Phiên ngoại 2 : Mùa Giáng Sinh
"Mấy hôm nay tuyết rơi dày thật."
Trương Hiên đứng trên ban công ngẩng đầu ngắm nhìn từng làn tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống đất, cậu hít thở một hơi sâu rồi thở tạo ra làn sương khói do nhiệt độ lạnh.
Cánh cửa lớn của căn biệt thự được tự động mở cửa, ánh sáng đèn xe ô tô quen thuộc chiếu vào khiến Trương Hiên mừng rỡ chạy ra khỏi phòng đi xuống dưới sân cỏ đã lấp đầy tuyết.
Cậu thở dốc đi đến ngay bên xe, đến cả chân cũng quên mang dép vào, ánh mắt vui vẻ pha lẫn sự nhớ thương làm cho cậu toát ra dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đã thế cái mũi và hai bên má đều ửng đỏ vì trời lạnh.
Trịnh Chấn bên trong xe có chút bận rộn nên nói chuyện qua điện thoại, vô tình không để ý Trương Hiên đã đến bên cạnh xe từ lúc nào, hai tay cậu cũng đã lạnh run lên hết rồi.
Tự Thiên ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu thấy Trương Hiên liền nhìn vào gương chiếu hậu nói với ông chủ.
"Ông chủ, Trương tiên sinh đang đợi ngài bên ngoài."
Nghe thấy giọng nói của Tự Thiên, lúc này anh mới ý thức được mà quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn thấy người mình yêu nãy giờ đứng ngoài trời tuyết lạnh cóng, trên người chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng phong phanh, da cũng đỏ ửng lên hết rồi.
Trịnh Chấn cất điện thoại vào trong túi áo khoác, trầm ổn nói.
"Con về sớm đi, không cần làm việc nữa. Hôm nay là Giáng Sinh, cũng không có việc gì quan trọng nên cứ nghỉ ngơi đi."
Tự Thiên chưa kịp nói gì thì Trịnh Chấn đã mở cửa xe đi ra bên ngoài, anh vừa bước ra đã dang tay ôm chầm lấy cơ thể Trương Hiên vào trong lòng, giọng có chút trách nhẹ.
"Sao lại chạy ra đây? Lại không mang dép nữa."
Cơ thể bị nãy giờ bị nhiễm lạnh cứ run lên bần bật, đến cả giọng nói cũng lắp bắp nhưng Trương Hiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, môi mỉm cười dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Trịnh Chấn.
"Mấy ngày nay anh cứ ở bên ngoài làm việc, nhớ...."
Trịnh Chấn nghe những lời này trong lòng không khỏi mềm nhũn, muốn mắng cậu ấy thêm một chút cũng không nỡ. Anh phì cười cúi người đem cơ thể đang bị lạnh cóng kia vác lên vai, gọn gàng đem cậu đi vào nhà.
"Đúng là..."
Mặt Trương Hiên đỏ ửng có chút xấu hổ, dù sao cũng là đàn ông đã trưởng thành lại bị lão đại của Hắc Long Hội dễ dàng vác lên vai như vậy, trên dưới biệt thự có nhiều thuộc hạ canh gác, họ nhất định sẽ nghĩ gì đó cho mà xem....
"Trịnh Chấn... Thả em xuống... Người ta nhìn thấy thì sao?..."
Anh bật cười vỗ nhẹ mông người yêu một cái, xung quanh quả thật rất nhiều thuộc hạ canh gác nhưng anh dám cá họ sẽ chẳng dám lời ra tiếng vào chuyện của anh đâu. Nếu có thì anh cũng chẳng để cho họ có cơ hội.
"Chúng ta lên phòng sưởi ấm nào."
Trịnh Chấn vác Trương Hiên đi thẳng lên trên lầu, một mạch hướng về căn phòng ngủ ấm áp. Không khí trong nhà quả thật dễ chịu, được máy sưởi làm sưởi ấm cả căn nhà đúng là làm người khác chìm đắm.
Trịnh Chấn một tay mở cửa phòng sau đó khoá trái cửa lại, anh hít thở một hơi sâu ném Trương Hiên lên trên giường. Như một con gấu lớn mà nằm đè lên cậu thoải mái ôm ấp cọ cọ.
"Nhớ em..."
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trịnh Chấn, má cậu áp lấy má anh ra sức dụi.
"Em cũng vậy, mấy ngày hôm nay ở bên ngoài, anh gầy đi này."
Anh phì cười hạnh phúc, vươn tay bắt lấy bàn tay lạnh cóng kia mà ra sức hôn sau đó yêu thương mà há răng cắn một cái trừng phạt.
"Anh gầy đi cũng không bằng em, ngốc đến mức ra giữa trời tuyết mà đứng. Tay lạnh hết rồi... Anh xót đó..."
"Khụ.... Ngọt ngào quá rồi..."
Trương Hiên ho nhẹ, gương mặt đều bị tình ý của người yêu mà làm cho ngại ngùng đỏ ửng.
"Anh có quà Giáng Sinh tặng cho em này."
"Em lớn rồi mà.... "
Trương Hiên đỏ mặt nhìn vào mắt Trịnh Chấn.
Anh cười ngọt ngào kéo tay người yêu mình ngồi dậy, nhanh chóng anh lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, anh nhấn nút hộp lấy ra một sợi dây chuyền làm từ bạch kim. Mặt dây chuyền khắc tên của cả hai người ghép lại, anh chăm chú đeo vào cổ cho cậu rồi cuối đầu hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Mặt dây chuyền là Chấn Hiên, Chấn của Trịnh Chấn, Hiên của Trương Hiên. Anh một sợi, em một sợi. Chúng ta mãi mãi không rời xa nhau dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em."
Trương Hiên nhất thời cảm động không biết nói gì, chỉ có thể ngây ngô nhìn chằm chằm Trịnh Chấn. Giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống, cậu vui đến mức bật khóc ôm chầm lấy cơ thể to lớn của anh.
"Trịnh Chấn.... Em...em...em vui lắm..."
"Ngoan, em vui là được."
Trịnh Chấn hạnh phúc ôm siết lấy cơ thể đang dần ấm lên của người mình yêu, chỉ nguyện một đời yêu cậu, dù có mấy kiếp cũng sẽ yêu cậu.
"Anh còn có cái này muốn cho em xem?"
Anh nói xong liền đẩy Trương Hiên ra, tự mình cởi áo khoác sau đó cởi chiếc áo sơ mi của mình ném xuống giường, anh chỉ chỉ vào ngực mình.
"Đẹp không?"
Trương Hiên đưa đôi mắt ngấn nước nhìn vị trí ngực trái Trịnh Chấn, dòng chữ màu được khắc màu đen trên da thịt anh là tên của cậu.
"Trương Hiên
25/1//1991"
"Sao....sao anh lại xăm tên của em...."
Trịnh Chấn dịu dàng nắm lấy tay Trương Hiên đặt lên ngực trái của mình, anh ôn nhu nói.
"Vì anh muốn khắc tên người anh yêu để dù cho sau này có mất trí nhớ hay lạc mất em, anh vẫn có thể dựa vào nó để đi tìm em."
"Đồ ngốc này..."
Một lần nữa vì quá xúc động mà oà khóc nức nở, Trương Hiên khóc nấc lên nhào tới ôm chặt cơ thể đang không ngừng toả nhiệt vô cùng ấm áp.
Không khí Giáng Sinh tràn ngập mọi nẻo đường, niềm hạnh phúc yêu thương cùng với những bản nhạc Giáng Sinh an lành càng làm cho con người càng thêm gắn kết.
Tại đây nơi hai trái tim hiện tại cùng hoà chung nhịp đập, Trịnh Chấn và Trương Hiên mãi mới có được đêm Giáng Sinh hạnh phúc như thế này.
Tuyết vẫn mãi rơi, từng cơn lạnh cắt da cắt thịt nhưng lại được sưởi ấm bởi tình yêu ngọt ngào.
Tự Thiên lái xe nhanh về tới nhà Thẩm Tần Huân, cậu vội vã chạy ra khỏi xe cùng lúc Thẩm Tần Huân mở cửa ra để xem có cậu đến không.
"Thẩm Tần Huân, tôi đến gặp anh."
"Tự....ưm..."
Thẩm Tần Huân chưa kịp nói gì đã bị Tự Thiên ôm chặt lấy, đem cơ thể y khống chế trao nụ hôn sâu giữa trời đông giá lạnh.
Tôi yêu anh, Thẩm Tần Huân.
-----------------
[Nhà Sở Luân]
Phương Vũ: "Bánh ra rồi đây."
Sở Luân: "Phương tổng, bỗng dưng cậu đến Trung Quốc giờ này làm tôi ngạc nhiên quá."
Phương Vũ phì cười, hắn vừa cười nói vừa cắt bánh.
"Được đón Giáng Sinh cùng Sở Luân, đó là niềm vinh dự của tôi."
Sở Luân cười ngọt ngào ngắm nhìn bộ dạng khi vào bếp của Phương Vũ không khỏi bị mê hoặc.
"Phương tổng, cậu đẹp trai thật đó."
Phương Vũ nhướn mày ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới Sở Luân, trên người là bộ đồ ngủ phong phanh, hắn nuốt nước bọt cười rạng rỡ.
"Tôi đẹp trai như vậy thế Sở Luân có thích tôi không?
"Tất nhiên là thí...."
Ting...Ting...Ting
Bầu không khí lãng mạn ấm áp bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.
"Giờ này ai đến vậy nhỉ? Phương tổng đợi tôi một chút."
Sở Luân xoay người đi ra mở cửa, trong lòng khựng lại, gương mặt cũng tắt đi nụ cười.
"Trịnh Tần...."
"Tôi...có..."
Phương Vũ trên người mang tạp dề, tay cầm dao cắt bánh kem đi ra đứng phía sau Sở Luân tò mò hỏi.
"Ai vậy?... À... Trịnh ca ca, Giáng Sinh vui vẻ."
Trịnh Tần hít thở một hơi sâu, trong lòng như bị vỡ tan trước sự có mặt của Phương Vũ, anh rõ ràng biết lời chúc vừa rồi của hắn chứa đầy hàm ý, còn tận mắt thấy hắn cười khẩy anh một cái như đang chứng minh anh là kẻ thua cuộc.
Sở Luân đứng một hồi nhìn Trịnh Tần, khó xử mà hỏi anh.
"Trịnh....Trịnh lão đại kiếm tôi có việc gì không..."
"À không.... Chỉ là tôi đến chúc mừng Giáng Sinh cậu thôi."
Trịnh Tần cười gượng, đưa hộp bánh kem bản thân vừa tự làm đưa cho Sở Luân.
"Giáng Sinh vui vẻ. Đây là bánh kem cậu thích, cậu có thể ăn hoặc vứt nó nhưng đợi tôi đi hãy vứt..."
Sở Luân quan sát thấy móng tay Trịnh Tần có dính bột vẫn chưa rửa sạch, da anh bị đỏ ửng bởi do nhiệt độ quá lạnh, bất chợt cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Suýt chút nữa đã mất bình tĩnh mà nói ra nhiều lời tha thứ.
Cậu vươn tay nhận lấy hộp bánh kem, khàn khàn giọng cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
"Cảm ơn lão đại, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ."
"Ừm, vậy tôi đi đây."
"Vâng."
Hít thở sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, anh xoay người lê chân bước đi trên nền tuyết trắng xóa, anh móc ra trong túi chiếc nhẫn rồi nhỏ giọng nói.
"Tôi muốn cầu hôn em, em có thể chấp nhận chứ?"
Anh đi được được vài bước, nghe được tiếng cánh cửa nhà đóng lại, ánh đèn trong nhà không còn chiếu ra nữa, cái lạnh này khiến trong lòng anh đau vô cùng.
Kìm nén nãy giờ mới có cơ hội bộc phát, từng dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt anh rồi rơi xuống tuyết trắng.
Anh đi tới xe rồi mở cửa đi vào trong, tay cũng đã lạnh cóng, trái tim còn lạnh hơn, mệt mỏi mà ngửa đầu ra khóc trong xe một lúc rất lâu.
--------------------
Còn tiếp ===>
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro