Chương 15
Tỏm
Mấy con cá kia của hắn ngoi lên khiến Bạch giật mình, nàng đưa tay che miệng của hắn lại. Thú Vương nhìn nàng rồi cầm cổ tay của Bạch kéo nhẹ ra, hắn cúi xuống gần khiến Bạch đỏ bừng mặt né hướng khác.
- Này đừng gọi tôi là Thú Vương nữa - Hắn nhìn nàng nói
- Thế nên gọi là gì? - Bạch ngơ ngác nhìn hắn
- Chấn Phong, em không nghĩ nó đẹp hơn cái tên Thú Vương? - Hắn hỏi
- ...Nhưng mà theo vai vế ngài lớn hơn, gọi như vậy ..có phần không hay - Bạch thành thật nói
- Chỉ là xưng hô, em câu nệ nó làm gì? - Thú Vương hỏi
- Ngài lớn nên ngài muốn gọi là gì cũng được, tôi vốn chỉ là chức quan nhỏ không thể nói vậy - Bạch nhìn hắn
- Vậy giờ tôi bắt em gọi như vậy nếu không em đừng trách tôi ra tay giống hôm qua - Hắn doạ nàng
Bạch nắm chặt cổ áo cảnh giác nhìn hắn, để Mạnh Bà thấy được thứ này trên người nàng chắc chắn bà ấy giở cả ngọn núi này lên mất.
- C..Chấn Phong - Bạch ngập ngừng gọi
- Bỏ cả chữ ngài đấy - Hắn nhìn Bạch
Bạch gật liên tục đầu nhỏ của mình, trầm cài rơi xuống khiến tóc của Bạch xoã xuống. Nàng vội đưa tay đỡ cây trâm cài trước khi nó rơi xuống hồ cá, Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Bạch liền đưa tay lên vén nhẹ tóc của nàng ra sau, Bạch hơi giật mình ngước lên nhìn Thú Vương.
- Trời cũng lạnh rồi, vào trong thôi - Hắn nói
Thú Vương đỡ Bạch đứng dậy, hắn phủi nhẹ đất trên người rồi cởi áo khoác ngoài choàng cho Bạch, nàng đang vấn tóc thì cảm giác gì đó mềm mại áp lên người liền nhìn xuống, hắn không nói gì cùng Bạch đi khỏi vườn ngự uyển. Cả hai thấy bóng dáng một nhóm người đứng từ xa, Bạch chưa hiểu gì một bà lão lao tới ôm chặt Bạch.
- M..Mạnh Bà - Bạch ôm nói
Thú Vương nhìn Bạch rồi nhìn thấy Quỳnh Anh và Diêm Vương nhưng mà nhìn anh thảm lắm, mặt mày thì bị đánh tới đỏ ửng lên.
- Mày có sao không?! Nó có làm gì mày không? - Mạnh Bà quay Bạch qua lại kiểm tra
- Bà con không sao. T..à ùm con với anh ấy chỉ đi ra vườn chơi với đám cá thôi - Bạch nói
- Con vì sao qua lại không theo ta về? - Quỳnh Anh bước đến hỏi
- Dạ? Con đi không kịp, kết giới đóng lại mất - Bạch nói
Thú Vương đưa tay vỗ vỗ đầu Bạch rồi đi qua chỗ Diêm Vương, Quỳnh Anh và Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn nhau. Bạch vậy mà không né hắn? Đời nào Bạch để nam nhân đụng chạm bao giờ.
- Nặng tay dữ. Bà lão ấy đánh à? - Hắn hỏi
- Ơn phước mày đấy giờ tao như tội đồ. Vợ thì giận, Mạnh Bà giận nốt - Anh đau khổ nói
- Ai bảo mày thôi lần nào cũng ghen lồng lộn lên xong đi xin lỗi. Thằng sợ vợ - Hắn nói
- Mỏ mày hay lắm tao nguyền rủa mày cũng sợ vợ - Diêm Vương nói
Thú Vương nhún vai thầm nghĩ anh ấu trĩ, hắn biết Bạch sẽ về nên đã vào trong phòng ngủ lấy đồ. Bạch thấy Diêm Vương đứng một mình liền nhìn sư phụ mình.
- Ngài còn giận Diêm Vương sao? - Bạch hỏi nhỏ
Quỳnh Anh nhìn Bạch rồi ngước lên nhìn chồng mình, cô không đáp lại chỉ xoa đầu của nàng. Đứa nhỏ này lần nào hai vợ cô cãi nhau đều bênh vực chồng cô thôi.
- Nó bị tao tẩn đấy. Dám để mi ở đây với con chồn điên ấy - Mạnh Bà nói
- Ngài ấy rất tốt còn nấu món ngon đãi con - Bạch nói
- Vô Cữu - Hắn gọi
Mạnh Bà nghe Thú Vương gọi thẳng tên Bạch liền nhíu mày, Bạch đi tới chỗ hắn đứng. Nàng cởi chiếc áo khoác ra chìa ra trước mặt của Thú Vương, hắn nhìn rồi đưa tay cầm lấy.
- Trả anh - Bạch nói
- Ùm, lại gần đây - Hắn nói
Bạch nhích lại gần thì hắn cúi nhanh xuống khiến Mạnh Bà tưởng hắn giở trò liền bước tới, Quỳnh Anh đưa tay giữ cổ tay của bà lại, Mạnh Bà nhìn cô thì thấy cái lắc đầu nhẹ.
Bạch đứng yên, Thú Vương đứng đeo lại sợi dây chuyền cho nàng. Hắn không thích việc đã tặng còn bị trả lại, Bạch cũng biết hắn làm gì nên đứng yên.
- Xong rồi - Hắn nói
- Cảm ơn anh - Bạch nói
- Không có gì, nhưng thấy em cảm ơn chưa thành ý lắm - Hắn cúi gần đến mặt nàng nói
Mạnh Bà ngớ người nhìn tên chồn ấy đang tán tỉnh cháu bà thì máu não của bà đã bị sôi lên sùng sục, Bạch mới ở cạnh hắn một đêm mà đã vậy rồi. Bà không thể để cháu bà lọt vào tay tên chồn điên này.
- Bạch về - Mạnh Bà nói
Bạch giật mình đẩy nhẹ hắn ra rồi đỏ mặt chạy đi, Thú Vương nhìn nàng rồi đi theo hắn. Diêm Vương nhìn cảnh tượng này đảo mắt, anh viết chữ 門 bằng máu xuống đất, chữ " MÔN" sáng lên. Một cánh cổng giữa không trung mở ra, anh bước qua cổng trước, Quỳnh Anh cũng bước qua. Mạnh Bà đi theo, Bạch vừa tính bước vào thì bị Thú Vương kéo tay lại.
- Về cẩn thận - Hắn nói
- ...A..Anh ngủ ngon - Bạch nói
- Ngủ ngon - Hắn cười nhẹ đáp
Hắn buông tay để Bạch bước vào trong cổng, sau khi cửa đóng lại nụ cười trên miệng hắn cũng tắt đi, hắn quay về lại phòng.
Địa Phủ
- Bạch con ở lại ta với Mạnh Bà muốn nói chuyện - Quỳnh Anh nói
- Dạ Phu Nhân - Bạch đáp
Diêm Vương lau đi vết máu, anh cúi xuống chỉnh giày của mình xong cầm bao kiếm rời đi trong im lặng, Quỳnh Anh nhìn chồng mình từ lúc đến Yêu Vương về chỉ nói vài câu, lâu lâu cô nhận ra anh đang nhìn mình. Cô nhìn bóng lưng chồng mình đi trong đêm im lặng quay đi vào Phủ Mạnh Bà cùng Bạch.
Phủ Mạnh Bà
- Con ở đó thấy sao? Còn vũ khí của con? - Quỳnh Anh hỏi
- Dạ? Thú Vương trả con rồi - Bạch đáp
- Mi đấy sao bình thường gặp nam nhân đã chạy mấy hút. Còn đứng cạnh tên điên ấy thì đơ ra như khúc gỗ vậy? - Mạnh Bà rót trà nói
Bạch câm lặng trước câu hỏi của bà, giờ chẳng lẽ nói với Mạnh Bà đến nàng còn không hiểu sao mình làm vậy, Quỳnh Anh xoa đầu Bạch. Cô không muốn biến nàng thành thế thân nên sẽ phải tìm cách tách Thú Vương và Bạch ra.
- À Phu Nhân người đừng giận Diêm Vương nữa, con thấy nãy giờ ngài ấy cứ buồn buồn - Bạch nói
- Được rồi ta sẽ để ý, Hắc mà không đi tìm con là con tính ở đó luôn? - Cô hỏi
- Không có, Diêm Vương có bảo đợi khi nào dỗ được người con sẽ được về. Mà Thú Vương không có l..làm gì con - Bạch nói xong
- Mi đấy thật là bênh chúng đi có ngày thiệt thòi - Mạnh Bà nói.
Cả ba ngồi nói chuyện phím một lát rồi cũng rời đi, Bạch là được Hắc đến đón, Hắc vừa thấy Bạch liền mếu máo trách móc. Bạch liền giữ má bạn mình hôn thật sâu vào má xem như xin lỗi, Hắc hài lòng sau đó cõng Bạch chạy đi trong vui vẻ, Bạch ôm cổ Hắc để Hắc cõng đi về Phủ. Mạnh Bà nhìn hai lứa Hắc Bạch này thì lắc đầu cười nhẹ, một bàn tay kéo eo Mạnh Bà vào trong còn đóng chặt cửa lại.
Phủ Diêm Vương
Quỳnh Anh đi về nhìn thấy thư phòng của anh đang sáng đèn, cô bước đến thì thấy Diêm Vương đang trầm mặt nhìn hết sớ này đến sớ khác, bình thường giờ này có đánh chết anh thì không bao giờ Diêm Vương ôm đống sớ đó. Quỳnh Anh nhìn chồng mình lát rồi rời, Diêm Vương biết vợ mình đang ở trước cửa nhìn mình nhưng anh không ngước lên đợi đến khi Quỳnh Anh đi thì mở thở ra, anh đưa tay lên thái dương xoa nhẹ. Diêm Vương thở một hơi dài, anh biết cô giờ không muốn nói chuyện với anh nên đã chạy qua thư phòng để duyệt sớ.
- Dạ bẩm, Phu Nhân bảo ngài đến phòng nghỉ - Phán Quan nói
Diêm Vương ngạc nhiên hạ sớ xuống liền phi như bay đến phòng ngủ, anh mở cửa thấy vợ đang thay y phục liền hí hửng đi vào. Diêm Vương đóng cửa lại còn kỹ càng chốt cả khóa lại, Quỳnh Anh nghe tiếng thì ngước lên.
- Làm trò gì đấy? - Cô hỏi
- Hihi anh qua với vợ nè - Diêm Vương cười nói
- Qua cái sofa mà nằm - Cô cột dây áo ra sau lưng nói
Diêm Vương nghe xong như bị Thiên Lôi gõ vào tai mấy búa, anh nhìn vợ liền mếu máo, Quỳnh Anh không để ý đến chồng mình đang đứng đơ như khúc gỗ. Cô lên giường ngồi đọc sách, Diêm Vương liền nhích nhích lại rồi leo lên giường, Quỳnh Anh không để tâm mà tiếp tục đọc sách.
- Vợ hay để anh bóp chân cho vợ nhá, lúc nãy đứng cũng lâu ấy - Anh nói
- Không cần - Cô đáp
- Quỳnh Anh - Diêm Vương nhìn cô
Cô nghe anh gọi hạ sách xuống nhìn anh, bình thường chuyện gì đó rất là nghiêm trọng anh mới kêu tên của cô thôi. Diêm Vương thấy vợ đang nhìn chằm chằm mình liền nuốt bọt có chút sợ.
- Vợ à, em đừng giận anh nữa. Anh biết sai rồi - Anh mếu máo nói
- Em ở với anh 45 năm không đủ để anh tin tưởng sao? - Cô hỏi
- K..Không phải, lúc đó do anh nóng quá nên mới lớn tiếng với em. - Anh đáp
- Quang Nhâm, em không phải món đồ chơi của anh. Nên tốt nhất đừng có xem em như ĐỒ VẬT của anh - Cô nói
- Vợ à, anh xin lỗi, anh không xem em là đồ vật. Em là vợ anh mà, còn là người anh yêu đến mạng cũng không cần - Diêm Vương ôm vợ nói
- Em hi vọng đây là lần cuối. Lần nữa em với anh nên tính việc ly hôn đi - Cô nói
Cô hơi nghiêng người đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, Diêm Vương nhìn thấy bờ vai trắng của vợ liền nhươn người tới áp nhẹ người lên, tay anh sờ nhẹ lên sợi dây áo đang ở eo cô, anh nhìn lên thấy cuốn sách vợ có kẹp bức tranh nhỏ. Bức ảnh là cô và anh đang bế hai đứa nhỏ cười rất vui vẻ.
- Quỳnh Anh - Anh gọi nhỏ
- Đừng có nháo. Anh quên mai là gì ngày gì? - Cô giữ dây áo đang tuột lại
- Chỉ một lần thôi - Anh hôn tai vợ nói nhỏ liền cởi dây áo ra
Quỳnh Anh ngượng liền xoay người để dây áo nằm dưới nệm, Diêm Vương nhìn vợ liền cười, tay anh lướt nhẹ từ sống mũi của cô di chuyển xuống dừng lại ở môi. Quỳnh Anh ngước lên nhìn chồng mình, cô xoay người lại đối mặt với anh.
- Một lần thôi đó - Cô nói
- Quỳnh Anh, anh yêu em - Anh nói
Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh, đáy mắt anh hiện lên ý cười khiến mặt cô đỏ lên. Diêm Vương thấy mình trêu chọc vợ thành công liền cúi xuống hôn môi của cô. Quỳnh Anh thuận theo chồng liền đón nhận nụ hôn, tay cô để hờ lên cổ anh, Diêm Vương lật người đè lên người vợ, Quỳnh Anh nhìn chồng mình rồi đưa tay lên ôm cổ anh kéo nhẹ xuống, cô hôn lên môi của anh nụ hôn nhẹ. Diêm Vương một tay chống, một tay kéo chiếc váy ngủ của cô đã tuột xuống một nửa từ khi nào, anh nhào chiếc váy ấy để lên tủ che cuốn sách lại rồi giữ gáy vợ hôn.
...
Sáng hôm sau, Quỳnh Anh nằm ụp mặt vào gối, cô vẫn đang còn ngủ rất say. Trên vai cô toàn là vết đỏ ửng, cổ cũng có rất nhiều vết đỏ ấy, Quỳnh Anh mơ màng thì bị Diêm Vương ôm lại, cô dụi nhẹ vào lòng chồng của mình. Cả hai đều thức bởi tiếng trẻ con đang cười đùa, Quỳnh Anh kéo tay anh ra ngồi dậy, Diêm Vương ngáp nhẹ vươn vai một cách sảng khoái, anh xuống giường liền bế vợ vào phòng tắm.
- Thả em ra Quang Nhâm?! - Cô đánh nhẹ lên vai anh
Lát sau, cả hai bước ra khỏi phòng tắm với trang phục chỉnh tề, anh cúi xuống hôn nhẹ má.
- Anh cạo râu đi chồng - Cô nói
- Có dịp anh cạo - Anh nói
Quỳnh Anh bất lực bẹo má chồng mình rồi mở cửa, vừa ra cô đã thấy Bạch đang ôm một bé gái và ngồi nói chuyện một bé trai
- Uyển Như, Chí Hiếu - Cô gọi
Hai đứa nhỏ nghe thấy tên mình đồng lượt ngước lên nhìn, Bạch nhìn thì thả bé gái xuống, cả hai đứa nhỏ liền chạy tới chỗ cô, Quỳnh Anh nở nụ cười hiền từ cúi xuống dang tay. Hai bóng dáng nhỏ ấy lao thẳng về phía cô, Diêm Vương lo vợ bị ngã nên đã đứng sẵn đằng sau quả thật anh lo không sai, lưng cô đang tựa vào chân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro