tò mò muốn xem hắn có lá gì. Chết cũng không chết quá lắm nhỏ chỉ thiệt thòi là thấy Bạch bị tên chồn kia chiếm tiện nghi.
Bạch có chút đỏ mặt do uống nhanh, vừa ngước lên đã thấy hắn đang do dự, nàng ngó tới lá bài của hắn.
- Nào nào là gì đây. Bạn phải ngậm thức ăn để ngựa bên cạnh cắn hết phần thức ăn ấy bằng miệng - Hắc nói
Quỳnh Anh nhìn trên bàn may mắn là có mì, Bạch thì ngồi kế hắn, bên trái hắn là Diêm Vương, mà có chết Diêm Vương cũng không đồng ý làm trò đó với hắn, Thú Vương múc cọng mỳ lên ngậm một đầu, Bạch tưởng uống lon bia sẽ thoát kiếp nạn nhưng giờ thêm quả này, nàng ngậm đầu còn lại liền lo lắng, Mạnh Bà dòm xem Bạch sẽ phản ứng ra sau. Bạch nhắm chặt mắt từ từ ăn cọng mỳ trên miệng, Thú Vương cũng ngồi yên chỉ nghiêng đầu nhìn nàng đang căng thẳng, bắt đầu hoá thỏ trước mặt hắn.
Bạch cắn gần hơn thì cảm nhận hơi thở đang phà nhẹ vào mặt khiến nàng ti hí thấy hắn cũng đang nhìn mình, Hắc Và Mạnh Bà nhìn nhau gật đầu rồi dùng cùi chỏ đẩy nhẹ khiến Bạch và Thú Vương nhướng tới, môi cả hai chạm vào nhau chỉ vài giây, Bạch vội rời ra mặt đỏ ửng hơn cà chua, Thú Vương đơ ra sờ lên môi mình, sự mềm mại vẫn còn đọng lại trên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro