Chương 21
Vô Cữu nhìn ra ngoài cửa sổ hưởng gió trời, trong đầu nàng là những người thân ở Địa Phủ, nàng đã bị giam ở đây không biết bao lâu rồi, chỉ cần hết hôm nay. Nàng sẽ gặp được mọi người, một bàn tay kéo nàng lại gần hơn.
- Đang suy nghĩ chạy trốn tôi sao? - Hắn ta hỏi
- Không nghĩ về ngày mai thôi nên nói thế nào thôi - Nàng đáp
Chấn Bảo đặt lên cạnh nàng cái bánh ngọt, Vô Cữu nhìn loại bánh mình thích rồi nhìn lên hắn ta. Cả hai đang ở trên nhân giới nên việc tìm kiếm bánh này rất dễ.
- Cảm ơn - Nàng nói
- Ăn đi trong lúc đó tôi đi tắm - Hắn ta nói
Vô Cữu chỉ gật đầu, nàng thở ra cầm cái bánh lên ăn. Ở đây cũng không tệ, tên Chấn Bảo này cũng không làm gì quá mức, hắn ta đi từ sáng đến chiều tối để nàng nhà một mình đâm ra rất là chán. Lát sau nàng ăn tới miếng cuối cùng thì cảm nhận gì đó cứng cứng liền lấy từ trong miệng ra, là một chiếc nhẫn có đính hạt đơn giản thì bị lấy đi.
- Đúng thời gian - Chấn Bảo ngồi trên bàn cầm tay của nàng
- Anh bỏ vào? - Vô Cữu hỏi
- Tất nhiên. Đeo nó khi cả xuống dưới đấy - Chấn Bảo đeo nhẫn vào tay nàng
Vô Cữu muốn lấy nó ra nhưng bị hắn ta giữ chặt tay đeo vào, Chấn Bảo cúi xuống hôn tay nàng.
- Chống cự thì mai tôi sẽ không để em về đó - Hắn ta nói
Vô Cữu im lặng rút tay về, nàng đứng dậy rời đi. Chấn Bảo nhìn nàng bước đi khoanh tay, hắn ta nhìn bức ảnh đang bị che bởi tấm khăn trắng liền trầm mặt.
Địa Phủ
Diêm Vương bị trói vùng vẫy muốn thoát ra, răng anh cắn chặt. Đây là biểu hiện của nghiện thuốc phiện, Quỳnh Anh lo lắng nhìn chồng mình cắn trúng lưỡi liền bóp miệng anh lại hôn lấy môi của Diêm Vương, mặc dù anh ngứa ngáy tay chân nhưng khi ở bên cô thì Diêm Vương không để vợ mình đau, anh hôn lấy cô mùi hương nhẹ ấy khiến Diêm Vương dịu lại.
Thú Vương ở bên ngoài nhìn cô lo cho Diêm Vương đến mức ăn ngủ cũng không quan tâm, lòng hắn dân lên một cảm xúc khó tả. Hắn tự bản thân dạo ở Địa Phủ lại đi vào Phủ Vô Thường, hắn đi lại thư phòng đã ám ít bụi. Thú Vương bước vào đập vào mắt hắn là cây đàn tranh đang treo trên tường, hắn đi lại gần từ từ nhìn cây đàn ấy rồi nhìn sang cạnh thấy trên cây đàn có treo một sợi dây, hắn cầm lên xem mới nhận ra đây là dây đeo đi cùng với miếng đồng điếu của hắn mà. Sao Bạch lại có thứ này, hắn nhớ đã đưa cho một cô đào xa lạ chỉ vì hắn để quên tiền nên cầm cố sợi dây.
- Ngươi ở đây làm gì? - Hắc hỏi
Thú Vương nghe được vội quay ra sau nhìn Hắc, Hắc nhìn hắn đang chạm vào đồ của Bạch nhíu mày.
- À ùm không có gì. Ta đến để xem có manh mối gì không - Hắn nói
- Đừng có đụng vào đàn của Bạch đó là vật nó yêu quý - Hắc cảnh cáo Thú Vương
- Ta biết rồi - Thú Vương đáp
Đợi Hắc rời đi, hắn liền lấy miếng đồng điếu ra xem nửa dây còn lại và ướm vào quả thật nó là của hắn. Thú Vương vội bỏ đi tìm Mạnh Bà để tìm ra chân tướng.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà nằm trên bàn trà ôm hôn người trước mặt, Phụ Bếp đè lên người bà, hai tay Phụ Bếp nắm tay của Mạnh Bà đè lên bàn trà.
- MẠNH BÀ - Thú Vương đẩy cửa vào gọi lớn
Mạnh Bà giật mình vội nhìn sang cửa lớn, Thú Vương nhìn cả hai đang nằm trên bàn, y phục cũng sắp bị cởi ra liền ngạc nhiên. Mạnh Bà đẩy nhẹ Phụ Bếp ra kéo y phục lên, Phụ Bếp đỡ bà xuống rồi vào trong phòng ngủ của Mạnh Bà.
- B..Bà - Hắn ngập ngừng
- Im miệng mày lại, nói ra ta giết mày - Mạnh Bà nói
- Đ..Được nhưng tôi muốn hỏi chuyện - Thú Vương nói
- Chuyện gì đến cửa cũng không gõ? - Mạnh Bà lườm hắn
- Về Cữu - Hắn nói
Mạnh Bà nhìn hắn rồi kéo ghế lại chỉ hắn qua đó ngồi. Bà vào trong cầm theo ấm trà, Thú Vương ngồi trên ghế đợi Mạnh Bà. Lát sau, Mạnh Bà cầm bình trà nóng đi ra.
- Việc gì liên quan đến Bạch? - Mạnh Bà hỏi
- Cữu có từng nơi nào là Lục Thanh Lâu không? - Hắn hỏi
- ..Mày hỏi việc đó làm gì? - Mạnh Bà khựng lại
- Bà trả lời đi phải không? - Hắn nói
-..Ùm nó là người ở đó - Mạnh Bà ngồi xuống rót trà
Lẽ nào Bạch thật sự là người con gái năm đó hắn từng gặp? Cô đào đã giúp đỡ hắn một mạng lại là người thích hắn. Hoá ra bóng hình mà hắn thấy khi nàng xoã tóc là không sai, hắn thầm nghĩ trái đất này quả thật sự là tròn.
- Ngươi hỏi làm gì? - Mạnh Bà hỏi
- À..ùm tôi nghĩ mình đã từng gặp Bạch ở đó - Hắn ngập ngừng nói
- Mày gặp con bé? - Mạnh Bà nhìn hắn
- Nơi đó từng là nơi tôi hay lui tới. Tôi thường đến đó thưởng rượu và nghe đàn, tôi nghĩ cô đào hay đàn cho tôi là Cữu vì cái dây gắn lên đàn của em ấy là của tôi, đó là dây trong miếng đồng điếu - Hắn kể ra
Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn hắn, quả thật trên đàn của Bạch có sợi dây. Nhưng Mạnh Bà hỏi thì nàng bảo là do một người bạn tặng, trái đất này quả là tròn đến vậy. Giống việc Mạnh Bà đã gặp lại Phụ Bếp khi cô ấy mất, bà thở ra uống tách trà mà Bạch làm ra.
- Bạch là đứa trẻ tội nghiệp, nhưng ta thấy nó thích mày đấy - Mạnh Bà nói
-...Tôi không yêu ai ngoài Quỳnh Anh đâu, tôi sẽ gặp Bạch nói rõ việc này - Hắn nói
- Mày không thích Bạch? Thế mắc ôn gì cứ gần Bạch còn xém hôn con bé - Mạnh Bà nói
-...Là vì Bạch có hình bóng của Quỳnh Anh - Hắn nói
Mạnh Bà đơ ra, quả thật Bạch và Quỳnh Anh rất giống nhau, nhưng không đồng nghĩa việc hắn có thể lấy cháu gái bà ra làm thay thế. Mạnh Bà cầm quạt gõ đầu hắn vì tức giận, Thú Vương ôm đầu đau.
- Tao còn tưởng mày đã thay đổi vậy ra ta đã nhầm. Tao sẽ không để mày đụng vào Bạch dù là một - Mạnh Bà nghiến răng nói
...
Sáng hôm sau
Hắc thở ra một hơi dài duyệt tấu sớ trong chán nản, Hắc cứ nhìn qua bên cạnh chỗ Bạch thường hay ngồi. Hắc nhớ Bạch lắm rồi, không biết giờ nàng có sao không, ăn uống có đầy đủ không.
- Thở dài mau già lắm đấy - Giọng nói vang lên
Hắc nghe tiếng liền nhìn ra ngoài, Bạch mặc váy đang đứng cửa. Hắc thấy thế vội ném đống sớ lên chạy ra nhảy lên người Bạch, nàng vội đỡ Hắc lùi ra sau đụng vào người đằng sau.
- Bạch oaoaoa mày đây rồi, mày đây rồi - Hắc khóc ôm Bạch
Bạch ôm Hắc nhắm mắt lại cười nhẹ dỗ dành, người đằng sau ôm eo Bạch nhìn.
- Hức hức mày đi đâu thế? Mày làm tao lo - Hắc hỏi
- Tao về rồi cứ khóc là tao đi đấy - Bạch nói
- Không được đi - Hắc ôm cổ Bạch nhìn lên
Hắc nhìn thấy tên đó với đôi mắt xanh ngọc làm Hắc liên tưởng đến tên Dạ Hồ kia, Hắc nhảy xuống nhìn Bạch.
- Ai đây? - Hắc nói
- À ùm..Chấn Bảo đây là Hắc, Hắc đây là Chấn Bảo.. chồng sắp cưới của tao - Bạch ngập ngừng nói
- Chào - Hắn ta nhìn Hắc nói
Hắc như hoá đá tại chỗ, Bạch đi mấy ngày đem về một tên xa lạ còn bảo là chồng sắp cưới. Bạch nhìn Hắc liền quơ tay, Hắc liền đổ người ra sau ngất đi, Bạch giật mình vội đỡ Hắc. Chấn Bảo nhìn cũn phụ nàng một tay, Bạch đỡ Hắc lên thì đụng mặt Thú Vương. Nàng đơ ra nhìn hắn, Chấn Bảo nhìn theo.
- Em về khi nào? - Thú Vương hỏi đi lại gần
- M..Mới về thôi - Bạch né tránh hắn
Thú Vương nhìn Bạch cố né tránh mình thì bước gần hơn thì một bàn tay đẩy nhẹ vai hắn, rồi kéo Bạch vào lòng. Thú Vương ngước lên mở to mắt nhìn người trước mắt.
- M..Mày sao lại ở đây lẽ nào mày là con Dạ Hồ đó?! - Hắn nói
- Đi thôi, phòng bạn em ở đâu? - Chấn Bảo hỏi
- À ùm, chào anh - Bạch cúi đầu rồi đi
Thú Vương chôn chân tại chỗ, sao thằng nhóc đó lại ở đây! Còn đi cùng Bạch của hắn chứ, Thú Vương nghiến răng nhìn.
Sau khi đưa Hắc về phòng thì Bạch kéo chăn đắp cho Hắc lo lắng, Chấn Bảo kéo nhẹ eo Bạch.
- Em có vẻ lưu luyến anh ta - Chấn Bảo nói
- K..Không, nhưng mà sao anh ấy lại biết anh? - Bạch hỏi
- Vì tôi với nó là anh em - Thú Vương nói
Bạch nghe xong ngạc nhiên nhìn lên, Chấn Bảo vẫn ung dung ôm Bạch trước mặt hắn. Thú Vương sôi máu nhìn tay của thằng em mình ôm eo người của hắn. Chấn Bảo cúi xuống hôn nhẹ tóc Bạch, sau đó buông eo nàng ra, Bạch đơ ra như khúc gỗ.
- Mày! Đi theo tao. Còn em! Quỳnh Anh đang bệnh đấy - Thú Vương kéo tay Chấn Bảo đi
Phủ Diêm Vương
Quỳnh Anh đang lau người cho Diêm Vương, cô nhìn chồng đỡ hơn hôm qua liền thầm mừng, nếu có Bạch ở đây thì hay biết mấy, một bàn tay chạm vào vai cô. Quỳnh Anh ngước lên thấy Bạch liền vội xoay qua ôm nàng.
- Phu Nhân, con nghe người bệnh sao? - Bạch hỏi
- Ta không sao ta không sao. Con thế nào rồi, ăn uống có tốt không - Cô cầm tay nàng hỏi
- Con không sao nha, người đừng lo - Bạch cười nhẹ nói
Quỳnh Anh cầm tay nàng cảm giác gì đó liền nhìn tay phải nàng đang mang chiếc nhẫn. Bạch biết cô nhìn gì vội che lại cười ngượng.
- Diêm Vương sao rồi ạ? - Bạch đánh sang chuyện khác
- Haizz anh ấy cứ thế này làm ta lo - Cô nhìn anh
- Người cho Diêm Vương uống cái này đi - Bạch lấy trong tay áo một lọ thuốc
Bên trong lọ thuốc thuỷ tinh nhỏ ấy là một hai viên thuốc màu đen huyền, cô nhìn nó rồi nhận tay Bạch.
- Nhưng mà nó có tác dụng phụ. Người uống vào..à ùm sẽ tràn đầy sinh lực nên là Phu Nhân phải cẩn thận - Bạch nói
Giờ có chết Quỳnh Anh cũng muốn chồng mình khoẻ lại, cô nhìn thuốc trong tay đứng dậy nhìn Bạch. Cô nhìn nàng hồng hào hơn trước vì ở gần vũ khí liền thở phào, Quỳnh Anh đưa tay bẹo hai má nàng. Bạch cười ôm lấy cô dụi dụi vì nhớ, Quỳnh Anh ôm Bạch dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro