Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thú Vương đứng trước cửa Phủ Diêm Vương, mặt hắn bầm nhẹ, Chấn Bảo cũng bị đánh nhưng nặng hơn hắn nhiều. Bạch đang ôm tay của Phu Nhân thì thấy cả hai đang đợi nàng.

- Em chạy lung tung - Chấn Bảo nói

- À mà mặt anh sao vậy? - Bạch xem mặt hắn ta hỏi

- Anh ta đánh - Chấn Bảo chỉ hắn

Bạch nhìn sang thấy hắn cũng đang nhìn mình, mặt hắn cũng đầy vết thương, Quỳnh Anh cũng nhìn cả hai thì thấy người con trai đang nắm tay Bạch rất giống hắn.

- Bạch đây là? - Cô hỏi

- À..cô chắc là Quỳnh Anh, sư phụ của vợ tôi - Chấn Bảo nhìn cười

- Chấn Bảo - Thú Vương gọi

- Sao? Chào chị dâu cũ, tôi là Chấn Bảo, em trai của người đằng sau cô, và tôi là chồng sắp cưới của Cữu - Chấn Bảo nói

- CHẤN BẢO - Thú Vương lớn tiếng

Quỳnh Anh đơ ra, Thú Vương có em? Sao cô chưa từng nghe qua, Quỳnh Anh nhìn hắn nhưng Thú Vương không nhìn cô mà nhìn Bạch đang lo cho Chấn Bảo, mắt hắn hiện lên tia máu tức giận.

- Nhờ người bôi thuốc đi - Bạch nói

- Chút em bôi cho tôi đi - Hắn ta nói

- Phu Nhân ta đi thôi - Bạch ôm tay cô

Bạch kéo cô đi trước sự chấn kiến của Thú Vương và Chấn Bảo, cả hai nhìn nhau. Chấn Bảo đi theo Bạch, Thú Vương giữ hắn ta lại lôi đi hướng ngược lại.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà đang áp mặt xuống bàn mệt mỏi, mấy nay Địa Phủ rối loạn khiến bà không tài nào ngủ yên giấc, bà thở một hơi thật dài có Bạch ở đây thì bà sẽ được đấm bóp rồi.

- Con nghe thấy tiếng thở dài rồi - Bạch nói

Mạnh Bà nghe tiếng của Bạch vội ngước lên thấy Quỳnh Anh và Bạch, bà đứng dậy lao về phía Bạch như cơn gió và ôm chặt nàng. Bạch thở ra ôm chặt Mạnh Bà, nàng nhớ mọi người.

- Sao mi về được đây? - Mạnh Bà lo lắng hỏi

- À..cái này, chồng sắp cưới của con đưa con về - Bạch ngập ngừng nói

- Bạch, đó là em của Thú Vương thật? - Quỳnh Anh hỏi

- Ý mày là Chấn Bảo? - Mạnh Bà ngạc nhiên

- Bà biết anh ta - Quỳnh Anh nhìn

- Lúc nhỏ ta chăm mà, thằng bé ngoan lắm nhưng đi theo tên già kìa học mẹ gì ấy - Mạnh Bà nói

- Con chỉ mới biết - Bạch cười ngượng

- Mày lấy thằng đó đi tốt hơn thằng yêu nghiệt anh nó nhiều - Mạnh Bà nói

Bạch nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà kéo Bạch ngồi vào bàn trà, Phu Nhân nhìn cả hai rồi ngồi bên cạnh Bạch, Mạnh Bà rót trà.

- Ngồi đây, tao nói mày biết lập tức bỏ ý định tính con chồn điên kia đi - Mạnh Bà nói

- ..Chấn Phong ạ? - Bạch đỏ mặt hỏi

- Thú Vương, mày đấy thích cũng phải tìm hiểu. Tao hỏi nó rồi, nó chẳng có coi mày ra gì đâu, quá lắm nó..nó vì Quỳnh Anh mới tiếp cận thân mật với mày - Mạnh Bà nói

- Mạnh Bà nói đúng đấy, nếu thật Chấn Bảo yêu con thì con nên đồng ý, Thú Vương chỉ xem con là vật thay thế, ta không cấm cản con yêu đương nhưng ta sẽ cấm cản nếu như tình yêu đó là một phía - Cô nói

Bạch nghe xong liền im lặng, hai tay nàng bấu lại với nhau, ai nói nàng sẽ không tin. Riêng Mạnh Bà với Phu Nhân thì ắc hẳng Bạch sẽ tin tưởng vì họ chưa nói nàng bao giờ, Quỳnh Anh thấy nàng thế liền đưa tay xoa nhẹ đầu Bạch chấn an...

Cả ngày trôi qua, Bạch cứ giả vờ như mình rất vui vẻ với mọi người nhưng thâm tâm nàng đã đổ vỡ khi nghe xong câu chuyện từ Mạnh Bà và Phu Nhân, nay Bạch bảo sẽ làm đồ ăn tối cho mọi người nên ai cũng rất vui, Quỳnh Anh quay về phủ để cho chồng mình uống thuốc vì nghe tin Diêm Vương làm loạn ở Phủ. Mạnh Bà đang phụ Bạch thì gặp được Chấn Bảo ở bên cạnh nàng.

- Lão bà bà - Chấn Bảo cười nhìn

- Cao lớn thật đó, mày nhìn ngon trai rồi - Mạnh Bà cười nói

- Lão bà bà, con nhớ bà lắm đó - Chấn Bảo ôm

- Tao cũng nhớ mi.- Mạnh Bà cười nói

Mạnh Bà vui vẻ ôm hắn ta, Thú Vương nhìn mọi người vui vẻ liền lẳng lặng ra một góc ngự hoa viên ngồi, hắn cảm giác mọi người lần nữa xa lánh hắn, cả Bạch cũng như thế. Cứ mỗi lần hắn thấy Bạch thân mật với em hắn thì không hiểu sao tim hắn nhói lên một nhịp. Hắn ngồi dưới tán cây to, từ từ hoá thành hồ ly trắng nằm co người lại, một con hồ ly trắng dùng đuôi che đi tầm nhìn của bản thân.

...

Thú Vương ngủ rất say, trong giấc mơ hắn thấy bản thân đang bị từng người mà hắn quen rời đi trong màn đêm, tiếng đàn tranh nhẹ nhàng khiến hắn quay đầu lại, một bóng hình mặc yếm đào đỏ đang ngồi chơi đàn bên khung cửa sổ, hắn bước tới thì thấy Chấn Bảo đang ở đằng sau ôm lấy bóng hình ấy còn cười, hắn nhìn kỹ và chợt nhận ra là Bạch. Nàng không thấy hắn vẫn đang cười với em của hắn một cách tự nhiên. Thú Vương bước tới dành lại nàng nhưng Bạch lại chủ động ôm hôn Chấn Bảo như thể vợ chồng khiến hắn chôn chân giữa màn đêm huyền ảo ấy.

Hắn lần nữa mở mắt ra bởi mùi bánh bao quen thuộc bên tai là tiếng đàn trang êm ái, đuôi của cáo từ từ giơ lên khiến Thú Vương nhìn ai đó đang ngồi ở đối diện chơi đàn, tiếng đàn trong trẻo khiến hắn từ từ bò lại gần người đó. Bạch đang chơi đàn thì thấy con hồ ly trắng đang mon men lại gần mình nhưng không động thái gì chỉ ngồi chơi đàn, mãi đến khi đoạn kết nàng lại đánh sai khiến chú hồ ly vẫy đuôi nhìn rồi cạ đầu vào chân nàng an ủi. Hắn hiểu sao đoạn kết của bài đàn này lại luôn bị nàng đánh sai.

- Nếu đã dậy thì nên ăn bánh trước khi nó nguội - Bạch nói

Hồ ly trắng nhảy phóc lên bàn ngậm một cái bánh bao sau dùng hai tay xé miếng bánh ấy ngồi ăn, Bạch nhìn rồi ôm đàn. Nàng ngồi tháo gì đó trên đàn xuống, hắn thì cứ ăn miếng bánh bao ấy mãi đến khi gần hết thì Bạch đứng dậy chìa một thứ trước mặt Bạch hồ ấy. Thú Vương nhìn lên tay Bạch rồi từ từ hoá thành người nhưng không thể giấu được tai và chín cái đuôi đằng sau.

- Tôi nghĩ nên trả lại rồi người bạn cũ - Bạch nói

Thú Vương cầm tay Bạch nhưng thứ hắn tháo là chiếc nhẫn mà Chấn Bảo đeo cho nàng, Bạch vội muốn lấy lại thì Thú Vương đã giơ cao hơn. So về chiều cao thì Thú Vương như hắn cao hơn nàng 1 cái đầu, Bạch nhón lên cố lấy lại chiếc nhẫn.

- Nó quan trọng với em đến vậy? - Hắn hỏi

- Không liến quan đến ngài mau trả đây - Bạch nói

- Cữu! - Hắn gằng giọng

Bạch nhìn hắn nhưng không muốn nghe chỉ cố với chiếc nhẫn ấy, Thú Vương thấy nàng không nghe mình liền giữ eo nàng không để Bạch làm loạn.

- Cữu! Em đừng kết hôn với thằng nhóc đó - Hắn nói

- Tại sao? Ngài sợ tôi kết hôn với Chấn Bảo thì ngài sẽ không còn đồ để chơi? Hay sợ tôi kết hôn rồi không còn hình bóng của Phu Nhân ở chỗ tôi nữa? - Bạch nhìn hắn hỏi

Thú Vương nhìn Bạch, ánh mắt Bạch nhìn hắn không còn hiền dịu như trước. Đôi mắt ấy hiện lên tia tủi thân và pha ít sự thất vọng, hắn nhìn nàng nhắm nhẹ mắt từ từ đưa tay xuống.

- Cảm ơn ngài - Bạch khách sáo nói cầm chiếc nhẫn

- Cữu - Hắn nắm tay Bạch

- Có việc gì sao? - Nàng hỏi

- T..tôi nhớ em - Hắn nói

- Thú Vương ngài đang xem tôi là Phu Nhân sao? - Cữu nói

- K..không - Hắn nói

Bạch nhìn hắn lẳng lặng đặt sợi dây lên bàn đỏ, nàng hít sâu nhìn Thú Vương.

- Tôi yêu anh Chấn Phong - Bạch nhìn hắn

Thú Vương đơ ra khi nghe được lời này của Bạch, hắn biết nàng thật sự thích hắn nhưng hắn không thể nào đem hình bóng của ai đó thế người vợ ấy. Bạch nhìn hắn chỉ mong hắn đáp lại nhưng dường như nàng đã sai lầm, quả thật như Mạnh Bà nói, là do nàng tự ảo tưởng chờ hắn.

- Nhưng tới giờ..thì không còn nữa. Cảm ơn ngài, Thú Vương, tôi xin phép - Bạch nói

Chất giọng của Bạch bây giờ rất nhẹ nhàng nhưng chất chứa toàn bộ sự mệt mỏi và thất vọng, hắn nhìn bóng hình trước mặt. Hắn không phải không thích nàng nhưng cái bóng ấy quá lớn khiến hắn không muốn yêu thêm ai, chính hắn sợ bản thân lại lần nữa đánh mất đi gia đình, đánh mất đi người hắn yêu thêm lần nữa. Bạch nhìn hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu chào sau đó từ từ rời đi, cái lướt qua ấy khiến cho cả hai lần nữa trở về thành con số không, không gặp gỡ, không tiếp xúc, không rung động, không mơ tưởng, tất cả chỉ là một ký ức vỡ ra. Những mảnh thuỷ tinh ấy lại bay đi trong tâm trí của cả hai.
...

Thú Vương vẫn ngồi ở Viện Ngự Uyển, cơn gió lùa lạnh lùa qua nhưng cũng không khiến con người của hắn thấy lạnh, trái tim của hắn đã nguội lạnh khi nhận được những lời nói từ đáy lòng của Bạch, Thú Vương chạm vào chiếc bánh bao đã nguội lạnh như lòng của hắn đưa lên miệng, mùi vị không thay đổi gì, một bàn tay chạm vào vai hắn. Thú Vương ngước lên chỉ mong người đó là Bạch, nhưng trái ngược suy nghĩ của hắn, đó không phải là Bạch mà là Mạnh Bà đang nhìn hắn.

- Đã canh 4 rồi - Mạnh Bà nói

Thú Vương không nói gì chỉ lẳng lặng nhét cái bánh bao vào miệng, Mạnh Bà nhìn hắn đưa tay xoa nhẹ lấy đầu của hắn như lúc nhỏ, chính ai hết Mạnh Bà hiểu hắn nhưng vì tính nóng nảy và tính cao ngạo khiến bà không muốn nói chuyện với hắn, bà không ghét hắn.

- Bạch cũng về rồi - Mạnh Bà nói

-..Vậy sao - Hắn chỉ nhẹ giọng trả lời

Mạnh Bà thở ra rồi vén tà áo ngồi cạnh hắn, Thú Vương chỉ cúi xuống cố nhai cái bánh to trong miệng.

- Bạch đã bảo, ngày kia sẽ cưới, Chấn Bảo cũng nói muốn mời mày làm phụ rể vì dù sao mày cũng là người thân duy nhất của thằng bé - Mạnh Bà nói

Hắn không trả lời Mạnh Bà chỉ nhai cái bánh trong miệng, sau khi cố nuốt trọn cái bánh ấy, Mạnh Bà mới nhận ra khoé mắt đã ướt. Bà đưa tay lên giữ mặt hắn xem kỹ nhưng đã bị Thú Vương gạt nhẹ ra, hắn cầm lấy cái đĩa không và sợi dây đứng lên như người mất hồn, Thú Vương xoay lưng đi về phía trước, Mạnh Bà ngồi nhìn hắn liền thở ra. Bà biết hắn chất chứa gì nhưng không thể nào giúp hắn, Bạch cũng là cháu bà, hắn cũng vậy, tình duyên là do trời quyết định, dù kết quả là gì thì cũng không thể nào thay đổi. Gặp nhau là duyên, nhưng cả chỉ có duyên chứ không có nợ, Thú Vương lang thang ở Địa Phủ, các linh hồn thấy hắn như cái xác chẳng có hồn đi lang thang, Mạnh Bà nghe được cũng chỉ thở ra phẩy tay xem như không có gì. Hắn chợt dừng chân ở phiến đá ấy, hắn nhớ tới Bạch co người khóc ở đây. Hắn đi lại phiến đá ấy, rồi lặng lẽ biến mình thành một hồ ly từ từ co người nằm nhìn mặt hồ trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro