Chương 69: Sự Cố Máy Bay
Đã hai ngày trôi qua, Trương Hiên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính nơi khung cửa sổ, chỉ vỏn vẹn có hai ngày nhưng cậu lại có cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua.
Mỗi lần giả vờ bệnh nằm trên giường, chỉ cần cậu nghe thấy giọng nói Trịnh Chấn qua điện thoạithì cả người đều run lên, dù kiềm chế cỡ nào cũng không tránh khỏi rơm rớm nước mắt do thương nhớ, trái tim yếu ớt nơi lồng ngực cũng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Gần đây Trương Hiên vô thức ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu của Trịnh Chấn phảng phất, không biết có phải vì nhớ nhung quá hay không nên mới nghe được mùi hương ấy.
Rõ ràng cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng lại có cảm giác như rất gần nhau.
"Chỉ đêm nay thôi, sáng mai là anh ấy về rồi."
Trương Hiên trấn an bản thân mình, nhất định phải đủ bình tĩnh, đủ sức lực để làm những điều mà cậu đã chuẩn bị cho Trịnh Chấn.
Không biết anh ấy có gầy hơn không? Ăn uống có đầy đủ không?
Nghe Thẩm Tần Huân nói sơ qua tình trạng Trịnh Chấn suốt những tháng ngày mà cậu hôn mê, tuy là y nói giảm nói tránh cỡ nào thì Trương Hiên cũng đủ nhận thức để biết rằng Trịnh Chấn khổ sở như thế nào.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng Trương Hiên vẫn đau như cắt.
Trương Hiên tập luyện cực lực lắm mới có thể đi lại bình thường, chỉ là sức lực chân hơi yếu, không biết có chạy được hay không nữa.
Trương Hiên đêm nay không ngủ được, cứ mãi trằn trọc nằm nghiêng qua nghiêng lại, lẳng lặng sờ lồng ngực mình rồi cười thầm trong hạnh phúc, đôi mắt nhìn chăm chú vào ánh trăng nơi cửa sổ đang chiếu rọi vào.
Một đêm mùa xuân xinh đẹp, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Trương Hiên có thể dễ dàng nhận ra mùi hương hoa anh đào thơm dịu len lỏi vào không khó, còn có từng làn gió nhẹ thổi bên ngoài khiến cánh hoa đào đong đưa rơi nhẹ xuống.
Giá như trước kia em nhận ra anh sớm hơn thì tốt biết mấy.
"Mấy giờ máy bay cất cánh?" Trịnh Chấn trầm giọng nói với Tự Thiên, tay đưa lên xem đồng hồ của mình.
"19 giờ ạ." Tự Thiên nhẹ nói.
"Sắp đến giờ rồi, đi ra sân bay thôi."
"Vâng."
Trước khi lên xe Trịnh Chấn không quên ôm lấy Phương Thành, anh cong môi khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Phương Thành rồi cất giọng.
"Cảm ơn chú đã giúp con suốt thời gian qua."
Phương Thành bật cười thành tiếng, ông vui vẻ nói.
"Đó là điều chú cần làm thôi mà, nhờ con chăm sóc Phương Vũ giúp chú nhé."
"Dạ vâng, chú ở lại mạnh khoẻ."
Nói xong Trịnh Chấn bước vào bên trong xe, lúc đi còn không quên nâng mắt nhìn Cố Lâm đang đứng phía sau Phương Thành, anh cong mắt cười đầy ẩn ý xem như lời tạm biệt rồi trầm giọng nói.
"Đi đi."
"Vâng."
Cuối cùng Trịnh Chấn cũng đi đến được sân bay, lúc anh bước đến vị trí ngồi của mình trong khoang máy bay. Chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác rất lạ, vừa bức bối vừa hồi hộp đến mức cả hai bàn tay chai sạn cũng bất giác run lên.
Trịnh Chấn trấn an bản thân hít thở sâu, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra đọng tại trán, anh bắt đầu lấy làm lạ, vội đưa tay vào túi áo lấy bóp ra.
Anh nhanh tay mở bóp lấy hình cả nhà bốn người của anh ra xem, trong ảnh là dáng vẻ Trịnh Chấn và Trương Hiên mặc âu phục lịch lãm, quần áo chỉnh tề, Trương Hiên một tay bế Tiểu Hạo, Trịnh Chấn một tay bế Tiểu Hắc.
Trên đôi môi cả bốn người đều nở rộ nụ cười hạnh phúc hướng về phía camera, hai tay còn lại của anh và Trương Hiên đều nắm chặt lấy nhau, thấp thoáng còn có chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út.
Ánh mắt Trương Hiên vẫn làm anh say mê như thế, dù trôi qua biết bao nhiêu năm. Anh cũng không thể nào quên được sự ôn nhu và xinh đẹp nơi đôi mắt ấy.
Đôi môi Trịnh Chấn khẽ cười lên vô thức, lúc bấy giờ máy bay đã cất cánh, sau khi thấy hình anh mới thở phào nhẹ nhõm, tâm can anh giờ đây đã ổn định không ít, tuy nhiên trái tim vẫn đập rộn rạo như cũ.
Mấy đêm nay anh không tài nào ngủ được, tuy có chút mệt mỏi nhưng xa rời người anh yêu, anh sao có thể yên tâm nhắm mắt ngủ ngon được chứ.
Trịnh Chấn vươn một tay kéo khung cửa sổ máy bay lên nhìn khung cảnh bên ngoài sau lớp cửa kính, thời tiết bên ngoài trông có vẻ không được tốt lắm, lúc khởi hành trời có vẻ âm u se lạnh, giờ đây lại bắt đầu đổ mưa không ngừng, nơi xa xôi kia còn có sấm chớp dữ dội.
Bỗng dưng Tự Thiên đi đến phía sau Trịnh Chấn, hắn cúi người xuống nhỏ giọng nói bên tai anh.
"Ông chủ, thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm."
Trịnh Chấn nhíu mày lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, anh thở ra một hơi, kéo sầm khung cửa sổ máy bay xuống, hạ giọng nói.
"Máy bay đã cất cánh lâu rồi, chắc là sẽ hạ cánh tránh bão ở sân bay nào đó."
"Ở đây hình như là địa hình đồi núi, không có sân bay nào đáp khẩn cấp cả."
Trịnh Chấn nghe như thế mày càng cau chặt hơn, đang suy nghĩ thì bên phái bộ phận trung tâm của máy bay đã phát loa thông báo, khiến cả khoang máy bay huyên náo cả lên.
"Đây là thông báo từ cơ trưởng. Chúng ta hiện đang bay qua vùng núi cao. Độ cao hiện tại của máy bay là 30.000 feet và đang bay với vận tốc 560 dặm/ giờ. Nhiệt độ ở đang là 16°C , trời mưa bão và sấm chớp. Chúng ta đang gặp phải vùng không khí nhiễu động, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn."
"Phải làm sao đây ông chủ?"
"Không sao cả, cứ bình tĩnh. Cứ về chỗ thắt dây an toàn lại đi." Trịnh Chấn hạ giọng nhẹ nói như trấn an.
Sau khi khi Tự Thiên vừa xoay lưng thì một tia chói sáng loé lên, âm thanh to lớn của tiếng nổ vang ngay bên tai khiến máy bay có chút đảo nghiêng.
"Hah..." Trương Hiên giật mình bật ngồi dậy, cậu thở dốc trong khi mồ hôi đổ ướt đẫm cả vùng trán, lồng ngực điên cuồng phập phồng nhô lên nhô xuống, nước mắt cũng bất giác trào ra mất kiểm soát.
Trương Hiên run rẩy cất giọng kêu.
"Tần Huân! Tần Huân!"
"Hả...?" Thẩm Tần Huân đang ngủ ở giường bên cạnh nghe tiếng kêu liền mở mắt tỉnh dậy, y bước chân xuống giường, ngái ngủ hỏi.
"Trịnh Chấn!.... Tôi vừa mơ thấy Trịnh Chấn gặp tai nạn máy bay..."
"Cái gì?" Thẩm Tần nghe như thế liền tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng đến ngay bên giường Trương Hiên ngồi xuống.
Trương Hiên sợ hãi nói, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt.
"Tôi mơ thấy Trịnh Chấn bị tai nạn, máy bay từ trên cao rơi xuống vách núi do thời tiết xấu. Bây giờ... Bây giờ anh ấy có phải đang trên máy bay không?"
Thẩm Tần Huân nghe Trương Hiên nói không khỏi trong lòng có chút bất an, trên chuyên bay đó không những có Trịnh Chấn mà còn có Tự Thiên và Chu Hắc, còn những anh em khác trong bang hội nữa.
Thẩm Tần Huân vội lấy điện thoại ra, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy gọi cho Tự Thiên.
Trong màn đêm yên tĩnh cứ mãi vang lên tiếng báo thuê bao hoặc ngoài vùng phủ sóng, dùng cách nào cũng không liên hệ được với Tự Thiên và Trịnh Chấn.
Thẩm Tần Huân đi qua đi lại căn phòng, gọi đến cháy máy nhưng vẫn không tài nào liên lạc được, trong lòng lại bắt đầu dấy lên cơn bất an khó chịu.
Bỗng dưng đang rối rắm thì điện thoại Thẩm Tần Huân đã vang lên, y chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói trước.
"Anh Huân à, máy bay mà ông chủ đang đi gặp sự cố sét đánh ở dãy núi X rồi, bên phía hãng hàng không đang giải quyết. Không biết bọn họ đang như thế nào, chỉ biết là nằm trong vùng không khí nhiễu động do bão thôi."
Thẩm Tần Huân như chết điếng, y hít thở sâu bình tĩnh nói tiếp.
"Hãng hàng không không báo là hành khách đang như thế nào à?"
"Bọn họ thông báo là hành khách vẫn đang an toàn. Nhưng ai biết được là thời tiết xấu thế này máy bay không xảy ra chuyện gì chứ? Còn bị sét đánh trúng nữa."
"Câm miệng! Cái miệng thối tha chết tiệt của mày coi chừng tao bắn chết đấy!" Thẩm Tần Huân tức giận quát lên.
Trương Hiên thấy thái độ của Thẩm Tần Huân như vậy cũng trở nên lo lắng gấp bội, đôi mắt mong chờ nhìn về hướng Thẩm Tần Huân.
"Được rồi, có tin gì nhất định báo gấp cho tôi đấy."
Nói xong Thẩm Tần Huân tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của Trương Hiên rồi đi đến bên cạnh giường cậu ngồi xuống, so với Trương Hiên thì Thẩm Tần Huân giờ đây còn lo lắng hơn gấp bội.
Chỉ là y đủ bình tĩnh để tiếp tục chờ đợi, Tự Thiên cũng trên cùng một chuyến bay ấy, sao có thể không lo cho được chứ.
Thẩm Tần Huân nắm lấy tay Trương Hiên, dịu dàng nói.
"Không sao đâu, chỉ là máy bay gặp chút sự cố do thời tiết xấu mà thôi. Có lẽ Trịnh Chấn sẽ về chậm hơn một chút."
Nghe Thẩm Tần Huân nói như vậy nhưng lòng của Trương Hiên giờ đây vẫn như lửa đốt, không tài nào yên tâm được. Cậu nhìn Thẩm Tần Huân, cất giọng nói.
"Vậy có biết thời gian cố định khi nào anh ấy về không?"
"Chắc sẽ tầm hai ngày thôi, đừng lo lắng."
Tuy là nói như vậy nhưng Thẩm Tần Huân giờ đây còn chẳng biết thông tin của họ như thế nào, chỉ mong đơn giản chỉ là cơn mưa bình thường, thuận lợi về nước một cách an toàn.
Trương Hiên thở ra xoa xoa mắt mình, nghiêng đầu nhìn ra không khí tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ.
Sao mọi thứ lại cứ ngăn cản chúng ta vậy?
Nhìn thấy Trương Hiên trầm lặng như vậy Thẩm Tần Huân cũng không biết nói gì, chỉ âm thầm đứng dậy đi ra ngoài liên hệ với người của Hắc Long Hội.
"Tên Chu Bạch chết tiệt, giờ này đi đâu rồi sao lại không bắt máy chứ?"
Dãy hành lang bệnh viện yên tĩnh được thắp sáng bởi ánh đèn nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác rùng mình, Thẩm Tần Huân cũng chẳng để ý gì lắm, đi đến chỗ vắng người hơi tối một chút liên tục liên hệ cho những người khác nhưng hoàn toàn là thuê bao hoặc khoá máy.
"Chết tiệt cái bọn này, muốn làm phản hết rồi à?"
Thẩm Tần Huân cau chặt mày nghiến răng, đang trong lúc căng thẳng bỗng dưng có người chụp lấy Thẩm Tần Huân từ phía sau.
Một người chụp khăn tẩm thuốc mê vào mũi và miệng y, một người giữ cố định lại tránh Thẩm Tần Huân giãy dụa tạo ra âm thanh ồn ào.
"Ưm....." Thẩm Tần Huân điên cuồng giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của hai kẻ phía sau, y đánh rơi cả điện thoại, đá chân giãy dụa cỡ nào cũng không được.
Bọn họ là ai...
Sao lại có thể vào được đây...
Thẩm Tần Huân gồng mình lắc lư mạnh chống cự đến mức dây chun buộc tóc bung ra, mái tóc bạch kim dài buông xoã rối bời nhưng càng lúc thể lực càng yếu dần, thuốc mê ngấm càng lúc càng nhiều làm Thẩm Tần Huân trở nên mất nhận thức.
Mùi nước hoa này....
Cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng rồi ngất lịm đi, trước khi ngất Thẩm Tần Huân còn không quên ghi nhớ lại mùi nước hoa kia.
Một mùi hương thanh mát.
"Bất tỉnh rồi."
"May thật đấy, người gì đâu mà khoẻ như trâu."
"Cánh tay đắc lực của Trịnh gia tất nhiên phải thế chứ."
"Cũng may là anh ta ra ngoài đây trước khi chúng ta dụ anh ta ra, thành công ngoạn mục."
Người đàn ông nhìn Thẩm Tần Huân rồi nhếch môi cười.
"Giờ thì vác anh ta về theo lệnh anh hai thôi."
------------------
Còn tiếp ===>
【 Góc Bên Lề 】
Tôi đang cố khuyên nhủ bản thân đừng làm có biến nữa, nhưng mà cái não tôi thì 🤦🏻♀️
Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro