Chương 61: Chạy Đến Nơi Anh Đợi Em
Đôi chân trần từng bước, từng bước đi trên bãi cỏ xanh mềm mại, mùi thơm cỏ dại hoà cùng hương hoa anh đào làm cả người Trương Hiên dễ chịu đến mức chìm đắm vào trong không gian yên bình này.
Cơn gió nhẹ mùa xuân nhẹ lướt qua kéo theo từng cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi xuống, mái tóc cậu nhẹ đong đưa trong gió một cách tự do tự tại.
Trương Hiên cứ như bị một lực mạnh mẽ hút lấy, thần trí ngây ngô đứng trước cây anh đào già to lớn. Bỗng nhiên Trương Hiên khựng lại, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tán cây đan nhau, từng nụ hoa anh đào đã nở rộ, trông vô cùng xinh đẹp.
Vô số cánh hoa cứ nhẹ nhàng rơi xuống như cơn mưa rào nhè nhẹ ngày đầu xuân, hai ba cánh hoa vô tình rơi xuống trên gương mặt cậu. Như một hành động thường lệ, mắt cậu khẽ nhắm lại, tay đưa lên dự định nhặt cánh hoa kia xuống.
Ngón tay vừa chạm lên cánh hoa anh đào thì cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật, cả người như gặp phải một nguồn năng lượng mạnh mẽ làm cậu bắt đầu rung chuyển. Mắt Trương Hiên mở to ra, cảm giác như sắp bị một luồng không gian khác sắp hút lấy.
Trương Hiên sợ hãi ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của mình, bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.
"Trương Hiên à, tuyết đầu mùa rơi rồi!."
Tiếp đó có vài tiếng nói đáng yêu cất lên.
"Ba dậy đi! Tuyết đầu mùa rơi rồi~"
Hai tay Trương Hiên run rẩy, mắt khẽ giật giật, nghe thấy giọng nói ấy làm cả người cậu có chuyển biến khác lạ vô cùng, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng phát nhiệt đập nhanh hơn thường lệ.
Đây là giọng nói mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay.
"Tuyết đầu mùa...." Trương Hiên mấp máy môi nói nhỏ.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra, đúng là cậu rất thích tuyết đầu mùa. Có điều chẳng phải bây giờ đang là mùa xuân hay sao?
Trương Hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn cây anh đào già đang buông từng cánh hoa anh đào, đồng tử trong đôi mắt màu bạc co giãn liên tục.
Một kí ức vụt thoáng qua trong đầu cậu.
Có một người từng đưa cậu đến trước cây anh đào già này, cậu vừa nghĩ đến thì ký ức cũ ấy lại tái diễn, phía xa xa kia có một cặp đôi đậu xe lại ở vệ đường.
Trông rất quen.
Đó chẳng phải là mình và... Người đàn ông đó sao?
Trương Hiên ngẩng người ra nhìn, chẳng biết vì sao trong lòng lại truyền đến một cảm giác đau nhói khó thở.
Người đàn ông đó dắt tay Trương Hiên kia tiến đến về phía cây anh đào già này, cậu có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc đó không giấu được vẻ yêu thích trong lòng. Hai người đứng dưới gốc anh đào mãi mê ngắm nhìn, có điều người đàn ông kia không ngắm hoa, mà đôi mắt luôn hướng về phía Trương Hiên nhìn một cách đầy yêu thương, trên môi không nhịn được mà âm thầm cười cười.
Một luồng gió mát nhẹ thổi qua làm từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt từ từ bay xuống.
Một cánh hoa nhẹ rơi lên mái tóc màu nâu mềm mại của Trương Hiên, nhìn thấy cánh hoa, Trịnh Chấn vươn tay nhặt lấy cánh hoa trên mái tóc cậu, anh khẽ cười nói.
"Tôi nghe nói loài hoa anh đào tượng trưng cho tuổi thanh xuân, nó rất ngắn ngủi như số ngày hoa nở rồi rơi vậy. Những ngày tháng trẻ cũng rất nhanh, nếu không làm những điều mình muốn đến khi già sẽ không còn cơ hội nữa."
Trương Hiên mở to đôi mắt nhìn nam nhân, nhẹ giọng cúi mặt xuống hỏi.
"Anh....anh muốn làm gì...khi còn trẻ nhất?"
Trịnh Chấn vươn tay đôi tay ôm lấy vòng eo Trương Hiên siết thật chặt, ấm áp nói rõ từng chữ cho cậu biết.
"Tôi muốn em hãy bỏ hết quá khứ đau thương, phải vui vẻ "
Hai người họ dường như không nhìn thấy Trương Hiên, từ góc độ này cậu có thể thấy được gương mặt chính mình lúc đó hận thù thế nào, thoả mãn ra sao khi lừa được tình cảm của anh.
Trương Hiên chạy đến muốn giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy, chẳng biết nguyên nhân do đâu mà làm cậu lại biết rằng người đàn ông này là thật lòng yêu cậu.
Có điều bàn tay vừa chạm vào hai người thì đã bị xuyên qua, giờ đây cậu chẳng khác gì một linh hồn không có thể xác. Làm đủ mọi cách cũng không thể thu hút sự chú ý của hai người họ, Trương Hiên không ngừng la hét đánh đấm nhưng chỉ vô tình làm bản thân kiệt sức.
Cậu bị ánh mắt si tình của Trịnh Chấn làm cho thống khổ, cậu bật khóc dang tay muốn ôm lấy anh nhưng không thể. Chỉ có thể từ góc độ khác quan sát bản thân trong quá khứ đang đưa anh vào chỗ chết.
"Dù em xấu xí, dù em hại tôi, dù em không hoàn hảo, dù em ra đi không yêu tôi thì trái tim này tôi vẫn yêu em, nếu em giết tôi, tôi nguyện cho em giết nhưng đừng để tôi còn sống. Nếu tôi còn sống ngày nào em vẫn sẽ trong tay tôi ngày đó."
Trương Hiên đưa tay ôm mặt khóc nấc lên từng đợt, cậu nghẹn ngào gật gật đầu nhưng chẳng có ai nhận thức được sự có mặt của cậu, kêu gọi cỡ nào cũng không ai nghe.
Cậu không muốn ở đây nữa....
Thật đáng sợ....
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, trong lúc hỗn loạn bỗng dưng có một hơi ấm diệu kì phát ra từ lòng bàn tay của cậu, còn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim của một ai đó.
Trương Hiên ngẩng đầu lên liền không thấy cảnh tượng tái hiện kia nữa, bên tai lại vang đến giọng nói trầm khàn dịu dàng quen thuộc.
"Trương Hiên à, hôm nay Tiểu Hạo đánh nhau với bạn học ở trường."
Trương Hiên ngây người vội lau đi nước mắt một cách vụng về, cậu nghẹn ngào cất giọng hỏi.
"Có phải là anh không?...."
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
"Nhưng em đừng trách thằng bé. Tại vì bạn học kia nói thằng bé không có mẹ... Còn nữa, tại vì mỗi lần Tiểu Hạo đánh nhau em sẽ xuất hiện phạt con. Thế nên thằng bé mới nghĩ chỉ cần đánh nhau thì em sẽ tỉnh dậy."
Lúc này Trương Hiên mới sững người nhớ ra, đúng rồi, cậu có một đứa con. Mỗi lần thằng bé hư đều sẽ bắt thằng bé chép phạt hoặc bắt khoanh tay úp mặt vào tường. Lúc đó cậu sẽ tức giận mà nói "Có phải con học baba hay mấy chú đi đánh nhau không hả?"
Lúc đó người đàn ông kia sẽ vỗ về bóp vai cậu cho cậu hạ hoả, không ngừng nói giúp thằng bé làm cậu cũng muốn bắt anh quỳ phạt theo.
"Tiểu Hạo... Đúng rồi... Con mình là Tiểu Hạo... Còn anh... Sao tôi lại không thể nhớ tên anh..."
Cậu hít nhẹ mũi ngồi bó gối trên nền cỏ xanh mướt, đầu gục xuống im lặng lắng nghe tiếp, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt.
"Với lại thằng bé muốn bảo vệ anh. Vì thế nên anh đã trừng trị bạn học kia, em đừng giận anh nhé?"
Trương Hiên nghẹn ngào gật gật đầu.
"Anh chỉ cho họ ăn phô mai xanh thôi, loại đó ngon mà... Đừng giận anh đấy."
Nghe đến đây làm Trương Hiên không khỏi phì cười thành tiếng, nước mắt vô tình chảy vào khoé môi làm cả khuôn miệng cảm nhận sự mặn đắng khó nuốt.
"Hôm nay là ngày tuyết rơi rất dày, trời cũng thật lạnh. Anh nhớ mấy món mà em nấu, ăn vào liền ấm ngay. Hôm nay anh cùng con ăn qua loa vài món, không ngon miệng chút nào."
"Bây giờ anh rất sợ, anh không biết phải làm thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác em xa anh thêm một ngày, anh rất sợ mùa xuân đến. Vì mùa xuân đến mà em không tỉnh, anh sẽ..."
Giọng nói ấy đang nói bỗng dưng có chút ngập ngừng, cậu nhắm mắt lại chờ đợi.
"Mùa xuân đến, anh sẽ cùng em đi gặp ba mẹ."
Câu nói vừa dứt Trương Hiên đã sực tỉnh, cậu ngẩng người đưa hai tay mình lên xem. Nơi ngón áp út vẫn còn dấu hằn của chiếc nhẫn năm đó cậu và người đàn ông kia ở đền thờ trao cho nhau, đôi mắt mở to khiến đồng tử co giãn không ngừng, cả cơ thể cậu bắt đầu run chuyển như có một nguồn năng lượng dạt dào vồ lấy.
Đôi môi khô bạc khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc, nước mắt theo đó mà không ngừng lăn dài trên má.
Mình nhớ rồi...
Môi Trương Hiên mấp máy, âm thanh nghèn nghẹn chen chúc nhau phát ra hai chữ.
"Trịnh Chấn..."
Nước mắt rơi lã chã nhưng gương mặt Trương Hiên lại tràn đầy hạnh phúc, cậu xoay lưng lại đã nhìn thấy trước mắt là một màn đêm u tối vồ lấy cậu, cây anh đào phía sau cũng dần héo úa lụi tàn đi, tuyết bao phủ đầy cả một vùng trời.
Trương Hiên nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi ôm gối phía xa xa, lúc này cậu mới thật sự hiểu được những lời cậu bé ấy nói với cậu, từng lời nói đều hám chứa sự gào thét trách móc.
Cậu tiến bước đến ngay trước mặt cậu bé, đối phương run rẩy vừa ngẩng đầu lên thì cậu đã ngồi xuống dịu dàng ôm lấy cậu bé, Trương Hiên nghẹn ngào mà nói mang theo chút nức nở.
"Anh xin lỗi... Là do anh đã vô tâm bỏ quên mất em..."
Thời khắc này như ngưng đọng lại, hai trái tim chứa đầy tổn thương dần hoà chung một nhịp đập. Từng vết thương trên người đang bắt đầu chuyển hoá, đau đớn không còn, chỉ còn sự dễ chịu.
Cậu bé có chút do dự không tin vào mắt mình, bàn tay đưa lên chạm nhẹ lên tấm lưng của Trương Hiên sau đó can đảm ôm chầm lấy cậu.
Ngoài bật khóc như một đứa trẻ ra thì Trương Hiên chẳng biết nói gì nữa, có rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng lại cứ nghèn nghẹn tại cổ họng, nước mắt lăn dài trên má sau đó được áo thun trắng của cậu bé thấm lấy.
Trái ngược lại với Trương Hiên, cậu bé vuốt ve nhẹ tấm lưng cậu an ủi, đôi khi sẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Đôi môi khô bạc khẽ cong lên tạo nên một nụ cười yên bình, cậu bé khẽ nói.
"Cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc."
Trương Hiên đưa gương mặt đẫm lệ nhìn đối phương, ngay lúc này cậu mới nhận ra trên người cậu bé có quá nhiều vết sẹo. Tuy là máu đã ngưng chảy nhưng sẹo vẫn còn đó, không thể nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận.
Cậu bất giác đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt cậu bé, tiếp đến nâng niu lọn tóc mềm mại một cách yêu thương.
Đôi mắt màu bạc của Trương Hiên và cậu bé đều là một, có điều trông cậu bé vẫn rất điềm tĩnh, còn Trương Hiên lại đầm đìa nước mắt.
Tự tận đáy lòng, cậu yêu thương cậu bé này đến mức muốn ôm ấp bảo vệ. Nhưng điều cậu làm chính là để cậu bé tổn thương đến mức này, cậu đau lòng mà nói.
"Em có cô đơn không?..."
Cậu bé ngây người một lúc sau đó nở nụ cười dịu dàng, đối phương lắc đầu, nhẹ nắm lấy tay Trương Hiên chỉ vào vết hằn nơi ngón áp út.
"Không cô đơn, vì tận sâu bên trong lòng vẫn luôn yêu người đã trao cho anh chiếc nhẫn này."
Trương Hiên nghe thế liền hạ mắt xuống ngắm nhìn vết hằn nơi ngón áp út, cậu giãn đi chân mày, đôi môi nở nhẹ nụ cười hạnh phúc trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi.
"Đúng rồi... Là anh ấy..."
Cả hai đồng thanh nói.
"Là Trịnh Chấn."
Hai người giật mình đưa mắt nhìn nhau, không đợi Trương Hiên nói thì cậu bé đã cất giọng nói tiếp.
"Đi đi... Đi gặp anh ấy."
"Phải đi như thế nào?..."
Cậu bé nắm lấy tay Trương Hiên đặt lên ngay tại vị trí tim của cậu.
"Đường đi trong trái tim anh, chỉ cần anh chạy về phía trước. Nghĩ về anh ấy, anh sẽ gặp được."
Trương Hiên cảm nhận nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình, cậu bé nói xong thì cậu nói tiếp.
"Em có đi cùng không?"
Cậu bé lắc đầu mỉm cười.
"Không, tôi là tiềm thức của anh. Tồn tại song song với anh, chỉ cần anh hạnh phúc thì ở đây tôi vẫn sẽ hạnh phúc."
"Đi đi, tỉnh lại gặp anh ấy."
Cậu bé vừa nói xong thì phía trước hai người đã hiện ra vô số miền ký ức hạnh phúc, nơi đó Trương Hiên có thể thấy được nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu và Trịnh Chấn.
Một nguồn năng lượng mạnh mẽ thôi thúc, Trương Hiên cất chân bắt đầu chạy nhanh trên con đường ấy.
Ngay tại cuối con đường có một luồng ánh sáng rực rỡ, nơi xa xa ấy cậu có thể thấy bóng dáng một người đang chờ đợi cậu.
Chạy qua từng miền ký ức ấy, Trương Hiên lắng nghe được rất nhiều câu chuyện. Kể cả lúc hai người lần đầu gặp nhau, hai người cùng nhau tranh cãi và cả lúc cậu hận anh đến tận xương tủy.
""Cậu... Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
"Vậy phiền anh giúp tôi đến phòng y tế rồi..."
"Xin chào Chủ tịch Trịnh, tôi là Trương Hiên . Rất hân hạnh được quen biết ngài."
"Chủ tịch Trịnh có bà xã thật xinh đẹp."
"Cô ấy chỉ là nhân viên của tôi."
"À.... Ra là tôi nhầm lẫn."
Đây là lúc Trịnh Chấn mặt dày đồ vào xe cậu lúc trời đang mưa tầm tã, còn cố tình đội mưa để dù che đi kính xe phía trước.
"Con mẹ nó tên lão đại như anh sao lại làm phiền tôi, lấy dù ra cho tôi."
"Điện thoại tôi hết pin, không có cách nào gọi người đến đón, em có thể cho tôi đi nhờ được không."
"Không! Thể! Nào! Anh tự mà kêu người đến đưa anh về, người như anh đâu phải không có cách mà nhờ vả tôi chứ."
Hai người lúc đó phải nói là như chó với mèo, huống chi lúc đó chính bản thân cậu cũng cảm thấy sợ khi dính dáng đến với hắc đạo.
"Anh yêu em, và dù em có làm gì đi nữa cũng không thể khiến anh ngừng yêu em được."
Dù chạy mệt đến mức chẳng còn sức để thở nhưng trên môi Trương Hiên vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.
Chạy một lúc rất lâu, khoảng cách giữa Trương Hiên và đích đến ngày càng gần.
Trịnh Chấn đứng ngay tại đó vươn bàn tay muốn nắm lấy tay cậu, Trương Hiên bật khóc hạnh phúc cố gắng nắm lấy bàn tay của anh.
"Trương Hiên à, về nhà thôi."
--------------------
Còn tiếp ===>
【 Góc Bên Lề 】
Năm mới chúc mọi người tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và an lành. ♥️🤏
Đọc chương này khóc mất thôi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro