Chương 74: Chúng Ta Kết Hôn Đi
Chẳng biết cả hai đã làm đến tận bao giờ, chỉ biết trời đã sập tối, Trương Hiên nắm chặt bàn tay Trịnh Chấn, ưỡn người lên đỉnh nhưng lại không còn gì để bắn ra.
Trịnh Chấn cũng đạt cao trào, anh thở hắt ra, cúi đầu xuống đã thấy Trương Hiên thở hỗn hển, vì quá mệt mà ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Trương Hiên, dịu dàng hôn lên đôi môi đối phương một cách yêu thương.
Hôn xong anh xuống giường, dùng lực bế Trương Hiên lên đen vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, trước khi vào anh còn đến mở hé cửa ra, lạnh lùng nhìn thuộc hạ canh gác, cất giọng nói.
"Cho người đến vệ sinh giường và thay chăn ga mới đi."
"Vâng."
Trong lúc tắm, Trịnh Chấn đưa tay vào lỗ huyệt của Trương Hiên, cẩn thận đem thứ tinh dịch đặc sệt kia moi ra, tinh dịch chảy ra trượt trên cánh tay anh, rơi xuống sàn lộp bộp, ướt đẫm trơn tuột cả cánh mông.
Trịnh Chấn nuốt một ngụm nước bọt, hít thở sâu kiềm chế. Anh nghiến răng tự nhéo bắp đùi mình, quả thật dương vật đã xìu đi chút ít.
Tắm xong sạch sẽ, Trịnh Chấn ôm Trương Hiên lên như em bé, bế ra khỏi phòng tắm.
Quả nhiên chăn nệm đã được thu dọn, thay cái mới rất sạch sẽ.
Trịnh Chấn hài lòng đặt cậu lên giường trở lại, bản thân cũng leo lên giường nằm cùng cậu trên chiếc giường bệnh chật hẹp, anh suy nghĩ một lúc, quyết định để cơ thể Trương Hiên nằm lên trên người của mình, tay lại ôm lấy vòng eo nhỏ, thoải mái cười tươi rói, thích thú cọ cọ má lên mái tóc mềm mại đã được anh sấy khô.
Trương Hiên ngủ say trong lòng mình làm Trịnh Chấn rất yên tâm, anh hít hít hương thịt thơm ngọt của Trương Hiên, nhịn không được mà chu môi hôn hôn lên má, lên môi mấy cái.
"Anh yêu em lắm." Trịnh Chấn đan lại hai bàn tay với Trương Hiên, hai chiếc nhẫn sáng lên, như thể chứng mình tình yêu của cả hai.
Trịnh Chấn cũng trở nên thấm mệt, bắt đầu nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Trời dần dần sáng lên, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào trong căn phòng khiến cả căn phòng ấm áp lên, hoa anh đào bên ngoài nhẹ bay trong gió, đem mùi hương thơm ngát toả vào trong không khí.
Trương Hiên cọ cọ nhẹ người, đôi mắt lim dim mở dậy, cả người tuy vô cùng đau nhức, cũng có thể coi như không còn sức lực.
Cơ thể cảm nhậm hơi ấm lẫn nhịp đập nơi trái tim Trịnh Chấn, rất nhanh Trương Hiên đã định thần lại, nhận ra bản thân cả đêm vẫn đang nằm trên người Trịnh Chấn, thoải mái được anh ôm trong vòng tay.
Dù mệt nhưng Trương Hiên vẫn vô cùng hạnh phúc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt màu bạc mải mê ngắm nhìn gương mặt không chút khuyết điểm của Trịnh Chấn.
Dáng vẻ lúc ngủ cũng vô cùng đẹp trai, hơi thở nhẹ phả ra từ đầu mũi, mi mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn lưu lại dấu hôn cuồng nhiệt đêm qua.
Nhìn sơ qua cũng biết suốt thời gian qua Trịnh Chấn không chăm sóc bản thân tốt chút nào, quả thật gầy đi không ít.
Trương Hiên nhịn không được mà run run môi, cúi đầu hôn lên môi anh một cái thật nhẹ tránh làm anh thức giấc, ngón tay thon dài vuốt vuốt mái tóc tơi mềm một cách yêu thương, hạnh phúc cười cười.
"Sao mà đẹp trai thế này chứ."
"Đẹp thật sao?" Trịnh Chấn cất giọng trầm ấm, đôi mỗi khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào, mắt nhẹ nhàng mở ra nhìn Trương Hiên, hai vòng tay siết lại vòng eo của cậu.
Trương Hiên thoáng giật mình, ngại ngùng vội vùi mặt xuống lồng ngực anh, hai tay bấu nhẹ lên bắp tay vạm vỡ.
Cậu nhỏ giọng lí nhí.
"Anh dậy từ lúc nào thế?..."
"Dậy từ lúc em ngọ nguậy trên người anh rồi." Trịnh Chấn di chuyển người một chút, đem Trương Hiên và mình nằm nghiêng lại, hai tay vẫn đem cậu chôn trong lòng mình sưởi ấm.
Đã bao lâu rồi kể từ khi mọi chuyện bắt đầu? Đã bao lâu rồi giữa cậu và Trịnh Chấn không còn khúc mắc gì nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Từ tận trong đáy lòng Trương Hiên dấy lên nỗi xót xa khó tả, được nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh, lắng nghe giọng nói và hơi thở của anh, đây là điều ước mà em vẫn ước bấy lâu nay.
Cuối cùng mọi khó khăn cũng kết thúc rồi...
Trương Hiên mím môi, khoé mắt cảm thấy cay cay, cậu chủ động ôm thật chặt Trịnh Chấn, kéo từng hơi thở kìm nén sự nghẹn ngào.
Thấy cơ thể Trương Hiên có lẽ như run run lên, cậu im lặng không nói gì khiến Trịnh Chấn không khỏi lo lắng, anh tách cậu ra một chút để dàng nhìn thấy gương mặt cậu, đôi mày đang giãn ra bỗng dưng nhíu lại.
Giờ đây đôi mắt Trương Hiên đỏ hoe, không ngừng tuôn ra từng dòng lệ nóng ấm, mũi còn có chút sụt sùi nhẹ.
Trịnh Chấn dùng ngón tay chai sạn lau nhẹ nước mắt đang chảy, đau lòng nói.
"Sao em lại khóc rồi?"
Trương Hiên mím môi, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có áp mặt vào lòng bàn tay anh, kéo từng hơi khóc nức nở.
"Hức... Trịnh Chấn à..."
Đầu óc Trịnh Chấn rối tinh rối mù, anh ôm má Trương Hiên, dịu dàng dùng trán mình cọ lên trán cậu, cất giọng ấm áp trấn an.
"Em khóc thế này làm anh đau lòng lắm đấy."
Trịnh Chấn dùng đôi mắt xanh si tình nhìn cậu, ngón tay miết nhẹ gò má, tay còn lại ôm lấy cơ thể cậu vỗ về. Nhất thời anh cũng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, đáy mắt cũng có chút cay cay, có lẽ vì quá hạnh phúc chăng?
Trương Hiên nghiêng mặt hôn lấy lòng bàn tay Trịnh Chấn, nâng niu hôn thêm mấy đầu ngón tay một cách trân trọng, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt, cậu hít thở sâu, lấy hết dũng khí nói.
"Trịnh Chấn à, anh... Có giận em không? Mọi chuyện mà em từng làm với anh, đáng lý anh không gặp những chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng lại vì em mà..."
Trương Hiên tạm ngưng một lúc, nói tiếp.
"Nhưng lại vì em mà suýt nữa đã mất mạng, sự việc vừa rồi cũng là vì em... Nếu em không xuất hiện, cha của Diệp Hiểu Ân đã không thừa cơ hội mà làm hại anh, hại mọi người như vậy. Em cảm thấy có lỗi lắm..."
Trịnh Chấn nhìn cậu, những điều cậu nói ra làm anh vô cùng đau lòng, còn hơn là nhìn thấy cậu rời bỏ anh nữa.
Anh mỉm cười, nở một nụ cười ôn nhu, anh hạ đầu hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia, nâng bàn tay cậu lên hôn nhẹ mu bàn tay, đầy dịu dàng nói.
"Những chuyện đã xảy ra anh chưa từng nghĩ đến, nhất là nghĩ đến để oán giận em. Những chuyện đó không phải do em, có trách cũng trách anh không chịu bày tỏ ngay từ đầu. Tuy là chúng ta nhiều lần bỏ lỡ nhau, lúc đó anh chỉ muốn giữ em bên cạnh, nên dùng mọi cách để níu kéo em, kể cả giam cầm, hành hạ em đến mức tệ nhất. Nếu nói đến việc ai có lỗi, thì phải là do anh mới đúng."
Trịnh Chấn suy nghĩ một lúc, rồi lại nói tiếp.
"Là anh gây hại cho em, có nhiều lúc anh chỉ mong mình là người bình thường, để có thể cùng em bình bình an an sống qua ngày, tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất. Đáng lý anh không nên xuất hiện, có nhiều lúc anh suy nghĩ... Nếu em tỉnh dậy, anh sẽ nói chia tay em."
Nói đến đây Trịnh Chấn lại thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống, anh ôm chầm lấy Trương Hiên vào lòng, nhắm mắt lại nói.
"Nhưng anh lại không có đủ dũng khí làm điều đó, nếu có... Anh cũng sẽ lại đeo bám em, khiến em khó chịu... Thậm chí là hận anh. Lúc em hôn mê, anh rất sợ, sợ mất em, sợ một ngày nào đó em sẽ không còn bên cạnh anh nữa. Nên anh không dám ngủ, mỗi lúc bên cạnh em, anh cảm thấy thế này thì tốt rồi, trân trọng từng phút giây ngắn ngủi. Bác sĩ nói em không qua nổi mùa xuân, anh như phát điên vậy. Còn ước thà là em cứ hôn mê đi, miễn là em vẫn còn bên cạnh anh, dùng hơi ấm ấy sưởi ấm anh, còn hơn là việc phải đánh mất em."
"Anh không dám tưởng tượng nỗi đến ngày đó..."
Trương Hiên nghe tới đây cũng vô cùng xúc động, tâm trí rối bời, hiện giờ cậu không biết bản thân nên làm gì cả, chỉ biết là tình yêu đối với người đàn ông này càng lớn mạnh hơn rồi, chỉ muốn bảo vệ anh, ôm anh, hôn anh, yêu anh.
Trương Hiên ôm siết lấy cơ thể to lớn của đối phương, mặt áp vào lồng ngực người nọ, mỉm cười hạnh phúc.
Nhịp đập hai trái tim giờ đây rất hỗn loạn, hơi ấm từ lồng ngực sưởi ấm cả tâm hồn yếu đuối này của cậu, cậu ngẩng đầu lên, vươn tay vuốt nhẹ dòng nước mắt đang tuôn nơi gương mặt Trịnh Chấn, cậu nhẹ cười nói.
"Những lời này em đều ghi nhớ rồi đấy nhé, anh mà nói chia tay em, em sẽ hận anh đến chết mất. Cũng bắt đền anh, làm em yêu anh đến như vậy rồi lại chia tay em."
Trương Hiên dùng tay phải đan lấy lấy tay trái của Trịnh Chấn, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, sáng lên dưới ánh mặt trời mùa xuân, gió xuân thổi nhẹ làm rèm cửa tung bay, đem sắc hương anh đào lan toả.
"Em rất yêu anh, lúc anh hôn mê em cũng đã từng nghĩ như anh vậy. Em tự trách rất nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục yêu anh. Vì em biết, dù như thế nào anh vẫn sẽ đứng bên cạnh em, nắm lấy tay em, cùng em đi tiếp trên con đường của chúng ta."
Trương Hiên áp tay lên làn má mềm mại của anh, dịu dàng nói.
"Trịnh Chấn à, chúng ta kết hôn nhé?"
Câu nói này làm Trịnh Chấn sững sờ, anh mở to mắt, vội ngồi bật dậy, không nhịn được cười mà hạnh phúc nói, tay ôm lấy vòng eo Trương Hiên kéo dậy.
"Em nói thật không?"
Trương Hiên bị anh kéo suýt chút nữa đã thót tim, cậu dán sát cơ thể mình vào người anh, mỉm cười gật đầu, áp môi lên hôn lên môi anh hôn một cái.
"Tất nhiên là thật rồi, vậy anh có đồng ý cùng em bước vào lễ đường hay không?"
Lời cầu hôn này, cái hôn này làm Trịnh Chấn không nhịn được mà hú hét lên một tiếng sảng khoái, anh bật cười hạnh phúc, ôm siết cơ thể Trương Hiên, lắc lư như một đứa trẻ.
"Aaaa.... Anh hạnh phúc chết mất, anh có đang nằm mơ không? Em đánh anh đi!"
Trương Hiên dù bị Trịnh Chấn ôm đến suýt chết ngạt nhưng vẫn không ngừng cười hạnh phúc, cậu bật cười thành tiếng, hôn lên môi Trịnh Chấn lần nữa, hé răng cắn nhẹ khoé môi anh.
"Đã đủ chưa?"
Trịnh Chấn ngây người một chút, rộ lên nụ cười khoái chí, như thể anh là một vị vua vừa chinh phạt thắng trận, thuận lợi đem đất nước nào đó về vậy. Anh nắm tay Trương Hiên, hứng khởi nói.
"Cưới liền trong hôm nay nhé? Giờ phải gọi cho nhà hàng và nhà thờ, lên tiệc cưới liền mới được!"
Ngay lúc anh định vác cơ thể trần trụi của mình xông ra ngoài, kêu gọi thuộc hạ thì đã bị Trương Hiên nhanh tay kéo lại.
Cậu vật anh xuống giường, vội leo lên người anh ngồi, dùng hai tay giữ cố định hai tay anh, cười ngọt ngào nói.
"Từ từ đã chứ, chúng ta phải cùng nhau may lễ phục, cùng nhau chọn lễ đường, ra mắt ba mẹ hai bên nữa chứ. À còn có đi coi ngày nữa."
Trịnh Chấn mếu máo có chút bất mãn, anh vung tay ra choàng lên eo Trương Hiên, ủy khuất nói.
"Sợ em đổi ý..."
Gương mặt Trịnh Chấn làm trái tim Trương Hiên lệch đi một nhịp, cậu càng yêu người đàn ông này hơn rồi, phải làm sao đây? Đáng yêu chết mất.
"Ngốc này, sao em có thể đổi ý được. Em đã đeo nhẫn rồi không phải sao?" Trương Hiên giơ tay lên, chỉ chỉ chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Trịnh Chấn phì cười kéo Trương Hiên xuống, say mê nhìn ngắm gương mặt cậu rồi áp môi hôn lên làn môi sưng mọng kia, vừa hôn vừa liếm nhẹ.
Cái hôn dịu dàng này làm Trương Hiên nóng ran cả người, huống chi giờ đây cả hai cơ thể đều trần trụi, khắp da thịt đều là dấu vết làm tình đêm qua.
Trương Hiên nghiêng đầu, đem môi mình dán lên môi Trịnh Chấn, chủ động hé miệng ra, vươn đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng nóng hổi của anh, say mê đảo nhẹ tìm kiếm đầu lưỡi kia.
Trịnh Chấn hít thở sâu ôm siết vòng eo Trương Hiên, anh nhắm mắt lại, cùng Trương Hiên quấn quýt đầu lưỡi, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau ma sát, anh há miệng mút mạnh đầu lưỡi khiến cậu tê dại rên lên một tiếng.
Cơ thể lại lần nữa phát nhiệt, không ngừng cọ xát vào nhau, Trương Hiên rùng mình thở nặng nề, cậu cắn lấy đôi môi anh, ướt át nói.
"Ưm... Chúng ta vừa làm đêm qua mà..."
Trịnh Chấn thở ra hơi thở nóng hổi, luồn tay xuống cặp mông mềm mại, bắt đầu say mê nắn bóp, anh nheo mắt lại, vươn lưỡi liếm lên cằm của cậu sau đó cắn nhẹ lên.
"Làm lần nữa nhé?"
Trương Hiên giật nảy cơ thể, toàn thân bị anh kích thích rất nhanh liền có phản ứng, nơi hậu huyệt vẫn còn sưng tấy bắt đầu rỉ ra dâm thủy, ướt nhẹp cả khe mông, dương vật cũng bắt đầu có dấu hiệu cương cứng.
"Không được... Em còn có chuyện muốn nói..."
"Là chuyện gì?" Trịnh Chấn thấp giọng nói bên tai Trương Hiên, nhịn không được mà cắn lên vành tai mẫn cảm kia.
Trương Hiên nhạy cảm vội dùng tay đè ngực anh xuống nhằm ngăn cản anh, cậu đỏ bừng mặt, hít thở sâu một hơi điều hoà lại cơ thể, suy nghĩ đắn đo một chút rồi nói.
"Là chuyện của Trịnh Tần."
Nghe câu nói ấy, mặt Trịnh Chấn bỗng lạnh đi vài phần, đáy mắt cũng chất chứa sát khí, anh nhíu mày lại, hỏi lại lần nữa.
"Em nói chuyện của Trịnh Tần?"
--------------------------
Còn tiếp ===>
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro