Đoản văn
Ta không biết tình yêu là gì cũng không biết cái gì gọi là tình cảm, là khóc, là buồn, là vui nhưng từ khi ta gặp được ngươi mọi thứ từng chút đủ đắng cay ngọt mặn ta đều có thể nếm qua ....
Từ khi nào ta sống trong một nơi đủ cả hai loại mặt lòng người , bị bỏ rơi , bị ghét bỏ , bị xem là một người thấp kém dơ bẩn , không chỉ lẫn tâm hồn bị chà đạp mỗi tối đến ta lại phải chịu đau đớn của thân xác , có rất nhiều người thanh niên to lớn đè lên người ta không biết họ định làm gì ta chỉ cảm thấy hạ thân mình bị cắm một thứ gì đó rất thô to những lúc như vậy ta chỉ biết lúc đó ta như bị chia ra thành hai nửa ruột gan như bị người khác móc ra, đau đớn như vậy nhưng ta không khóc , ta không kêu, ta không đứng dậy mà bỏ chạy . Có lẽ cái tâm của ta đã bị ăn mòn rồi tất cả cảm xúc của ta đều lẫn lộn cả ..... Ha ha ha...ha ...Ta đang cười, cười trong trong sự đau đớn của thân thể lẫn tâm của ta ....
Ta không biết vì gì mà cha mẹ từ khi còn nhỏ lại bán ta vào kỉ viện dành cho nam nhân .... Ta chỉ nhận thức được mình ở đây từ hồi mới sáu tuổi đi , cái tuổi hài tử ngây thơ này đáng lẽ phải sống hạnh phúc bên gia đình được cùng bạn bè chơi đùa học hành .
Vậy mà ta phải học cách để làm khách vui , thỏa mãn .... Trong kỉ viện này ta là nhỏ nhất thì phải ,nên hầu như không ai thích ta lắm vì ta vừa nhỏ vừa gầy yếu , mỗi ngày ta đều cùng mấy ca ca trong đây bắt đầu học hát, học đàn , học múa , học ăn nói, cử chỉ . Đôi khi ta làm sai hoặc lười biếng bỏ trốn thì A Mã sẽ giáo huấn ta thật nghiêm khắc bỏ đói ta nhốt ta vào phòng tối hoặc dùng gậy đánh ta ,... Đôi khi ta thật sự rất sợ A Mã hắn là chủ bản của kỉ viện hắn đã 40 rồi là một lão già khó tính ... Cuộc sống lúc nhỏ của ta bắt đầu trôi qua như vậy qua từng tháng ngày...
Hiện tại ta cũng 23 tuổi rồi ta đã khá quen với cuộc sống này rồi chỉ là khi ra ngoài đối mặt với ánh mắt người người ta lại thấy họ nhìn ta bằng vài ánh mắt khác thường : chán ghét có kinh tởm có khinh thường có , những lúc thế này ta cố tỏ ra không hay biết mà bước đi từ xa ta có thể nghe tiếng nói thầm của họ " Nhìn kìa hắn là tiểu quan của kỉ viện sao là một nam nhân mạnh khỏe lại đi bán thân nuôi mình như vậy có xứng làm nam nhân không thật ti tiện , dơ bẩn ...."
Lúc nghe được những lời này ta ngược lại không sinh khí mà cười thầm trong lòng : " Tiểu quan thì sao chứ tiểu quan cũng là một con người mà đúng là không biết hoàn cảnh của người ta ta ra sao thì đừng có mà phán đoán sau lưng như vậy. Đúng là những con người nhiều lời .... Mà ta cũng không quan tâm đâu ta sống theo chính bản thân mình là được... Đời người cần gì phải làm vừa lòng một ai đó chỉ cần ai thấu lòng ta , ta sẽ thấu lòng người đó "
Đó là những lời ta vừa đi vừa nghĩ trong lòng nhưng mà mọi suy nghĩ của ta đều bắt đầu thay đổi từ khi cuộc gặp gỡ va chạm vào hắn ....
Mãi lo trên đường suy nghĩ ta lại va vào hắn , ta ngã ngồi giữa đường ôm đầu kêu to cái bản tính trẻ con của ta lúc ấy không biết sao lại bọc phát lên thế là ta còn chưa nhìn kỉ hắn ra sao đã la to mắng :
" Ây da ngươi đi đường cũng phải biết nhìn đường chứ thấy ta đi không biết tránh à , đau chết ta "
Một tên hạ nhân phía sau hắn thấy lời lẽ ta không đúng liền tiến lên mắng lại ta :
" Ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình đã va vào công tử nhà ta thì thôi còn ở đó lên giọng chẩn vấn coi chừng cái miệng của ngươi hại cả cái thân của ngươi đó "
Ta suy nghĩ trong lòng quả thật hôm nay ta đụng trúng quý nhân rồi đằng hạ giọng xin lỗi vậy ta cũng không muốn chuyện bé xé ra to đi ....
" Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn cho tiểu nhân xin lỗi chuyện lúc nãy là ta đi không để ý đụng chạm công tử xin công tử rộng lượng bỏ qua cho ta " Thiệt là hôm nay đúng là xui xẻo đi lại đụng chúng tên công tử bột chăng mà ta cũng nên tránh những tên gia tộc quyền quý ra nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của ta vậy thì không hay .... Đang lúc cuối đầu suy nghĩ trong lòng thì giọng nói lạnh lùng đó đâm thẳng vào trái tim của ta
" Ngước mặt lên nhìn ta "
Ta không biết vì sao hắn lại muốn nhìn mặt ta , nhưng có lẽ là muốn biết mặt để tiện trả thù đi . Khoảng khắc mà ta ngước lên là bốn ánh mắt ta và hắn cứ thế nhìn nhau mà không một lời.... Hắn thật là anh tuấn nha ta sống lâu tới giờ vẫn không thấy nam nhân to khỏe tuấn tú , tiêu soái như vậy đâu cả gương mặt như tảng băng được khắc kia cũng thật soái . Ước gì ta cũng là một nam nhân ra dáng như hắn vậy nhưng biết sao được ta từ nhỏ đã gầy gò yếu ớt lớn lên cũng vậy chỉ được cái là cao lên chút thôi cả gương mặt thanh tú này cũng giống với nữ nhân quá đi thiệt là muốn làm nam nhân khỏe mạnh cũng khó , ta thật ghen tị với hắn ....
" Diệu Nhi là nàng sao " Hắn nói rồi đưa bàn tay to lớn ấm áp có một chút chai sần thô ráp chạm vào gương mặt ta
"___.... Diệu Nhi ? Ta không biết đó là ai ? Ta gọi là Dạ Nguyệt còn nữa ta là nam nhân , công tử nhận lầm người rồi nếu không có gì ta xin đi trước mong công tử bỏ qua sự thất kính vừa rồi của ta , cáo từ " Ta nói rồi bước đi thật nhanh ,buồn cười hắn lại coi ta là nữ nhân của hắn tên này chắc là đầu óc có bệnh ta nên tránh đi thì hơn ....
Nam nhân đứng đó nhìn hình dáng màu trắng của y đi xa rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai với hạ nhân bên cạnh
" Ngươi đi điều tra chổ ở và thân phận của y cho ta "
" Vâng chủ tử " Tên thuộc hạ nghe xong thoắc cái thân thủ liền nhảy lên không trung biến mất theo hướng thân ảnh của y
~ Ta nhìn hình ảnh mình trong chiếc gương đồng đó là một hình ảnh thiếu niên thanh tú gương mặt chưa trưởng thành có vài nét trẻ con dáng dóc cao gầy có thể xem là mảnh khảnh ...
" Có lẽ được rồi đi " Đêm nay chủ bản nói ta phải tiếp một vị khách đặc biệt nên dặn ta phải ăn mặc thật đẹp nhưng mà ta thích ăn mặc giản dị hơn lộng lẫy làm gì dù sao ta cũng đâu phải nữ nhân .
Ta bước vào căn phòng thì ra vị khách đặc biệt là hắn người nam nhân ta gặp trên đường đây cũng coi như là định mệnh ư , và còn hơn thế nữa hắn cũng có lúc đi đến những chổ này ? Hắn thích nam nhân sao ? ... Mọi câu hỏi cứ thế luân phiên trong đầu ta .
" Đến đàn một khúc cho ta "
" Vâng " Hắn là một tên kì lạ mục đích đến đây chỉ nghe ta đàn thôi sao ?
Tiếng đàn trầm thấp , thanh thoát vang lên trong phòng . Nếu thưởng thức nó theo một cách bình thường sẽ không thấy có một chút bi ai , cô độc .
Tiếng đàn vừa ngưng giọng nói của nam nhân vang lên bên tai y
" Từ giờ ngươi đi theo ta , ta sẽ mua ngươi "
" Cái này tiểu nhân chỉ là một kẻ dơ bẩn sống ven đường không xứng để công tử đây vì ta mà tiêu tốn tiền.... Ta sống ở đây đã quen nếu theo công tử ta cũng không có tài mọn trả ơn công tử "
" Không sao , ta không cần ngươi trả ơn , chỉ là làm nam sủng cho ta, ta sẽ cho ngươi cuộc sống vinh hoa phú quý tốt hơn ở đây nhiều, được chứ "
" Chuyện này..... Vậy theo ý của công tử sắp đặt "
" Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi , cáo từ "
Nói rồi mở cửa đi ra ngoài ......
Và từ giây phút đó ta bắt đầu sống trong một nơi sa hoa , rộng lớn , không thiếu ăn , thiếu mặc , và ta cũng biết người đã mua ta là một vị vương gia anh tuấn, khí phách, lập nhiều chiến công trên chiến trường có người anh trai là đương kim hoàng thượng cũng hết mực yêu quý kính trọng người đệ đệ này , nên từ nhỏ đến tận giờ hắn còn chút tính cách kiêu ngạo, thứ gì hắn muốn tất cả phải có được....
Đêm nay như bao ngày hắn lại đến chổ ta cùng nhau hai người trải qua hoan ái ,.... Ta cũng không vì vậy mà phiền não , chán ghét hắn , không biết từ lúc nào ta lại có cảm giác mặt đỏ , tim đập nhanh thì kề cận thân mật với hắn dường như ta đã thích hắn thật rồi.... Nhưng hắn hình như không thích ta đúng vậy hắn thích một nử tử tên Diệu Nhi có gương mặt giống ta ....
Mỗi lần hoan ái với ta hắn thỉ thủ bên tai ta " Diệu Nhi ta yêu nàng cuối cùng nàng cũng ở bên ta , Diệu Nhi đừng rời ta nữa " Không hiểu sao ta cũng dần dần quen thuộc với cái tên này nhưng nó lại khiến ta khó chịu cái cảm giác như trái tim bị cứa một đường đang rỉ máu....
Qua bao tháng ngày ta cũng hiểu trong lòng hắn không có ta , không có một tiểu quan thấp kém , ti tiện , dơ bẩn tên Dạ Nguyệt, mà chỉ có một thiếu nữ tên Diệu Nhi là người mà hắn yêu , hắn tưởng nhớ ... Ta cũng chỉ là một vật đứng giữa hai người là vật thế thân mà thôi.....
Sáng nay hắn bị triều vào cung hình như là thánh chỉ của điện hạ mở tiệc ăn mừng thái tử .... Vậy là đêm nay không có hắn ở lại hoặc cũng là vài hôm mới trở về phủ .....
Hôm nay ta đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thì một trận choáng váng trong đầu kéo đến mọi thứ mờ nhạt , ta thấp thỏm đi đến bên giường , cổ họng một vị tanh tưởi nôn ra một ngụm máu ....
Bệnh cũ của ta bắt đầu lại tái phát đã từ lâu đã từng tái phát nhưng chỉ là ho nhẹ vài tiếng uống thuốc mấy cử vài ngày bệnh tình cũng tạm trôi qua , nhưng hôm nay lại bắt đầu tái phát lại còn có phần nặng hơn cũng không rõ là loại bệnh gì chắc là không sao .... Chỉ cần uống chút thuốc thương hàn là được ....
" Tên nam sủng kia ngươi đừng tưởng trốn trong đó là xong việc với ta , mau ra đây cho bổn cung .... "
Là Lục Xướng công chúa cháu của thái hậu cũng có thể nói là vợ chính thức của vương gia .... Thường ngày nàng cũng hay đến đây gây chuyện với ta nhưng điều bị Vu Diêm Phù ( tên công ) ngăn cảng cấm túc nàng trong biệt viện của mình không có ý chỉ hắn không được ra ngoài. Hôm nay chắc hẳn nàng biết vương gia đã bị triều vào cung nên đến đây kiếm chuyện với ta .....
" Nương nương, vương gia hạ lệnh không cho phép ai đến chỗ công tử thỉnh nương nương rời khỏi "
" Mấy tên nô tì các ngươi có biết ta là ai không ta là công chúa là cháu của hoàng hậu là vợ chính thức của vương gia là chủ nhân của các ngươi chứ không phải là cái tên nam sủng rước từ chốn dơ bẩn về mau tránh ra nếu không đừng trách ta các ngươi sao chết quá sớm..... " Lời của nàng chưa nói xong thì một thiếu niên thanh tú mặc bạch y , mái tóc dài đen nhánh , cơ thể thanh mảnh , khuôn mặt nhìn tựa như nữ nhân có nét sắc xảo , dịu dàng, đôi mày lá liễu , đôi mắt phượng hẹp , đôi mi cong dài, mũi cao nhỏ nhắn , môi đỏ như chu sa nhìn lại thì không phải mà do vừa rồi dính máu nên thấy có màu đỏ ... Lễ phép đi đến bên nàng chấp tay nói ....
" Tiểu nhân Dạ Nguyệt tham kiến công chúa "
" Hảo cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện, người đâu bắt hắn đem đến chổ ta , người nào ngăn cản ta giết hết .
Cứ thế ta bị đem về chổ của nữ nhân chanh chua này lại trải qua những ngày bị hành hạ đau khổ mà không ai ra mặt cứu giúp .... Đã là ngày thứ năm trôi qua ta đến đường cụt rồi ta phải rời đi nơi này, ta muốn đến một nơi thật tự do , thật yên bình mà sống chung với Diêm Phù nhưng hắn có nguyện đi theo ta ?..... Là Diêm Phù hắn trở về rồi ta có thể nghe giọng nói hắn : " Mau mở cửa ra cho ta "
" Vâng vương gia " Hóa ra ta đang nằm trong thiên lao .... Là Diêm Phù ngươi về rồi, ta thật nhớ ngươi....
" Gọi thái y cho ta , Dạ Nguyệt ngươi tỉnh cho ta , không sao ta trở về rồi, ngươi sẽ không sao , ta đưa ngươi về phòng , "
Ta mơ một giấc mơ Diêm Phù đang ôm lấy ta , ta thấy hắn khóc trong miệng còn thì thào bên tai ta : " Ta yêu ngươi " dù là mơ nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc hắn cũng sẽ có lúc như vậy chịu vì ta mà khóc , chịu vì ta mà nói một tiếng yêu
" Rốt cuộc khi ta đi ả ta đã làm gì với y "
Một tên thuộc hạ cung kính báo lại : " Bẩm vương gia khi ngài đi nương nương đến gây chuyện với công tử uy hiếp các nô tì chổ y nếu ai ngăn cản che chở y thì nương nương sẽ thay thái hậu là vợ chính thức của vương gia là cháu của thái hậu mà xử phạt chúng thần, nên không ai ngăn cản hành động của nương nương, cứ thế công tử bị đem đi ra sức mà bị đánh đập hành hạ dùng các hình phạt tra tấn tội phạm mà làm với y , không những thế còn bỏ đói y buổi tối nhốt vào thiên lao ra sức cho chúng tội phạm trong đó và các nam nhân thuộc hạ của công chúa ra sức làm nhục thân xác y .... " Nói đến đây nên nô tài bị hắn cho ăn một cái tát thật mạnh máu từ miệng chảy ra , cổ quay sang một bên
" Ta đã sai ngươi luôn ở bên y nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo ta tại sao tình hình lại kéo dài đến năm ngày..... "
" Là thuộc hạ vô dụng không bảo vệ được công tử , nương nương biết trước thuộc hạ là nô tài luôn bên cạnh công tử nên đã cho một vệ sĩ võ công cao cường đánh lén thuộc hạ trước khi thuộc hạ gửi thư ngày hôm đó cho vương gia , khó khăn lắm thuộc hạ mới trốn được khỏi đó giết được tên vệ sĩ kia thì đã đến ngày thứ năm , mong vương gia trách phạt .... "
" Bây giờ ta có việc cho ngươi tất nhiên nhận phạt là tội không thể tránh , đến gần bữa ăn tối ngươi đến chỗ ả bỏ gói thuốc này vào thức ăn của ả rồi tìm một gã nam nhân đến phòng rồi lúc đó báo lại ta , còn nữa những tên làm chuyện đó với y đều đem cắt hết , những tên nô tì ngày đó làm lơ trước chuyện của y đem đi móc mắt hết cho ta không chừa một ai xong đuổi hết ra khỏi phủ , còn ngươi xong việc tự giác đến lãnh phòng ăn 100 trượng , nếu còn không xong việc tới phiên mạng của ngươi "
" Thuộc hạ tuân lệnh " Nói rồi lui xuống khép cửa ra ngoài
" Ngươi dám đối với người của ta làm những thứ rắn rết như vậy thì đừng trách ta độc ác , ta sẽ cho ngươi nếm thử cái cảm giác sống không bằng chết ta sẽ thay y trả ngươi gấp đôi con ả thối tha ngươi cứ chờ đi .... "
" Vương gia "
" Ngũ thái y à vào đi "
" Tình trạng y thế nào "
" Bẩm vương gia cho nô tài nói thẳng vết thương bên ngoài thần đã băng bó chữa trị , sát trùng , bôi thuốc, chỉ cần mỗi ngày cho y bồi bổ uống thuốc vi thần sắc ba tháng nhất định hồi phục . Nhưng mà ta xem mạch tượng y thì rất yếu có lẽ trước khi còn nhỏ đã có bệnh nhưng bệnh chỉ uống thuốc qua loa để cầm cự bây giờ bệnh bắt đầu tái phát lại, thuốc đã không còn tác dụng được nữa chỉ e sẽ kéo dài khiến bệnh càng nặng. Mà căn bệnh này được xem là bệnh nan y rất hiếm người mắc phải nên chưa có cách điều trị , muốn kéo dài sinh mạng y chỉ có thể mỗi ngày uống thuốc để cầm cự , nếu không y sẽ không sống nổi qua mùa đông năm nay .... "
" Thái y ta ra lệnh cho ngươi làm cách nào cũng được tìm cho ra loại thuốc chữa trị căn bệnh cho y ta muốn y sống , còn nữa việc điều trị sắc thuốc mỗi ngày cho y giao cho ngươi... Nếu cần gì nói với ta ,..... Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ khiến ba đời nhà ông đi chầu diêm vương.... "
" Vâng , nô tài tuân lệnh "
" Ngươi lui ra ngoài sắc thuốc đi khi y tỉnh ta sẽ kêu ngươi sau. "
" Vâng thuộc hạ cáo lui "
" Dạ Nguyệt mọi chuyện đều đã qua rồi , dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi ta " Bàn tay to lớn ấm áp của hắn chạm nhẹ đến gương mặt đã sớm đầy những vết xước dài trên mặt của y , cả người y tiều tụy gầy yếu đến nỗi có thể thấy được xương đang nhô ra ngoài cả gương mặt sớm đã không còn được như thuở ban đầu là một thiếu niên thanh tú luôn biết chấp nhận số phận sống điềm đạm, vui vẻ ,.....nay đã là một thời hoa nở rồi lại tàn mau ,....đến cả nhịp thở của thiếu niên lúc này cũng thật mong manh , cả thân hình đầy loại vết thương tra tấn khủng khiếp nhìn thấy lại khiến người khác đau sót lòng,....
Suốt những ngày này bên cạnh y đều có bóng dáng của hắn kế bên bầu bạn,...Mọi chuyện dù đã đi qua cũng không thể bù đắp hết tất cả cho chính y nỗi đau lẫn thể xác tâm hồn cả nửa tháng này ngoài thu xếp việc trả thù hết những người từng hại y ,... Bản thân hắn lại mỗi ngày không lo đến chuyện triều chính đương sự nữa mà hắn vẫn ở cạnh y canh mỗi giấc ngủ của y , hắn chỉ sợ khi rời khỏi y, chính y cũng sẽ rời đi hắn mãi mãi ,....
Hắn thừa nhận ban đầu đem y làm nam sủng đó chính là bề ngoài của y rất giống Diệu Nhi , Diệu Nhi là một cô gái nghèo khổ sống trong một vùng làng xa xôi phía Bắc ngày đó lúc hắn được khoảng 18 tuổi xuất thân đi ra ngoài làm nhiệm vụ triều chính không may gặp thích khách trên đường liều mạng một mình bỏ chạy đến thôn trang nơi nàng ở ,... Trong làng không ai chấp nhận một người không rõ lai lịch tất nhiên không chứa chấp hắn ,.... Nhưng Diệu Nhi nàng lại như không nghe thấy những lời ngăn cản cứu hắn của những người xung quanh mà đem hắn về nhà chữa thương,...." Nàng nói cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng ".... Nàng là cô nhi cha mẹ đã sớm qua đời khi nàng lên 10 tuổi, ở trong thôn nàng rất được mọi người yêu thương vì nàng vừa tốt tính,vừa dịu dàng, lại có tài chữa bệnh cứu người nên mọi người đều xem nàng là một thầy thuốc giỏi , mỗi khi nàng đem thuốc cấp chữa bệnh cho người trong thôn đều ngại ngùng không lấy tiền,.... Nhưng đổi lại những người trong thôn thường đem rất nhiều thức ăn như rau , cá chút thịt cho nàng đem nấu lên ăn được vài bữa ,....Sống với nàng một đoạn thời gian để khôi phục vết thương trên người hắn lại cảm giác thích con người đạm mạc của nàng , thường ngày thay nàng lên núi kiếm một ít củi mang về hoặc theo nàng hái một ít thảo dược, rau tươi để làm bữa ăn ,... Cuộc sống đó tuy đạm bạc nhưng khung cảnh này khiến tâm tình hắn rất thư giãn,....Không lâu sau hắn tỏ tình với nàng lại được nàng đồng ý hắn thật sự rất vui nhưng cũng đêm đó vẫn là một buổi cơm tối đạm bạc nhưng lại vô cùng hạnh phúc,... Cả ngôi làng bị bao trùm làng khói lửa , giết chóc khắp nơi những ngọn cung tên lửa bay thẳng vào những ngôi nhà được làm từ gỗ , lá vì thế càng khiến lửa một lúc lớn, hắn phải chiến đấu với những tên thích khách để bảo vệ nàng, nhưng mà khi hắn đem nàng để phía sau đem kiếm vơ đi những mũi tên tiến đến, từ xa đã thấy một mũi tên thừa cơ hội hắn không để ý hướng tim hắn mà bay đến, hắn nghĩ một phút đó có lẽ số kiếp làm người của hắn sẽ hết nhưng lại thấy thân hình nữ tử đứng phía trước che chắn mũi tên mà đáng lẽ đang nằm trong tim hắn lại thay vào là nàng
Thời khắc nàng ngã xuống lại hướng hắn một nụ cười thật ấm áp và hạnh phúc tựa như là ánh sáng của sự cứu rỗi hơi thở của nàng thật hỗn độn yếu ớt, miệng nàng tràn ra thật nhiều huyết
" Chàng... mau nhanh...rời khỏi...đđây ..ta cả đời....này nguyện nợ....chàng một chữ Nghiệt ,... Nhưng mà... sẽ có người trả lại chàng một chữ... Duyên,....Chàng phải trân trọng người đó phải sống thật tốt Diêm,...Phù,... "
Ta đối với nàng có lẽ là một thứ cuộc sống tự do xa xỉ nhưng mà còn người thiếu niên này lại cho ta cảm giác trân thực mà ấm áp lạ thường, mỗi lúc nhìn ánh mắt buồn bã của y ta lại đau xót, mỗi khi y luôn đồng ý chấp nhận yêu cầu của ta thì y luôn nở một nụ cười lúc đó có lẽ ta thấy y thật sự là một người rất khác biệt,ngay từ đầu ta không hiểu tình cảm ta đối với nàng và y là như thế nào ,... Nhưng bây giờ ta đã rõ hết tất cả khi đã chứng minh tại một thời khắc có lẽ y sẽ rời xa ta như nàng,....
Nàng có lẽ cho ta cảm nhận một thứ cuộc sống gọi là tự do của thế nhân vô tư vô lo có lẽ vì nàng cho ta cảm nhận được thứ đó nên ta mới ngỡ muốn có cuộc sống đó như nàng.....
Còn Y lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với ta nhưng ta biết đằng sau những nụ cười ấy là những bi ai , đau khổ,... Có lẽ là một thứ thất vọng, chờ đợi tình yêu một cách mỏi mòn cho đi và không nhận lại, và ta đã run động trước ánh mắt ấy , nụ cười ấy,..... Khi y đang yếu ớt nằm trong lòng ta với cơ thể yếu ớt đầy vết thương trên cơ thể,... y hệt như một thứ ánh sáng mờ ảo ta chỉ sợ khi ta chạm vào thứ ánh sáng mỏng manh ấy nó sẽ biến mất mãi mãi,....
______________________________________
Y mở mắt mọi thứ là một hồi mông lung mờ nhạt
Ta không thể nhìn thấy rõ được gì nữa khẽ mở miệng muốn gọi tên người kia nhưng nghĩ lại cả một cái tên của một vị vương gia sao có thể để một thứ thấp kém hạ tiện mình gọi được tên người đó
Ta thử mở miệng muốn nói nhưng chỉ phát ra những thanh âm rất nhỏ chưa bật thành lời
" Vương,...gia "
Một bàn tay rất lớn rất ấm áp có điểm chút thô ráp chai sần khẽ chạm vào tóc xoa nhẹ đầu ta
" Tỉnh dậy rồi, ngươi quả thật là ham ngủ hại ta đợi ngươi đã gần nửa tháng sau này gọi tên của ta Diêm Phù "
Hắn cho y được gọi tên hắn sao y có thể sao hắn có thể chấp nhận một người thấp kém gọi thẳng được tên hắn ,...
" Ta,...t..a có..thể,.. Gọi... Tên của người,..? "
" Ừm ta sẽ gọi ngươi là Dạ Nguyệt , ta chỉ hy vọng Dạ Nguyệt sẽ quên đi tất cả mọi chuyện sẽ luôn như ngày trước ở bên cạnh ta ."
" Chỉ cần... Diêm,... Phù còn cần đến... ta,...ta sẽ không... rời đi....người "
Diêm Phù quả thật đã thay đổi, ta không thể nhận ra giữa con người hiện tại hay trước kia của hắn , nhưng những ngày này hắn thật ân cần, ấm áp, mỗi ngày ngoại trừ quẫn quanh bên ta , uy ta ăn ,uống dược, thì mỗi ngày đều phải nói với ta là không được rời khỏi hắn cứ mỗi ngày sẽ có thái y đến khám bệnh cho ta ,...
Trời sắp sang đông gió lạnh thổi qua cửa sổ , ta chỉ đứng gần bên cạnh cửa sổ đưa tay ra ngoài hứng vài bông hoa tuyết rơi xuống tay , một bàn tay to lớn khá ấm áp lại quen thuộc nắm lấy tay ta kéo vào lòng ngực ấm áp của hắn đưa tay ta đặt lên miệng thổi hơi ấm
" Dạ Nguyệt không cần nghịch tuyết sẽ cảm lạnh chờ qua ngày hôm sau nữa sẽ qua hết mùa đông năm nay trời không còn lạnh nữa ta dẫn ngươi đi núi Sơn Nhai xem hoa Anh Đào nở rồi chiều lại ngắm hoàng hôn có được không "
" Ân "
" Được rồi Dạ Nguyệt giữ sức khỏe ngủ đi ta sẽ ở đây với ngươi "
" Ân , Cảm ơn người Diêm Phù.... Vì người đã luôn ở bên cạnh ta , ta đã thật sự rất hạnh phúc , cho dù ta trở thành một người thay thế,...Cho dù là không có hay có nhận được tình cảm thật sự của người không,...nhưng mà ta thật sự rất yêu người Diêm,...Phù "
" Ta hiểu rõ hết tâm ý của ngươi rồi ngươi sẽ không sao cả Dạ Nguyệt ta ở đây với ngươi , chúng ta dù kiếp này hay kiếp sau cũng sẽ không rời xa nữa,...............Xin lỗi ngươi Nguyệt Nhi"
Sức khỏe của y càng lúc càng nặng dần đã như một cái cây khô héo mất đi sức sống , thức ăn , thuốc uống mỗi ngày đều không thể nuôi nổi trên người y một chút thịt. Mỗi ngày trôi qua y chỉ lẳng lặng có thể ở bên đàn một khúc nhạc cho hắn nghe , dựa vào lòng hắn cảm thụ sự ấm áp hiếm hoi, muốn nhìn thấy hắn luôn có thể ở bên y lâu một chút, thậm chí Nếu Như có thể là đời đời, kiếp kiếp,.... Nhưng mà mọi thứ suy cho cùng ngay từ đầu không có từ Nếu Như ,.....
______________________________________
"Sang năm rồi Dạ Nguyệt đến núi Sơn Nhai rồi ngươi mau nhìn đi Hoa Đào ở đây nở thật đẹp "
" Dạ Nguyệt ngươi mệt rồi à !!! " Nam nhân cởi áo khoác bên ngoài khẽ khoác lên thân hình thiếu niên đã sớm lạnh lẽo , ngồi xuống kế bên cạnh y hai thân ảnh tựa vào gốc cây anh Đào , giữa khung cảnh mùa xuân ấm áp hoa đào theo gió nở rộ cứ rơi, người cứ thế mãi mãi ngủ say_______
Diệu Nhi , Dạ Nguyệt từ đầu cũng chỉ là cùng một người xuất hiện trong quãng đời hắn ,....ta đàn người nghe khúc Vong Tình ta nguyện trải qua ngàn kiếp luân hồi để được gặp lại người,.... Nợ người kiếp này kiếp sau sẽ có một người thay ta trả lại người,...Ngàn vạn luân hồi một kiếp vô duyên .
(σ≧▽≦)σ Hoàn Đoản Văn (。・ω・。)
Nếu các độc giả có thắc mắc về đoản văn trên thỉnh cmt ta sẽ giải thích cho các bn :'))
Nếu thật sự có Kiếp Sau , có Luân Hồi người hãy đi về hướng hoa Đào đang nở rộ kia ở đó ta sẽ chờ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro