Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Giải Bày

Kể từ khi nhốt mình ở căn biệt thự này, Trịnh Tần chẳng tiếp xúc với ai, người nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có bà quản gia phụ trách quản lý thuộc hạ thay anh.

Đã ba tháng trôi qua, anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự việc đang xảy ra với mình. Hôm trước Thẩm Tần Huân liên hệ anh qua điện thoại, anh không bắt máy, y có đến nhà nhưng anh không gặp mặt, chỉ nhờ quản gia gửi lời rằng anh không muốn bị làm phiền.

Trong vòng thời gian ngắn, anh mất hết tất cả, tình thân và tình yêu, đều mất hết rồi.

Chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, Trịnh Tần đều sẽ rơi vào những cơn ác mộng dai dẳng.

Hình ảnh Trương Hiên máu me đầm đìa, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã.

Hình ảnh Trịnh Chấn hận thù nhìn anh, ôm xác của Trương Hiên mà khóc rống.

Điều đáng sợ nhất là...

Hình ảnh Sở Luân tát mạnh vào mặt anh, thất vọng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh sau đó xoay lưng bỏ đi, dù anh chạy theo cỡ nào cũng không đuổi theo kịp. Phương Vũ thì vòng tay ôm lấy Sở Luân, cười đắc ý nhìn anh.

Hai mắt Trịnh Tần sưng lên, bọng mắt lẫn thâm quần hiện lên một cách rõ ràng, suốt ngày anh chỉ uống rượu rồi ôm đầu tự trách.

Đôi khi muốn mượn hơi men để đi đến tìm Sở Luân nhưng lại không thể gặp mặt, duy nhất đêm Giáng Sinh anh lấy hết dũng khí mà làm bánh cho cậu, khi đến lại thấy Sở Luân đang vui vẻ cùng Phương Vũ đón Giáng Sinh.

Cậu vẫn rất hận anh, anh không biết giải thích như thế nào, càng giải thích lại càng mang ý biện hộ cho lỗi lầm đó.

Thế nên đêm đó anh uống rất say, say đến mức mất hết toàn bộ lý trí để đến bệnh viện gặp Trịnh Chấn, quỳ lạy xin lỗi Trương Hiên.

Trịnh Chấn cũng như Sở Luân vậy, đều không thể tha thứ cho anh, cũng không muốn gặp mặt anh.

Bây giờ anh đang nhốt mình trong phòng chuẩn bị chợp mắt một lúc sau cơn mất ngủ kéo dài, đầu anh đau tựa búa bổ, cả cơ thể chẳng còn sức lực, đôi mắt mờ nhoè đi vô cùng nặng nề, cả người đều toát ra mùi rượu nồng nặc.

Bỗng dưng quản gia gõ cửa, bà nhẹ nói.

"Ngài Trịnh Tần, có người muốn gặp ngài."

Trịnh Tần đang mệt mỏi nhắm mắt, nghe thế liền nâng mắt nhìn lên trần nhà, khàn khàn giọng.

"Là ai?"

"Là cậu Thẩm và hai người nữa.'

Trịnh Tần nhắm nghiền mắt lại, nói tiếp.

"Bảo họ về đi, tôi không muốn gặp."

"Vâng."

Quản gia vừa đi không lâu anh đã nhanh chóng rơi vào cơn mụ mị, cả cơ thể cứng đờ, đầu óc quay cuồng, bụng lẫn lồng ngực nóng ran đau quặn khiến anh phải chống tay ngồi bật dậy, muốn nhanh chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhưng mà không kịp.

Vừa đặt chân xuống sàn thì anh đã bị nhũn ra, té ngã đập mạnh người xuống sàn khiến máu mũi chảy ra, cơn buồn nôn ập đến làm anh đau đến khó thở.

Anh mặc kệ đau đớn, đưa tay bụm miệng lại không kịp liền nôn toàn bộ những gì có trong dạ dày ra. Ngoài dịch dạ dày và rượu ra thì chẳng có gì cả, đều là chất lỏng sóng sánh.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng náo loạn ở phía cổng lớn, nào là tiếng bấm chuông rồi tiếng mắng chửi, chất giọng quen thuộc lẫn kiêu hãnh kia làm anh không thể nào nhầm lẫn được.

Đúng là Thẩm Tần Huân rồi, cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ?

Anh nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng có thể hiểu nôm na là người nọ mắng anh là tên chết tiệt, tên hèn nhát. Có vẻ như rất là náo loạn, còn nghe cả tiếng chuông lẫn tiếng đánh nhau nữa.

Trịnh Tần nhăn mặt hít một hơi thở sâu, anh chịu đau chống tay đứng dậy, chậm chạp bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đây là tầng 4 nên có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài, tuy là khoảng cách khá xa nhưng Trịnh Tần vẫn dễ dàng thấy được Thẩm Tần Huân và Chu Bạch đang náo động.

Còn có người đứng gần đó...

Tim Trịnh Tần nhưng ngừng đập, anh mở to mắt bám tay vào cửa kính, bóng dáng đó, mái tóc đó, gương mặt và nét đẹp đó.

Trương Hiên?...

Trịnh Tần không dám tin vào mắt mình, tự hỏi có phải mình đang bị hoang tưởng rồi không, dù anh dụi mắt cỡ nào thì Trương Hiên vẫn đứng đó.

Đầu Trịnh Tần ong ong lên, anh xoay người dùng hết sức bình sinh còn lại của mình phóng xuống cầu thang, chạy thật nhanh ra khoảng sân rộng lớn.

Anh thở gấp ngăn chặn cơn choáng váng muốn ngất xỉu của mình, mồ hôi cũng vươn đầy ở trán, hai tay run bần bật, cả cơ thể lạnh toát.

Mình đang mơ sao?

Trịnh Tần kêu lên.

"Mở cửa cho họ vào đi."

Mấy người đang ẩu đả nghe thấy giọng nói uy nghiêm kia liền dừng lại, họ buông Chu Bạch và Thẩm Tần Huân ra, nhanh chóng cúi người mở cổng lớn.

Thẩm Tần Huân nghe giọng người kia liền bực tức, y thở hắt chỉnh lại âu phục trắng tinh bị xộc xệch do lôi kéo, định nhào đến đánh Trịnh Tần thì đã chết lặng trước bộ dạng của anh.

Trương Hiên cũng thoáng giật mình, cậu không những không e dè mà còn tiến đến đi vào trong khoảng sân rộng lớn.

Dưới bầu trời u ám, khung cảnh ủy mị, Trịnh Tần trông chẳng khác gì một xác sống có ý thức cả, mái tóc rũ rượi, vết sẹo nơi mắt cũng hiện rõ hơn do đôi mắt sưng húp, dưới mi mắt là bọng mắt và quần thâm, hai bên má bị hóp lại, mũi vẫn đang chảy máu, da thịt trắng bợt, cả cơ thể cao lớn giờ đây vô cùng xanh xao, gầy đi rất nhiều, có vẻ như hai chân anh đứng không vững mà chao đảo qua lại.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Hiên mới nhận thức được sự việc nghiêm trọng như thế nào. Trái tim cậu như có ai bóp thắt lại, người mà Trịnh Chấn thương yêu thì cậu cũng thương yêu như anh trai ruột.

Rất nhanh Trương Hiên đã tiến đến trước mặt Trịnh Tần, anh thẫn thờ nhìn cậu, đôi mắt xanh long lên, đỏ ửng rồi ngấn nước, bất giác tuôn ra từng dòng lệ nóng hổi.

Giờ đây Trịnh Tần như bị bóp cổ, chẳng thể nào nói chuyện được, anh vươn hai tay đặt lên hai vai Trương Hiên, Trương Hiên làm sao có thể không nhận ra cơ thể anh đang run rẩy chứ?

Trương Hiên mỉm cười ôn hoà nhưng lại muốn khóc đến nơi, chẳng biết là hạnh phúc hay thấu cảm, cậu đưa tay đặt lên bàn tay anh, nhẹ nói.

"Em đến thăm anh."

Trịnh Tần không biết suy nghĩ thế nào, vội vã ôm chầm lấy cơ thể của Trương Hiên, anh yếu đuối gục mặt vào vai cậu, cảm giác giờ đây như có người vươn tay kéo anh khi anh rơi xuống vực thẳm vậy, tuy không biết Trương Hiên đến đây vì điều gì, nhưng anh biết cậu sẽ hiểu cho anh.

Bất giác anh bật khóc thành tiếng, cả tấm lưng lẫn đôi vai run lên bần bật.

"Trương Hiên à, anh xin lỗi em..."

"Không sao, em không..."

Vừa nói tới đây thì Trịnh Tần ngã quỵ xuống ngất xỉu, rất may là cậu dùng tay đỡ lại, Trương Hiên vội vã hô hoáng lên.

"Anh ấy ngất xỉu rồi!"

10 giờ tối.

"Sao giờ này anh ấy chưa tỉnh, sẽ không có chuyện gì chứ?

Thẩm Tần Huân bắt chéo chân, chống cằm nhìn Trương Hiên mà nói.

"Bác sĩ nói anh ta bị ngộ độc độc rượu với suy nhược, nghĩ tí là sẽ ổn thôi."

Trương Hiên thở dài vươn tay thay khăn chườm trên trán Trịnh Tần, sốt cao như vậy sao có thể yên tâm được đây? Huống hồ anh ấy uống nhiều rượu suốt ba tháng qua như vậy, đến cả thần tiên cũng phải có vấn đề chứ nói gì đến con người chứ.

"Cậu nghỉ ngơi đi, để Chu Bạch chở cậu về bệnh viện, tôi chăm anh ta cho." Thẩm Tần Huân nói.

"Không sao, tôi không có mệt."

"Hah...."

Trương Hiên nghe thấy tiếng thở kia liền nhìn sang Trịnh Tần, anh đang yếu ớt mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi, cả cơ thể anh giờ đây hoàn toàn vô lực, đầu ong ong lên, hai má nóng bừng, toàn thân lạnh đến run người nhưng da thịt phát nhiệt vô cùng nóng.

"Anh, anh tỉnh rồi." Trương Hiên mừng rỡ nói, vội nắm lấy tay Trịnh Tần.

Đột nhiên anh im lặng rồi dùng sức lực còn lại của mình siết chặt cổ tay Trương Hiên, anh nâng mắt nhìn cậu, mấp máy môi thều thào.

"Anh... Anh mong là em đừng giận anh."

Trương Hiên nhìn thái độ thành khẩn của Trịnh Tần mà không khỏi xót xa, cậu nhìn sang Thẩm Tần Huân.

Thẩm Tần Huân tinh ý nhận ra, nhanh chong ngồi dậy kéo áo Chu Bạch đi ra ngoài, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cả căn phòng bỗng dưng rơi vào sự yên lặng khó thở.

Cậu biết là trước kia Trịnh Tần không đem cậu vào mắt, cũng chưa từng nói chuyện riêng quá nhiều hay ở chung một chỗ. Khoảng vài phút trôi qua, cậu mới nâng mắt nhìn Trịnh Tần rồi cúi đầu nói.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng thương của anh, nếu lúc đó em không làm thế, anh và Trịnh Chấn cũng sẽ không khó xử như vậy."

Trịnh Tần thở ra chống tay ngồi dậy, đặt lưng tựa vào thành giường rồi nhắm mắt nói.

"Anh... Đã rất sợ."

Trương Hiên im bặt, anh nói tiếp.

"Sợ em không còn trên thế giới này nữa, nếu ngày đó xảy ra, anh sẽ kêu Trịnh Chấn bắn chết anh đi. Để anh không còn sống trong sự sai lầm tội lỗi nữa."

"Mọi chuyện xảy ra với anh hiện giờ đều là do anh tạo ra, có chết cũng không đánh đổi được."

"Anh thừa nhận là từ trước đến giờ, anh chưa từng tin tưởng em. Đến khi đêm đó, anh mới biết là mình sai rồi..."

"Trương Hiên à..."

Trịnh Tần nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay, anh gục đầu đặt tay cậu lên trán anh, nhỏ giọng nói một cách nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi em..."

Trương Hiên rướn người dang rộng đôi tay ôm lấy Trịnh Tần vào lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng anh, dịu dàng nói.

"Em chưa từng giận anh, trước kia những điều em làm với Trịnh Chấn và Hắc Long Hội còn kinh khủng hơn rất nhiều, đến giờ em còn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho mình."

"Đối với em, anh là người anh trai mà em luôn ngưỡng mộ. Em biết là những chuyện vừa qua làm anh rất đau khổ, nhưng anh yên tâm, có em ở đây rồi, em sẽ giúp anh."

Trịnh Tần không tin vào tai mình, vừa mừng rỡ vừa buồn bã nhìn Trương Hiên, anh siết chặt lại nắm đấm kìm chế bản thân, thấp giọng nói.

"Trịnh Chấn và Sở Luân... Sẽ không tha thứ cho anh."

Trương Hiên nắm lấy tay Trịnh Tần mà trấn an, cậu nói tiếp.

"Chỉ cần anh không bỏ cuộc, em và mọi người sẽ luôn bên cạnh anh. Chuyện của Trịnh Chấn chung quy là vì em, xử lý rất đơn giản."

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chuyện của Sở Luân, anh không cần lo lắng. Tần Huân đã kể em nghe sự việc xảy ra giữa anh và Sở Luân rồi, hôm trước Sở Luân có nói chuyện với em."

Trịnh Tần hiện giờ vô cùng tự ti, cả đời anh chưa từng bị như thế này bao giờ, anh chán ghét bản thân đến mức muốn đâm đầu chết đi mà lại không đủ dũng khí, Trịnh Tần nghe đến tên Sở Luân liền hỏi.

"Em ấy vẫn khoẻ chứ?"

Trương Hiên cúi đầu im lặng rồi nói.

"Vẫn khoẻ, em biết là Sở Luân vẫn còn yêu anh rất nhiều, luôn mong chờ lời giải thích thật lòng từ anh. Từ tận đáy lòng, em nghĩ là Sở Luân vẫn cho anh một cơ hội."

"Chỉ có điều cậu Phương cứ như độc chiếm Sở Luân vậy, em, Tần Huân và Chu Bach phải vất vả lắm mới nói chuyện riêng được với Sở Luân. Tuy là anh ấy rất giận anh, nhưng hình như đã ngầm cho anh sự tha thứ rồi. Quan trọng là anh có nắm bắt nó hay không."

"Em có nói qua loa vài câu với Phương Vũ, em nghĩ cậu ta sẽ làm chuyện gì đó để kéo Sở Luân sang Ý."

"Anh không sợ mất Sở Luân sao?"

Trương Hiên đau lòng nhìn Trịnh Tần mà nói, tay vẫn giữ chặt tay anh như động viên.

Sao có thể không sợ chứ? Sở Luân giờ đây là nguồn sống của anh.

Từ đó tới giờ, anh đã vô tâm với Sở Luân nhiều lần như vậy, vô số lần làm Sở Luân đau khổ nhưng Sở Luân vẫn chọn cách ở bên cạnh anh.

So với Phương Vũ, anh còn khốn nạn gấp mấy lần.

Nhất thời trong đầu anh muốn giơ cờ trắng nói rằng tôi thua cuộc rồi, để Sở Luân có thể hạnh phúc, không phải khổ sở vì anh nữa.

Kẻ như anh, xứng đáng có được tình yêu thuần khiết đó ư?

Thấy Trịnh Tần im lặng như vậy, Trương Hiên cũng hiểu ra bây giờ tâm lý anh đang rất không ổn định, giá như có Trịnh Chấn ở đây, đánh anh ấy để anh ấy tỉnh thì tốt quá.

Trương Hiên mỉm cười đứng thẳng dậy, nhẹ nói.

"Có lẽ em phải về bệnh viện rồi, anh suy nghĩ xong hãy liên hệ cho em nhé?"

Trịnh Tần cúi gầm mặt không trả lời, cậu thò tay  vào túi áo lấy ra một tờ giấy đặt ngay tủ đầu giường, cậu mỉm cười.

"Tiểu Hạo và Tiểu Hắc nhớ anh lắm đấy, bọn trẻ  có gửi cái này cho anh. Em đi nhé?"

Trương Hiên không thấy Trịnh Tần hồi đáp nên cũng tự hiểu chuyện, cậu cất bước chân mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn chú ý ngoảnh mặt lại xem chừng anh rồi mới yên tâm đóng cửa lại.

Trương Hiên xuống đại sảnh biệt thự đã thấy Chu Bạch và Thẩm Tần Huân ngồi trên sofa đọi từ trước, cậu xoay người nói với bà quản gia.

"Mong bà chăm sóc anh ấy giúp tôi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được."

Bà quản gia đưa một tay lên ngực, nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng cúi đầu nhẹ nói.

"Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho ngài Trịnh, mong ngài yên tâm."

"Thế là được rồi, tôi đi đây, chào bà."

Ba người Trương Hiên, Thẩm Tần Huân và Chu Bạch đi ra cửa, bà quản gia cũng lễ phép đi theo bên cạnh để tiễn họ.

Chu Bạch khởi động xe lái đi, Thẩm Tần Huân nhìn ra cửa sổ xe quan sát mà không khỏi rùng mình, rừng cây ban ngày đã đáng sợ, bây giờ tối lại trông chẳng khác gì trong phim kinh dị, vừa quỷ dị vừa tối tăm, y còn nghe cả tiếng cú và quạ kêu vang vọng xa xa nữa.

Trương Hiên đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Gì vậy? Giật cả mình."

Thẩm Tần Huân cau này hỏi, Chu Bạch cũng khó hiểu mà nhìn lên kính chiếu hậu quan sát tình huống phía sau.

Trương Hiên cười đến chảy cả nước mắt, cậu vừa nói vừa ôm bụng bật cười.

"Nghĩ lại cảnh tượng khi anh và Chu Bạch làm náo loạn ở biệt thự, tôi mắc cười quá."

Thẩm Tần Huân hất tóc cảm thấy như được khen ngợi, trong khi đó Chu Bạch lại ngượng đến tự ho khan. Thẩm Tần Huân khoanh tay nói.

"Nhờ làm thế nên cái tên Trịnh Tần kia mới ló đầu ra đấy chứ."

"Tôi biết mà."

"Trịnh Tần giờ như thế nào? Ý tôi là cảm xúc ấy."

Trương Hiên nhẹ nói.

"Có tác dụng nhưng phải có lực tác động rồi."

Thẩm Tần Huân cau mày, khó hiểu mà hỏi lại.

"Lực tác động?"

"Phải đợi Trịnh Chấn về mới tiếp tục hành động được."

"Đừng nói là cậu kêu hai anh em họ đánh nhau nhé."

"Khụ... Nó đó."

Trong khi đó, Trịnh Tần lặng người một lúc lâu rồi mới nâng mắt nhìn sang tờ giấy đang đặt trên tủ đầu giường, anh vươn tay lấy rồi mở ra đọc.

Bên trong là những nét chữ nghệch ngoạc nhưng lại rất đáng yêu của trẻ con, còn có hình vẽ hoa bướm trang trí.

"Bác ơi, con là Tiểu Hạo đây. Bác có khoẻ không ạ? Con và Tiểu Hắc rất nhớ bác. Bác ơi, bác mau khoẻ nhé, khi nào bác cho phép, con sẽ đến thăm bác nhé?"

Tuy chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cho tim anh ấm áp vô cùng, anh đưa một tay lên ôm mặt mình, hít thở sâu ngăn cản dòng nước mắt đang trực trào nơi hốc mắt, cả đôi vai rộng lớn cũng run run lên.

Mình thật vô dụng mà...

----------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro