Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hắn là con ta ,ta không thể nhường

Cùng lúc một tiên nữ bay tới nguyên đảo gặp Tĩnh Thanh , gặp lại người cũ không thể không khiến Tĩnh Thanh đau lòng .Nàng sao không biết nữ nhân này là người hài tử nàng động lòng nguyện toàn kiếp yêu thương.

Còn nhớ khi đó tên thiên đế một lòng giữ vững tam giới chính là chấp nhận với ma tộc đem Tuệ Minh gả cho ma vương ở đó ,thì Doanh nhi của nàng không phải liều mình cùng 1 vạn binh mã diệt cả ma tộc để đem tiểu Minh về .
Kết quả chính là đánh đến nguyên đan chính mình vỡ đôi không thể cứu. Tất cả đều vì thiên hạ của kẻ đáng hận đó.

"Tĩnh Thanh tân đảo lại gặp người rồi thần tới đây giúp trong coi thiên tử" nữ nhân bạch y trong ốm yếu nhìn là có thể biết nàng đã phải sống trật vật thế nào không khỏi khiến người khác đau lòng.

" Minh nhi con và ta không xa lạ gì mau tới đây để ta xem " tiên nự bạch y tiến lại gần cho Tĩnh Thanh sờ nhẹ .

" Minh nhi có phải tên thiên quân đó thành hạ con không nói ta biết ta làm chủ cho con ,sao con ốm yếu thế này" vừa nói nước mắt của Tĩnh Thanh vừa rơi. Nàng vốn đã coi Tuệ Minh là con dâu mình mặt dù Tư Doanh không còn nhưng nàng đối với Tuệ Minh đã yêu thương che chở cho nàng. Bây giờ nhìn thấy nàng thế này sao không khỏi đau lòng.

"không phải là thiên quân đối với con rất tốt chỉ là con không lo cho mình thôi người đừng nghĩ nhiều con không sao".

Tuệ Minh xinh đẹp hơn người tài sắc vẹn tròn, là nữ nhân chung thuỷ. Nếu không nàng đã không phải từ chối tất cả lời cầu hôn của các thần quân, huống hồ chi trong người nàng có giọt máu của người nàng thương nàng luôn tin người ấy sẽ trở về.
Nhưng chính nàng càng lo lắng hơn đứa trẻ này đã ở trong bụng nàng nghìn năm ko chịu ra. Phải trăng là do nàng ảnh hưởng đến nó. Dù cho Thái Thường y bảo nàng thai nhi bình thường nhưng cũng ko khiến nàng thôi không lo được. Mai mà có đứa nhỏ này giữ chân nàng lại không thì nàng sớm đi gặp người ấy nhưng những năm tháng không có người ấy nàng chẳng sống dễ tí nào , nàng chỉ mong hài tử của nàng bình an vô sự chào đời. Nàng không cầu gì hơn.

" Minh nhi con lại đây xem này hàm nhi giống doanh nhi như đúc nhất định sau này sẽ là người tài".

Tĩnh Thanh nhìn Tuệ Minh rồi lại ngắm Tử Hàm.

Tuệ Minh nhìn thấy đứa bé con tim khẽ nhói đây không phải tướng công mình lúc nhỏ sao trầm mặt một lúc bắt đầu hỏi Tĩnh Thanh .

-Tân đảo đây là ?
- Là con của thiên quân đứa bé chào đời mấy ngày trước.
- Con biết nhưng nó rất giống Tư Doanh.
- Điều này là đương nhiên Hàm nhi chính Doanh nhi trùng sinh sống lại mà chỉ tiết năm đó Doanh nhi xông vào dịch hoang cứu con,còn lấy liên châu thể sớm đã nhiễm cực độc.
Tên thiên quân kia muốn trùng sinh cho Doanh nhi đã lấy tuỷ huyết của nó hợp với thai chết của thiên mẫu để trùng sinh nhưng hắn lại quên đi trục độc tính đi khiến bây giờ mặt dù được trùng sinh nhưng Doanh nhi cũng sống không được bao lâu.
- Vậy vậy chả khác nào không trùng sinh.
- Đó là khi chưa gặp ta thôi, tên thiên quân đã định dấu đi sự thật này mãi mãi nếu không tại Hàm nhi bị trạch huyết, hắn nhất đi không tìm ta.
Đúng là ông trời có mắt Minh nhi con yên tâm lần này ta sẽ bảo hộ con và Hàm nhi không để ai làm hạ tụi con nữa .
- Tân đảo con thật sự cảm ơn người nhưng con thật sự rất lo liệu Tử Hàm có thể yêu con không con thật sự không dám trong đợi nữa rồi.
-Minh nhi con đừng lo nữa ta tin Hàm nhi sẽ giống Doanh nhi hết lòng yêu thương con.
Cứ như vậy vạn năm trôi qua đứa bé yếu ớt ngày xưa do hấp thụ linh cốt lớn nhanh như thổi tuấn mạo nghiêng thành tuấn tú hơn người học võ chưa tới 100 năm đã ở nhất kiếm tiên thuật, ở thượng đẳng có thể nói tài mạo song toàn . Tình cảm của người dành cho Tuệ Minh bây giờ có thể nói là yêu kiếp trước đã yêu kiếp này sao lại khác. Bào thai trong bụng của Tuệ Minh cũng bắt đầu phát triển bình thường.

Nay là nhung khuynh ngày của thần nghỉ ngơi nhưng trước cửa động Chu Thanh là một đạo quân và một nữ tử mặt hoàng bào.

Tiểu đồng ngăn lại.
" các ngươi là ai muốn gì sao lại tới đây làm gì" .

Tên lính đầu hàng to giọng nói.

" mau gọi Dung Tĩnh Thanh ra đây thiên mẫu muốn gặp nàng đòi người"

" Dám gọi tên họ ta còn đòi người các ngươi nghĩ các ngươi là ai" .

Tĩnh Thanh lời nói lãnh đạm bước từ trong ra nghiêm mặc nhìn thiên mẫu.

" thiên mẫu đáng kính của ta người tới đây rót cuộc vì các gì thế".

" Thanh tỷ ta xin tỷ cho ta gặp Hàm nhi được không ta thật sự nhớ nó coi như ta cầu xin tỷ có được không".

Thiên mẫu uẫn khúc cầu xin Tĩnh Thanh.

"Thiên mẫu ta thật sự muốn hỏi người,người đã có hai hài tử có cả thiên quân bên cạnh hà tất cứ muốn giành Hàm nhi với ta, coi như ta ích kỷ Hàm nhi ta không thể nhường cho người. Người đi đi đừng bắt ta động thủ xin mời" .

" Động thủ người nghĩ ngươi là ai"

Một võ thần thân hình vạm vỡ lên tiếng. Vốn có thù với Tĩnh Thanh, Lý Hán nhân việc công trả thù tư nói xong vận công một đồn đánh tới.

Nhưng người hắn đánh phải không phải là Tĩnh Thanh mà là Tuệ Minh.

Tuệ Minh và Tử Hàm với lên núi hái thuốc giúp Tuệ Minh an thai, do thần y Chu Nguyên trên đảo nói Tuệ Minh có lẽ sẽ sắp lâm bồn. Lúc về lại thấy Lý Hán động thủ Tuệ Minh liền không suy nghĩ lấy thân đỡ giúp Tĩnh Thanh một chưởng liền hộc máu. Mọi chuyện diễn ra qua nhanh khiến Tử Hàm không kịp ứng phó lúc nhìn tới thê tử của mình đã hộc máu. Hắn nhanh chóng tiến đến bế nàng ôm thật chặt vào lòng.

May mà lực của Lý Hán chỉ mới là thần quân nên không thể mất mạng, lực không mạng cũng không nhẹ chính là đã khiến Tuệ Minh động thai.

Thấy Tuệ Minh không ổn Tử Hàm liền ra lệnh cho thuộc hạ tìm thần y " Minh nhi nàng có sao không đáng ghét xem ta đây" .

Tuệ Minh thấy thế liền nắm chặt tay Tử Hàm " Tử Hàm bụng thiếp đau quá thiếp" lời chưa nói song đã bị Tử Hàm chặn lại " Minh nhi ta đưa nàng vào trong , cái tên Chu Nguyên này người mau tới đây mau lên. Minh nhi cố lên nàng phải cố lên , Chu Nguyên sẽ đến sớm thôi " .
Để mặc tất cả bên ngoài rắc rao bế Tuệ Minh vào trong. Vừa lúc Chu Nguyên cũng đến thấy thế liền theo sau. "Nguyên mau xem cho nàng , nhanh lên". Gương mặt sợ hãi đầy lo lắng của Tử Hàm không khỏi khiến Chu Nguyên phì cười. Nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ liền tiến đến bắt mạch cho Tuệ Minh.

Chu Nguyên bắt mạch xong liền đuổi Tử Hàm ra ngoài ".
Này Nguyên huynh ,huynh đang làm gì thế Minh nhi đang cần ta sao lại đuổi ta ra ngoài".Tử Hàm đây lo lắng đôi coi nhìn vào trong nói với Chu Nguyên.

Chu Nguyên nhìn thấy Tử Hàm lại chính là nhịn không được mà cười" nàng sẽ không sao nàng lúc nàng chính là sinh con cho ngươi ngươi vào trong làm cái gì mau ra ngoài đi" .

Tử Hàm bị lôi ra ngoài lúc này mới nhớ ra ngoài cửa có kẻ đang bắt nạt mẫu thân còn đả thương thê tử hắn nuốt không được cục tức mà cầm tử thiên kiếm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kyhu