Luân Hồi [ Phần 4 ]
Bốn tháng sau.
Hôm nay là ngày Phùng Nhân Mã khám thai định kỳ và cũng là ngày sự thật được phơi bày. Giấy không gói được lửa cho nên một khi bí mật bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng tệ thêm, thậm chí còn dẫn đến kết cục bi thương nhất.
Đáng ra Thiệu Tinh Trì muốn đưa cô đi nhưng đột nhiên có cuộc họp gấp nên cô kiên quyết sẽ đi một mình. Sau khi khám thai xong, Phùng Nhân Mã chuẩn bị rời khỏi phòng khám thì chợt nghe thấy phía cửa phòng vệ sinh có tiếng nói phát ra và có liên quan đến cô. Bước chân bỗng dưng bất động giống như đeo chì, Phùng Nhân Mã nén thở nghe lén cuộc đối thoại bên trong.
" Này Tiểu Hương, tôi cho cô biết một tin rất hot nha ! "
Y tá Trương Tiểu Hương sốt ruột quát.
" Đừng dài dòng nữa. Nói mau đi. "
Người kia không quan tâm thái độ của Trương Tiểu Hương mà tiếp tục hỏi.
" Cô còn nhớ soái ca tên Thiệu Tinh Trì, chồng của cô gái tên Phùng Nhân Mã kia không ? "
" Nhớ chứ ! Đẹp trai thế mà. Rồi sao ? "
" Rõ ràng anh ta vô sinh vậy mà vợ anh ta lại có thai. Chứng tỏ anh ta bị vợ mình cho đội nón xanh mà không hay a. "
Trương Tiểu Hương lắc đầu bảo.
" Biết đâu người ta thụ tinh nhân tạo thì sao ? Cô chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh. "
Cô ta bĩu môi chắc chắn.
" Anh ta bị hội chứng vô tinh thì làm gì có tinh trùng mà thụ tinh nhân tạo hả ? "
" Rầm. " Ngay lúc câu chuyện đang cao trào thì bên ngoài cửa toilet có tiếng động mạnh, hai cô y tá giật mình vội chạy ra xem. Khi nhìn thấy Phùng Nhân Mã té ngã trên sàn thì nhanh chóng tiến lên đỡ cô dậy.
" Cô có sao không ? "
Trong đầu Phùng Nhân Mã giờ phút này chỉ có mấy chữ " vô sinh, vô tinh ". Cô siết chặt tay cô gái kia máy móc hỏi.
" Những gì cô nói là sự thật ? "
Cô ta biết mình gây họa nên liều chết không nhận.
" Không có, không có. Tôi không biết gì cả ? "
...
Mang theo những nghi vấn như những mũi dao nhọn đi lang thang trên dọc bờ biển, Phùng Nhân Mã rất sợ phải đối diện với hiện thực tàn khốc trước mắt. Cô biết nếu mình nhận được đáp án thì bản thân cô sẽ gục ngã, sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục không đáy...
Thời điểm kết thúc cuộc họp. Thiệu Tinh Trì liền gọi cho cô nhưng không ai nghe máy, anh lo lắng gọi cho Thiệu Bạch Dương nhưng cũng chẳng có tin tức nào. Hai người lập tức chạy đến bệnh viện hỏi thăm lúc này mới rõ vì sao Phùng Nhân Mã lại mất tích.
Tâm tình căng thẳng khiến đôi mắt Thiệu Tinh Trì dần đỏ khiến cho Thiệu Bạch Dương lái xe càng nhanh hơn. Trông bề ngoài hắn bình tĩnh như thế thôi nhưng thật ra hắn cũng lo sợ sắp phát điên rồi. Tìm kiếm, lục tung cả thành phố cuối cùng cũng tìm được người.
Phùng Nhân Mã trốn trong một hang động tối tăm, lạnh lẽo ngồi im bất động nghe từng giọt mưa rơi. Tiếng mưa tí tách tí tách vang dội bên tai kèm theo tiếng gọi rất quen thuộc.
" Tiểu Mã... Anh xin lỗi ! "
Phùng Nhân Mã còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã bị ôm vào lòng, cô nhẹ đẩy anh ra sau đó nghẹn ngào nói.
" Thiệu Tinh Trì, anh định lừa em đến bao giờ ? "
"..." Im lặng bởi vì không biết bắt đầu từ đâu, Thiệu Tinh Trì lòng đau như cắt đành ngậm ngùi nói hết sự thật.
" Anh vốn dĩ đã sắp xếp một vở kịch hoàn hảo nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Nếu em đã biết anh cũng không giấu em nữa. "
Hít sâu một hơi anh lấy hết cam đảm nói một mạch.
" Bốn tháng trước, bác sĩ chuẩn đoán anh mắc chứng thoái hóa não giai đoạn cuối thời hạn còn lại của anh là sáu tháng. Không chỉ vậy anh còn không thể có con nhưng em lại thích trẻ con như vậy nên anh không đành lòng nhìn thấy em buồn. "
" Ha...ha... Bởi vì không muốn em buồn nên anh nhẫn tâm để em mang thai con của người đàn ông khác ? "
Phùng Nhân Mã vừa khóc vừa cười như kẻ điên dại.
Thiệu Tinh Trì muốn giải thích liền bị cô ngăn lại.
" Đủ rồi. Nói cho em biết đứa bé này là của ai ? "
" Là của em. "
Thiệu Bạch Dương làm người vô hình từ đầu câu chuyện lúc này chợt lên tiếng khẳng định. Phùng Nhân Mã liên tục lùi lại lắc đầu nguầy nguậy không tin, " Á " cô hét lên một tiếng sau dùng hết sức đó chạy đi mất.
Vì bất ngờ nên cả hai phải mất mấy giây mới đuổi theo, chạy một lúc thì đến đường lớn. Thiệu Bạch Dương mắt thấy Phùng Nhân Mã băng qua đường khi xe sắp đến, hắn lập tức phóng tới ôm cô vào lòng.
" Kéttt... Rầm... " Lúc ngã xuống đất Thiệu Bạch Dương thoáng nhìn thấy Thiệu Tinh Trì đẩy hai người ra khỏi chỗ đó. Thân ảnh của anh bị chiếc xe thể thao đụng bay ra một khoảng xa, người tài xế hoảng hốt tức tốc gọi cứu thương.
Khung cảnh đau thương chồng chất khi sự việc này lại nối tiếp sự việc kia, Phùng Nhân Mã được bảo vệ cẩn thận nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Cô run rẩy bò qua chỗ Thiệu Tinh Trì đang nằm bất động khẽ gọi.
" Tinh Trì... Tinh Trì..."
___ End chap 4 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro