Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Phủ Vô Thường

Hắc ngồi bấm tài liệu, Thỏ Cọc đi ngang nhìn thấy Hắc liền mon men đi vào. Hắc mãi tập trung chẳng để ý đến khi Thỏ Cọc ngồi lên bàn nâng cằm Hắc lên Hắc mới để ý.

- Mày vào đây khi nào? - Hắc hỏi

- Vừa vào, nay siêng năng thế? - Thỏ Cọc hỏi

- Không có gì, mày xuống đây làm gì? - Hắc gạt tay hỏi

- Trả đồ - Thỏ Cọc nói

Hắc ngước lên thì cái yếm của mình đang trong tay Thỏ Cọc khiến mặt Hắc đỏ ửng lên liền với tay chụp lấy nhưng Thỏ Cọc liền thu tay về Hắc liền nhào vào người của Thỏ Cọc.

- Say làm loạn còn quên đồ? - Thỏ Cọc hỏi

- Không liên quan đến mày trả cái áo đó đây - Hắc giựt lấy

Thỏ Cọc lật người khiến Hắc nằm dài trên bàn làm việc, Hắc bị đè lên bàn làm việc liền vùng vẫy muốn thoát ra bị Thỏ Cọc đè chặt lên bàn làm việc.

- Thả ra, Diêm Vương hay ai đi ngang thì tao biết giải thích sao? Thả ra - Hắc quát

- Đừng có quát vào mặt tao - Thỏ Cọc nói

- Thế thì đừng có đè tao - Hắc nói

- Không phải đêm đó mày cũng nói thế? Cũng mày kêu tao làm mày quên Bạch - Thỏ Cọc bóp miệng Hắc nói

Hắc bậm môi nhìn, quả thật là do bản thân Hắc kéo Thỏ Cọc lên giường năn nỉ việc đó nhưng do lúc đó Hắc say thôi. Còn giờ thì không, Thỏ Cọc nhìn Hắc liền từ từ cúi gần xuống hôn. Hắc nắm vội áo Thỏ Cọc muốn đẩy ra nhưng lại Thỏ Cọc ghì chặt tay lên bàn làm việc không cho Hắc phản kháng. Hắc từ từ thả lỏng cơ thể để Thỏ Cọc hôn, Thỏ Cọc từ từ buông tay Hắc ra, Hắc ôm cổ Thỏ Cọc kéo xuống gần hơn. Thỏ Cọc chống một tay lên bàn, một tay nâng chân Hắc lên từ từ vuốt lên đẩy theo tà váy của Hắc lộ một phần da thịt trắng dưới lớp váy ấy.

Cạch Cạch

Hắc vội đẩy nhẹ Thỏ Cọc ra đi lại chỗ cửa sổ đóng chặt lại, Thỏ Cọc liền đè Hắc vào cửa, Hắc vội xoay qua thì đã bị cưỡng hôn, Hắc nắm chặt cổ áo của Thỏ Cọc. Thỏ Cọc đưa tay lên cởi nút của áo tấc bên trên, Hắc nghiêng đầu chủ động hôn Thỏ Cọc, y phục của Hắc dần dần rơi xuống làm lộ cảnh xuân, Thỏ Cọc rời khỏi môi Hắc cúi xuống hôn lấy cổ của Hắc. Nhỏ ôm lấy Thỏ Cọc ngửa nhẹ cổ lên, Thỏ Cọc đè Hắc hôn.

Cạch

Mạnh Bà đẩy cửa ra, Quỳnh Anh cầm vài sấp giấy để hỏi Hắc, cả hai ngỡ ngàng trước mắt là cảnh tượng Hắc đang ôm Thỏ Cọc, y phục nằm bên dưới.

- Mày làm gì cháu tao?! - Mạnh Bà quát lớn

Thỏ Cọc và Hắc giật mình vội tách nhau ra khi nghe tiếng Mạnh Bà. Bà trầm mặt nhìn cả hai, Quỳnh Anh bên cạnh nhìn Hắc, Hắc vội kéo áo lên chỉnh y phục lại.

- P..Phu Nhân, Mạnh Bà - Hắc nói

- Hai đứa bây làm trò gì? - Mạnh Bà hỏi

- C....Con - Hắc lắp bắp

Mạnh Bà bước đến nắm cổ tay Hắc, nhỏ biết bà tính làm gì liền cản nhưng không được. Mạnh Bà nhìn phản ứng của Hắc liền hiểu ra vấn đề, bà trầm mặt liền thả tay Hắc ra.

Chát

Mạnh Bà tức đến máu đã sôi lên, bà tát vào má Hắc một cái khiến Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô vội ôm Hắc vào lòng, Thỏ Cọc liền bước tới, Hắc ôm má.

- Mạnh Bà chuyện không phải do Hắc - Thỏ Cọc nói

- Im miệng! Mày đừng ỷ mày trên Tiên Giới là tao không làm gì được mày. Mày cút nhanh về đó - Mạnh Bà chỉ tay quát

- Bà...được, mày theo tao. Tao đưa mày đi - Thỏ Cọc nhún vai

Thỏ Cọc nắm cổ tay Hắc đi, một làn gió xích chân Hắc lại. Quỳnh Anh lo lắng vội kéo cả hai tách ra, cô đẩy Thỏ Cọc tỏ ý muốn Thỏ Cọc đi trước để cô giải quyết, Thỏ Cọc tức giận bỏ đi nhưng trong lòng chẳng an tâm.

- Mày! Theo tao tới Đình, tao cho mày đi đầu thai - Mạnh Bà quát

- Mạnh Bà - Cô kéo Mạnh Bà đi

Hắc bị xích chỉ dám đứng yên, Quỳnh Anh kéo Mạnh Bà ra góc nói chuyện.

- Buông tao ra - Mạnh Bà nói

- Bà bình tĩnh, bà tính để Hắc uống canh? - Cô hỏi

- Hừ đúng - Mạnh Bà nói

- Mạnh Bà, biết là Hắc làm lỗi nhưng như thế là quá nặng, vả lại con bé là học trò của Diêm Vương sau này còn kế thừa anh ấy, nếu bây giờ đào tạo lại chưa chắc gì tìm được ai tốt hơn - Cô nói

- Mày đừng có bênh nó, ngày hôm nay tao đã quyết rồi - Mạnh Bà nói

Mạnh Bà bước, cô liền chặn đầu. Đêm nay cô phải giải quyết vụ này, để mất đi Hắc chỉ vì một điều này sẽ khiến Diêm Vương quậy lên mất.

- Mạnh Bà, nếu thật sự bà muốn vậy để Bạch uống cùng, con bé ở cùng Thú Vương tận 1 tháng. Bà nghĩ ngài ấy thật sự không làm gì con bé sao? - Cô hỏi

- Mày...hai đứa đó không dám làm gì - Mạnh Bà nói

- Mạnh Bà vết hôn lần trước do Thú Vương làm, còn nữa, Thú Vương và Bạch còn có tình cảm với nhau, chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra. Bà chỉ suy nghĩ cho Bạch, còn Hắc rõ ràng chính cháu và bà cũng chưa bao giờ hiểu con bé về bất cứ điều gì - Quỳnh Anh nói

Mạnh Bà nheo mắt, quả thật bà có thể hiểu Bạch đang nghĩ gì nhưng đối với Hắc thì như một tấm gương phản chiếu ngược với Bạch, luôn cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng bà không hay biết những nụ cười ấy do bản thân Hắc phải cố nặn ra để che giấu đi cảm xúc của bản thân, bà thở ra nhắm mắt lại xoa thái dương. Lúc nãy quả thật là bà có nóng giận nên mới ra tay với Hắc như vậy, Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà đang sầu não vì chuyện này.

- Mạnh Bà, Hắc cũng chỉ con người. Cũng cần được yêu thương trẻ trở, con bé dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nữ nhi - Quỳnh Anh nói

- Aizz, xem như mi giỏi - Mạnh Bà nói

Quỳnh Anh chỉ mỉm cười nhẹ, Mạnh Bà tức giận bỏ đi trước, bà không muốn ở lại rồi xử sự không đúng với Hắc nữa, Hắc nhìn Mạnh Bà tức giận rời đi liền nắm chặt áo, một bàn tay để lên đầu Hắc xoa nhẹ. Nhỏ ngước đầu lên nhìn, Quỳnh Anh nhìn Hắc liền cười nhẹ.

- Ta mong lần sau con sẽ đem Thỏ Cọc tới Phủ Diêm Vương để khoe với chồng ta đấy - Cô nói

-...Vâng, Phu Nhân - Hắc nói

- Mạnh Bà chỉ đang tức giận thôi, bà ấy cũng biết ở lại thêm sẽ làm con đau nên rời đi thôi. Được rồi cũng canh 3, con về nghỉ ngơi đi - Cô nói

- Phu Nhân...con muốn nghỉ phép - Hắc nói

- Được rồi, con nghỉ ngơi cho tâm trạng tốt rồi quay lại, ta sẽ thêm cho công đức để đi chơi nhưng khi quay lại phải trả đấy - Cô cười nói

Hắc gật đầu vài cái, Quỳnh Anh rời đi, Hắc nhìn bóng lưng của cô rồi lẳng lặng đi về phòng của mình. Căn phòng tối ấy mới chính là nơi an toàn mà Hắc chọn, Hắc bước vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại, không một ánh sáng nào bên trong căn phòng ấy, cũng không có một tiếng động nào. Mọi thứ dần dần rơi vào tỉnh lặng.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà ngồi uống trà lại nghĩ đến những gì cô nói, nếu nói ai hiểu Hắc nhất chắc chỉ có Bạch nhưng người luôn tin tưởng để Hắc kể chuyện lại là Diêm Vương, cả hai có cùng tần số với nhau nên nói chuyện rất hợp nhau.

- Tiểu Nguyệt, sao sầu não đấy. Ai chọc hửm? - Phụ Bếp hỏi

- Nhã Nhã...lúc nãy lỡ tay tát Hắc rồi - Mạnh Bà nói

- Sao lại đánh Hắc? - Phụ Bếp vuốt tóc Mạnh Bà

-...Ta thấy nó với Thỏ Cọc đang làm..chuyện đó với nhau còn biết được nó không còn là linh hồn thuần khiết nên đã nóng giận - Mạnh Bà nói

Phụ Bếp liền kéo ghế ngồi cạnh Mạnh Bà, tiện tay rót thêm trà cho Mạnh Bà.

- Hắc là cô ấy là một người giỏi che giấu cảm xúc của mình lắm - Phụ Bếp nói

- Ý ngươi là gì? - Mạnh Bà hỏi

-..Hắc đơn giản là vì cô đơn, cô ấy có thể là người hoà đồng thật nhưng thật sự để hiểu tâm tư và tình cảm của cô ấy chỉ có hai người đó là Bạch và Diêm Vương. Bạch là người bạn hơn 1543 năm của Hắc, tình cảm của Hắc ra sao Bạch là người hiểu rõ. Diêm Vương và Hắc là đôi bạn nhậu được 1000 năm ấy lại là người hiểu tâm tư Hắc ra sao - Phụ Bếp nói

- Quả thật chỉ có chúng mới biết Hắc làm gì và nghĩ gì - Mạnh Bà nói

Mạnh Bà thật sự không phũ nhận, chỉ có Bạch hiểu Hắc đang làm gì, chỉ có Diêm Vương mới biết được suy nghĩ của Hắc.

- Suy cho cùng thì Hắc cũng chỉ là nữ nhi, tâm tư hay tình cảm chỉ đơn giản là tình yêu. Cô ấy không nói không có nghĩa là cô ấy không cô đơn - Phụ Bếp nói

-...Ta biết ai cũng cần tình yêu, nó là quy luật tự nhiên nhưng ta không an tâm - Mạnh Bà nói

- Thật ra bà không an tâm là đúng bởi vì không có tình yêu nào có thể thắng nổi thời gian, đơn giản là họ nhẫn nhịn nhau mà sống, bà không thấy sao? Chúng ta cách bao nhiêu tuổi? - Phụ Bếp hỏi

-...Rất dài cực kì dài - Mạnh Bà nói

- Tình yêu chúng ta bị cắt bởi tuổi tác và giới tính mà thôi. Tôi vẫn nhường nhịn bà, bà cũng vậy đều nhường nhịn và bảo vệ tôi trước mấy lời nói của những Phụ bếp khác, chúng ta vẫn chưa thể nói với ai về việc chúng ta yêu nhau. Tiểu Nguyệt, nếu thật sự chỉ mong bà nghĩ đến Hắc Bạch, để họ đi theo con tim của mình như cách bà đang làm với tôi - Phụ Bếp nói

Mạnh Bà nhìn Phụ Bếp liền đưa tay ra ôm, Phụ Bếp ôm Mạnh Bà nhẹ nhàng bế bà lên đùi mình, bà luôn cô đơn ở đây cho đến khi bà gặp Quỳnh Nhã, cuộc sống của bà từ từ trở nên tốt hơn, lúc bệnh cũng có người chăm sóc, lúc mệt mỏi luôn có người bên cạnh. Bà lúc đầu chán ghét thứ gọi là tình yêu, nó là thứ bị ràng buộc bởi dây tơ của lão già kia nhưng bà đã sai khi gặp Phụ Bếp. Nó là không đơn giản là chữ duyên, nó là một thứ vô hình mà con người khao khát rất nhiều.

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh vừa thay y phục ra ngồi ở bàn trang điểm thì một bàn tay ôm lấy bả vai cô, Quỳnh Anh nhìn vào gương.

- Nay anh tính cho em bất ngờ gì sao? - Cô hỏi

- Anh có này cho vợ xem - Anh nói

Quỳnh Anh ngước lên nhìn chồng mình, ngày nào anh cũng bày trò bất ngờ cho cô. Đó là tình yêu mà anh thể hiện ra với cô, đơn giản nhưng chất chứa nhiều tình yêu bên trong. Diêm Vương đặt hộp đỏ lên bàn trang điểm, cô nhìn qua liền sờ nhẹ vào.

- Anh có nhiều công đức nhỉ? Em đang tự hỏi anh lấy đâu ra đấy - Cô nói

- Ặc...à thì anh mượn Hắc - Anh nói

- Em cho anh thêm cơ hội, Hắc có chết thêm lần nữa cũng không cho anh mượn, Mạnh Bà càng không tin tưởng cho anh mượn - Cô nói

Anh bị cô đánh phủ đầu liền nuốt bọt, giờ không lẽ anh nói với vợ rằng là anh bày trò kêu tên chồn kia phá đám cưới sau đó bắt Bạch đi mất. Bạch là học trò cưng của cô, có chuyện gì chắc chắn anh bị vợ và Mạnh Bà đánh nhừ người.

- Anh..Anh mượn con chồn đó - Diêm Vương nói

- Đổi lại? - Cô hỏi

- An..Anh phải bắt tay với nó cướp dâu trong đám cưới - Anh rụt rè nói

Quỳnh Anh biết trò mèo này thế nào cũng có anh tham gia mà, cô từ từ mở hộp trang sức lên liền ngạc nhiên nhìn, cô sờ vào mặt ngọc ở giữa sợi dây chuyền ấy. Hốc mắc cô đỏ lên nhìn, đây là món đồ tên chồng năm đó đã cướp mất của cô, cô đã tìm kiếm món vật này rất lâu. Diêm Vương liền ngồi xổm cạnh vợ, anh ngửa lên thấy vợ như muốn khóc liền lôi từ tay ra một bó hoa nhỏ buộc đơn sơ, Quỳnh Anh nhìn liền cười nhẹ đưa tay nhận bó hoa.

- Vợ à chúc mừng sinh nhật em - Anh cười

- Anh thức đến giờ để chúc mừng sinh nhật em sao? - Cô vuốt tóc anh hỏi

- Anh nghe chồn bảo, nếu đón sinh nhật với người đầu tiên chúc, thì ngày sinh nhật ấy sẽ rất có ý nghĩa. - Anh nói

- Thật là, nhưng làm sao anh tìm được vậy? - Cô hỏi

- Hửm, anh nhờ Nam Diêm Vương và Trung Diêm Vương tìm đấy. May mắn là Nam Diêm Vương tìm được, anh nhờ chồn bay ra miền Nam để mua lại từ tay một nhà siêu tầm gì đó. - Anh nói

Cô nhìn anh kể chi tiết quá trình liền cười nhẹ, Diêm Vương nhìn vợ cười cũng cười híp mắt với vợ.

- Chồng - Cô gọi

- Anh nghe - Anh nhìn

- Em yêu anh - Cô nâng mặt anh

Quỳnh Anh nhẹ nhàng hôn lên má của Diêm Vương, chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy nhưng đủ khiến anh vui đến mức nụ cười ấy sáng hơn cả bầu trời. Diêm Vương vươn người ôm lấy vợ mình, anh thật sự không uổn công đợi cô, đợi người mà anh yêu nhất, đợi mối tình duy nhất quay trở lại.

- Anh yêu em, vợ à - Anh nói thầm

Quỳnh Anh ôm chồng thầm cảm ơn, cô cứ tưởng mọi thứ chết đi sẽ hết nhưng cô lại gặp anh một người chồng tuy ngốc nhưng làm gì cũng đều xuất phát từ cô mà ra. Cô yêu anh chàng trai vốn ngốc đợi cô rất lâu, yêu một chàng trai vì cô mà cãi nhau rất nhiều với người nhà và một chàng trai vì cô mà có thể hy sinh toàn bộ thứ anh ta có, tình yêu vốn đơn giản nhưng không ai biết được chúng ta đã hi sinh thế nào vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro