Luân Hồi [ Phần 3 ]
Mỗi ngày nhìn thấy cảnh ân ái của Phùng Nhân Mã và Thiệu Tinh Trì chính là cực hình đối với Thiệu Bạch Dương nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần cô vui vẻ, cô hạnh phúc hắn sẽ mỉm cười chúc phúc, nhưng dòng đời xô đẩy không tha cho bọn họ.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày từng tháng, đến hôm nay một ngày âm u của nửa năm sau đã bắt đầu từ đây. Buổi tối hôm đó Thiệu Bạch Dương đang luyện tập bản tình ca buồn mới được viết ra khoảng hai tiếng trước thì nhận được cuộc gọi từ Thiệu Tinh Trì. Sau khi tắt máy hắn nhanh chóng khoác áo ngoài rồi lập tức đến chỗ hẹn.
Khi đến nơi, trước mắt một mảnh hỗn độn khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhìn Thiệu Tinh Trì gục đầu xuống bàn, còn bên cạnh là những lon bia bị vứt lung tung đôi lông mày càng cau chặt hơn. Ba bước thành hai bước, hắn bước tới gọi một tiếng.
" Anh. "
Thiệu Tinh Trì nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên đáp.
" Tiểu Dương, em đến rồi. "
Thiệu Bạch Dương ngồi xuống đỡ anh dậy, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề.
" Anh gọi em tới đây là có chuyện gì ? Sao hôm nay anh lại thành cái bộ dạng này chứ ? "
Một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bỗng dưng trở nên suy sụp mất hết hình tượng thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thiệu Bạch Dương thầm nghĩ.
Thiệu Tinh Trì vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cúi đầu nghẹn ngào nói.
" Tiểu Dương à ! Anh chỉ còn thời hạn sáu tháng thôi. Bác sĩ nói anh bị thoái hóa não giai đoạn cuối, cộng thêm hội chứng vô tinh ( không có tinh trùng ) cả đời này anh sẽ không thể có con dù thụ tinh nhân tạo cũng không thể. "
Thiệu Bạch Dương tiếp thu xong những lời anh nói, trong nháy mắt cả cơ thể đều cứng lại. Hắn máy móc thốt ra một câu.
" Có lẽ bọn họ sai sót thì sao ? "
Thiệu Tinh Trì lắc đầu tuyệt vọng.
" Anh đã thử qua tất cả các bệnh viện trong nước rồi. Bệnh viện nào cũng cho ra kết quả giống nhau cả. Tiểu Mã rất thích trẻ con nếu như bây giờ cô ấy có đứa nhỏ thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. "
Vế sau là anh đang nói với chính bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy cô thất vọng khi mình không mang thai khiến tâm anh đau nhói. Nếu không biết nguyên nhân sẽ không phải khổ sở như thế này. Đôi mắt dần đỏ ngầu, anh cắn chặt môi cầu xin Thiệu Bạch Dương.
" Tiểu Dương, giúp anh một chuyện có được không ? "
" Anh muốn em giúp anh chuyện gì ? "
Thiệu Tinh Trì vực dậy nắm lấy tay hắn cầu xin.
" Cho Tiểu Mã một đứa con. Sau khi anh mất em hãy thay anh chăm sóc mẹ con cô ấy. "
" Xin lỗi. Em không... "
Thiệu Bạch Dương còn chưa nói xong lời từ chối thì đã bị cắt ngang.
" Anh biết em cũng yêu Tiểu Mã. Xin em vì anh vì cô ấy mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của anh đi. "
...
Dưới sự khẩn cầu của Thiệu Tinh Trì thì kế hoạch điên cuồng đã được diễn ra ngay ngày hôm sau. Phùng Nhân Mã từ đầu đến cuối đều mơ màng tiếp nhận, cô còn vui mừng khi biết mình có thai.
Cầm kết quả siêu âm trên tay ánh mắt dịu dàng cực điểm chăm chú nhìn vào nó, đôi môi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cục cưng cũng chịu xuất hiện rồi ! Tối nay mình sẽ báo tin vui này cho Tinh Trì biết.
Buổi tối lúc anh vừa vào phòng thì Phùng Nhân Mã đã nhào vào lòng anh làm nũng.
" Tinh Trì, chúng ta có bảo bảo rồi. "
Đôi mắt Thiệu Tình Trì hoen lệ, anh ôm chặt cô để che đi nỗi bi thương sâu trong đôi mắt anh. Một lúc sau anh mới lên tiếng.
" Bảo bảo nhất định sẽ rất đáng yêu. "
Phùng Nhân Mã tặng anh nụ hôn ngọt ngào sau đó mỉm cười nói.
" Không chỉ đáng yêu mà còn phải xinh đẹp giống anh nữa nha. "
Thiệu Tinh Trì không biết phải đáp như thế nào nên anh kết thúc chủ đề bằng nụ hôn cuồng nhiệt nhưng trong lòng lại âm thầm nói. Đứa nhỏ làm sao có thể giống anh được vì cha nó vốn không phải là anh.
Giờ phút này anh muốn hét lên rằng : Ông trời ơi ! Tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy ? Tại sao ông lại bắt tôi phải rời xa cô ấy chứ ?
Nghĩ đến đây anh sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa nên vội vàng buông cô ra khẽ nói.
" Anh đi tắm trước đã. "
Phùng Nhân Mã gật đầu đứng dậy soạn đồ giúp anh rồi bảo.
" Vậy anh tắm đi, em xuống tầng trước đây. "
Nói xong cô vui vẻ đi ra ngoài mà không hề biết rằng đôi mắt Thiệu Tinh Trì đã kìm nén đến đỏ tươi. Nhìn theo bóng dáng cô cả người anh dần khụy xuống, đôi tay siết chặt trái tim đang kêu gào, trên khuôn mặt từng dòng nước mắt lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro