Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Lợi Dụng 【Phần 1】

Trịnh Chấn đứng im một lúc, rồi xoay người đứng đối diện người đang cầm súng, những thuộc hạ đứng canh cửa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy như sắp có đại chiến sắp xảy ra, thở cũng không dám thở mạnh.

Trịnh Tần cau chặt mày khó chịu gằng giọng, bóp cò súng bắn xẹt qua mái tóc Trịnh Chấn làm một số sợi tóc bất giác rơi xuống mặt đất, viên đạn bay thẳng vào bóng đèn chùm làm nó nhanh chóng tắt đi ánh sáng.

"Anh hỏi sao em không trả lời?"

"Chúng ta qua phòng em nói chuyện." Trịnh Chấn không chút sợ hãi, bình tĩnh đi đến trước cửa phòng, anh phất tay cho hai người đứng canh cửa rời đi rồi mới mở cửa đi vào trong.

Trịnh Tần đi theo vào trong, thuận tay đóng cửa lại, đứng trước mặt em trai của mình, anh ta bắt lấy hai bàn tay bị băng đủ loại băng cá nhân của anh lên xem.

"Em có biết em đang làm chuyện ngu dốt gì hay không?"

Trịnh Chấn điềm đạm đáp lại.

"Em biết."

Thở ra một hơi thở tức giận, Trịnh Tần không thương tiếc đấm mạnh vào mặt em trai, khiến khóe môi anh bị chảy cả máu.

"Chịu đạn dùm một kẻ cầm súng cũng không biết? Xông vào lửa lớn cứu cậu ta để bản thân bị thương nặng. Con mẹ nó em nghĩ em là hoàng tử trong truyện cổ tích à? Anh hùng cứu mỹ nhân? Em có biết rằng nếu em chết đi, đám ruồi bọ bên ngoài sẽ vui đến thế nào hay không? Chưa đầy ba ngày tin đồn đã lan đến Mỹ, em có biết hay không?"

Trịnh Tần quát lớn một lần nữa đấm vào bụng Trịnh Chấn.

"Nếu anh yêu một người anh sẽ hiểu."

Trịnh Chấn đứng im cho anh trai mình đánh, mặc kệ cơ thể đã đau đến không chịu nổi.

Bầu trời bên ngoài có vẻ như hiểu được Trịnh Chấn mà bắt đầu đổ mưa lớn, sấm sét không ngừng đánh xuống tạo ra âm thanh đáng sợ.

Nghe thấy lời em trai, Trịnh Tần cười lớn đưa tay chỉ vết sẹo ở mắt.

"Đúng vậy, anh đã từng hiểu. Nhưng kết quả thế nào? Em nhìn đi, anh ta tặng cho anh một vết chém ở mắt."

"Anh ta tặng cho anh vết sẹo này, Trịnh Chấn! Chúng ta không phải như bao người, chúng ta là người của thế giới ngầm. Em có hiểu hay không?" Trịnh Tần vạch áo ra chỉ vết sẹo do vết đạn bắn để lại, nói đến đó căn phòng lại bị bao phủ bởi sự im lặng đáng sợ.

Trịnh Chấn quỳ xuống trước mặt Trịnh Tần, ủ rũ nói.

"Nếu em bị em ấy phản bội giống anh, em mặc anh xử lý."

Mưa bên ngoài càng dữ dội như bão táp, nhìn thấy em trai trước giờ lãnh đạm nay lại vì một người quỳ xuống trước mặt mình. Trịnh Tần hít thở sâu một hơi trầm giọng.

"Em ra ngoài sân quỳ, nếu chịu được đến sáng mai. Anh sẽ cho phép."

Bỏ lại Trịnh Chấn trong phòng, Trịnh Tần xoay người mở cửa đi ra ngoài, Tự Phong cùng Victor đứng ở trước cửa đều nghe toàn bộ nội dung cuộc đối thoại.

Đợi người kia đi rồi, hai người nhanh chân đi vào trong đỡ ông chủ đứng dậy nhưng lại bị hất ra, Trịnh Chấn đứng dậy ra lệnh.

"Nếu không có lệnh của tôi, không ai được đi ra che cho tôi hoặc cầu xin anh ấy. Ai kháng lệnh sẽ bị đuổi khỏi Hắc Long."

Trịnh Chấn đứng dậy đi đến phòng Trương Hiên, khẽ mở cửa bước vào nhìn ngắm cậu ngủ một lát rồi đi ra ngoài nhẹ đóng cửa. Mặc kệ những thuộc hạ ngăn cản, nam nhân mở cửa lớn đi ra ngoài sân, đến ngay chỗ Trịnh Tần có thể nhìn ra cửa sổ rõ nhất quỳ xuống.

Mưa rất lớn, thấm ướt cả cơ thể cường tráng như Trịnh Chấn, từng cơn gió mạnh bạo ào ào thổi qua khiến nước mưa càng tấp vào, bầu trời chớp sáng rồi lại tắt tối trở lại.

Trời hiện tại đã hơn hai mươi hai giờ nhưng nam nhân vẫn quỳ gối ở đó, đã quỳ suốt hai giờ đồng hồ, mưa cũng không chịu ngớt đi. Cứ như nó nổi giận như Trịnh Tần vậy, những người của Hắc Long đều đau lòng không sao ngủ được, tất cả đều muốn đi ra chịu cùng ông chủ nhưng nam nhân lại không cho phép.

Trịnh Tần trong lòng buồn bực nằm trên giường, anh ta lại suy nghĩ về ngày xưa.

Năm Trịnh Chấn bảy tuổi.

"Anh hai, em sau này sẽ nghe theo lời anh hai chỉ dạy."

Năm Trịnh Chấn mười tuổi.

"Anh hai, em hứa sẽ không cãi lời anh nữa, sẽ không tự mình đi ra ngoài."

Năm Trịnh Chấn mười lăm tuổi.

"Anh này, em đã có thể bắn súng thành thạo rồi. Anh có thể tin vào em."

Năm Trịnh Chấn hai mươi tuổi.

"Anh trai, em không sao. Chỉ là vết đạn ở tay thôi mà."

Năm Trịnh Chấn hai mươi lăm tuổi.

"Hắc Long càng ngày càng vang danh, nếu có một ngày em và anh đều an toàn đến năm bốn mươi tuổi. Em sẽ đưa anh đi đến Nhật Bản."

Trịnh Tần thở dài não nề, ngồi dậy bước xuống giường, mở cửa ban công đi ra nhìn nhìn xuống thấy một nam nhân đang quỳ dưới mưa, da thịt đều lạnh đến trắng bệch, nội tâm anh bỗng dưng đau quặng.

"Cũng đã nhiều năm trôi qua, Trịnh Chấn cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa mình dắt tay đưa đến trường nữa."

Nhẹ thở một hơi, Trịnh Tần mở cửa nói với người của mình.

"Đem dù ra đây."

Người thuộc gật đầu, nhanh chóng đi lấy dù, một lát sau liền quay lại đưa cây dù màu đen cho Trịnh Tần.

"Đây lão đại."

Trịnh Tần nhận lấy cây dù, khoác áo ngoài vào đi xuống lầu, nhìn thấy toàn bộ người của Hắc Long đang ở phòng khách lo lắng cho Trịnh Chấn khiến Trịnh Tần không khỏi chua xót.

"Tất cả lui về phòng đi."

Tất cả mọi người nghe vậy, im lặng về phòng không dám kháng lệnh.

Trịnh Tần bước ra ngoài, bật dù ra che mưa, nam nhân đi từng bước đến chỗ em trai đang chịu rét của mình che cho em trai, không quan tâm bản thân sẽ bị ướt.

"Anh cho phép, em đứng dậy đi."

Trịnh Chấn ngước nhìn anh trai của mình, mừng rỡ đứng dậy nhưng hai chân đều tê cứng khó đi, khuỵu gối ngã xuống thảm cỏ đầy nước.

Trịnh Tần cúi người từ từ đỡ em trai dậy đi vào trong nhà, trầm giọng với người giúp việc.

"Chuẩn bị trà giải cảm, đem lên phòng cho tôi."

Nói xong, anh tiếp tục đỡ nam nhân đi lên lầu, những người đứng canh gác ở đó cũng nhanh chân đi đến phụ giúp Trịnh Tần một tay đưa vào phòng.

Vào phòng, Trịnh Tần xua tay cho người đi ra ngoài đóng cửa lại, đi đến tủ mở ra lấy khăn và áo bông tắm cho em trai.

"Thay mau để không bị cảm lạnh, nếu không toàn bộ người của Hắc Long sẽ nổi làn sóng tẩy chay anh."

Dù hai chân tê rần nhưng nghe anh trai nói vậy, Trịnh Chấn không khỏi phì cười.

"Nếu vậy thì anh sẽ không có cơ hội về Trung Quốc nữa."

Trịnh Chấn vừa nói vừa cởi áo và quần ướt ra, không ngần ngại khi Trịnh Tần đứng đó.

Anh lấy áo mặc vào buộc dây lại ở thắt lưng, vươn tay lấy khăn lau lau đầu.

Bên ngoài phòng nhẹ phát ra âm thanh.

"Ông chủ, đây là trà giải cảm."

"Vào đi."

Bác gái mở cửa bưng khay trà thơm vào đặt xuống bàn, nhẹ nhàng bưng chén trà đem đến cho Trịnh Chấn.

"Đây là trà giải cảm, phòng bệnh phong hàn. Mau uống trước khi nguội." Trịnh Chấn nhận lấy chén trà, thổi cho nguội bớt rồi uống một ngụm.

"Lần này anh về Trung Quốc mấy ngày."

"Hiện tại công việc anh đều giao cho Trịnh Nghiêm quản lí ở đó." Trịnh Tần ngồi xuống ghế sofa.

"Thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi mà đã giỏi như vậy." Trịnh Chấn đưa chén trà đã hết cho bác gái đem đi ra ngoài.

"Không phải nó giống em sao?"

"Haha.. Anh đang tâng bốc em đó sao?"

Trịnh Chấn đi từng bước ngồi xuống ghế sofa, anh đưa mắt nhìn anh trai.

"Anh có biết gì về Ngự Thiên Hội hay không?"

"Có, nhưng nó đã tan rã từ lâu. Anh có nghe tin đồn nói nó đang dựng lại nhưng thật sự không thể nào. Toàn bộ người của Ngự Thiên đều bị giết chết năm đó." Trịnh Tần cau mày.

"Vừa rồi Hắc Ngư bị tan rã bởi Ngự Thiên, năm đó Hắc Ngư cùng chúng ta biết tin Ngự Thiên phản bội, kết hợp tổ chức khác lật đổ thế lực Hắc Long nên đều bị chúng ta giết sạch rồi."

"Chỉ là có kẻ mạo danh Ngự Thiên, anh không tin Ngự Thiên có thể lần nữa dựng lại."

-------------------------

Sáng sớm - Biệt thự Hắc Long

Trương Hiên mở mắt tỉnh dậy, nằm trên giường suy nghĩ. Cậu biết rằng đêm qua nam nhân kia vì mình mà quỳ dưới mưa lớn suốt hai tiếng đồng hồ, cũng biết nam nhân kia bị anh trai đánh đến chảy máu môi.

Cậu thở dài ngồi dậy bước xuống giường, đi đến kéo rèm ra làm ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu rọi vào đôi mắt cậu, cậu mở cửa ban công bước ra, nhẹ tựa vào ban công nhìn khung cảnh tươi mới sau cơn mưa của biệt thự Hắc Long. Nội tâm Trương Hiên bất giác suy nghĩ.

"Vì sao trong lòng lại đau xót vì anh ta, không phải anh ta là kẻ sát nhân hay sao?"

Từ trên cao nhìn xuống, Trương Hiên nhìn thấy cơ thể nam nhân quen thuộc đang ở phía dưới sân cỏ rộng lớn tập bắn súng cùng anh trai, trong tim rộ lên âm thanh của tiếng tim đập nhanh.

Dáng hình nam nhân cao lớn tạo tư thế bắn súng, nhìn vào đã rất soái. Những người ở đội đặc biệt cũng ở đó tập bắn súng, đều có tư thế bắn súng rất đẹp hết lời khen ngợi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu cứ đong đưa trong gió, khung cảnh nhẹ nhàng vô cùng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Giá như anh là một người bình thường thì tôi sẽ suy nghĩ lại lời nói của anh hôm qua."

Từng tiếng súng phát ra đều bắn trúng hồng tâm không lệch đi, những tiếng tung hô đều dành cho hai nam nhân đứng đầu thế lực vang danh, nụ cười trên môi họ cũng nở ra hầu như bỏ đi mọi phiền não.

Cảnh tượng này lại làm Trương Hiên nhớ lại lúc lần đầu yêu Diệp Hiểu Ân, cùng cô kết hôn ở nhà thờ lớn. Nguyện dùng tình yêu bù đắp cho nhau đến cuối đời, rồi lúc Trương Hiên biết tin mình được làm cha, cảm xúc dâng trào khó tả, sau khi sinh Tiểu Hạo thì cùng nhau chăm con, đi du lịch vui vẻ quên đi áp lực cuộc sống.

Nhưng bây giờ thì lại chỉ còn một mình Trương Hiên ở lại thế giới đang ngày càng phát triển này, cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh, dù biết vợ mình có người đàn ông khác nhưng cậu vẫn dành mọi tình yêu cho vợ không một chút thay lòng. Đến khi người nam nhân kia xuất hiện, thì mọi thứ hầu như đều bước sang một trang sách hoàn toàn mới.

"Ân Ân, em ở nơi đó có tốt hay không?"

Đang mải mê suy nghĩ, bác gái bưng khay thức ăn vào cho Trương Hiên, ôn nhu như nước nhẹ nói.

"Trương tiên sinh, thức ăn sáng của ngài."

Trương Hiên nghe thấy liền đi vào lại trong phòng, đặt mình ngồi xuống ghế sofa dùng bữa sáng, ngước mặt lên nhìn bác gái nhân hậu kia.

"Cảm ơn bác."

"Không có gì... Là Trịnh Chấn muốn tôi nấu bữa sáng tốt nhất cho cậu. Đều là những món rất tốt cho sức khỏe." Bác gái nhẹ cười.

"Bác gái, không phải nơi đây làm việc trái pháp luật hay sao? Sao bác cùng những người kia lại muốn ở nơi này." Trương Hiên suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi.

"Tuy bề ngoài nơi đây làm ăn trái pháp, nhưng tất cả chúng tôi đều mang ơn lớn của Trịnh lão gia, hai cậu chủ Trịnh Tần và Trịnh Chấn. Họ đều cứu sống chúng tôi, cho chúng tôi ăn ở sạch sẽ, cho chúng tôi công việc và giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều."

"Cứu người? Không phải bọn họ đều giết người hay sao?" Trương Hiên buông đũa xuống nắm chặt nấm đấm.

"Ây... Cậu đừng nói như vậy. Những người như chúng tôi nếu không có Hắc Long đều đã chết hết. Những người trong đội đặc biệt hay chỉ là sát thủ hoặc canh gác. Bọn họ đều được cứu về, thôi tôi phải chuẩn bị bữa trưa." Bác gái mỉm cười lui ra bên ngoài.

"Đều được cứu về? Mình cũng được anh ta cứu về..."

Trương Hiên rũ mắt buồn bã, trong lòng nặng trĩu tiếp tục dùng bữa sáng. Một lát sau cánh cửa lại mở ra, nam nhân mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu bước vào tự nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn bữa sáng rồi nhìn cậu, anh vươn tay lấy đũa gắp miếng sủi cảo đút vào miệng cậu.

"Em thích những món này hay không?"

Trên bàn đều là thức ăn trang trí sang trọng bắt mắt nhưng đều khiến Trương Hiên không nuốt nổi, cảm thấy vô cùng khó nuốt.

"Tôi....tôi muốn thăm mộ vợ con tôi..."

Trương Hiên nắm chặt hai tay lại với nhau, run rẩy cúi đầu xuống vì nghĩ Trịnh Chấn sẽ không cho.

"Em ăn xong rồi tôi sẽ đưa em đi thăm."

Trịnh Chấn đưa mắt ôn nhu nhìn bộ dạng Trương Hiên, nhớ lại ngày hôm đó còn ở bệnh viện

Nhớ lại ngày vừa tỉnh lại bệnh viện

Trịnh Chấn ngồi trên giường bệnh muốn đi gặp Trương Hiên ngay nhưng đều bị cản lại vì vết thương nặng, ngay lúc đó Thẩm Tần Huân bước vào đưa tài liệu về vụ cháy hôm đó cho Trịnh Chấn.

"Nguyên nhân vụ cháy là bị phóng hỏa từ bên trong, trong nhà có bốn thi thể, hai nam một nữ và một đứa bé, còn có vài khẩu súng giảm thanh." Thẩm Tần Huân ngồi xuống ghế ngay giường bệnh nói với Trịnh Chấn.

"Thi thể nữ nhân và đứa bé kia có lẽ là vợ con Trương Hiên, nhưng tại sao lại có thi thể hai gã đàn ông?" Trịnh Chấn mở tài liệu ra xem. Bên trong là hình ảnh toàn bộ hiện trường và bốn thi thể.

"Có thể là người của Ngự Thiên Hội vì bên cạnh hai thi thể có hai chiếc mặt nạ, dù nó đã bị đen và hư hại một phần nhưng tôi đã đưa nó đi khám nghiệm rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là gương mặt của nữ nhân và đứa trẻ dù đã bị cháy nhưng dù nhìn vào cũng biết gương mặt đều bị rạch nát, bên trong mũi không có khói bụi chứng tỏ chết trước khi bị nhà cháy."

"Đều bị rạch nát? Cả hung thủ cũng bị giết diệt khẩu. Điều tra ADN giữa Trương Hiên và hai thi thể đó." Trịnh Chấn trầm ổn ngồi trên giường xem kĩ toàn bộ bức ảnh và tài liệu.

Thẩm Tần Huân thản nhiên lấy trái cây trên bàn ở cạnh giường ăn.

"Tôi đã xét nghiệm từ lâu, có lẽ cũng có kết quả rồi."

Vừa dứt lời, cùng lúc đó Tự Thiên bước vào đưa tập tài liệu cho Thẩm Tần Huân, dùng đôi mắt lạnh lẽo cùng giọng nói trầm ấm.

"Trợ lý của anh nhờ tôi đưa kết quả xét nghiệm ADN và ảnh của chiếc mặt nạ ở vụ cháy."

Thẩm Tần Huân đưa tay nhận lấy tài liệu, cũng không muốn nhìn Tự Thiên nên chỉ nói cảm ơn rồi xoay người tiếp tục nói chuyện cùng Trịnh Chấn.

Tự Thiên khó chịu trước hành động này của đối phương, hừ lạnh cúi chào Trịnh Chấn sau đó xoay lưng đi ra ngoài.

Tần Huân mở tài liệu lấy ra tờ giấy xét nghiệm đọc, nhếch môi đưa cho Trịnh Chấn.

"Xem ra chúng ta có chuyện vui xem rồi."

Trịnh Chấn nhận lấy tờ giấy xét nghiệm đọc, bên trong có ghi chữ "Không phải cha con", tiếp tục lật sang tờ thứ hai có dòng chữ "Không phải mẹ con" . Đọc xong Trịnh Chấn đưa lại tờ giấy cho Thẩm Tần Huân.

"Điều người đi tìm người phụ nữ tên Diệp Hiểu Ân."

Trở lại hiện thực

Một lúc sau, Trương Hiên ăn xong vội nâng ly sữa lên uống. Đứng dậy đi đến tủ mở ra lấy quần áo, Trịnh Chấn đứng dậy tới gần áp Trương Hiên vào tủ quần áo. Hai bàn tay vừa rồi cầm súng nay lại ôm chặt vòng eo cậu không muốn buông, mặt cúi xuống áp vào cổ cậu hít một hơi sâu.

"Trương Hiên, gọi tên tôi."

"Anh..... Sao vậy?"

Đột ngột bị ôm chặt như vậy khiến lưng đều cảm nhận được hơi ấm của nam nhân, Trương Hiên có chút bối rối đứng yên.

"Tôi muốn em gọi tên tôi, nhanh lên."

Trịnh Chấn nghiêng đầu hôn nhẹ lên vùng má mềm mại của người trong lòng.

"Trịnh....Trịnh Chấn..."

Trương Hiên gỡ tay nam nhân ra xoay người lại ngước mặt lên nhìn, khoảng cách đôi môi của cả hai chỉ tầm năm xăng ti mét.

Mọi thứ như ngừng đọng lại, đôi môi nam nhân từ từ chạm đến môi Trương Hiên một cách nhẹ nhàng, nam nhân trong giọng nói pha lẫn sự thương yêu.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

Trương Hiên trong tim lần nữa rung động, đôi mắt ngưng đọng nước mắt rơi xuống, nâng đôi tay vòng lấy ôm cổ nam nhân kéo xuống mạnh bạo hôn sâu hơn nữa.

Nụ hôn ngọt ngào dần dần trở nên mạnh bạo, hai bờ môi không ngừng cắn mút đến căng mọng bóng loáng, đầu lưỡi nam nhân còn luồn sâu tận trong khoang miệng điên cuồng khuấy đảo không chừa ngóc ngách nào, cố tình quấn lấy lưỡi Trương Hiên cực liệt ma sát đến tê dại. Nước bọt của cả hai đều hòa quyện vào nhau nuốt xuống hết.

Bên trong miệng Trương Hiên vừa uống sữa nên còn lưu lại hương vị thơm ngọt, Trịnh Chấn như sợ phải rời xa nên hôn càng mãnh liệt, hôn đến cổ họng cả hai đều khát khô, trong lồng ngực thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra kéo theo sợi chỉ màu bạc đứt đoạn.

Như bị mê hoặc bởi con ma tình yêu, Trịnh Chấn luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh đang ngự trên cơ thể Trương Hiên, anh không những vuốt ve tấm lưng mát lạnh, còn từ từ kéo áo lên hơn ngực để lộ vùng bụng cùng ngực hoàn hảo.

Trương Hiên xấu hổ dự định đẩy nam nhân ra, nhưng vùng ngực lại truyền đến cảm giác nhạy cảm quái lạ, khiến toàn thân đều nhạy cảm run lên bần bật, bất giác hé môi rên lên.

"Ah.... Đừng liếm...."

Bỏ ngoài tai lời nói của người yêu, nam nhân dùng đầu lưỡi mềm ướt không ngừng liếm lên đầu ngực màu nâu hồng ngọt ngào đang nhô lên giữa không khí, đôi khi còn cố tình mút mạnh nó kéo theo hạ thân Trương Hiên vì bị kích thích nên nhô cao lên trong chiếc quần âu.

"Ngoan, có phải em rất thích hay không? Sao phía dưới lại có phản ứng thế kia?"

Trương Hiên cơ thể vốn nhạy cảm với nam nhân này, đã thế nay lại còn bị mút ngực đến phía dưới đều cương lên. Đầu óc hỗn loạn, cậu run rẩy khuỵu chân xuống nhưng lại được nam nhân đỡ lên áp chặt vào tủ quần áo ra sức cắn mút đầu ngực, vuốt ve mơn trớn cơ thể.

"Ưm... Anh.... Không được... Đừng mút nữa..."

Nghe lời nói như rót mật vào tai, anh  dùng chân luồn vào chính giữa hai chân của Trương Hiên, cố tình chạm vào hạ thân cương bên trong quần, Trịnh Chấn đưa tay nhéo nhẹ đầu ngực hư hỏng làm cơ thể cậu kích thích, nhẹ run lên.

"Bảo bối, ngoan... Có muốn tôi giúp em vuốt ve phía dưới hay không?"

Vốn dĩ định nói không muốn nhưng miệng lại không ý thức được nói, cậu run rẩy thở dốc.

"Muốn.... Hah... Trịnh Chấn... Mau sờ tôi."

Nội tâm Trương Hiên hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nhưng cơ thể lại bị sờ đến thích, nội tâm cậu không ngừng gào thét.

"Ah... Sao mình lại nói như vậy, không xong rồi.. ah..."

Trịnh Chấn nghe thấy lời nói đầy dâm đãng do người yêu nói ra, môi nhếch lên nhanh chóng cởi quần cậu ra quăng sang một bên để lộ hạ thân cương cứng ướt đẫm.

"Thật tốt, em xem. Phía dưới đã nghiêm trọng như thế này .

"Đừng...đừng nói nữa."

Cậu đưa tay lên che kín khuôn mặt đang bừng bừng xấu hổ, Trương Hiên khép lại hai chân không muốn để nam nhân nhìn thấy.

Nam nhân quỳ xuống trước hạ thân đang cương cứng của cậu, không hề ngại ngùng đưa phân thân đang rỉ tinh dịch vào khoang miệng vốn dĩ chỉ dùng để ăn mỹ vị.

"Tôi giúp em."

Một luồn khoái cảm mãnh liệt xông vào trí não, cậu dùng chút sực lực còn lại đẩy nam nhân nhưng lại không thể, chỉ biết đứng đó hít thở sâu, tùy ý để nam nhân mút phía dưới của mình.

"Đừng... Ah... Rất bẩn."

Trịnh Chấn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm khắp đầu khấc rồi dần liếm đến toàn bộ hạ thân, một tay đưa lên nhéo đầu ngực tròn, một tay luồn ra phía sau tách mông Trương Hiên ra cố tình chạm đến hoa huyệt mẫn cảm ở song mông.

Những nơi mẫn cảm ở cơ thể đều bị nam nhân cố tình sờ soạng đụng chạm, Trương Hiên run rẩy, mặt đỏ bừng dùng hai tay cản lại anh.

"Ah....đau...."

Phía dưới mông truyền lên cảm giác bị tách ra làm Trương Hiên có dự cảm không lành. Ngay lúc đó Trịnh Chấn cạ răng vào hạ thân cậu, không nói gì đã tự giác sờ lên nếp nhăn ở hoa huyệt dâm đãng đang kịch liệt co rút, chen chúc đâm một ngón tay vào bên trong thịt huyệt.

Phía dưới mông truyền lên cảm giác đau nhức, thật khiến khiến Trương Hiên khó chịu rên lên, kịch liệt phản kháng, đôi mắt cũng đỏ lên như sắp khóc.

"Ah...... đau... Không thể... Aa.. Đau."

Trịnh Chấn nhếch môi cười đầy lưu manh, đứng thẳng dậy bế cậu đặt lên trên giường mềm mại, dùng cơ thể đè lên người chỉ có chiếc áo sơ mi che chắn cơ thể phía trên, còn bên dưới đều không có mảnh vải che, hạ thân cương lên cùng cái mông trắng căng tròn.

"Anh... Tính làm gì... Aa... Đau...ưm..."

Trương Hiên tức giận dự định bỏ chạy nhưng bàn tay nay nhân lại mò xuống mông tách hai bắp đùi mềm mại ra, hoa huyệt ở song mông hiện ra trước mắt Trịnh Chấn.

"Em thật xinh đẹp."

Anh nuốt xuống ngụm nước bọt, ngón tay thô ráp xoa xoa trước cửa hoa huyệt, rồi từ từ ấn đi vào bên trong, thịt huyệt cảm nhận được vật lạ xâm phạm liền tự giác co rút siết chặt ngón tay nam nhân.

"Ah.... Đau..."

Bàn tay còn lại  của anh nắm lấy hạ thân Trương Hiên vuốt ve lên xuống tạo ra khoái cảm.

Đau đớn pha lẫn sự thoải mái, Trương Hiên như bị chìm vào trong hố sâu của dục vọng, yếu ớt rên rỉ đôi khi co giật vài cái làm cho hoa huyệt phía sau đã co chặt nay lại càng chặt hơn nữa.

"Ah.... Hức... Đừng mà.. Không chịu được..."

Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Trương Hiên, vừa dâm đãng lại vừa quyến rũ, nhịp đập trái tim của Trịnh Chấn cũng loạn đi, tâm trí càng điên cuồng muốn đem người này ăn đến sạch sẽ.

Ngón tay vẫn đang ở bên trong không ngừng khuấy động xâm nhập thịt huyệt vừa mềm vừa nóng, nam nhân lại thêm một ngón tay vào khuếch trương làm hoa huyệt bị kéo căng ra đến cực hạn.

Trương Hiên đau đớn cong người lên rên lớn.

"Aa.. Đau.... Ưm...quá trướng. . Ah.."

Trịnh Chấn ôn nhu ra vào nhẹ nhàng tạo lại sự thoải mái giảm bớt đau đớn cho người yêu, hạ người xuống hôn lên tai Trương Hiên thì thầm bằng giọng nói trầm ổn ấm áp rồi cắn lên vành tai.

"Ngoan, lát nữa sẽ có thứ to hơn, cố chịu một chút."

Vừa nói dứt lời, hai ngón tay của nam nhân chạm phải điểm mẫn cảm ở bên trong thịt huyệt. Anh cong ngón tay chạm vào đó, từ sâu bên trong nội thịt chảy ra dịch ruột non trơn tuột hỗ trợ cho ngón tay ra vào dễ dàng.

Cơ thể Trương Hiên bị một dòng điện chạy xẹt qua làm toàn thân nhanh chóng đạt cao trào co rúm cơ thể, rên rỉ lớn tiếng bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục ra ngoài, vô tình dính một ít lên áo đắt tiền của Trịnh Chấn.

"Không.....ah..."

Hơi thở gấp gáp hỗn loạn, anh còn cố tình ma sát ngón tay vào điểm G, Trương Hiên co giật cơ thể, dần dần cảm thấy như toàn thân đều phát xuân muốn được nam nhân hung hăng đâm sâu vào hoa huyệt ướt đẫm. Đôi môi lắp bắp mất tự chủ cầu xin, cơ thể như bị hàng vạn con côn trùng bò khắp người cắn xe làm toàn thân đều ngứa. Nhất là ở hậu môn vẫn còn đang ngậm nuốt ngón tay không muốn rời.

"Ah.. Bên trong không đủ.. Muốn.. Cho tôi..."

Bộ dáng dâm đãng, tinh dịch bắn ra dính đầy trên bụng, hoa huyệt dâm đãng trơn tuột nhờ dịch ruột non đã thế còn co rút cắn nuốt ngón tay, khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi chảy nước miếng, đôi mắt say mê đẫm nước mắt, hạ thân tuy bắn ra nhưng vẫn cương ngạnh nhô cao.

Toàn bộ mỹ cảnh này đều đập vào trong mắt Trịnh Chấn hệt như một loại mê tình.

"Dâm đãng, em nhìn xem."

Trịnh Chấn rút hai ngón tay ra đưa đến trước mặt Trương Hiên.

Đôi mắt mơ màng nhìn vào ngón tay nam nhân, hai ngón tay đều bóng loáng dịch ruột non. Trương Hiên nuốt nước bọt, không điều khiển được cơ thể, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm láp ngón tay nam nhân một cách si mê.

"Ah... Cơ thể tôi thật nóng... Giúp tôi.."

Hoa huyệt phía dưới vì thiếu mất vật bên trong nên liền nảy ra cảm giác khó chịu ngứa ngáy, cậu còn cố tình ôm cơ thể anh ra sức cọ.

"Được, tôi giúp em."

Nói xong Trịnh Chấn dùng tay còn lại nhanh chóng tháo thắt lưng cùng khóa quần, lôi ra cự long thô to đã cương cứng từ lâu.

Dùng hai tay nâng hai bắp đùi trắng mềm sang hai bên, anh không báo trước đã đâm mạnh cự thân vào trong hậu huyệt ướt đẫm.

"Ah.. Trương Hiên, bên trong em thật tuyệt, ngoan.. Thả lỏng một chút."

"Ô... To quá rồi.. Đi ra.. Ah... Đau..đau."

Cái mông của Trương Hiên hôm nay chính thức bị khai bao bởi Trịnh Chấn, máu từ bên trong chảy ra pha lẫn dịch ruột non.

Đau đớn kéo theo khoái cảm mãnh liệt làm cậu suýt nữa ngất đi nhưng cự long to nóng phía sau lại bắt đầu chuyển động, ra ra vào vào tạo ra âm thanh dâm dục vang dội khắp căn phòng tĩnh lặng.

"Nhẹ một chút... Ahh.. Chậm lại..."

"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi."

"Hah... Ah.. Sâu quá rồi... Ức..."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin kia, Trịnh Chấn dùng lực thúc mạnh hung khí nóng hổi đâm càng lúc càng mạnh kéo căng hoa huyệt, hung hăng đem Trương Hiên làm đến mất hết thần trí.

Ở mông bị côn thịt vừa nóng vừa to thao không ngừng, phía trước nam nhân lại mút cắn đầu ngực đến chảy máu sưng đỏ, hạ thân không ai đụng vào vẫn tự động chảy dâm dịch.

Trương Hiên hiện tại chỉ biết rên rỉ, dùng hai tay ôm lấy tấm lưng nam nhân mơ hồ cào mạnh lên tấm lưng.

"Ah.. Không chịu được... Thật trướng."

Mồ hôi từ trán Trịnh Chấn từ từ lăn xuống rơi trên làn da Trương Hiên, anh ôn nhu hôn từng vị trí không chừa lại nơi nào trên làn da mềm. Mỗi lần hôn xong đều để lại vết bầm đánh dấu chủ quyền.

Côn thịt cố tình đâm mạnh vào tử huyệt của Trương Hiên, điên cuồng luật động. Âm thanh ba ba do da thịt của cả hai va chạm vào nhau vang dội.

Bị thứ to lớn kia liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm nhất, Trương Hiên cong người lên nhắm mắt, há to miệng thở dốc vì quá sung sướng.

"Ahh... Mạnh.. Mạnh quá rồi... Chết mất..Hah... Aaa..."

Côn thịt trong cơ thể rút ra đến huyệt khẩu tạo ra cảm giác thiếu thốn nhưng ngay lập tức nam nhân thúc sâu vào hoa huyệt hơn nữa thỏa mãn sự thiếu thốn đó. Mạnh bạo đem người nằm phía dưới thao đến dục tiên dục tử.

"Trương Hiên... gọi tên tôi."

Trương Hiên đang say mê nghe thấy mệnh lệnh, hệt như một con chó con nghe lời chủ ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nói ra một chữ côn thịt phía dưới cùng lúc đâm mạnh vào tử huyệt khiến cho lời nói tràn ngập dâm dật.

"... Ah.. Trịnh... Trịnh Chấn.. Ah... Tôi không chịu nổi... Muốn bắn.."

Vung tay bắt lấy hạ thân rỉ dịch của Trương Hiên vuốt ve lên xuống, côn thịt chôn sâu bên trong cũng phối hợp hung hăng cắm rút liên tục làm hoa huyệt trở nên sưng đỏ trơn tuột.

"Ngoan, đợi một lát nữa...hah.. Tôi và em cùng ra..."

Mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả tấm lưng Trịnh Chấn, hạ đầu xuống hôn lấy bờ môi căng mọng mút mát, hai tay bắt lấy vòng eo Trương Hiên điên cuồng luật động mạnh trúng điểm tử huyệt liên tục.

"Hah.. Trương Hiên, tôi yêu em."

"Ah... Trịnh Chấn... Tôi muốn bắn..ahh..."

Chịu không được khoái cảm công kích, Trương Hiên cùng Trịnh Chấn đồng loạt rùng mình rên lên bắn ra dòng tinh dịch đặc dính.

Tinh dịch của Trịnh Chấn đều lắp đầy bên trong huyệt động nóng ướt, côn thịt vẫn bên trong không chịu rút ra vì muốn cảm nhận thật lâu cảm giác như lên thiên đường này.

Trương Hiên thở dốc không ngừng, cảm giác do tình dục còn đọng lại nên toàn thân đều co giật nhẹ. Trí óc mơ hồ vẫn chưa trở lại như cũ.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

Anh ôm Trương Hiên vào trong lòng, côn thịt phía dưới lại lần nữa cương lên bên trong hậu huyệt. Hít thở một hơi sâu, tiếp tục đè người yêu ra hung hăng thao thêm mấy lần nữa.

------------------

"Aaah... Trịnh Chấn.. Quá mạnh rồi.."

"Hừm, thao em dù một vạn lần vẫn không đủ. Ngoan, nâng mông lên."

"Ah.. Anh là đồ biến thái... Đừng nhìn..."

"Trương Hiên, tôi yêu em..."

"Tên mặt dày... Tránh xa tôi ra.. Đừng tới đây ưm..."

"Để tôi cho em biết thế nào là trừng phạt."

"Ah.. Um... Đừng liếm.."

"Em rên lớn như vậy bên ngoài sẽ nghe thấy."

Những thuộc hạ đứng canh ở trước phòng đều phải hứng chịu những âm thanh này, mồ hôi tuôn ra như suối dù trong biệt thự luôn dùng điều hòa. Ai nấy cũng đều muốn than khóc nhanh chóng mau mau đổi ca nếu không sẽ chết mất.

Thẩm Tần Huân cũng không ngoại lệ, cầm tài liệu đi ngang qua dãy hành lang tìm Trịnh Chấn vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng của con đại dâm ma Trịnh Chấn.

"Còn sợ người ta nghe thấy? Nếu tôi đem súng bên người sẽ bắn chết hai người."

Victor đứng phía sau Thẩm Tần Huân, tay cầm trái táo vừa ăn vừa nói.

"Lần này cặp đôi đẹp nhất được bình chọn ở các Club Hắc Long là cặp đôi huynh đệ Tự Thiên và Tự Phong, nếu không mau tìm cách thì tình yêu sẽ mất như chơi."

"Hừm, bỏ đi. Anh không quan tâm hai người họ, nếu có cũng không liên quan đến anh." Thẩm Tần Huân quay lại nhìn em gái.

"Dối lòng không tốt, đưa tài liệu đây lát nữa ông chủ đi ra em sẽ giao. Giờ thì mau đi đi."

Victor giật lấy tập tài liệu, lấy điện thoại bấm số gọi Tự Thiên, vừa nói vừa cắn trái táo.

Tự Thiên bên kia đầu dây nhận được cuộc gọi cũng nhanh chóng bắt máy.

"Wey, Tự Thiên. Anh tôi hẹn em ở nhà hàng Pháp của anh ấy, khoảng bảy giờ tối nay gặp."

"Ừ, cảm ơn chị."

Nói xong Victor tắt máy nhìn anh hai.

"Em sẽ làm giúp anh."

"Người đâu, mau đem anh Thẩm đưa về nhà." Victor hô lớn. Hai người mặc đồ đen xuất hiện, đẩy mắt kính râm, tóm lấy Thẩm Tần Huân lôi đi.

"CON MẸ NÓ EM MUỐN LÀM GÌ!!!!"

-----------------------------

Còn tiếp ===>

❦Góc Bên Lề:

Victor là em gái của Thẩm Tần Huân, tên thật là Thẩm Giai Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro