Chương 18
Bạch vừa vào Phủ thì một cái ôm lao tới nàng khiến nàng hơi tựa vào người Thú Vương
- Bạch - Hắc mếu máo nhìn
- Sao mếu - Bạch lau mắt Hắc
- Sao con chồn này ở đây? - Hắc lườm hắn
Thú Vương nhìn Hắc liền ung dung kéo nhẹ eo Bạch để nàng tựa hắn và cách xa Hắc ra, Hắc nhìn hành động của của Thú Vương liền kéo Bạch lại gần mình, hắn thấy Hắc khiêu khích ôm eo Bạch kéo lại. Cả hai cứ kéo Bạch qua lại, Bạch ở giữa cứ nhích qua rồi lùi lại.
- Đủ chưa?! - Bạch lớn giọng
Hắc nuốt bọt khi nghe Bạch chuyển giọng, Thú Vương đắc thắng nhìn Hắc, Bạch gạt tay cả hai ra rồi bỏ đi.
- Mi! Hừ - Hắc chỉ hắn liền dậm chân chạy theo Bạch
Thú Vương nhìn bóng lưng cả hai lại cảm thấy đã từng gặp ở đâu rồi, hắn cũng bước vào phủ. Bạch bắt Hắc đứng bên ngoài rồi chốt cửa phòng khoá trong, Hắc ấm ức khoanh tay lại. Rõ ràng bình thường thay đồ đều cho vào giờ lại bắt Hắc đứng đây, Thú Vương đứng bênh cạnh nhàn nhạ.
- Rồi sao còn chưa đi nữa? - Hắc hỏi
- Diêm Vương bảo ta được ở đây mấy ngày tiện " chăm sóc" Cữu - Hắn ung dung nói
- Này! Sao mi biết cái tên đó - Hắc xoay qua chỉ hắn
- Thì? Tôi làm sao biết thì liên quan gì đến cô? - Thú Vương nói
- HAI NGƯỜI CÃI NHAU NỮA THÌ ĐI CHỖ KHÁC CÃI - Bạch lớn tiếng
Hắc với Thú Vương đều giật mình sau đó nhìn nhau, cả hai liền quay đi chỗ khác đứng trước cửa đợi Bạch. Lát sau Bạch thay đồ ngủ chỉnh tề mở cửa ra, Hắc liền lao vào ôm Bạch, Thú Vương nhìn mặc đồ ngủ bình thường cổ áo cũng không quá ngắn, nó che được cả dấu vết của hắn.
- Được rồi Hắc, nay tao với mày qua phòng mày ngủ. Thú Vương sẽ ngủ ở phòng tao - Bạch nói
- Được được - Hắc gật đầu lia lịa
- Sao tôi không ngủ với em được? - Hắn hỏi
- Cái này...à ùm Hắc mày về phòng đi tí tao qua, dọn cái chuồng lợn của mày đi đấy - Bạch vỗ đầu Hắc mắng yêu vài cái
- Tuân lệnh, Moah - Hắc hôn lên má Bạch chạy đi mất
Mặt Bạch dính dấu son của Hắc, Thú Vương nhìn nàng. Bạch nhìn Hắc xong nhìn hắn.
- Hai người bình thường đều vậy? - Hắn hỏi
- Từ xưa đến giờ rồi - Bạch đáp
- Quay lại câu hỏi đi, sao tôi phải ngủ một mình? - Thú Vương nhìn hỏi
Bạch không biết giải thích thế nào thì đưa tay lên gãi nhẹ má, hắn nhìn Bạch đang ngập ngừng thì tiến tới, Bạch nhìn liền lùi lại. Thú Vương nheo mắt nhìn, hắn tiến tới gần hơn, tay kéo cửa phòng Bạch đóng lại, Bạch đụng phải bàn trà liền ngã, Thú Vương liền dùng đuôi quấn eo nàng kéo gần hắn hơn.
- C..Chấn Phong - Bạch gọi tên hắn
- Sao? - Thú Vương vuốt nhẹ tóc Bạch liền
- A..Anh đừng làm bậy không là tôi la đấy - Bạch nói
- Doạ tôi? Em hình như còn muốn bị cắn nữa? - Hắn cúi gần hơn
Bạch nhìn mặt hắn gần tới liền không dám thở mạnh, hắn ngửi được mùi chồn nồng nặc từ Bạch liền nhíu mày.
- Sáng giờ em tiếp xúc với chồn? - Hắn hỏi
- Không có...A có thể là mùi của người giả dạng anh - Bạch ngập ngừng nói
Hắn nghĩ đến gì đó rồi từ từ thả Bạch ra, Bạch vội ôm gối chạy đi. Không quên để lại câu ngủ ngon cho hắn, Thú Vương nhìn Bạch chạy mất liền đứng lúc lâu.
Phủ Diêm Vương
Quỳnh Anh nằm trên giường suy nghĩ về việc lúc nãy, cô khoanh tay lại lưng tựa vào thành giường. Bình thường Bạch sẽ không để nam nhân nào đụng kể cả Diêm Vương còn bảo rằng Bạch sợ nam nhân. Nếu vậy thật thì Bạch rõ ràng là người rung động trước, nếu để chuyện này thuận lợi vậy, Bạch sẽ bị Thú Vương xem như món vật thay thế cô.
" Quỳnh Anh, Quỳnh Anh"
Cô xoay mặt thấy chồng mình đang ngồi bên cạnh, Diêm Vương nhìn vợ liền nắn bóp chân cho cô.
- Em đang suy nghĩ chuyện của Bạch sao? - Anh hỏi
- Bạch yêu đương với ai cũng được trừ Thú Vương - Cô đáp
- Anh nghĩ chẳng phải tốt sao? Bình thường nó luôn làm phiền em - Anh bóp chân cô hỏi
- Nếu chuyện này dễ dàng vậy thì anh với Thú Vương không cạch mặt 45 năm - Cô nói
- Anh với nó lần nào chả cãi nhau, nhưng em thấy đó nó vẫn giúp anh mà - Anh đáp lại
Quỳnh Anh không phủ nhận việc dù cả hai có cải nhau nhưng chỉ cần anh hay hắn cần thì đối phương đều giúp đỡ. Cô còn nhớ dù không cam tâm nhưng Thú Vương vẫn đi dự đám cưới của anh và cô, lúc ấy cô nhìn thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm cô. Quỳnh Anh thở dài, Bạch là một linh hồn hiếm mà có thể chịu khó học hành như vậy, Diêm Vương nhìn vợ thở dài thì nắm tay cô.
- Vợ yên tâm, anh sẽ điều tra nếu thật sự có việc này anh sẽ báo em - Anh nói
- Còn vũ khí của Bạch? Nếu tìm không nhanh con bé sẽ bị vũ khí ấy hút mất linh khí đến khi tan biến đấy - Cô nhìn anh
- Sáng mai anh sẽ cùng Thú Vương đi điều tra - Anh nói
- Anh phải cẩn thận đấy - Cô áp tay lên má anh vuốt nhẹ
Diêm Vương cười rồi ôm vợ, Quỳnh Anh cảm giác bất an về anh, cô nhẹ nhàng ôm chồng chỉ thầm mong anh có thể an toàn.
Sáng hôm sau
Thú Vương tỉnh dậy, mùi hoa sen trắng ấy làm hắn mơ thấy mẹ. Thú Vương vuốt nhẹ tóc rồi đứng dậy, hắn nhìn thấy bát cháo nóng với mấy cái bánh bao trên bàn liền nghĩ đến Bạch.
Thư Phòng
Bạch dậy từ rất sớm, còn Hắc ngủ say đến mức nàng đi mà không hay, Bạch mài nghiên mực thì nghe tiếng chân liền ngước lên thấy Mạnh Bà đang khoanh tay nhìn nàng.
- Mạnh Bà... - Bạch nhìn
Mạnh Bà bước vào, Bạch cầm tách trà rót sẵn cho bà, Mạnh Bà nhìn Bạch nghĩ đến tối qua liền trầm mặt.
- Tối qua tên điên đó ngủ đâu? - Mạnh Bà hỏi
- Dạ? À ngài ấy ngủ ở phòng con - Bạch đáp
- Mày ngủ với nó?! - Mạnh đập quạt xuống bàn
- K..không có, con qua Hắc ngủ mà - Bạch sợ nhìn
Mạnh Bà nhìn Bạch ngồi xuống, bà hít sâu một hơi, mùi bánh bao sữa thơm nhẹ đầu mũi khiến Mạnh Bà quay đầu ra cửa. Thú Vương đang cầm khay đồ ăn đứng trước cửa, Bạch nhìn hắn đang nhìn mình liền vội nhìn hướng khác.
- Bạch - Hắn gọi
- Bà đợi con chút - Bạch đứng dậy đi ra ngoài
Mạnh Bà nheo mắt nhìn cả hai, để bà xem hai người làm gì trước mặt bà.
- Ta muốn hỏi em về việc kẻ mạo danh hôm qua ta có mùi gì? - Hắn hỏi
- Hả? À thì hình như có mùi máu rất tanh ở miệng của hắn, và một mùi nữa giống mùi đất - Bạch nói
- Hắn ta có đặc điểm gì đặc biệt không? - Hắn hỏi
Bạch lắc đầu nhìn hắn chừa lại cái bánh bao liền nhìn lên, Thú Vương nhìn Bạch rồi nhìn cái bánh bao, hắn lấy rồi để lên miệng của nàng. Bạch đưa lên che miệng cắn miếng nhỏ rồi cầm lấy cái bánh bao, hắn nhìn nàng đưa tay nhẹ lau mép miệng của Bạch.
- Cảm ơn em vì lọ thảo dược kia. Nó rất thơm nhưng em bỏ thêm bạc hà sao? - Hắn hỏi
- Hửm? À bình thường thấy anh dùng nên tôi nghĩ anh thích nên mới thêm vào - Bạch đáp
Mạnh Bà phẩy quạt quạt cho hạ quả, bà nhìn Bạch với hắn cứ anh anh em em đối đáp khiến bà sắp sôi máu rồi, Bạch vậy mà đi thích con chồn điên ấy. Bà thầm rủa hắn vì dám cướp cháu của bà đi, còn lại lựa ngay đứa bà cưng nhất chứ. Bạch quay vào thì thấy Mạnh Bà nhìn chằm chằm mình liền vội về lại chỗ ngồi, Thú Vương ôm khay đồ ăn rời đi.
- Mi với nó có vẻ thân nhỉ? - Mạnh Bà hỏi
- C..Chúng con chỉ là bạn thôi - Bạch gãi má nói
Đánh chết bà thêm lần nữa bà cũng không tin có bạn nào mà tối qua tình tứ ở phiến đá vậy nếu không phải Diêm Vương hỏng tay trên thì tên đó đã hôn rồi.
...
Quỳnh Anh nghe Mạnh Bà kể chuyện lúc sáng thì thầm nghĩ đến việc chồng mình nói. Nếu thật sự hắn có chút gì đó với Bạch thì tốt, cô vẫn chưa thể kết luận về việc này, Quỳnh Anh chấp tay lại đi dạo ở Địa Phủ, cô đứng ở phiến đá tối qua nhớ đến việc tối qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro