Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Dương - Mã ) Luân Hồi [ Phần Mở Đầu ]

" Ngàn vạn luân hồi lại một kiếp vô duyên.

Cuối cùng người cũng trở thành số kiếp đời ta vĩnh viễn..."

...

Phùng Nhân Mã đứng trước cầu Nại Hà, đôi mắt ửng hồng chua xót nâng tay uống cạn chén canh Mạnh Bà. Nàng thề với lòng sau lần luân hồi này nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ từ bỏ mối nhân duyên không có hồi kết ấy...

Là ai bảo ta đợi người, là ai đã nói cùng ta " Bách Niên Giai Lão ". Vì sao người lại quên mất lời hứa năm xưa.

Thiệu Bạch Dương ta hận chàng ! Hận chàng muôn đời, muôn kiếp !

...

Trên đỉnh Thiên Sơn.

Nam tử tuấn tú lạnh lùng mặc một thân hồng y ( hỷ phục ) đang ôm lấy thi thể đẫm máu của nữ tử áo xanh khẽ rơi lệ. Hắn sai rồi ! Sai thật rồi ! Hắn không nên ép nàng vào đường cùng.

Năm năm trước tại thời điểm hắn bị trọng thương vô tình gặp nàng, nàng dùng trăm năm tu luyện để cứu hắn một mạng. Sau đó nàng lặng lẽ làm cái bóng nhỏ dõi theo hắn, âm thầm bảo vệ hắn. Hai năm sau, lúc nàng bế quan tu luyện hắn tình cờ cứu được một nữ tử dịu dàng xinh đẹp. Hai người thầm mến nhau, lâu ngày lại càng nảy sinh tình cảm nhiều hơn, cuối cùng hắn quyết định thú nàng ấy làm thê. Hắn vui mừng đi tìm nàng báo tin vui, thế nhưng khi nàng biết tin hắn chuẩn bị thành thân thì nàng lập tức tức giận, nàng không cho hắn cưới nữ tử khác. Nàng nói hắn phụ nàng, hắn chỉ được phép cưới nàng làm thê.

Khi đó hắn cảm thấy nàng thật càng quấy, không phân rõ trắng đen. Hắn nhớ mình từng nói nhân duyên không thể miễn cưỡng, huống chi hắn là người nàng là yêu Nhân Yêu Thù Đồ trời đất không dung ( không chấp nhận ), hắn không yêu nàng nhưng nàng cứ cố chấp cũng vô dụng. Nàng lắc đầu không tin, đôi mắt nàng ánh lên tia tuyệt vọng, nàng im lặng hồi lâu rồi bỏ lại một câu " Ta sẽ không từ bỏ " sau đó phất tay áo xoay người bước đi.

Ngày hắn thành thân nàng bấp chấp tất cả đột nhập Thiên Đình cắt đứt dây tơ hồng của hắn và nữ tử kia. Lúc bị phát hiện nàng vẫn kiên trì muốn nối dây tơ hồng của hắn và nàng lại cùng với nhau. Đáng tiếc việc chưa thành Thiên binh Thiên tướng đã đuổi đến, nàng hoảng hốt vội nắm lấy đoạn dây tơ hồng của hắn chạy trốn. Dù cho có bị đánh đau đến tê tâm liệt phế nàng vẫn cố bò đến trước đại điện nơi hắn làm lễ thành thân. Khi nhìn thấy thân thể nàng đầy máu, tay nắm chặt gì đó trong tay tim hắn như thắt lại. Hắn nhanh chóng bước lên đón lấy nàng.

" Nhân Mã, ngươi tội gì phải làm như vậy ? "

Nàng không lên tiếng chỉ trả lời hắn bằng nụ cười thê lương, hắn biết nàng gây ra chuyện tài trời nên muốn giúp nàng giữ lấy mạng nhỏ. Cướp đi vật trong tay nàng hướng về phía Thiên binh Thiên tướng giao trả, sau đó xin họ tha cho nàng một lần. Phùng Nhân Mã mất đi thứ nàng hy sinh cả tính mạng để cướp về, đương nhiên nàng không cam tâm để hắn đoạt mất. Lung lay giữ vững thân thể, nàng giơ chủy thủ lên ngay tim mình gào thét.

" Thiệu Bạch Dương, nếu chàng giao nó ra thì ta lập tức chết cho chàng xem. "

Hắn dứt khoát làm theo ý mình khiến cho nàng tổn thương tột độ. Nàng nhắm mắt rơi lệ, tay dùng sức ấn mạnh vào chủy thủ, chỉ trong nháy mắt cả thân ảnh mảnh mai của nàng liền ngã xuống. Giây phút ấy trái tim hắn như ngừng đập, nhất thời quên cả hô hấp. Những kí ức trước kia bỗng nhiên ùa về làm tâm hắn chết lặng.

" Bạch Dương ca ca, huynh cũng sắp trưởng thành rồi đến lúc đó huynh nhất định phải thú muội làm thê tử, huynh không được quên đó nha ! "

" Được, ta hứa với muội. "

Nữ tử nở nụ cười trong sáng ôm lấy cánh tay hắn làm nũng.

" Bạch Dương ca ca muội rất vui a, muội rất mong ngày đó nhanh nhanh đến nha. "

Ôm chặt thi thể lạnh như băng, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.

" Tiểu yêu ngốc ! Ta động tâm rồi nàng mau tỉnh lại đi. Ta lập tức cưới muội... "

Nàng chỉ là một con yêu nhỏ bé vậy mà lại vì hắn mà nghịch thiên ( làm trái ý trời ).

" Mã nhi ! Đợi ta. "

Cơn gió đông bắc thổi qua. Tuyết khẽ rơi nhẹ nhàng.

...

Thiệu Bạch Dương một thân hồng y đứng trước cầu Nại Hà. Hắn dùng ánh mắt truy tìm bóng dáng mảnh mai của Phùng Nhân Mã nhưng đáng tiếc người đã sớm rời đi.

Hắn biết mình muộn mất rồi !

Lạnh lùng bước đến chỗ Mạnh Bà, hắn cúi người cầu xin.

" Mạnh bà bà, xin người cho phép ta được lưu giữ ký ức về nàng ấy (ý nói không uống canh Mạnh Bà )."

Mạnh Bà lắc đầu thở dài nói.

" Aiz. Lúc nàng từ bỏ ngươi lại đuổi theo. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. "

Một người quên, một người nhớ. Người giữ ký ức chính là người đau khổ nhất ! Đây là cách duy nhất hắn tự trừng phạt chính mình.

Thiệu Bạch Dương cười khổ thanh âm có chút khàn.

" Đã là số kiếp thì không thể tránh khỏi. "

Mạnh Bà vun tay tiếp tục lắc đầu.

" Mau đi đi. "

" Đa tạ. "

Gật đầu cảm ơn, Thiệu Bạch Dương bước nhanh vào vòng luân hồi.

Kiếp sau hãy để ta yêu nàng, chịu nhiều đau khổ như nàng như thế mới gọi là công bằng.

_ _ To be continued _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro