Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trung Tâm Thương Mại

Trong lúc đi dạo hắn để ý thấy nàng hình như nói gì cả chỉ gật hoặc lắc đầu, Quang Nhâm thì luyên thuyên đến mức Chấn Phong ước gì ai đó dán miệng của tên này lại

- Vợ ơi cái áo này hợp với em nè, em thử không? - Quang Nhâm giơ đồ mình lựa lên

- Rồi rồi. - Quỳnh Anh bất lực nhìn chồng mình rồi lựa đồ cho anh

Vô Cữu đi lại ghế sofa ngồi một mình, nàng xoa nhẹ chân. Cả ngày nay, nàng đã đi tới lui rất nhiều nên khiến cho chân Vô Cữu bị sưng lên, một lát sau nàng đang ngồi thì hắn đi lại cởi đồ giày búp bê của nàng ra.

- Này?! - Vô Cữu ngạc nhiên kêu lên

- Ở yên đi - Hắn cầm chân nàng cởi giày ra mang đôi dép vào

Vô Cữu ngước lên thấy cô đang đứng nhìn vội rút chân lại né xa hắn ra ba bốn mét, Chấn Phong nhíu mày vì phản ứng của nàng, hắn nhìn ra sau thấy Quỳnh Anh đang nhìn cả hai thì mới hiểu.

- À ùm,  Cữu đau chân nên mua cho em ấy đôi dép - Hắn giải thích cho cô

- Vô Cữu con có sao không? Đâu ta xem chân con, cả ngày nay đi nhiều lắm sao? Sưng tấy cả lên rồi - Quỳnh Anh lo lắng đi lại xem nàng

- Phu Nhân con không sao đâu, chỉ là đau chút thôi. Người đừng xem nữa - Vô Cữu nắm tay cô chặn lại

Chấn Phong nhìn nàng nói dối không chớp mắt cũng không nói gì, lát sau mọi người đều ăn với nhau chỉ có Vô Cữu ngồi một góc nhìn người qua lại trong trung tâm mà không ăn gì cả. Hắn để ý thấy nàng hình như đang có chuyện gì đó không vui nhưng lại không muốn nói ra, hắn đợi anh và Vô Cữu đi vệ sinh thì mới can đảm nhìn cô.

- Quỳnh Anh, sao tự nhiên Cữu thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? - Chấn Phong tò mò hỏi

- Con bé buồn thôi, lần nào cũng vậy chúng tôi quen rồi - Quỳnh Anh nói

- À ùm, mà tôi có chút tò mò việc em ấy chưa yêu ai việc này là thật sao? - Chấn Phong nhìn cô

- Chấn Phong, anh có từ khi nào quan tâm về học trò của tôi vậy? - Quỳnh Anh ấn nhẹ muỗng xuống tô nhìn hắn

Chấn Phong cứng họng, hắn quả thật không biết vì sao lại rất tò mò về Vô Cữu từ thân thế đến tính cách. Quỳnh Anh nhìn hắn đang đơ ra thì không nói gì, cô cũng không hiểu sao hắn lại quan tâm đến học trò cưng của cô như vậy, hắn lại muốn dùng nàng làm đệm để tiếp cận cô?

- Chỉ là không tin được có người không yêu ai suốt ngần ấy thời gian - Hắn chột dạ

- Con bé không yêu ai là vì có lý do. Còn nữa con bé đang buồn vì anh và chồng tôi đấy, cả hai xem con bé là món đồ thích thì quăng qua lại. - Quỳnh Anh lau miệng giải thích

Vô Cữu vừa hay đi ra, Chấn Phong nhìn sắc mặt của nàng thì nhớ ra lúc nói chuyện với Quang Nhâm thì mặt nàng đã thay đổi rồi. Một lát sau khi mọi người không để ý, Vô Cữu đã tự mình đi dạo và ghé qua một cửa hàng bán trang sức, nàng bị thu hút bởi một chiếc lắc tay của nam những lại có đính hồ ly, đôi mắt chú hồ ly này được đính hai viên ngọc đỏ khiến hồ ly này càng có hồn.

- Con tính mua cho ai sao? - Quỳnh Anh ở đằng sau hỏi

Vô Cữu giật mình nhìn ra sau khi thấy cô, Quỳnh Anh xoa xoa nhẹ đầu nàng.

- Nó đẹp nên con xem thôi - Vô Cữu nói

- Ta cũng thấy nó đẹp, mua cho Chấn Phong sao? - Quỳnh Anh hỏi

Vô Cữu lưỡng lự có nên nói thì cô đã mua xong và dúi vào tay của nàng, Vô Cữu cúi xuống nhìn chưa kịp nói gì đã bị cô nắm tay dẫn đi, đi qua vài tiệm đã thấy Chấn Phong và Quang Nhâm đang đứng đợi.

- Em đi đâu vậy? - Chấn Phong nhìn nàng hỏi

- À ùm có vài thứ hay ho nên xem thử thôi. Không sao - Nàng chột dạ nói

- Cũng sắp đến giờ về rồi, em muốn về cùng họ hay đi với tôi? - Chấn Phong hỏi

- À ùm...Phu Nhân - Nàng nhìn cô với ánh mắt cầu cứu

Quỳnh Anh nhìn nàng khó xử thì kéo nhẹ Vô Cữu về mình, Chấn Phong biết nàng không muốn ở lại cũng không ép nàng thêm. Cả bốn người dạo thêm vài vòng thì cùng nhau xuống hầm gửi xe lấy xe.

Hầm gửi xe

Do cô bảo cô đang muốn mua gì đó nên Quang Nhâm đã đi cùng vợ, chỉ có Vô Cữu và Chấn Phong đang đứng đợi , nàng hơi do dự liền chìa túi quà ra.

- Cái này là gì? - Chấn Phong chớp mắt nhìn túi màu trắng trước mắt

- Tặng anh, cảm ơn vì đôi dép - Vô Cữu nói

Chấn Phong cầm cái túi của nàng, hắn lấy cái hộp màu đen ra mở ra xem.

- Lắc tay sao? Là em lựa sao? - Chấn Phong hỏi

- À ùm - Vô Cữu nói

- Em đeo giúp tôi được không? - Chấn Phong đưa tay ra hỏi

Vô Cữu nhìn hắn rồi cầm cái lắc tay đeo lên cho Chấn Phong, hắn thấy nàng cúi xuống miệt mài cài lại dây cho mình thì cũng cúi theo.

- Hình như em gắn nhầm cái rồi, để tôi xem - Chấn Phong cúi xuống nói

Chấn Phong cúi xuống chỉnh lại, Vô Cữu cũng đang cúi xuống xem. Cả hai gài xong thì cũng lúc ngước lên, Chấn Phong không hiểu lý do gì khi nhìn Vô Cữu tim của hắn lại đập loạn. Hắn hơi nghiêng nhẹ đầu nhích lại gần đến khi hắn cảm nhận được hơi thở của Vô Cữu, riêng Vô Cữu khi thấy Chấn Phong cúi gần đến môi mình nhưng không hiểu sao bản thân nàng lại không đấy hắn ra mà đứng yên như muốn đón nhận thứ gì đó đang đến.

Chấn Phong thấy nàng không phản ứng gì liền nhắm hờ mắt tiến gần hơn, "Khụ khụ" một tiếng ho khiến Vô Cữu bừng tỉnh đẩy vội vai hắn ra và lùi xa.

- Tiểu Bạch - Quỳnh Anh nhìn nàng

- P...Phu Nhân  - Vô Cữu luống cuống

- Cả hai đang làm gì đấy? - Cô hỏi

- À ùm, Vô Cữu mua cho tôi cái vòng nên tôi nhờ em ấy đeo dùm nhưng sai mắc cài nên tôi cúi xuống chỉnh - Chấn Phong nói

Vô Cữu ngượng đến mặt đỏ ửng, còn cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nếu không phải Quỳnh Anh ra sớm chứng kiến được cảnh tượng hắn đang tính hôn học trò của cô rồi, Quỳnh Anh không thể để hắn tiếp cận Vô Cữu để lợi dụng con bé như một món đồ như thế được, Quang Nhâm xách túi đồ đi ra đứng cạnh thấy vợ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Vô Cữu lên xe của Chấn Phong, cả hai chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đi ra khỏi hầm gửi xe và tách ra hai hướng khác nhau bởi vì nàng còn phải dọn đồ mới về được.

Địa Phủ

Diêm Vương đang ẵm vợ mình đi nhanh vì Quỳnh Anh đã ngủ gục từ bao giờ, Bạch đang nhìn hình ảnh trước mặt thầm nghĩ đây có phải là yêu gì đó mà hắn nói ở bãi biển không? Nàng ngước lên thấy Thú Vương cũng đang nhìn theo hướng lúc nãy mà Bạch nhìn cùng với đôi mắt phức tạp và đau buồn.

- Vậy..tôi xin phép vào trong, tạm biệt ngài - Bạch cúi đầu nói

- À ùm...chúc em ngủ ngon - Thú Vương nhìn nàng nói

- Ngài ngủ ngon - Bạch cúi đầu rồi rời đi

Thú Vương đứng nhìn Bạch đã khuất đi thì hắn cũng quay người trở về lại Yêu Giới, trong lúc đi hắn cứ sờ vào cổ tay nơi mà hắn đeo chiếc vòng tay Bạch tặng.

Phủ Vô Thương

Bạch đi vào Phủ, nàng ngỡ ngang nhìn cả một núi giấy tờ đang nằm ở dưới đất, Bạch nhíu mày cúi xuống dọn đống giấy tờ, nàng nhìn cái khăn tay còn đang trên tay của mình thì mới nhớ quên mất trả lại cho hắn rồi, nàng gỡ ra để lên bàn rồi để đống giấy tờ kia lên. Không có nàng là thế nào nơi này cũng bị Hắc quậy cho nát mà.

- AAA, BẠCH MI VỀ RỒI - Hắc nhảy thẳng lên lưng của nàng

- Té cho bây giờ. Sao để phòng bừa bộn vậy? - Vô Cữu cõng Hắc

- Mày về mày về rồi yeah yeah - Hắc hôn liên tục vào má nàng

Bạch chỉ biết cười rồi cõng Hắc đi, Hắc cứ luyên thuyên về việc mình phải xa Bạch thế nào, trong khi nàng đi mới gần hai ngày thôi mà Hắc đã bám dính nàng như vậy rồi. Cả hai về giường nằm, Hắc đè lên Bạch hôn tới tấp thêm lần nữa, nơi đâu cũng toàn là dấu hôn của Hắc cả. Bạch không phản kháng chỉ biết cười, vì nàng rất quen với việc này.

Sáng hôm sau

Mạnh Bà hối hả đi đến Phủ Vô Thương sau khi nghe tin cháu gái cưng của bà đã từ Nhân Giới về, bà vừa vào phủ đã thấy Bạch đang đứng tươi cây trước sân

- Tiểu bạch - Mạnh Bà kêu nàng

- Mạnh Bà? - Bạch nghe tiếng liền xoay mặt lại vội vàng để bình tưới xuống đi lại

- Sao rồi sao rồi, mi có bị tên chồn kia làm gì không? Ta xem coi? - Mạnh Bà xoay nàng xem đi xem lại

- Ngài ấy không làm gì con đâu bà, ngài ấy chăm sóc rất tốt cho con - Bạch giữ tay

- Mi không biết nó cáo thế nào đâu? Thế nào lên đó vui không? - Mạnh Bà hỏi

- Không sao đâu bà, Thú Vương ngài ấy đã đưa cháu đi nhiều nơi vui lắm - Bạch mỉm nhẹ nói

Mạnh Bà gật đầu hài lòng, may mắn cho hắn không làm gì cháu của bà nếu không bà xé xác hắn đem đi hầm rồi. Mấy nay bà cứ như ngồi trên dàn hoả vậy, lo lắng là Bạch sẽ xảy ra chuyện gì, ở Địa Phủ ai cũng biết người Mạnh Bà thương là Phu Nhân và cặp đôi Hắc Bạch này chứ, đều do bà thích cháu gái đáng tiếc là Diêm Vương lại là cháu trai. Từ khi có ba cô cháu gái kia thì bà an tâm hơn vì có cô cháu dâu trị được tính ham chơi của tên cháu trai ấy nếu không bà còn khổ với anh dài dài. Bạch mời Mạnh Bà ở lại cùng nhau thưởng thức trà mình vừa pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro