Chương 19
Bạch ngồi làm việc với Hắc trong thư phòng, Quỳnh Anh đi vào cầm hai bảng sớ nhìn cả hai. Cả hai vừa thấy cô liền bật dậy
- Phu Nhân - Hắc và Bạch hành lễ
- Hai đứa ngồi đi, Bạch con đi theo ta, Hắc ở lại viết xong sớ lại cho ta. - Phu Nhân nói
Hắc xị mặt vì bị cướp mất Bạch, Quỳnh Anh chỉ Hắc vài thứ xong thì cùng Bạch rời đi. Nàng biết cô tìm nàng để nói chuyện tối qua, Quỳnh Anh nhìn Bạch đang lo lắng thì đưa tay lên sờ vào tóc Bạch.
- Phu Nhân - Bạch ngước lên
- Diêm Vương bảo thèm bánh gối con biết làm phải không? - Quỳnh Anh hỏi
- Dạ biết - Bạch nói
- Thế thì ta với con lên Nhân Giới mua đồ đi - Cô nói
Nhân Giới
Một chiếc xe Ferrari Purosangue màu bạc đang ung dung lái trên đường, bên trong xe có ba nữ nhân với dung mạo xinh đẹp và sắc sảo.
- Cữu - Cô gọi
- Dạ? - Nàng nhìn sang
- Về việc tối qua, Mạnh Bà và ta có chút lớn tiếng với con - Cô nói
- Không sao ạ, hai người chỉ là vì lo cho con mà - Vô Cữu đáp
- Cữu, ta hỏi mi cái này phải trả lời thật lòng - Mạnh Bà xoay nhẹ vô lăng nói
- Dạ? - Vô Cữu nhìn
- Mi có đang thích ai không? - Mạnh Bà đợi đèn đỏ hỏi
Vô Cữu bị hỏi liền nghiêng đầu, đầu nàng tự nhiên hiện lên khuôn mặt của Chấn Phong, mặt Cữu đỏ ửng lên. Mạnh Bà nhìn nàng qua kính chiếu hậu, Quỳnh Anh bên cạnh nhìn mặt nàng đỏ ửng lên không trả lời câu hỏi của Mạnh Bà.
Siêu thị
Vô Cữu cầm túi bột lên để vào xe đẩy, Mạnh Bà và Quỳnh Anh đi theo sau, cả hai đã có kế hoạch sẵn tiện thăm dò nàng quả thật là nam nhân là nàng né như né tà thật, cả hai nhìn nhau thầm có đáp án trong người. Vô Cữu dừng lại nhìn đống kem liền nghĩ Hắc, nàng vui vẻ lấy vài cây cho Hắc, Mạnh Bà bẹo nhẹ má nàng.
- Bữa nó cho mi cái kính đã đi cắt chưa? - Bà hỏi
- Con chưa. Lát bà dẫn con đi nha - Bạch nói
- Con đừng có thức đêm quá nhiều đấy - Quỳnh Anh xoa đầu Bạch
Cả ba nữ nhân đi đến đâu cũng được nam nhân dòm ngó, cô thầm mong không gặp chồng nếu không anh ấy sẽ ghen điên lên mất, sau khi mua đồ xong Mạnh Bà kéo nàng đi đo kính, Quỳnh Anh ngồi trên xe đợi. Lát sau Vô Cữu bước ra với cặp kính khá mỏng và nhìn nàng giơ còn rất tri thức, nàng lần đầu đeo kính nên có chút không quen.
Địa Phủ
Diêm Vương và Thú Vương vừa về, cả hai đã biết được một số tung tích của kẻ ăn cắp kia, cả hai đi ngang qua phòng ăn thấy Bạch và Quỳnh Anh ở bếp cắm cụi làm gì đó, Mạnh Bà và Phụ Bếp đang nhào bột. Hắc thấy món không ngon liền ôm đồ chạy đi tìm Thỏ Cọc chơi.
- Vợ ới - Anh ý ới gọi
- Hửm? - Quỳnh Anh ngước lên thấy anh liền cười nhẹ
Diêm Vương vui vẻ đi lại ôm cô hôn nhẹ má, Thú Vương nhìn sơ thấy Bạch cũng đi vào xem thử, Bạch gói bánh bên cạnh liền nâng kính lên.
- Anh đi thế nào rồi có gì chưa? - Cô hỏi
- Anh được biết gần đây có một con Dạ Hồ thoát ra, Bạch là người hắn nhắm tới. Bây giờ trước tiên anh và tên chồn kia sẽ phải tìm nơi ở của con chồn hôi kia. - Anh nói
Thú Vương đi lại đá chân anh cái vì gọi hắn là chồn, Diêm Vương nhìn mặt tự cao vì có vợ để ôm, Quỳnh Anh nhìn hai con người không lớn thì thở ra, Thú Vương không chơi với tên trẻ con như anh, hắn đi lại gần Bạch.
- E hèm ở đây đông người - Mạnh Bà ho nhẹ
Bạch đang gói bánh thì ngẩn đầu thấy hắn, Thú Vương Nhìn Bạch đeo kính liền nghiêng đầu.
- Tôi mới biết em bị cận đấy? - Thú Vương hỏi
- À Mạnh Bà mới đưa đi đo mắt, anh ăn bánh gối không? - Bạch hỏi
- Có, chuyện về cây trâm cài, tôi sớm đem về cho em, còn giờ thì cứ dùng đỡ cây trâm cài này đi - Hắn chìa cầm cây trầm cài nói
- Có đứa lo Bạch xoả tóc quá nên kéo ta đi để lựa mất mấy tiếng rồi mới thấy cái phù hợp mua đó- Diêm Vương nói bóng gió
Bạch đỏ mặt khi nghe Diêm Vương nói vậy, nàng cầm cây trâm cài của hắn nhưng tay nàng dơ nên chẳng thế nào vấn tóc liền được.
- Cảm ơn anh - Bạch nói
- Thay vì nói cảm ơn tôi muốn ăn thử bánh đấy - Thú Vương nói
Quỳnh Anh bên cạnh thấy Bạch ngại ngùng rồi nhìn lên Diêm Vương, anh nháy mắt với cô thì Quỳnh Anh gật đầu. Diêm Vương săn tay áo lên gói cùng vợ, Bạch quẹt nhẹ tay lên mặt rồi cho nhân vào.
- Chấn Phong, anh ăn vụng trứng cút - Bạch nhìn lên
- Không thử thôi - Hắn đút Bạch
Bạch miễn cưỡng há miệng ra ăn, Mạnh Bà dòm ngó tới liền lắc đầu hết muốn trả lời đôi gà bông này. Phụ bếp hôn lên má Mạnh Bà cái khiến bà đánh nhẹ cảnh cáo.
- Anh gói thử không? - Bạch hỏi
- Có làm thì mới có ăn nha chồn - Anh nói
- Biết rồi thằng mắt lòi - Hắn lườm anh
Bạch đứng bên cạnh gói lại rồi để bên cạnh, hắn đưa tay lên chạm má nàng lau lau bột, hắn rất nhẹ nhàng lau, Bạch đứng yên cho hắn lau.
- Tôi cũng muốn thử - Hắn nói
- Hửm để tôi chỉ anh - Bạch nhìn hắn nói
Thú Vương đứng bên cạnh Bạch học gói bánh, Mạnh Bà nhìn cả hai gật gù thấy sự tiến bộ từ hắn, đời nào hắn vào bếp nấu bao giờ. Bạch nhìn hắn rồi cầm tay hắn chỉ cách gói sao cho nhân đừng bị lòi ra khi chiên.
- Anh gói như này rồi gập nó lại là được - Bạch nói
Quỳnh Anh ở bên cạnh nhìn cả hai ho nhẹ, Bạch nghe thấy vội rút tay liền đỏ mặt xoay hướng khác làm. Hắn làm theo lời của Bạch nhưng không gói được đẹp, lát sau hắn đưa tay lau nhẹ mặt Bạch.
- Cứ lấy tay quẹt mặt em vậy? - Hắn hỏi
- Đeo kính không quen. Nhưng mà - Bạch nhìn lên
- Sao? - Hắn hỏi
- Mặt anh cũng dính quá này - Bạch lau nhẹ
Thú Vương đứng yên để Bạch lau, cả hai nhìn nhau thì bị Mạnh Bà ho nhẹ khiến Bạch đỏ mặt quay đi cầm khay bánh.
- Gói bánh chứ không phải phát cơm chó - Mạnh Bà nói
- C..Cơm gì chứ bà..cháu đem bánh đi chiên - Bạch ôm khay bánh đỏ mặt
Mạnh Bà và Quỳnh Anh nhìn nhau cười với nhau vì mặt của Bạch đỏ ửng lên cả.
- Để ta chiên cho - Mạnh Bà dành khay bánh đi chiên
- Anh theo em vào phòng tí, em có cái này cho anh - Quỳnh Anh kéo tay chồng đi
Căn bếp chỉ còn Bạch và Thú Vương, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu của nàng giơ cái bánh lên, Bạch nhìn bánh của hắn liền giúp hắn sửa lại.
- Cữu - Hắn nói
- Hửn? - Bạch sửa bánh
- Sắp tới sinh nhật Quỳnh Anh, em nghĩ tôi nên tặng gì cho nàng ấy? - Hắn hỏi
Bạch nghe được câu hỏi của hắn liền khựng lại, tim nàng bỗng nhói lên. Thì ra từ trước đến nay là do nàng ảo tưởng nghĩ những gì hắn làm đã quên được Phu Nhân.
" Cữu, Vô Cữu"
- À hả - Bạch giật mình
- Em nghe tôi hỏi gì không? - Hắn hỏi
- À co...có nhưng mà Phu Nhân không thích gì nên tôi không biết giúp gì - Bạch đặt bánh gối lên khay
- Nhìn em đeo kính rất lạ đấy - Hắn nói
- S..Sẽ quen thôi, tôi đem bánh ra cho Mạnh Bà - Bạch né tránh hắn cầm khay bánh
Thú Vương thấy Bạch đi mất thì khó hiểu, Bạch ôm khay bánh đi nhanh hết mức, nàng đi ra ngoài thấy Phụ Bếp với Mạnh Bà đang hôn nhau liền rơi khay bánh, Mạnh Bà nghe tiếng đẩy nhẹ Phụ Bếp nhìn Bạch, nàng vội cúi xuống nhặt số bánh ấy lên.
- Bạch, ta bảo con việc nay. Việc lúc nãy không biết gì đi được không? - Mạnh Bà hỏi
- V..Vâng. Bà chiên bánh giúp con nha, tự nhiên con chống mặt - Bạch nói
- Ta xem có sao không? Sao mày nóng vậy? - Mạnh Bà lo lắng sờ trán Bạch
- C..con không sao đâu. Con xin phép - Bạch đứng lên chạy đi
Mạnh Bà nhìn Bạch rồi đứng lên cầm khay bánh, Phụ Bếp đi lại ôm khay bánh.
- Bạch là người kín miệng đừng lo - Phụ Bếp nói
- Ùm, đi thôi lát đem bánh sau con bé - Mạnh Bà xoa tóc Phụ Bếp
...
Bạch tựa đầu vào phiến đá mệt mỏi, nàng khóc đến mắt cũng đã sưng lên, nàng lấy tay lau mắt nhưng nước mắt vẫn rơi khiến Bạch bất lực. Bạch tựa đầu vào phiến đá co người lại từ từ rơi vào giấc ngủ, một cái bóng đen đứng trước mặt nàng từ từ ẵm Bạch đi. Bạch ngủ rất sâu chẳng biết bản thân đã bị đưa đi, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết, mọi người lấy vài mẫu bánh về phủ ăn, Mạnh Bà bảo hắn đem ít bánh qua cho Bạch, Thú Vương ôm dĩa bánh đến Phủ Vô Thường nhưng chỉ gặp Hắc.
- Này! Mi có gặp Bạch không? - Hắc hỏi
- Bạch không phải bảo mệt nên đã về Phủ nghỉ ngơi? - Hắn thắc mắc hỏi
- Không có! Lục banh cái Phủ lên cũng không thấy nó đâu - Hắc nói
Thú Vương nhíu mày liền đẩy khay bánh qua cho Hắc liền chạy đi tìm Bạch, hắn tìm Bạch ở phủ Diêm Vương nhưng Quỳnh Anh bảo không thấy nàng, cô lo lắng nhìn anh. Diêm Vương cùng Thú Vương đi khắp Địa Phủ tìm kiếm, Thú Vương đi ngang phiến đá mà hắn từng ngồi với Bạch, hắn đạp phải thứ gì đó nên đã cúi xuống là trâm cài hắn tặng cho Bạch. Thú Vương đi tới sờ vào vết đen dưới cỏ đưa lên mũi, đây mùi chồn lúc tối hắn đã ngửi được trên mùi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro