Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Rì rào, rì rào

Một bãi biển cát trắng một nam nhân ngồi nhìn sóng biển buổi đêm đang đánh vào lòng bàn chân mình, ánh mắt của nam nhân chất chứa sự mệt mỏi và đầy tâm sự, cơn gió biển lùa thổi tóc nam nhân ấy đã ngắn qua gáy, bên cạnh là chiếc kéo cáng đỏ, đây là thói quen xấu của hắn. Mỗi khi bế tắc hắn sẽ tự chọn cắt đi tóc của mình, Chấn Phong nhắm nhẹ mắt lại, hình bóng của cô gái ấy hiện lên khiến hắn không cam tâm. Hắn không hiểu..rõ ràng người hắn yêu là Quỳnh Anh nhưng sao bây giờ chỉ có hình bóng của nữ nhân nhỏ bé ấy?

Một chai bia áp lên má của hắn khiến Chấn Phong ngước lên, Chấn Bảo nhìn hắn cười tươi.

- Anh lại trốn ra đây rồi - Hắn ta nói

Chấn Phong không đáp lại, đây là nơi mà hắn và Chấn Bảo lúc nhỏ rất thích đến để chơi, nó như căn cứ bí mật của cả hai, Chấn Bảo nhìn hắn rồi ngồi cạnh, hắn ta chôn nhẹ chai bia xuống đất.

- Lâu rồi em không ra đây, trên đây thay đổi nhiều thật - Chấn Bảo nói

- Ùm - Hắn chỉ ậm ừ

- Bạch lúc nãy về đã nhốt mình trong phòng, sáng giờ cô ấy chưa ăn gì - Chấn Bảo nói

Chấn Phong xoay qua nhìn hắn ta nheo mắt, nàng chưa ăn gì? Chấn Bảo nhìn anh mình đang lo lắng cho nàng liền thầm cười.

- - Chấn Bảo đưa chai bia lên

Hắn nhìn rồi cầm chai bia, Chấn Bảo vui vẻ ngồi khui bia nhưng mãi chẳng ra. Hắn bên cạnh cầm chai bia của hắn ta rồi để dưới chai bia của anh đẩy mạnh.

Nắp chai bung lên, hắn dúi vào tay em mình, Chấn Bảo nhìn hắn liền suy nghĩ đến Bạch.

- Anh đừng quên đến đám cưới của em - Chấn Bảo nói

Hắn không đáp chỉ cầm chai bia lên uống một hơi, vị đắng và lạnh tràn vào cuống họng của hắn. Chấn Bảo nhìn anh mình rồi từ từ uống, đây là lần đầu hắn ta uống thứ này. Mùi vị cũng không tệ có điều không ngon bằng rượu đào tiên thôi, cả hai chỉ ngồi ở bãi biển đó và uống bia.

- Anh thích vợ em sao? - Chấn Bảo tò mò hỏi

- Không - Hắn nói

- Chấn Phong, ít ra em là em anh đó, nói dối lần nào cũng bị em bắt bài - Hắn ta cười nói

- Mày biến dùm tao đi - Hắn nói

- Xì em có lòng tốt ở đây với anh đó - Hắn ta bĩu môi nói

- Cảm ơn nhưng giờ cút cho tao yên đi - Hắn ta bực mình

Chấn Bảo liền im lặng chỉ ngồi uống chai bia của mình, hắn ta biết tính nóng nảy của anh mình lại bọc phát. Chấn Bảo chỉ nhẹ nhàng thở dài cùng hắn ngồi nhìn gió biển.

...

Mạnh Bà phẩy quạt, bà gói món quà cưới lại. Mai là đám cưới của Bạch rồi bà phải kiểm tra thật kỹ càng. Phụ Bếp ôm Mạnh Bà hôn má rồi ôm nguyên liệu đi, Mạnh Bà nhìn Phụ Bếp cười nhẹ liền nhìn thấy Thú Vương, bà nheo mắt nhìn hắn vì bà đã tìm hắn nhưng không thấy đâu.

- Vào đi - Mạnh Bà nói

Thú Vương ôm mấy trái đào tiên đi tới chỗ Mạnh Bà ngồi xuống, Mạnh Bà nhìn mấy trái đào ấy liền nheo mắt.

- Chấn Bảo gửi không phải Nguyệt Lão - Hắn từ tốn nói

- Để lên bàn đi, đã đi ta tìm mi sao không thấy? Chạy đi đâu- Mạnh Bà rót trà hỏi

-...Biển - Hắn đáp

Mạnh Bà ngước lên liền nhíu mày khi thấy tóc hắn ngắn hơn so với bình thường, bà biết thói quen xấu này của hắn nhưng bà nghĩ lúc đó do mất người thân hắn mới làm vậy.

- Mới cắt à? - Mạnh Bà hỏi

- Ùm.. - Hắn đáp

Mạnh Bà nhận ra chất giọng của hắn từ tốn đến khó tin, nó không mang chút uy quyền nào. Bà nhìn hắn, một Chấn Phong nhẹ nhàng từ tốn, một Thú Vương kiêu ngạo và uy quyền, nhưng trước mặt bà thì hắn cũng chỉ là thằng nhóc luôn đánh nhau với Diêm Vương.

- Bạch đã nói gì với ngươi - Mạnh Bà uống trà

-...Em ấy bảo yêu tôi - Hắn nói

-...Và? - Mạnh Bà nhìn hắn

-..Và bây giờ thì không còn nữa - Hắn hạ giọng nói nhỏ

-...Tao nên gọi mày là gì nhỉ? Chấn Phong? Thú Vương? - Mạnh Bà nhìn

Thú Vương im lặng không đáp, hắn cũng không biết trả lời thế nào, là Chấn Phong, là Thú Vương...cũng đều là hắn mà thôi.

- Ta không trách ngươi vì ta biết đứa trẻ như ngươi chấn kiến Hồ Tộc bị diệt vong. Ta không trách ngươi tuổi nhỏ phải mang trên mình gánh nặng của cả gia tộc, nhưng ta trách ngươi luôn che giấu con người thật của mình - Mạnh Bà nhàn nhạ nói

-..Mạnh Bà, có phải con lại làm sai rồi không? - Hắn hỏi

Mạnh Bà nhìn hắn, đây là lần đầu sau suốt hằng ấy năm hắn mới xưng con với bà. Câu hỏi của hắn làm Mạnh Bà nhớ về hắn lúc nhỏ mỗi lần làm sai đều hỏi bà như thế, bà nhìn đứa nhỏ ấy lại thầm nghĩ hắn sao lại thành thằng nhóc năm đó.

- Tao chỉ hỏi mày hiện tại trong đầu mày là ai? - Mạnh Bà nói

Hắn không biết, cô và nàng đang hiện diện trong tâm trí của hắn. Cô nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, Bạch nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, hắn đứng giữa muốn níu kéo thì cô đã rời đi theo Diêm Vương chỉ còn Bạch ở lại, nàng quay đầu như muốn bỏ hắn đi nhưng bước chân của nàng không cho phép.

- B..Bạch - Hắn lờ mờ gọi

- Vậy tao kể cho mày nghe về Bạch - Mạnh Bà đặt tách trà xuống

...

Nhà Đinh, năm 976

Một tang gia đã xảy ra ở một vùng thôn nọ, hai cái xác nằm ngay ngắn ở bên ngoài, một cô bé đã quỳ xuống khóc nấc ở trước hai cái xác ấy. Cô gái ấy độ tuổi khoảng chừng 15,16 gì đó, trên trán vẫn đang đeo khăn tang. Một cơn đại dịch đã cướp đi sinh mạng của bà và ông của cô bé ấy, cô gái ấy lại khóc nấc trước người thân mình. Một người đàn ông độ khoảng trung niên đang ôm bình rượu loạng choạng đi tới túm tóc cô bé ấy.

- H..Hức hức ba ơi - Cô gái vừa khóc vừa nói

- Im miệng, mày khóc lóc ỷ oi đây làm gì? - Tên đàn ông ấy quát

- B..Ba tha cho con - Cô gái ấy nói

- Im đi, cút vào nhà đem đồ đạc mày theo. Tao đã bán mày cho bọn thương lái rồi - Tên đàn ông ấy hất tay

Cô gái ấy ngã xuống mặt đất, cả người cô bé dính đầy đất đỏ. Tên đàn ông ấy hất cả bàn tre bên trên là hai bán cháo miệng còn chửi rủa.

...

Thú Vương nghe xong ngẩng mặt nhìn Mạnh Bà, bà chỉ nhìn hắn rồi đặt tách trà qua cho hắn vì bà biết đêm nay sẽ rất dài cho hắn.

- S..Sao đó thì sao? - Hắn hỏi

- Đêm còn dài - Mạnh Bà nhàn nhạ nói

...

Nhà Đinh, năm 979

Lúc này, ca trù lại được du nhập vào trong thời Đinh và nó rất thịnh vượng, những tửu lầu mọc lên như nấm.Lục Thanh Lầu là nơi nổi tiếng bởi vì nơi đây có những cô đào rất đẹp và thêm rượu ngon khiến khách ra vào rất nhiều, đặc biệt ở đây có hai cô đào được xem như nổi tiếng khắp chốn kinh thành, một cô có tài đàn rất giỏi, một cô lại có giọng hát vạn người mê, khiến tên tuổi của Lục Thanh Lầu càng vang xa hơn. Cô gái biết đàn ấy tên Phạm Vô Cữu, cô gái mang giọng hát say đắm kia là Tạ Tất An, cả hai đều là những mỹ nhân của Lục Thanh Lầu, nhưng họ có nguyên tắc là không bán thân, dù có bao nhiêu tiền họ cũng điều từ chối.

- Nè nè Vô Cữu - Tất An chạy lại nói

- Hửm? An An, sao mày chạy lung tung thế - Nàng đang chỉnh dây đàn

- Nè có bánh bao - Tất An lấy trong người ra

- Nhét đó ai dám ăn? - Nàng cười đùa

Tất An bĩu môi nhưng Vô Cữu vẫn cúi xuống ngậm lấy miếng bánh bao để ăn vì nàng thật sự rất đói. Tất An cũng cầm cái bánh bao đủ bạn mình ăn vì biết Tú Bà đã bỏ đói nàng.

Cứ thế cả hai mang lại cho Tú Bà rất nhiều ngân lượng, các vị khách đến càng nhiều hơn, nhưng chỉ vì sai lầm nhỏ đó chính là đàn sai nên khiến cho Vô Cữu bị đám tay sai của bà ta đánh, Tất An thấy bạn mình bị đánh bằng cây gỗ liền lao tới đỡ, vết thương chí mạng khiến cho Tất An chết trong lòng của nàng, Vô Cữu bị đám ấy đánh để thổ huyết nhưng vẫn ôm chặt Tất An dần dần cũng bị đánh đến chết.

...

Hắn như chết lặng, đây là lý do tại sao lần đó hắn đến tìm nàng nhưng lại không nhận được sự phản hồi nào, từ nhỏ đã phải như thế tưởng đâu nàng sẽ được ông trời thương. Nhưng lại không ngờ, " hồng nhan thì bạc phận".

- Ta với bảo với mày rằng hãy suy nghĩ về việc mình sẽ làm nhưng mày có bao giờ nghe - Mạnh Bà nói

-...Đây là lý do bà luôn thiên vị cho em ấy và Hắc? - Thú Vương nói

- Ta xem chúng nó như mày với Diêm Vương, khác cái tao thích cháu gái nên cưng chúng hơn thôi - Mạnh Bà nói

-..Mạnh Bà,con...con không biết nhưng bây giờ cháu không thể nào suy nghĩ gì ngoài Cữu - Hắn nói

- Mày phải thừa nhận với bản thân mình rằng mày yêu nó đi. Tao không tin ánh mắt lúc ở phiến đá đó là dành cho Quỳnh Anh - Mạnh Bà nói

Yêu Cữu sao? Hắn siết chặt tay lại nghĩ đến ngày mai nàng sẽ thật sự thành " em dâu" của hắn là máu hắn đã sôi lên rồi, hắn đập mạnh tay lên bàn khiến Mạnh Bà giật mình nhìn. Nhưng hắn chưa thể xác định có phải hắn thật sự yêu nàng không nếu như là nhất thời sẽ lần nữa biến Bạch là người vợ năm ấy của hắn.

- Mày chỉ còn vài canh giờ để suy nghĩ - Mạnh Bà nói

Thú Vườn ve vẫy đuôi mình suy nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Bạch, tim hắn nhói lên, Mạnh Bà xoa đầu hắn xem.

- Ngồi đợi đi tao lấy đồ cạo để chỉnh tóc cho mày, mai mày cũng phải nên lịch sự trước mặt hai đứa ấy chứ - Mạnh Bà rời đi

Quỳnh Anh đi vào, trên tay là hộp quà nhỏ thì thấy hắn đang ngồi ở bàn trà. Thú Vương nhìn cô nhưng rồi lại nhìn xuống, Quỳnh Anh thấy tóc ngắn chỗ dài thì thấy làm lạ, cô bước vào để quà lên bàn.

- Ngài có gì tâm sự sao? - Cô hỏi

-..Vài chuyện về Cữu - Hắn nói

-..Bạch à? - Cô nhìn hắn

-..Tôi không biết nữa..giờ tim tôi rất đau, nó đã đau từ khi nghe em ấy nói yêu rồi, lúc ấy em dường như muốn tôi đáp lại lời nói ấy ..nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi không phải ghét em ấy,..tôi... Tới bản thân tôi đang nghĩ gì cùn không biết nữa, tôi không muốn em ấy cưới Chấn Bảo. -  Hắn nói

Quỳnh Anh nhìn người trước mặt, có lẽ đây là câu nói dài nhất cô từng nghe từ hắn. Chất giọng không có sự uy nghiêm nào chỉ nhẹ nhàng pha lẫn sự mệt mỏi và buồn bã, Quỳnh Anh nhìn hắn thầm nghĩ có phải hắn đã rung động bởi Bạch nhưng nhất thời lấy hình bóng năm đó che lắm không, cô nhàn nhạ ngồi xuống không nói gì chỉ rót một tách trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro