Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 Nghiệp Duyên

Tay cần tử thiên kiếm sát khí quay quanh người chỉ kiếm về phía thiên mẫu .

Trong lòng hắn lúc này chính là cảm giác đau lòng đầy ý hận. Hắn bây giờ chỉ cầu hài tử và thê tử hắn bình an, nếu không hắn sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà hạ sát những kẻ phía trước.

“Cho ta hỏi các người là ai hôm nay ức hiếp mẫu thân ta đã thương thê tử ta nếu hôm nay ko giải thích rõ trả lại công lý cho ta thì đừng trách ta”.

Lý Hán cười lớn chỉ kiếm về phía Tử Hàm. Nhìn thấy Tử Hàm thân hình mảng rảnh trong rất yếu ớt mà xem thường.

  " Là ta, sao nào ngươi định làm gì ta.   Ngươi nhìn ngươi đi ,chỉ sợ trói ra còn ko chặt. Cầm kiếm như thế là dọ ai đây" .
Lời vừa nói xong liền bị một chưởng lùi xa tám dặm nô ra một ngụm máu tươi “ NGƯƠI” .

Tử Hàm nhìn hắn cười lạnh mà khinh bỉnh.
“ Quả thật ta trói gà không chặt. Mà cho ta hỏi vị này người muốn động thủ với ta có phải hơn sớm không. Còn nữa cho hỏi vị nữ tử này là ai ngang nhiên dẫn người tới đây làm loạn”.
Tử Hàm thu kiếm lại hành lễ đứng nghiêm đợi câu trả lời.

“ Con là Tử Hàm” Thiên Mẫu nhìn Tử Hàm vương tay định sờ mặt hắn ,nhưng Tử Hàm theo phản xạ lùi lại hai bước bàn tay trên không trung đơ một lúc rồi được rút về.

Đôi mắt kia đột nhiên hoe đỏ động sương không rõ ràng.

Người trước mắt ta là con ta là hài tử ta mang nặng đẻ sao . Là đứa trẻ ta ngày nhớ đêm mộng chờ đợi gọi một tiếng gọi mẫu thân.

Giờ con ta đang chỉ kiếm về ta dùng những lời khách khí với ta sao. 
Tim ta sao lại đau thế này ,Tử Hàm nó đang trước mặt ta nhìn ta bằng con mắt câm thù.

Tử Hàm ta không cho con rời đi nữa đâu “ Ta là Thiên Mẫu ta tới đây ta chỉ để đòi con ta thôi hy vọng đảo chủ trả con cho ta”.

Đòi con , nghe lời này Tử Hàm có vài phần suy nghĩ nhưng mau chóng thanh tịch nghiêng đầu nhìn Tĩnh Thanh sát thật nhưng chỉ thấy người lắc đầu.

Lại nhìn Thiên Mẫu hành lễ cung kính trả lời.

“ Thiên Mẫu có thể người đã lầm ở đây vốn không có người mà Thiên Hậu muốn tìm xin mời người về cho còn việc của thê tử ta cả mẫu thân coi như hiểu lầm mời người đi cho”.

Ngữ khí lời nói còn khách khí nhưng lòng đã rực lửa Tử Hàm lần này xem ra có ác cảm không ít với thiên hậu.

“ Hàm nhi vào trong cùng Tuệ Minh đi xem con bé có sao không cả đứa bé có ảnh hưởng không” .Tĩnh Thanh tiến lại gần Tử Hàm vỗ vai người ý muốn người bình tĩnh,Sắc mặt không đổi nhìn Thiên Mẫu.

“ đi mau đi ở đây có ta không ai làm hại ta đâu con cứ vào với Minh nhi đi”.

Nhìn Tử Hàm nghe lời thu kiếm lui vào, Tĩnh Thanh nhàn hạ mở lời “Thiên Mẫu về đi người và Hàm nhi không duyên không phận, về đi ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó ,ta không còn gì cả ta chỉ còn Hàm nhi đừng đem nó đi xin người”.

Không kiềm được cảm xúc Tĩnh Thanh cứ thế mà tuôn lệ quỳ trước mặt Thiên Mẫu.

Cảnh tượng bây giờ trời thấu đất thấu nghiệp duyên vẫn là hoài nghiệp kẻ quỳ lòng đau như cắt vang sinh kẻ đứng chạnh lòng xót xa.

“ Thanh tỷ, xin tỷ đứng dậy đi ! tỷ làm vậy ta thật không gánh nổi”. Thiên Mẫu giang tay đỡ người quỳ trước mặt đứng dậy.

“ Thanh tỷ ta không giành Hàm nhi nữa, nhưng xin tỷ ban ân huệ cho ta gặp Hàm nhi không ,ta đã nghìn năm không gặp nhi tử của mình ta thật sự nhớ nó ,ta có thể không cần danh nghĩa mẫu thân ta chỉ cần nhìn thấy Hàm nhi là được”.

Tâm sự bao năm qua cuối cùng cũng trút hết ra được khiến lòng nhẹ nhõm vô cùng, cả đời Thiên Mẫu đã nợ Tĩnh Thanh quá nhiều, cũng lấy đi của nàng rất nhiều,... trả nàng nhi tử, bản thân dù rất đau lòng nhưng làm sao đau bằng nữ tử trước mắt.

“ Đa tạ người Thiên Mẫu ,ta thật sự cảm ơn người ngày mai ta sẽ đưa Hàm nhi tới đa tạ người” Tĩnh Thanh vui mừng ngưng lệ cuối cùng Hàm nhi có thể mãi bên mình đây coi như tâm nguyện duy nhất cuộc đời này của nàng.

Thiên Mẫu tâm cũng nhẹ đi không còn nặng nề như trước , nhưng nàng chợt nhận ra thê tử của Tử Hàm là thượng thần khi xưa nặng lòng với nhi tử đã tan biến của Tĩnh Thanh sao . Nhưng theo người biết nàng là người cố chấp trong tình cảm sao có thể đem lòng yêu Tử Hàm thật hoài nghi “ Thanh tỷ không biết vị Tuệ Minh thượng thần là thế nào với Hàm nhi”

“ Nàng là thê tử của Hàm nhi ta biết người đang nghĩ vì sao nàng mau thay lòng đỗi dạ với Doanh nhi đúng không,thật ra không như người nghĩ đâu Minh nhi không thay lòng đổi dạ chính xác hơn Danh nhi và Hàm nhi là một.........” nàng từ tốn giải thích khiếp người vài giây rồi cũng thông hiểu không còn nghi vấn “ Thiên Mẫu bây giờ không còn sớm nữa người cũng nên về đi ,người an tâm ngày mai ta nhất định sẽ cùng Hàm nhi tới gặp người” lời nói mang ý chắc nịch cũng có phần an ủi .

Thiên Mẫu rời đi không bao lâu ở Nguyên đảo lại trở nên bi ai ,mọi chuyện tưởng rằng đã yên ổn nhưng lúc này tại giường Tuệ Minh . Tuệ Minh vì sanh non nên mất sức mà ngất ,Tử Hàm hai tay bế hai sinh mệnh vừa chào đời ,là long phụng thai nhưng chỉ nhi tử có nhịp đập còn nữ tử đã không còn .

Dù Chu Nguyên có y thuật cao minh bao nhiêu cũng chỉ cứu được Tuệ Minh và nhi tử. Tử Hàm đau khổ ngồi cạnh Tuệ Minh rơi lệ đau lòng đưa nữ nhi cho Chu Nguyên nhờ hắn an bài tốt cho nữ nhi của mình của lệnh cho tất cả nhưng người có mặt ngày hôm nay giữ kín việc nữ tử với tất cảm mọi người cả Tuệ Minh ,người không muốn thê tử mình đau lòng nhưng một câu Chu Nguyên khiến người lặng người “ Tuệ Minh đã biết cố giấu nàng cũng thế thôi”.

Cùng lúc này Tuệ Minh tỉnh lại điều đầu tiên nàng làm làn nức nở nhìn Tử Hàm ,Tử hàm thấy thế đưa nhi tử cho tỳ nữ lệnh mang tới chỗ cho mẫu thân mình ngắm nhìn vẩy vẩy tay ý bảo tất cả lui đi.

Khi trong phòng không còn ai nhẹ nhàng nâng người Tuệ Minh ôm vào lòng “ Hàm nhi nữ tử của chúng ta, thiếp không giữ được rồi ta không đánh sống mà” Tuệ Minh lệ tuôn không ngừng tay vô thức hướng chính mình đánh tới nhưng điều bị Tử Hàm ngăn lại ôm chặt trong lòng không ngừng vuốt ve an ủi “ Minh nhi không sao rồi nàng còn có ta có nhi tử nàng không được làm bậy có trách thì trách ta không lo tốt cho nàng ,nàng đừng đau lòng nữa nữ nhi chúng ta sẽ có ngày trở về với chúng ta thôi, tin ta đi bây giờ nàng nghĩ ngơi đi được không mọi chuyện sẽ ổn thôi” .Để Tuệ Minh hiếp mắt nghĩ ngơi Tử Hàm rời khỏi phòng .

Tay cầm Tử Thiên kiếm khí nộ ,tử khí bao quanh mắt vì thịnh nộ mà đỏ ngầu, sát khí đành đành tay bóp chặt kiếm lặp tức dùng đẩu vận bay tới điện thiên đế.

Lúc này chúng thần đang luận sự tại triều thì, thình lình nhận được sát khí vây sát, các tướng thần nhanh tạo vòng tuyến bảo vệ phía trước.
Tử Hàm cứ thế hiên ngang bước vào trong điện mỗi bước chân của Tử Hàm từ tốn nhưng mang tính kiên định, khiến tất cả đều rùng mình.

Riêng chỉ Thiên Đế vẫn thoảng nhiên nhìn người đang đi ở dưới rồi lên tiếng “ Vị tiên hủ kia không biết xưng danh thế nào không biết người tới đây là có chuyện gì”.
Tử Hàm ngừng chân hứa Thiên Đế hành lễ rồi xuất lời ra “ Hôm nay không dám phiền các vị ta đến đây chỉ để tìm hai người không biết ai trong các vị là Lý Hán thượng tiên”.
Không biết lời phát có bao uy thế bao phân lượng mà khiến trong đám tướng sĩ một nam tử bước ra.

Nhưng không còn như dáng vẻ lúc trước hùng dũng lần này có chút e dè vừa bước ra được ba bước một chưởng của Tử Hàm lần này khiến hắn còn nữa mạng các tướng thần kinh hãi nhưng cũng tức giận định xong tới thì Thiên Mẫu sau điện đi tới ngăn cản rồi bước tới trước mặt Tử Hàm.

“ Không biết Tử Hàm thượng thần tới đây trước mặt chúng thần ra tay với một thượng tiên đây là ý gì đây” lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý tứ .

Tử Hàm không phải kẻ ngốc trong vòng 1 vạn năm có thể là thượng thần đây không phải chuyện nhỏ . “ Ta xin hỏi Thiên Mẫu tới nhà người khác tìm người vốn không có thì thôi đi ,còn ra tay đánh người đánh tới nữ tử ta ra đời không kịp cất tiếng khóc, mãi mãi không nhìn thấy thế giới bên ngoài, mãi mãi không biết mùi vị cuộc sống là gì đem nỗi đau vạn lần cho thê tử và ta đây là ý tứ gì đây.” Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng đầy ý hận câm thù.

Thiên Mẫu đau lòng chính là nhịn không được mà nói ra. “ Ta vốn không phải không được người vì người ta tìm chính là con đấy Trùng Tử Hàm. Con là con ta nếu hôm nay ý con tới đây lấy máu đền máu vậy thì ra tay đi giờ phút này ta không còn gì nuối tiết ra ta đi”.

Lệ ngấn nhắm mắt Tử Hàm đờ người rất lâu rồi rút kiếm hướng cổ Thiên Mẫu, cười lớn  nụ cười nghe sao vẫn là ai oán.
"Thiên Mẫu người thật thông minh đi, người dùng những lời này để khiến lòng ta chao đảo để bảo vệ tên thượng tiên kia à. Ta nói cho người biết dù cho những điều này là thật ta cũng không thể tha cho hắn. Người tốt nhất nên tránh ra, ta và người cũng có chút chuyện sẽ giải quyết sau."

Nhưng đợi mãi Thiên Mẫu không tránh đi. Tử Hàm chính là không thể kiềm chế nổ phẫn nộ trong lòng nữa, liền vương kiếm xuống phướng Thiên Mẫu gián xuống.

Nhưng trên điện đã vang tiếng ngăn cản. “ Hàm nhi con thật sự muốn ra tay sao vậy được với ta đi ta cũng có lỗi với con”. Đúng người đó ko ai khác chính là Thiên Đế người vừa nói vừa hướng Tử Hàm đi tới luỡi kiếm kéo lên định vung xuống thì lại là giọng nói quen thuộc vang lên.

“ Hàm nhi không được con làm như vậy sẽ khiến trời đất bất dung đấy họ là phụ mẫu của con”.

Cái ngoái đầu nhìn thấy Tĩnh Thanh kiếm trong tay vô thức rơi xuống đầu óc đau nhất quay cuồng hai tay ôm đầu la hét kinh người không biết từ đâu một tia sét đánh vào đầu Tử Hàm khiến người mất ý thức rơi xuống tất cả hoàng hồn chưa kịp phản ứng Tử Hàm mất tích ngay trước mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyhu