Chương 11
Mấy ngày sau, Thú Vương cảm giác trong lòng hắn có cái gì đó khó chịu còn đang cảm giác như là hắn đang nhớ đến ai. Hôm nay hắn không tìm thấy khăn tay mới nhớ ra đã đưa nàng, vừa nhắc đến nàng lại nhớ đến cảnh ở trung tâm thương mại hắn còn xém hôn Vô Cữu, hắn tự chấn an đó chỉ là nhất thời vì người mà Thú Vương hắn yêu chỉ có Quỳnh Anh.
Địa Phủ
Phủ Vô Thường
Cốc cốc
Bạch đang ngủ nghe tiếng gõ cửa liền mở nhẹ mắt xoay người, Hắc bên cạnh ôm khư khư nàng, mặt vùi vào tóc thơm, tay nằm ở trong áo của Bạch.
- Ai đó - Hắc lớn tiếng
- Dạ bẩm cô Hắc, Phu Nhân muốn cô đem số liệu qua - Phán Quan nói
Bạch ngồi dậy, trên người chỗ nào cũng là dấu hôn của Hắc, thậm chí cả cổ cũng có vết hôn do son của Hắc để lại.
- Nè còn mệt không? - Hắc ôm eo Bạch hỏi
- Mày làm như tao yếu lắm, khoẻ rồi, đi đi Phu Nhân đợi không hay - Bạch nói
Hắc gật đầu rồi xuống giường chuẩn bị, Bạch vì ở Nhân Giới lâu tiếp xúc cũng nhiều với dương khí khiến nàng mệt nên Hắc luôn bám dính nàng để nàng hút âm khí.
Lát sau, nàng đang dọn dẹp thì nhìn thấy vết thương ở tay. Bạch nhẹ nhàng dùng tay lướt qua vết thương lành ngay, nàng chợt nhận ra cái khăn của Thú Vương hình như chưa trả.
- Đâu rồi ta - Bạch giở từng sớ giấy lên
Nàng nhớ bản thân để ở sớ giấy mà nhỉ? Sao giờ tìm lại không thấy, Bạch vội vàng đếm lại thì thấy thiếu một sớ, chợt nhớ ra Hắc bê một chồng sớ giấy đi. Nàng vội ném cây chổi lông gà đi, chạy thật nhanh đi thì va phải ai đó.
Aizz
Hắc bị tông đến choáng váng nhìn Bạch đang đè lên người vội đỡ dậy.
- Nè mày bị ai nhập chạy dữ vậy? - Hắc hỏi
- Chồng giấy lúc nãy mày đem đâu rồi - Bạch giữ tay áo của Hắc lay hỏi
- Hả? Tao đem qua Phu Nhân. Ê nè ê - Hắc kêu Bạch
Phủ Diêm Vương
- Ưm, Quang Nhâm đủ rồi - Quỳnh Anh dùng tay che miệng anh nói
Diêm Vương nhìn cô với ánh mắt cún con, còn cô bất lực thả tay xuống. Vừa thả tay xuống thì anh đã nhướng tới tay thì ôm eo, môi thì hôn lấy môi của cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ thuận theo chồng.
" Khụ khụ"
Quỳnh Anh vội đẩy anh ra khi nghe tiếng, Diêm Vương muốn xem tên nào ăn gan hùm vào đây không báo còn phá chuyện tốt của anh. Diêm Vương xoay qua nhìn thấy hắn đang trầm mặt nhìn cả hai, trên tay còn đem túi gì đó.
- Rủ qua đánh cờ của mày? - Thú Vương nói
- À ùm xin lỗi đi. - Diêm Vương nói
Quỳnh Anh vội cúi xuống muốn ôm chồng giấy đi thì Diêm Vương đã bê hộ cô, Quỳnh Anh nhìn chồng mình cười nhẹ. Còn Thú Vương đảo mắt không muốn nhìn cảnh tượng ong bướm này nên đi lại chỗ bàn đá ngồi.
- Phu Nhân - Bạch thở hổn hển
Nhưng Quỳnh Anh không nghe vì cô đã theo chồng ra vườn ngự uyển đằng sau, Thú Vương thấy nàng thở hổn hển vậy đi lại xem.
- Từ từ thở - Thú Vương nói
- Chấn ...Thú Vương, sao ngài ở đây? - Bạch ngạc nhiên nhìn
- Có hai người, gọi tên cũng được. Tôi qua đánh cờ tên mắt lòi kia - Hắn nhìn nàng nói
Bạch gật đầu, Thú Vương đưa tay vào cái túi đang cầm trên tay lấy ra một cái hộp màu trắng có chạm khắc tinh xảo và được làm bằng da.
- Tôi vừa ở Nhân Giới, thấy có cái này khá hợp với em - Thú Vương nói
- Hả? - Bạch nhìn xuống cái hộp
Thú Vương mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền dây mỏng, mặt dây chuyền lại là hoa sen đính đá rất tinh xảo, nàng hơi ngạc nhiên đây chẳng phải món đồ mà Bạch từng thấy khi đang đi chùa cùng hắn và lở miệng khen sao?
- Cái này.. - Nàng ngập ngừng
- Đừng hiểu lầm, là vì em đã hứa tặng tôi chai nước hoa mà em làm. Nên đây là quà cảm ơn, còn chai nước hoa khi nào rảnh có thể đem qua - Hắn giải thích
Thú Vương nhích gần hơn và cúi gần xuống. Bạch dường như bị điểm huyệt cứng đơ nhìn, một phần vì nàng bất ngờ vì chỉ lỡ miệng khen sợi dây chuyền. Hai là hắn đang ở rất gần nàng, mùi hương nhẹ thoang thoảng mùi bạc hà pha lẫn mùi gỗ. Hắn thì đang đeo sợi dây cho nàng, mùi hương của hoa sen khiến hắn cảm thấy dễ chịu, đây là mùi hương khiến hắn nhung nhớ bấy lâu này.
Hắn đeo xong thì hơi nghiêng nhẹ đầu thấy nàng đơ như khúc gỗ thì nhểnh miệng cười nhẹ bởi vì đeo dây chuyền thôi mà đứng ngay ngốc vậy đủ biết Bạch Vô Thường này ngốc đến mất nào, Bạch hơi nhìn xuống thấy hắn đang cười thì tai đỏ ửng lên, nàng lần đầu thấy hắn cười đấy dù không tươi chỉ là cái nhểnh miệng lại khiến mặt nàng đỏ. Nàng còn cảm nhận được mặt mình nóng đến mất nào, hắn nghĩ được cách trêu nàng nên đưa tay lên chạm lên mặt của nàng từ từ nhướng đầu tới.
" Khụ khụ có đánh cờ không? "
Một lời nói khiến hồn nàng quay về vội đẩy hắn ra nhanh vì trước mặt nàng là Diêm Vương, Bạch liền cách xa hắn vài cm, còn Thú Vương bị hỏng tay trên liền nhẹ nhàng đứng thẳng dậy nhún vai.
- Đánh. - Hắn nói nhưng ánh mắt thì nhìn Bạch
- D..Diêm Vương, ngài có Phu Nhân đâu không? - Bạch vội né ánh mắt của hắn.
- Vợ ta ở ngự hoa viên để đốt giấy tờ Hắc đem qua thì phải- Diêm Vương nói
Bạch mở to mắt vội cầm tà áo chạy nhanh trước mắt hắn, Thú Vương chỉ nhểnh mép miệng cười rồi thu lại. Hắn thấy vui vì được trêu trọc nàng, Diêm Vương nhìn hắn rồi vỗ vai.
- Đánh nè, tao phải phục thù - Diêm Vương ngồi xuống nói
- Chịu thua cho lẹ đi - Thú Vương ngồi đối diện nói
Ngự Hoa Viên
Quỳnh Anh từ từ đứng dậy cầm bút lông hướng đầu bút xuống đống giấy tờ và nhẹ nhàng viết chữ 火, một ngọn lửa xanh từ trên không trung rơi xuống đống giấy ấy, lửa liền bùng lên trước mặt cô.
- PHU NHÂN ĐỪNG! - Bạch nói lớn
Quỳnh Anh giật mình khi nghe Bạch lớn tiếng, chưa đợi cô định hình thì Bạch đã lao tới đưa tay vào đống giấy đang bị lửa đốt kia. Cô cầm bút viết vội chữ 水, một dòng nước đổ lên dập tắt đám lửa đang cháy kia, cô cầm tay Bạch đã đỏ ửng và phỏng lên lo lắng.
- Con điên sao? Sao đưa tay vào đó - Cô mắng nàng
- Phu Nhân, con tìm cái khăn tay của Thú Vương - Bạch lo lắng nói
- Ta e rằng - Cô nhìn đống giấy đã bị thiêu rụi ấy
Ngọn lửa mà cô tạo ra có thể thiêu chết một ác linh, một linh hồn như nàng bị phỏng là điều dễ hiểu, cô thấy nàng lo lắng liền đỡ nàng ngồi dậy.
...
- Haha anh mày thắng rồi nhá - Diêm Vương cầm cờ đắc ý
Thú Vương nhìn anh, tay đặt nhẹ con cờ đá cờ của anh khiến Diêm Vương trố mắt vì trên bàn cờ giờ chỉ còn con tướng duy nhất.
- Ê mà mày nấu gì không? Sao khét vậy - Thú Vương ngửi ngửi
- Nồi canh của tao!? - Diêm Vương hất bàn cờ chạy
Thú Vương nhìn anh, lần nào cũng giở trò này để chuồn. Hắn lắc đầu thở dài vì tên ngốc chơi xấu này, Thua Vương thấy cô đỡ Bạch đi ra thì đứng lên.
- Con ngồi ở đây ta vào lấy thuốc đắp cho con, yên đấy - Quỳnh Anh không nhìn hắn liền dặn dò Bạch rời đi
- Vô Cữu? Tay em sao vậy? Sao lại phỏng rồi? - Thú Vương tò mò hỏi
-...C..Chấn Phong có chuyện tôi cần nói - Bạch ngập ngừng nói
- Ùm nói đi, à mà em có thể về lấy cái khăn cho tôi không? - Thú Vương hỏi
- C..Cái khăn đó...tôi..tôi lỡ kẹp nó vào đống sớ, sau đó thì Phu Nhân đốt mất rồi - Bạch nắm nhẹ tà áo mình lấp bấp nói
Thú Vương nghe thấy chiếc khăn tay mà Quỳnh Anh may cho hắn bị đốt liền đơ ra. Đó là chiếc khăn cưới mà cô tặng hắn khi cả hai cưới nhau, đó là thứ duy nhất còn lại để hắn nhớ về cô mà giờ bị đốt rồi?! Thú Vương tức giận đập mạnh tay vào bàn đá khiến nó nứt đôi ra, Bạch giật mình ngước lên thì một lực mạnh bóp lấy cổ nàng khiến Bạch vội nắm lấy cổ tay của hắn.
Sức nóng của ngọn lửa khiến hắn cảm nhận được nhưng giờ Thú Vương chỉ muốn bóp chết người trước mặt. Hắn bóp càng mạnh thì nàng càng cầm chặt tay của hắn, Bạch vùng vẫy liền ngã xuống đất.
" C..Chấn Phong..đ..đừng"
Bạch bị bàn tay chặn đến nghẹt thở, nàng nằm dưới nền đất lạnh vùng vẫy, nước mắt ứa ra cố gắng thoát khỏi tay hắn. Nhưng càng vùng vẫy thì Thú Vương càng bóp chặt, hắn tựa như muốn giết chết nàng thêm lần nữa.
Quỳnh Anh cầm túi thảo dược đi ra vội thì thấy hắn đang đè nàng. Còn nàng đang vùng vẫy giữ tay hắn, Quỳnh Anh hoảng chạy vội ra cố kéo hắn ra nhưng không khá hơn là mấy, cô không thể xê dịch được hắn.
- Thú Vương thả con bé ra! Anh đang giết con bé đấy - Cô hét lớn
Thú Vương không nghe thấy cô mà giơ móng vuốt lên cào Quỳnh Anh, khiến cô đau đớn lùi về sau ôm cánh tay đang rỉ máu. Thú Vương chỉ thả tay ra khiến Bạch cố hít thở một hơi để lấy khí thì hắn giơ móng lên đâm xuyên qua người của Bạch trước mặt cô. Một dòng máu đỏ lan ra nơi nàng đang nằm khiến cô hét tên nàng " BẠCH KHÔNG! " , Diêm Vương nghe tiếng hét vợ vội chạy ra thì chấn khiến cảnh tượng trước mặt liền vội chạy tới dùng bao kiếm hất văng hắn ra.
- Mày điên sao?! - Diêm Vương quát
Anh lo lắng nhìn Bạch sau đó nhìn thấy cô đang đi vội tới trên tay còn rướm máu, mắt anh tối sầm lại. Anh đã hứa với Quỳnh Anh không để ai làm cô bị tổn thương, anh thả Bạch xuống cầm bao kiếm nhìn hắn. Quỳnh Anh cầm túi thảo dược chườm lên vết thương cho Bạch, nhưng nó chỉ đủ cầm máu. Bạch nằm trong lòng cô hơi thở rất yếu nếu chịu thêm một đòn nữa sẽ khiến Bạch thật sự tan biến. Cô ôm nàng lo lắng đến bật khóc, nếu thật sự Bạch có chuyện gì cô sẽ tự trách bản thân.
- Chuyện không phải của mày tránh ra! - Thú Vương nghiến răng lớn tiếng
- Con bé đó là người của Địa Phủ, mày đã thương con bé thì thôi còn dám đánh vợ tao! - Anh tức giận lớn tiếng
Phù
Một cơn cuồng phong lốc hất tung cả anh và hắn lên khi cả hai đang lớn tiếng với nhau, Quỳnh Anh vội nhìn ra cửa phủ thấy Mạnh Bà với sắc mặt đen lại. Thú Vương hoá thành con chồn trắng có chín cái đuôi nhảy lên nóc Phủ nhìn Mạnh Bà, Diêm Vương bị hất văng lên, anh lộn vài vòng rồi đáp đất. Mạnh Bà thấy vết cào trên người Bạch và Quỳnh Anh thì nhìn hắn với ánh mắt giết người, bà phẩy quạt một cơn phong tiễn xuất hiện. Mạnh Bà chỉ quạt về phía hắn rồi quạt, cơn phong tiễn ấy lao nhanh tới chỗ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro