Chương 13
Quỳnh Anh bước qua cổng kết giới, trước mặt cô là ngọn núi cao dốc trời, cô bước đến một cánh cổng. Các lính canh nhìn thấy cô ngỡ ngàng rồi chạy đi mất. Quỳnh Anh nhìn đám lính canh này xong đi vào cánh cổng cách bình thường
- Thú Vương có chuyện không hay rồi - Lính canh hốt hoảng chạy vào nói
- Việc gì? - Thú Vương nói
- ..Phu Nhân của Bắc Diêm Vương đến tìm - Lính canh nói
- Cho cô ấy vào - Thú Vương nói
Quỳnh Anh được một top lính dẫn vào trong phủ, xung quanh chỉ toàn là cây cối. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, Thú Vương ngồi ngự hoa viên để xem thư thì ngước lên.
- Ta không nghĩ có ngày nàng đến đây đấy - Hắn nói
- Ngài biết rõ mục đích ta đến đây làm gì. - Quỳnh Anh nói
- Làm sao ta biết được? Nàng nhớ ta sao? - Hắn cười khẩy
- Thú Vương, đừng có nhiều lời, anh mau trả vũ khí bản mệnh cho Bạch - Quỳnh Anh nói
- Chà muốn ta trả lại cũng dễ thôi, nàng ở bên ta đến tối. Ta sẽ trả lại cho nàng - Thú Vương nhìn cô nói
Phủ Diêm Vương
- Diêm Vương, Bạch Vô Thường muốn gặp ngài - Phán Quan hành lễ nói
- Bạch Vô Thường? - Diêm Vương hạ sớ xuống hỏi
- Vâng - Phán Quan đáp
- Cho vào - Diêm Vương nói
Diêm Vương ngạc nhiên sao này Bạch lại tìm anh, bình thường Bạch sợ Diêm Vương hơn sợ cọp nữa.
- Diêm Vương - Bạch hành lễ
- Ngươi đang bị thương không cần hành lễ, có việc gì? - Diêm Vương hỏi
- C...Con muốn đến Yêu Vương - Bạch ngập ngừng nói
Diêm Vương ngạc nhiên nhìn Bạch, nàng có chút sợ nên siết chặt lấy dây túi xách. Anh hình như nghe nhầm rồi, Bạch mới bị tên chồn kia đánh thừa sống thiếu chết nay đòi theo tới đó?
- T..Tại con làm hư đồ của ngài nên muốn đích thân trả - Bạch nói
- Ùm ngồi đó đợi đi. Mà vợ ta đâu? Thăm người nãy giờ chưa về? - Thú Vương hỏi
- Dạ? Phu Nhân đã về lâu rồi mà, Phu Nhân bảo tối rồi nên về với ngài - Bạch ngước lên nói
- Nãy giờ ta có thấy ai đâu? Trước tiên đưa ngươi tới đó, vợ ta chắc qua Mạnh Bà uống trà rồi - Diêm Vương đứng lên nói
Diêm Vương không hề hay biết vợ mình đang ở cùng Thú Vương, anh vào phòng để lấy thảo dược thì thấy được sớ giấy có cách mở cổng kết giới với Yêu Vương trên bàn làm việc của vợ liền nhíu mày, anh tìm vũ khí bản mệnh của vợ nhưng không hề thấy nên nảy sinh nghi ngờ.
Yêu Vương
RẦM
Các lính canh bị đánh bật vào trong, một làn khói mờ che khuất đi. Cả ngọn núi run chuyển theo, Quỳnh Anh từ phòng ngủ bước ra, cô đang gài nút áo thì nhìn thấy đám lính canh bị đã thương, một bóng đen vụt nhanh đến trước mặt khiến cô lùi lại đụng vào Thú Vương đằng sau, hắn đỡ nhẹ Quỳnh Anh ngước lên.
- Quỳnh Anh! Sao em ở cùng tên này!? - Diêm Vương lớn tiếng
- Quang Nhâm? - Quỳnh Anh vội đẩy nhẹ chồng ra nói
- Phu Nhân - Bạch cúi đầu
Quỳnh Anh nhìn nàng biết rõ Bạch đến làm gì, Diêm Vương tức điên người, Thú Vương nhìn anh rồi ôm eo của cô.
- Mày buông tay ra khởi ĐỒ của tao, đồ con chồn. Tao có lòng tốt đem đồ đến cho mày, con mày với vợ tao gian tình ở đây! - Diêm Vương nhào tới
- Quang Nhâm! - Cô đẩy tay hắn ra rồi lớn tiếng
- Em vì con chồn này mà lớn tiếng với anh? Được tốt rồi phản phản hết rồi! - Diêm Vương nghiến răng nhìn cô
- Quang Nhâm, em với Thú Vương không làm gì hết - Cô nói
- Không làm gì?! Em bước từ phòng ngủ nó còn chỉnh trang y phục. EM BẢO EM KHÔNG LÀM GÌ?! - Anh quát
Quỳnh Anh lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, Thú Vương đắc ý nhìn hắn. Anh bị chọc tới điên lên, tay cầm chặt bao kiếm, Bạch bên cạnh không dám nói gì chỉ đứng cạnh.
- Dương Quang Nhâm, em ở với anh hơn 45 năm chẳng lẽ anh không tin em? - Quỳnh Anh hạ giọng nói
- Tin. TÔI ĐIÊN LẮM MỚI TIN EM ẤY. CÒN MÀY NỮA NGÀY HÔM NAY TAO KHÔNG LỘT DA MÀY TAO KHÔNG PHẢI DIÊM VƯƠNG - Anh quát lớn
Diêm Vương lao tới đánh Thú Vương gạt cả vợ mình ra, Bạch vội đỡ cô. Anh đè hắn ra đấm túi bụi vào mặt, Thú Vương bị đánh úp bất ngờ chỉ có thể dùng tay đỡ những cú đấm từ anh.
BỐP
Bạch mở to mắt nhìn cô lôi Diêm Vương ra tát một cái thật mạnh, Thú Vương thở hắc nhìn anh rồi cầm nạng đứng dậy.
- Anh quậy đủ chưa? Anh tự ngẫm lại mình đang làm gì đi - Quỳnh Anh nói
Quỳnh Anh bỏ đi khiến Diêm Vương tức tối đến đá mạnh chân vào cột đình to, Thú Vương nhìn anh rồi dùng chân đá nhẹ vào khuỷ chân của Diêm Vương khiến anh khuỵ nhẹ xuống.
- Mày muốn gì. Mày vui chưa, thấy tao với cô ấy cãi nhau vui lắm phải không?- Anh quát
- Chạy theo đi, mày muốn Quỳnh Anh bỏ mày thật? Tao không có tiểu nhân thế, Quỳnh Anh với tao trả làm gì, quá lắm tao chỉ kéo giúp cô ấy kéo lại khoá kéo của áo - Thú Vương nói
- Mày nghĩ nói vậy tao tin mày? - Anh nắm cổ áo hắn
- Tao lấy vũ khí của Bạch nên cô ấy tìm tao đòi lại - Hắn nói
- Thì liên quan đến việc vợ tao ở phòng ngủ của mày? Còn để mày kéo khoá áo?! - Anh hỏi
- Đầu óc sâu bọ, tao nhờ Quỳnh Anh chỉ làm vài món ăn. Lúc nãy nàng ấy bảo làm cho mày ít mì nên để bột dính lên áo, tao có lòng tốt lấy đồ cho vợ mày thay đấy - Hắn nói
Diêm Vương ngớ người vội chạy theo vợ mình, Quỳnh Anh viết chữ 城門 liền sáng sau đó một cánh cổng mở ra, cô bước vào trong, Diêm Vương vội lao tới cổng trước khi nó đóng lại. Cả hai biến mất khỏi Yêu Vương, Bạch chưa kịp vào cổng thì đã bị đóng lại khiến nàng kẹt lại ở đây, Thú Vương nhìn nàng rồi chống nạng nhích tới, Bạch nhìn chân hắn đsng bị thương.
- Có vẻ như họ quên em - Thú Vương nói
- C..Có lẽ vậy - Bạch nói
- Có muốn ăn thử đồ ăn tôi nấu? - Thú Vương hỏi
- K..Không cần đâu làm phiền ngài - Nàng lắc đầu
Thú Vương không nói gì chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ áo Bạch xách nhẹ lên rồi đi, Bạch bị xách lên liền sợ đến mất nắm chặt lấy dây túi xách.
Phòng ăn
Bạch bị Thú Vương thả nhẹ lên ghế, nàng nhìn món đồ ăn trên bàn còn nóng hổi và Bạch ngạc nhiên vì đây toàn là món nàng thích và rất lâu rồi Bạch không được thử lại, Thú Vương kéo ghế lại ngồi xuống.
- Ngài làm? - Bạch ngạc nhiên hỏi
- Ùm, Quỳnh Anh chỉ tôi làm - Thú Vương nói
- Ngài muốn nhờ tôi làm gì sao? - Bạch hỏi
- Không, là..tôi xin lỗi nên mới nấu - Hắn nói
Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, bình thường nàng có nghe đồn Thú Vương chưa bao giờ xin lỗi ai dù đúng hay sai, nay hắn lại làm vậy khiến Bạch thấy lạ.
- K..Không có gì, là tôi làm sai trước, à ùm tôi có này gửi ngài - Bạch nói
Thú Vương nhìn Bạch, nàng lấy từ trong túi ra một túi thảo dược, một cái khăn tay và một lọ thuốc dạng xịt. Bên trên chiếc khăn tay còn là sợi dây chuyền hắn tặng, Bạch nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn.
- Đây là đồ của ngài, thảo dược là do Diêm Vương căn dặn, tôi trả ngài lại cái khăn. Mặc dù nó không phải là khăn cũ của ngài - Bạch nói
- Vậy còn sợi dây chuyền? Đồ tôi tặng rồi thì không nhận lại, tôi sẽ nhận số còn lại - Thú Vương nói
- Tôi thấy tôi không nên nhận nó, ngài cứ giữ lấy. Tôi cảm ơn ngài vì đã mua nó - Bạch nói
Thú Vương nhìn nàng trên cổ vẫn còn vết hằn thì nghĩ đến lúc đó, hắn không muốn cãi nhau với một tiểu linh hồn này nên đã cầm đũa gắp món sườn để lên chén cho Bạch. Nàng cầm đũa lên đổi đầu đũa gắp lại thịt cho hắn rồi mới đổi đầu đũa nếm thử món thịt, Thú Vương nhìn Bạch sau đó cúi xuống ăn. Cả buổi ăn hắn toàn gắp cho Bạch, còn nàng vì hợp khẩu vị nên ăn rất nhiều.
- Hợp khẩu vị với em chứ? - Thú Vương nhìn nàng
- Đã lâu rồi tôi không được ăn mấy món này, cảm ơn ngài - Bạch gật đầu nói
Thú Vương không nói gì đưa tay lau nhẹ mép miệng của Bạch, thứ hắn cảm nhận đầu tiên trên môi của nàng là sự mềm mại, Bạch đơ ra trước hành động của hắn, còn Thú Vương rất thích nàng ngây ngốc thế này. Bạch thấy hắn nhìn chằm chằm vội đẩy nhẹ tay hắn, tai nàng đỏ ửng lên.
- Tôi thiết nghĩ tối nay em nên ở đây. Kết giới đã đóng rồi, hai vợ chồng đó lo cãi nhau nên không nhớ đến em đâu. - Thú Vương cầm nạng đứng lên
- Cái trâm cài... Ngài không thể đưa tôi về sao? - Bạch giữ tay hắn
- Nó ở trong phòng tôi, bây giờ tôi đi lấy. Vả lại ta không thể mở cổng kết giới - Thú Vương nhìn Bạch nói
Thú Vương như hắn cũng có ngày phải đi nói dối tiểu linh hồn, Bạch ngập ngừng chút cũng đi theo hắn để lấy vũ khí, nàng nhìn chân bị thương của hắn băng bó rất cẩu thả và sơ sài. Thú Vương thì như được mọc thêm cái đuôi mới vậy, hắn bước vào đến phòng thì nhẹ đẩy cửa vào, Thú Vương bước một chân qua bật thì nàng đã đỡ hắn để Thú Vương dễ dàng bước vào phòng ngủ.
- À ùm cảm ơn em - Thú Vương nói
- Chân ngài là do lần trước bị Mạnh Bà đánh so? - Bạch hỏi
- Ùm, phong tiễn của Mạnh Bà ghim quá sâu nên chưa thể đi lại sớm vậy. Tôi cũng khá bất ngờ em làm sao hồi phục nhanh như vậy đấy - Hắn nói
Bạch đỡ hắn đến bên giường, Thú Vương ngồi trên giường nhìn nàng.
- À ùm tôi muốn xem vết thương có được không? - Bạch hỏi
- Em biết y thuật? - Hắn tò mò hỏi
Bạch không đáp chỉ cúi xuống gỡ nhẹ băng gạc ra nhìn vết thương khá sâu thầm nghĩ lúc đó nàng không đỡ cho hắn thì có lẽ thật sự Mạnh Bà đã giết chết Thú Vương rồi.
- Bẩm Thú Vương - Lính canh nói
- Việc gì? - Hắn hỏi
- Dạ bẩm, Bắc Diêm Vương gửi thư bảo rằng xin lỗi ngài vì đã trách nhầm còn dặn ngài phải chăm sóc Bạch Vô Thường. Ngài ấy sẽ cùng vợ đến đón sau - Lính canh đáp
- Ùm, dặn dò các ngươi dù có nghe bất cứ âm thanh nào cũng không mở cửa phòng ta ra - Thú Vương nói
- Dạ rõ - Lính canh đáp
Bạch không nói gì chỉ lấy số thảo dược trong túi nhỏ ra để lựa, Thú Vương nhìn bóng nhỏ dưới chân. Hình dạng xoã tóc này của nàng khiến hắn cảm giác đã từng thấy ở đâu rồi nhưng mãi chẳng nhớ ra. Bạch lấy vài hoa nhỏ trong số thảo dược rồi để lên tay của mình, một luồng sáng nhỏ từ trong tay nàng toả ra khiến hắn nhìn theo.
Bạch nhẹ áp bàn tay lên chân của Thú Vương, vết thương từ từ lành lại như chưa hề có một vết đâm nào. Thú Vương mới ngớ người sao một tiểu linh hồn như nàng lại có thuật trị thương, Bạch thấy chân hắn lành lại rồi thì đứng lên. Thú Vương đưa tay ra nắm cổ tay nàng khiến Bạch giật mình nhìn hắn.
- Em là linh hồn thuần khiết? Không thể nào một linh hồn có thể trị thương cho người khác được - Thú Vương hỏi
- N..ngài buông tay tôi ra - Bạch rút tay
Thú Vương nhìn nàng lo sợ vậy nghĩ rằng sẽ doạ Bạch nên cũng thả tay ra, hắn hiểu lý do tại sao Bạch có thể lành một cách nhanh chóng như vậy, hắn đứng dậy thử thì mới nhận ra chân của mình không những hết đau mà còn rất cứng cáp hơn trước. Thú Vương đi đến tủ đầu giường cúi xuống lấy cái trâm cài ngay trên đầu tủ ấy xuống, hắn cầm nó trên tay mới nhìn thấy vết nứt nhỏ bên trên cũng không nghĩ gì nhiều.
Bạch thì xoa cổ tay, nàng nhìn xung quanh phòng hắn không có lộn xộn như phòng của Hắc, nhưng nó có hơi hướng cổ điển. Có một bức tranh khá lớn về thiếu nữ đang chơi đàn tranh, nàng hơi nheo mắt lại để nhìn rõ nhưng lại không thấy mặt của người thiếu nữ ấy.
- Thế tối nay tôi ngủ đâu? Chỗ đó sao? - Bạch nhìn cái sofa hỏi
- Không ngủ trên giường, nơi đó không phải cho em - Hắn nhìn nàng rồi nói
- Hả? - Bạch ngơ ngác nói
Bạch cứ tưởng mình nghe nhầm nên ngước lên tính nói thì hắn đã đứng ngay trước mặt nàng khiến Bạch bị doạ đến lùi ra sau và dẫm phải đống băng gạc lúc nãy. Nàng trượt chân ngã, Thú Vương nhìn vội đưa tay ra thì bị Bạch kéo theo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro