Chương 20
Quỳnh Anh lo lắng cắn đầu ngón tay, Thú Vương bước vào. Cô nhìn hắn liền chạy tới gần, Diêm Vương nhìn cô.
- Bạch đâu? - Cô hỏi
- Bị ai đó bắt mất rồi, ta tìm được cái này ở phiến đá - Hắn đưa cây trâm cài ra
Quỳnh Anh chết lặng nhìn thứ trên tay của hắn, Diêm Vương ôm vợ xoa lưng.
- Anh sẽ tìm con bé em đừng lo - Diêm Vương nói
-Hức hức Bạch của em - Quỳnh Anh ôm anh khóc
Diêm Vương ẵm cô đi trước, Thú Vương cứ nhìn trâm cài trên tay rồi siết chặt lấy. Tên nào cả gan vào cả Địa Phủ để bắt người, lính canh dày đặc như vậy sao không ai báo động?
...
Bạch mơ màng tỉnh dậy, tay không nhúc nhích được, nàng thử cử động thì một nguồn năng lượn siết chặt lấy Bạch khiến nàng đau đớn hơn, Bạch mở mắt thấy bản thân bị xích bởi xích linh hồn liền hoang mang, nàng thử cử động thì xích siết chặt hơn khiến Bạch đau đớn.
- Đừng có cố gắng di chuyển - Một giọng nam nói vang lên
Bạch nhíu mày ngước lên thì một chàng trai mái tóc trắng đang nhìn nàng.
- Người là ai? - Bạch hỏi
- Chúng ta từng gặp nhau đấy Bạch - Y nhàn nhạ nói
- G..Gặp? - Bạch ngớ người nhìn
Tên đó bước lại gần Bạch hơn, nàng ngửi được mùi chồn giống lần đó liền ngẩn đầu lên.
- ..N..Ngươi là người đã lấy trâm cài của ta - Bạch nói
- Nhìn nàng vậy mũi cũng thính nhỉ? - Tên đó nâng cằm Bạch lên
- N..Ngươi muốn gì? - Bạch xoay mặt né tránh
- Nghe nói Thú Vương rất thích nàng, ta cũng muốn biết một linh hồn thuần khiết sẽ ra sau bị váy bẩn sẽ ra sao đấy. Nhưng trước tiên ta cần sức mạnh của nàng - Y nói
Bạch mím môi "hắn không thích nàng, người Thú Vương thích là Phu Nhân", tên Dạ Hồ ấy đưa tay giữ má của Bạch,nàng vùng vẫy thì xích càng siết chặt nàng hơn khiến Bạch mất sức hoàn toàn.
- Ta sẽ cho nàng suy nghĩ, một chút nếu nàng đồng ý làm phu nhân của ta thì Địa Phủ sẽ an toàn, nếu không ta sẽ giết sạch nơi đó. Với vũ khí của nàng cộng thêm việc ta có tay sai ở đó thì đánh sập nơi đó chỉ là sớm hay muộn - Tên Dạ Hồ ấy nói
- N..Ngươi đừng hòng, Diêm Vương không để chuyện đó xảy ra - Bạch nói
- Haha, nàng thật ngay thơ. Tên Diêm Vương ấy giờ đã nghiện trầm hương do chính tay sai của ta đưa đến, đó loại đặc biệt ta dành riêng cho hắn - Hắn ta cười nói
Bạch đơ ra loại trầm hương đó là do Minh Phán Quan gửi Diêm Vương vì anh rất thích trầm hương, nếu để Địa Phủ bị gì thì tam giới sẽ loạn lên. Bạch cắn răng, đó là nhà của nàng, những người ở đó là người thân duy nhất của Bạch, nàng cắn răng lại, nếu dùng mạng của nàng đổi lại sự bình yên cho Địa Phủ thì Bạch cũng làm. Tên Dạ Hồ thấy Bạch đang lo lắng thì nâng cằm nàng lên, đôi mắt của Bạch phản chiếu lại bóng của Dạ Hồ khiến tên ấy thích thú, đây là người con gái mà Thú Vương thích sao? Thật thú vị, mùi hương trên người nàng cũng được xem là hiếm gặp, lại là một linh hồn thuần khiết nếu có Bạch trong tay cùng với đám tay sai ở khắp cõi Tam Giới thì chắc chắn hắn sẽ là có thể nắm quyền toàn bộ.
- T..Tôi đồng ý ..n..nhưng tôi có điều kiện - Bạch nhìn tên đó nói
- Từ trước đến giờ chưa ai dám ra điều kiện với ta. Ta sẽ xem xét điều kiện của nàng - Tên Dạ Hồ nói
...
Đã hai ngày trôi qua, số trầm hương cũng vơi đi rất nhiều vì Diêm Vương căng thẳng, cứ ngửi trầm hương khiến anh bình tĩnh lại. Quỳnh Anh lo lắng đến đổ bệnh nằm trong phòng ngủ để Mạnh Bà chăm sóc, Mạnh Bà cũng mất ăn mất ngủ vì Bạch. Bà thở ra một hơi đỡ cô ngồi dựa vào giường, Quỳnh Anh thở khó khăn nhìn.
- Ăn miếng cháo đi - Mạnh Bà thổi cháo đút cô
- Mạnh Bà tin tức của Bạch - Cô xoay hướng ho
- Haizz vẫn chưa tìm ra - Mạnh Bà thở dài nói
Quỳnh Anh cố gắng ăn vài muỗng cháo, Phán Quan chạy vào vội vàng mà không gõ cửa.
- PHU NHÂN! Bạch gửi thư cho người - Phán Quan nói
Quỳnh Anh và Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn nhau, Mạnh Bà đứng dậy đi lại Phán Quan cầm lá thư rồi bảo Phán Quan lùi ra ngoài, Mạnh Bà vội mở lá thư ra.
" Phu Nhân là con Bạch Vô Thường đây, người đừng lo lắng con rất an toàn, hiện tại con chưa thể về Phủ được. Đợi khi nào xong việc con sẽ về tìm người, Phu Nhân loại trầm hương ấy rất thơm, người nên đưa Thú Vương vài hộp để anh ấy dùng, người dặn Hắc đừng lo quá con sẽ sớm tìm mọi người, con đang ở thêm cùng với một người rất an toàn... Sắp tới con sẽ kết hôn, trước khi làm lễ con sẽ về Phủ gặp mọi người, Mạnh Bà nữa, người bảo bà ấy đừng nóng nẩy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình... Con yêu mọi người"
Mạnh Bà đọc xong liền hoang mang, Quỳnh Anh nhíu mày nàng kết hôn?! Với ai chứ, cô ngượng dậy thì Mạnh Bà đã đỡ cô.
- Mạnh Bà gọi Thú Vương tới đây, kêu cả chồng ta - Quỳnh Anh nói
Lát sau
Thú Vương bước vào Phủ thì thấy Diêm Vương lờ đờ như nghiện liền túm cổ anh lôi đi, Quỳnh Anh nhìn vết máu ở sau bức thư có chữ 匓 khiến cô biết nàng đang gặp chuyện rồi. Thú Vương bước vào nhìn cô đang bệnh thì nhíu mày lo lắng.
- Chồng anh... - Cô nhìn anh
Quỳnh Anh thấy Diêm Vương lờ đờ thì nhíu mày, cô nghĩ đến số trầm hương mà Bạch nhắc, Quỳnh Anh đứng dậy hộp trầm hương đưa cho Thú Vương.
- Anh kiểm tra xem thành phần của nó là gì - Cô nói
Thú Vương cầm số trầm hương ấy ngửi thử, mùi trầm nhẹ dịu nhưng nó đậm mùi Hoa Anh Túc, một loại thực vật được lấy làm thuốc phiện ngày xưa.
- Là Hoa Anh Túc, và một loại chất kích Amin khiến người ngửi có thể nói là nghiện - Hắn nói
Quỳnh Anh lo lắng nhìn chồng mình, Diêm Vương lờ đờ bên cạnh hắn. Thú Vương nhận ra được Diêm Vương đã ngửi rất nhiều loại này trong một tuần qua.
- Làm sao nàng biết mà nghi ngờ? - Hắn nói
- Là..Là Bạch gửi thư về - Quỳnh Anh nói
Thú Vương nghe thấy Bạch liền đi lại, hắn cầm tờ giấy ngửi nhẹ được mùi thảo mộc của nàng, hắn còn ngửi được mùi hương nữa hình như là mùi cỏ dại. Hắn nhận ra mùi này đây là cỏ dại của Nhân Giới, hắn đọc xong bức thư với nội dung Bạch sẽ kết hôn khiến Thú Vương nhào tờ giấy lại, hắn xem tên nào cả gan dám làm vậy. Trước tiên phải cai nghiện cho tên điên này đã, Quỳnh Anh đỡ chồng lên giường từ từ xem anh.
- Vợ à, em thấy sao rồi - Diêm Vương nắm tay cô hỏi
- Em không sao, em không sao rồi. Bây giờ anh không được phép dùng trầm hương nữa khi nào ổn em mua cho anh loại tốt nhất - Cô ân cần nói
Diêm Vương gật nhẹ đầu, anh lo lắng cô bệnh thêm nên nắm tay của cô hôn nhẹ. Quỳnh Anh lo lắng vuốt nhẹ tóc của Diêm Vương, nếu không nhờ Bạch thì chắc cô cũng không ngờ tới.
- Quỳnh Anh, chúng ta nói chuyện một chút đi. - Thú Vương nói
- Mạnh Bà người coi anh ấy giúp ta - Quỳnh Anh hôn tay anh rồi đứng dậy
Vườn ngụ quyển
Quỳnh Anh ngồi ở bàn đá thở dài, trán của cô lần nữa hiện lên ấn đỏ vì mệt mỏi. Thú Vương cởi áo ngoài để cô choàng ấm, hắn ngồi đối diện Quỳnh Anh.
- Thú Vương - Quỳnh Anh nói
- Việc gì sao? - Hắn hỏi
- Từ trước đến giờ nói đúng hơn là từ lúc ngài gặp Bạch thì ngài nghĩ Bạch là người như nào? - Quỳnh Anh hỏi
- Cữu sao? Hm là một người tốt, nói chung là người giống nàng. Chỉ khác Cữu rất nhát - Hắn nói
- Ở phiến đá lần trước tôi và mọi người đều thấy ngài và Bạch gần như hôn nhau - Cô nói
- V..Việc đó, nàng đừng hiểu lầm ta với Cữu chẳng có cái gì xảy ra cả. Lúc đó ta nhất thời thấy hình bóng nàng nên mới nảy sinh việc đó - Hắn nói
Quỳnh Anh nghe xong liền đơ ra, cô cứ nghĩ hắn đã buông bỏ được. Hoá ra Bạch chỉ là đơn phương còn Thú Vương chỉ xem nàng là người thay thế, cô tức giận nắm chặt tay lại với nhau.
- Thú Vương, nếu ngài thật sự không có tình cảm gì với con bé thì làm ơn đi đừng biến Bạch trở thành tôi của kiếp trước - Quỳnh Anh nói
Lời lẻ của Quỳnh Anh khiến Thú Vương đơ ra, dù không đánh thép nhưng khiến hắn nhớ lại cảnh bản thân ôm thân thể đã lạnh lẽo của cô ở kiếp trước, đáy mắt của hắn gợn sóng khi nhớ lại ký ức đen tối ấy. Quả thật là vì thịnh vượng của gia tộc hắn mà hắn đã đánh mất đi gia đình của mình.
- Nếu thật sự không có tình cảm ngài đừng cố gieo con bé hi vọng. Ngài vì thịnh vượng của Hồ Tộc mất đi gia đình, ngài vì một người đã mất mà lại lần nữa đánh mất đi người yêu thương mình thật lòng - Cô đứng lên nói
- Quỳnh Anh..ý nàng là gì? Hi vọng ta gieo cho Cữu? Mọi thứ nàng nói dường như đang ám chỉ như Cữu đang thích ta vậy? - Hắn đứng lên giữ tay cô hỏi
- Tôi chỉ nói ít mong ngài hiểu nhiều - Quỳnh Anh gạt tay hắn cởi áo ngoài để lên bàn.
Thú Vương nhìn bóng lưng của cô liền đổ người ngồi xuống ghế. Hắn nhớ lại những gì Bạch đã làm, quả thật nàng không hề phản kháng khi hắn muốn hôn nàng. Trước khi Bạch bị bắt đi, hắn cũng từng nói về chuyện của Quỳnh Anh, sắc mặt của nàng bỗng thay đổi. Hắn mới ngợ ra được thật sự Bạch đã thích hắn, n..nhưng người hắn yêu mãi chỉ có một người. Hắn lấy cây trầm cài từ túi ra, hắn lại nghĩ đến Bạch rất vui vẻ khi nhận lấy chiếc trâm cài này, hắn không biết nhưng khi Bạch nói mình sẽ kết hôn thì một thứ gì đó đang đốt cháy máu lẫn trái tim của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro