Chương 8 : Hư Hỏng
Trải qua một đêm mây mưa như vậy, cơ thể tuy đã được giải tỏa nhưng Trịnh Chấn vẫn không quên việc đem bảo bối yêu dấu của mình vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Lấy hết mọi tinh chất của anh đã bắn đầy vào bên trong.
Hoa huyệt hoàn toàn bị làm đến sưng đỏ không ra bộ dạng gì, mép hoa huyệt co rút rồi lại giãn ra làm anh không chịu được mà đè cậu ra kiên quyết làm một lần nữa dù cậu đã bị anh thao đến ngất xỉu.
Sáng hôm sau.
Trương Hiên mệt mỏi mở mắt ra một cách yếu ớt, toàn bộ cơ thể đều có cái cảm giác đau nhức đến không chịu được. Phía dưới mông cũng vô cùng đau rát khó chịu.
Cậu nhẹ ngọ nguậy phát hiện người nam nhân kia vẫn đang nằm trên giường ôm cậu vào lòng, đôi mắt kia đang nhắm nghiền lấy say vào giấc ngủ.
Cậu dù mệt nhưng vẫn nằm đó quan sát ngắm nhìn nam nhân này đến mê muội, trong lòng không ngừng la hét vì quá đẹp trai rồi.
Cậu đỏ mặt rướn người hôn lên trên môi anh một cái, đúng lúc đó anh mở mắt tỉnh dậy. Chưa gì đã tặng cho cậu một nụ cười vô sỉ hạ lưu.
"Anh phát hiện em lén hôn anh nhé!"
Trương Hiên nghe thấy như vậy ngay lập tức ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc này không hiểu vì sao tim cậu đập rất mạnh, có thể nghe rõ tiếng thình thịch.
Bỗng nhiên một vòng tay săn chắc ôm lấy cậu vào trong lòng, ôn nhu trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào trên đầu.
"Em ngại rồi."
"Không...không có."
Anh cười một cái ngồi dậy dùng lực đè cậu xuống giường, áp sát cơ thể cậu. Anh hiện tại từ trên xuống dưới không có mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn được phủ lên giữa cậu và anh.
Trịnh Chấn dùng một bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng niết đôi môi căng mỏng sau đó nâng cằm cậu lên cúi đầu hôn sâu.
"Ưm...anh.."
"Ngoan, để anh cảm nhận em."
Nghe được câu nói này phát ra từ miệng anh, Trương Hiên ngoan ngoãn nằm im để anh hôn, thậm chí còn vươn lưỡi ra cùng anh trao đổi mật ngọt.
Hôn xong, anh hạ người liếm nhẹ vùng cổ cậu một cái.
"Những vết đánh dấu này của anh, em nhất định phải nhớ. Không được làm anh ghen."
"Đồ ngốc, cho tiền em cũng không dám đâu."
Thực ra trên cổ cậu chính là bầm tím chi chít dấu hôn lẫn vết cắn độc quyền của nam nhân này, ngực cũng có, lưng cũng có, mông và đùi cũng không bỏ qua.
Hiện tại anh lại cắn mạnh thêm một cái đè lên những dấu hôn kia, sau đó lại nâng cằm cậu lên mà hôn đến say mê.
Trịnh Chấn và Trương Hiên sáng sớm đã ngọt ngào như vậy liền làm căn biệt thự này như tỏa ra hương vị tình yêu. Làm mọi người liền có cảm giác là lạ rùng mình.
Sát thủ A: "Này, có thấy hôm nay biệt thự có gì lạ không?"
Sát thủ B: "Bình thường mà, có kẻ nào dám vô đây đâu mà lạ chứ."
Sát thủ A: "Cậu thật là, bình thường biệt thự đều là tỏa ra cái cảm giác nghiêm túc khó thở hoặc nói khó nghe hơn là biệt thự quỷ ám. Nay bỗng dưng lại có cảm giác rất ngọt."
Sát thủ B: "Là thức ăn cho chó thì đúng hơn."
Trở lại biệt thự của nhà họ Thẩm, phải nói là một phen gào thét đến tận trời.
Mới sáng sớm Thẩm thiếu gia ngày thường nghiêm nghị cao ngạo đã la hét suýt chút nữa đã thủng trời, nếu như ngay lúc này để thiếu gia chơi trò la hét để nước phun cao chắc có lẽ đã làm người ta nể phục.
Theo như trí nhớ của người giúp việc, chỉ nhớ được đêm qua Thẩm thiếu gia sau khi được cậu Tự đưa về liền giở chứng khóc lóc kêu la inh ỏi làm cô Thẩm tiểu thư bỏ nhà mà đi ở ké người khác.
Thẩm Tần Huân la hét trong phòng, bao nhiêu kí ức đêm qua ngay lập tức ùa về không chừa một tí nào.
Đêm qua sau khi Tự Thiên đưa Trịnh lão đại và Trương tiên sinh về biệt thự rồi lái xe đưa Thẩm Tần Huân trở về nhà.
Suốt quãng đường đi Tự Thiên chỉ cau mày lạnh lùng không nói gì hết, không khí trong xe hiện tại là vô cùng đáng sợ, còn Thẩm Tần Huân chỉ bĩu môi ngồi ở ghế phó lái gục đầu nhìn xuống đùi, hai tay nắm chặt với nhau, móng tay cào cấu vô da thịt suýt nữa đã chảy máu.
Thẩm Tần Huân mãi một lúc mới ngước đôi mắt lên nhìn người mình yêu đang lái xe, y đau lòng nói.
"Tự Thiên, có phải...có phải tôi làm cậu...mất mặt lắm đúng không..."
"Vậy...vậy cậu có yêu tôi không....?"
"Ah...tôi hiểu rồi..."
Mái tóc mềm mại được thả ra một cách tự do, nó nhẹ lung lay khi Thẩm Tần Huân cử động cơ thể. Gương mặt hoàn hảo hiện tại vô cùng buồn rầu khi thấy người kia không trả lời, mọi đau buồn bỗng dưng ào ào đến làm y không chịu được mà bật khóc.
Khóc nhưng lại sợ người kia khó chịu, ngay lập tức dùng đôi bàn tay thon dài vụng về lau đi rồi cố gắng kìm nén quay sang cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài một cách vô hồn, đôi mắt vẫn ngấn nước long lanh rồi bất giác mà chảy xuống trong thầm lặng.
Trong lòng Tự Thiên xót xa nhưng chỉ im lặng đưa người kia trở về nhà, cậu dừng xe lại rồi mở cửa đi ra bên ngoài qua phần cửa kia mở cửa, trầm giọng nói.
"Đi ra, tôi đỡ anh lên phòng."
Chờ một lúc vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, cậu nhẹ cúi người nhìn vào bên trong xe thấy Thẩm Tần Huân đã ngủ quên từ bao giờ, đôi mắt vẫn còn lưu lại nước mắt đã khóc vừa rồi.
Tự Thiên không hiểu sao lại ngắm nhìn y, hầu như không thể nào rời khỏi con người xinh đẹp này, cậu vô thức nói ra.
"Tôi rất yêu anh."
Sau đó, cậu cúi người hôn nhẹ lên làn môi y rồi đưa tay dùng lực bế y ra khỏi xe.
Mới vừa đỡ ra khỏi xe, chỉ vừa đi vài bước thì Thẩm Tần Huân lại thức dậy bắt đầu lảm nhảm trong vô thức.
"Cậu không hiểu tôi...hức..."
"Cậu rất ghét tôi... Không yêu tôi như cách tôi yêu cậu!"
"Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao?.. Thẩm Tần Huân tôi một đời này không sợ ai.."
"Thế mà...cậu dám làm thế với tôi...đáng ghét...hức.."
Tay Thẩm Tần Huân chỉ trời, chân đạp đất vừa nói vừa khóc mếu máo.
Tự Thiên mặc kệ anh ta nói cái gì, la hét ra sao, chỉ chuyên tâm bế người yêu vào trong nhà.
Thẩm Tần Huân say đến hóa ngốc, liền vùng vẫy đòi Tự Thiên thả ra vì vô cùng ghét cậu.
"Thả tôi ra.. Cậu là đồ chết tiệt!!"
"Cậu là gì chứ!? Lúc nào cũng ta đây... Hứ.."
Tự Thiên nhíu mày trầm giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
"Anh đã thôi quậy phá hay chưa?"
"Quậy phá cái gì? Là...là cậu vô tâm trước..."
Victor cả ngày hôm nay đưa hàng đi rất mệt nên vừa về nhà đã muốn ngã ngửa ra nằm ngủ một giấc, nhưng vừa ngủ không bao lâu đã bị tiếng la chết tiệt của anh trai làm giật mình tỉnh giấc.
Cô mở cửa phòng đi ra, khoanh tay đứng trên lầu quan sát không khỏi cạn lời đành đi xuống nói với Tự Thiên.
"Cậu đừng ngại, cứ đem anh tôi giết rồi chặt xác ném đi. Tôi không ngủ ở nhà này được nữa rồi, đêm nay tôi qua nhà ông chủ ngủ."
Vừa dứt câu cô đã đi ra ngoài ngay lập tức không muốn ở lại căn nhà ồn ào này, không phải là do cô quá vô tâm mà là do cô muốn ngủ ngon.
Tự Thiên lại tiếp tục thở dài căn dặn người giúp việc nấu cho cậu canh giải rượu rồi đem lên phòng cho cậu, còn cậu phải bế con người ngang bướng này lên phòng trước. Đưa Thẩm Tần Huân lên tận phòng rồi đặt anh xuống giường không phải là điều dễ dàng, nói thẳng ra là mệt muốn chết.
Cõng không cho, bế thì quậy phá, đỡ thì nắm tóc đánh đầu cậu, tự hỏi cậu đã gây ra nghiệp gì để hôm nay phải bị nghiệp quật chứ?
Cậu thở dài tiến đến tháo bỏ đôi giày da màu đen trên chân người kia ra, đến tất cũng tháo nốt ném sang một góc phòng, su khi tháo giày xong thì cậu vươn tay gỡ thắt lưng trên người con người đang say không biết trời đất.
"Xấu xí thì sống lâu....đẹp trai thì già nhanh.."
"Em nguyện ý làm một người xấu xí nhưng lại cực kì đáng yêu.. hì hì "
Thẩm Tần Huân lại bắt đầu vô tư nằm trên giường lăn lộn vừa hát vừa cười như một đứa trẻ con không có phiền muộn, mặc kệ người mình thầm thương trộm đã bắt đầu nổi ám khí đầy mặt.
"Xấu xí thì sống lâu, mập mạp thì có phúc... em nguyện làm một người bình thường để được bên cạnh anh~~"
Tự Thiên mặc dù có bao nhiêu bực tức thì nghe người yêu hát câu hát này không khỏi thấy buồn cười, vừa trách yêu vừa mỉm cười áp sát cơ thể của mình vào cơ thể Thẩm Tần Huân đè anh xuống giường, nhẹ nhàng vươn đôi tay chi chít vết sẹo ngắn dài vuốt lên mái tóc dài mềm mại của người yêu, ôn nhu cuối đầu hôn lên làn môi hồng hào hư hỏng suốt ngày quát mắng cấp dưới của mình.
"Bị thương một chút đã chạy đủ nơi mua thuốc trị sẹo, vậy mà nguyện làm người bình thường hửm?" Tự Thiên nhéo nhẹ cái má đang đỏ ửng lên vì rượu kia đầy sự cưng chiều sủng nịch.
----------------
Còn Tiếp ===>
Bài hát : Em Bằng Lòng Làm Người Bình Thường Để Được Bên Cạnh Anh - Vương Thất Thất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro