Chương 59: Trong Giấc Mộng 3
Trong tiềm thức Trương Hiên biết rằng đây chỉ là những kí ức trong quá khứ, nhưng tại sao những kí ức trước kia cậu vẫn có cảm giác quen do từng trải qua nhưng lại quá đau đớn.
Còn đối với người đàn ông xa lạ này vừa thân quen lại vừa ấm áp, có cảm giác như đã quen từ rất lâu, từng có gắn kết rất bền chặt.
Trương Hiên như đóng băng lại toàn thân, cậu không quan tâm người kia nghĩ gì liền vội đưa tay lên áp lên làn má người đàn ông kia.
Xúc cảm nóng ấm từ lòng bàn tay làm cho tim cậu như được bao phủ bởi một tấm lông mềm mại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người kia đến mức ngây dại.
Người nọ không phản kháng chỉ ngồi im để cho cậu sờ má, không giống những kí ức kia. Hoặc là giết chết cậu, hoặc là bỏ mặc cậu để kí ức tiếp tục diễn ra. Kí ức này lại thuận theo ý cậu, nói hơi quá nhưng cậu cảm nhận được người kia có vẻ như biết được điều cậu đang nghĩ gì.
Dưới ánh nắng lấp lánh của mùa hè, từng tán cây đong đưa càng khiến nét đẹp của đối phương càng trở nên nổi bật.
Lông mày rậm, đôi mắt xanh, cái mũi thẳng, xương mặt góc cạnh, đôi môi bạc có chút hơi khô.
Tất cả đều làm cậu chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Mắt cậu nâng lên tầng nước, khoé mắt đỏ ửng sau đó rơi xuống một giọt nước mắt rơi xuống người kia.
Trương Hiên không biết phải nói gì, người kia cũng im lặng nhìn cậu một cách chăm chú.
Đám bạn học của Trương Hiên nhìn thấy mấy người thuộc hạ kia mặc âu phục đen, hình xăm kín người cùng sẹo chằn chịt sao có thể không sợ thay bạn mình?
Bọn họ vội chạy đến, đồng thanh kêu lên.
"Trương Hiên... Cậu không sao chứ?.."
Trương Hiên giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng thu tay lại định chống tay đứng lên thì cổ chân đã truyền lên một cảm giác đau đến mức nhăn mặt lại.
"Này mày không có m..."
Hai người thuộc hạ tức giận định giúp Trịnh Chấn ngồi dậy liền bị ánh mắt xanh kia trừng một cái cảnh cáo, bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh rụt tay lại im lặng.
Trịnh Chấn nghiêng đầu nhìn nét mặt khó chịu của Trương Hiên cơ hồ hiểu ra điều gì đó, anh luồn hai tay qua nách cậu nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.
Lúc đỡ có hơi động vào chân làm cho cậu phải nín đau nhíu mày lại, Trịnh Chấn tinh ý nhìn biểu hiện trên mặt cậu liền không khỏi cười thầm trong lòng.
Đáng yêu thật...
Đỡ xong Trịnh Chấn không quên dìu cậu để cậu tựa vào một bên người của mình, anh ôn nhu hỏi lại lần nữa.
"Cậu... Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
Trương Hiên hạ đầu nhìn chân mình rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Chấn, cậu nở nụ cười gượng gạo.
"Không sao, để bạn tôi đưa đến phòng y tế là được..."
Trịnh Chấn liếc mắt nhìn mấy người bạn của Trương Hiên, anh không ngại ra hiệu người phía sau chặn bọn họ sau đó mỉm cười với Trương Hiên.
"Phòng y tế ở đâu? Tôi đưa cậu đến."
"À... Bạn tôi sẽ giúp, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Bạn học A và bạn học B thấy thế liền đi đến vô tình thấy vẻ mặt bặm trợn của hai người thuộc hạ phía sau cảnh cáo, bọn họ nuốt nước bọt nhìn nhau ra hiệu rằng "Cậu đến trước đi.".
Trương Hiên nhìn thấy đám bạn của mình nhát gan liền thở dài một hơi, cậu vịnh lấy cánh tay Trịnh Chấn, gượng cười mà nói.
"Vậy phiền anh giúp tôi đến phòng y tế rồi..."
Trịnh Chấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hoà của mình, anh ra hiệu cho hai người thuộc hạ của mình xử lý mấy tên bạn kia sau đó nhẹ nhàng dìu Trương Hiên đi đến phòng y tế.
Trên người Trịnh Chấn ăn mặc rất sang trọng, âu phục màu bạc tôn dáng còn có đeo cà vạt, ở cà vạt ghim lại bởi kẹp cà vạt lấp lánh bởi mấy hạt đính ở trên.
Ở góc độ này Trương Hiên có thể tinh ý thấy bàn tay người đàn ông này rất nhiều sẹo, cứ chằn chịt đè lên nhau.
Ở mấy đốt ngón tay còn có dấu hiệu bị chai sần.
Trương Hiên bỗng nhớ ra đứa trẻ kia cũng sẹo giống thế này, người đàn ông này phải chăng cũng chịu rất nhiều đau đớn giống đứa trẻ ấy?
Dù sao đứa trẻ kia cũng chính là cậu.
Giống nhau sao?
Một tay Trịnh Chấn đỡ eo Trương Hiên, một tay vịnh tay cậu ở vai mình để dễ dàng đỡ hơn.
Cả hai không nói gì với nhau bỗng dưng mưa từ đâu tí tách rơi xuống.
Trương Hiên ngẩng đầu lên đã thấy một bầu trời đen kịt, cậu thầm nghĩ sao lại như thế? Rõ ràng trời vừa đẹp lắm mà...
Cậu buông hơi thở dài hạ đầu xuống, Trương Hiên mở to mắt nhìn xung quanh.
Khung cảnh bỗng dưng thay đổi đột ngột như vậy làm cho Trương Hiên không ngờ đến, xung quanh là đều là rừng rậm u tối, cơn mưa đổ như trút nước nhưng cơ thể cậu lại vô cùng ấm áp.
"Aaa...."
Trương Hiên chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông ấy đã đỡ đạn cho cậu, máu tươi phun ra từ tấm lưng rộng lớn ấy hoà cùng nước mưa.
Cậu mở to mắt ôm chầm lấy anh, giương đôi mắt đỏ hoe lo lắng không biết làm gì thì người nọ đã mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
Dù là kí ức nhưng tại sao lại chân thật thế này? Người đàn ông này là ai?... Anh tên gì?... Sao tôi lại không nhớ ra anh....
Trịnh Chấn cố gượng kìm nén nâng súng bắn chết gã đó. Anh mỉm cười đầy gượng gạo, run run người đứng thẳng dậy, vươn đôi tay chai sần sờ nhẹ khuôn mặt Trương Hiên đầy ôn nhu.
" Em ....không sao là tốt rồi"
Anh nói xong, bản thân cũng từ đó nhắm mắt khuỵu gối xuống, gục mặt vào ngực người trong lòng ngất đi.
"Này..... Anh đừng chết... Tôi... Tôi đưa anh đến bệnh viện"
Hai mắt Trương Hiên đỏ lên bật khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã, dùng sức ôm lấy thân thể nhuốm đầy máu bất tỉnh của Trịnh Chấn, cậu đưa tay bịt lại vết thương ngăn chặn máu chảy ra nhưng máu cứ òng ọc chảy qua mấy kẽ ngón tay.
Anh là ai... Sao lại thế này?... Anh tên là gì ..?
Cậu ôm ghì lấy thân thể kia, anh không giống những người kia. Tại sao lại bảo vệ tôi?... Anh đừng có chuyện gì... Xin anh..
"Xin anh... Nhất định đừng có chuyện gì..."
Tim cậu đau đến mức vỡ ra, xung quanh chẳng có ai ngoài đống xác chết của mấy tên xác thủ và cơ thể đang lạnh dần của Trịnh Chấn.
Trương Hiên sợ hãi ôm chặt Trịnh Chấn, gương mặt anh càng lúc càng trở nên nhợt nhạt do thiếu máu. Cậu khóc rống hô lớn, nước mắt hoà cùng nước mưa lã chã rơi xuống.
"Có ai không?..."
"Có ai không?... Cứu chúng tôi với..."
"Cứu anh ấy..."
"Làm ơn... Cứu anh ấy đi mà..."
"Bộp bộp..."
Tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên giữa bầu trời mưa tầm tã, Trương Hiên mừng rỡ đỡ Trịnh Chấn định đi đến nơi phát ra tiếng vỗ tay kia thì người ấy đã lại gần.
"Xem chuyện anh làm kìa, có phải đau khổ lắm không?"
Trương Hiên giương đôi mắt đẫm lệ nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cậu nở nụ cười mừng rỡ đỡ Trịnh Chấn chạy đến trước mặt cậu bé Trương Hiên kia.
"Cậu... Cậu mau giúp anh ấy đi..." Trương Hiên khẩn trương mà nói.
Nghe câu nói ấy làm cậu bé méo mó cả mặt đầy thái độ không tin nổi, cậu bé ôm bụng vừa cười vừa nói.
"Cứu? Hahaha.... Cứu?... Đùa tôi à? Hahaha..."
Trương Hiên cảm nhận được cơ thể người đàn ông này ngày càng đổ nhiều máu, da thịt bắt đầu nguội lạnh nên vô cùng vội vã. Cậu vươn tay định bắt lấy cổ tay cậu bé kia cầu xin thì cậu bé đã vung tay tát mạnh lên mặt cậu.
Cái tát ấy đau rát đến mức làm mặt cậu ửng đỏ, đầu nhẹ nghiêng một bên khiến mái tóc cậu rũ rượi nhỏ xuống từng giọt nước mưa.
"Anh còn trơ trẽn đến mức này sao? Cầu xin tôi cứu anh ta?..." Cậu bé lạnh lùng mà nói, nói xong còn sờ sờ mấy vết sẹo trên người mình.
Trương Hiên mím môi lại kìm nén sự đau buồn, cậu nghẹn ngào mà nói nhỏ.
"Tôi không nhớ ra anh ta là ai... Chỉ là tôi nhất định phải cứu anh ta..."
Cậu bé im lặng một lúc sau đó khoanh tay lại nói tiếp.
"Anh không nhớ anh ta? Vậy thì quay lại phía sau lưng đi..."
Trương Hiên không hiều vì sao bản thân lại quên mất đi người này, cậu biết người này rất quan trọng đối với cậu nhưng không tài nào nhớ ra anh là ai. Bây giờ ngoài cậu bé kia chỉ dẫn thì chẳng có ai giúp cậu được cả.
Trương Hiên hạ mắt nhìn Trịnh Chấn ngất xỉu trong lòng mình, định cùng anh xoay lưng lại nhưng vừa xoay qua thì trên người cậu bỗng nhẹ tênh đi, cả người cậu chẳng còn chút hơi ấm nào của anh cả.
Cậu hốt hoảng xoay đi xoay lại cũng chẳng tìm ra anh, trái lại xung quanh đều bao trùm bởi một mảng sương mù trắng xoá.
Cậu bé kia cười nhạt đi đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trương Hiên, tay còn lại chỉ về phía trước.
"Anh thấy gì phía trước không?"
Trương Hiên lặng người đưa mắt theo hướng tay của cậu bé, màn sương mờ phía trước đã tan biến đi để lại một cây cầu dài, sau cây cầu dài ấy là một khoảng xanh mướt cỏ cây và hoa dại.
Điều cậu có thể nhìn thấy rõ nhất chính là cây anh đào già đang nở hoa. Tán cây to lớn bao trùm bởi những đoá hoa anh đào màu hồng thơm ngát.
Trương Hiên nhìn đến độ say mê, cậu gật đầu nói lên.
"Tôi thấy cây anh đào già... Nó rất quen thuộc..."
"Đúng vậy. Nó là cây anh đào mà anh ta đã dắt anh đến ngắm hoa. Bây giờ chỉ cần anh đi đến đó thì sẽ gặp anh ta, anh ta đang đợi anh..."
"Anh ấy đợi mình..."
"Đúng vậy."
Trương Hiên giờ đây như kẻ bị thôi miên chẳng biết phân biệt đúng hay sai, chỉ cần biết đi đến cây anh đào già ấy sẽ gặp Trịnh Chấn liền hấp tấp bước một chân lên cầu.
Cậu bé kia đi trước cậu, tay vẫn nắm chặt nhưng bỗng Trương Hiên khựng lại.
"Sao vậy?" Cậu bé khó chịu quay đầu lại hỏi.
Lòng bàn tay trái Trương Hiên hình như đang cảm nhận được gì đó, có chút ươn ướt và nóng ấm.
Trương Hiên đưa tay mình lên xem, cảm giác kì lạ này càng thêm mãnh liệt như thể ngăn cản cậu đi đến gốc anh đào già kia vậy.
Cả lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt, sau đó là cảm giác dễ chịu như đang chạm vào thứ gì đó mềm mại ấm áp nhưng rõ ràng tay cậu hiệu giờ chẳng có gì cả.
Tại sao lại thế này?
Trương Hiên ngẩng mặt nhìn nét mặt khó chịu của cậu bé cũng không dám chậm trễ mà bước thêm một bước, hai bàn chân trần hoàn toàn đã bước lên chiếc cầu nối giữa cậu và cây anh đào kia.
Tim cậu đập nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được, tại sao cơ thể cậu lại đang dần lạnh đi nhưng cả lòng bàn tay trái lại nóng ấm như thế này?
Sự chú ý của Trương Hiên bỗng va vào nơi ngón áp út, trước kia cậu đã đeo nhẫn hay sao?
Vết hằn do đeo nhẫn vẫn còn rất mới...
Cậu bé thấy sự do dự của Trương Hiên liền khẩn trương giật mạnh tay trái cậu lại, tức giận mà nói.
"Anh tính đứng đây đến chừng nào?"
Trương Hiên đành hạ tay xuống, nở nụ cười gượng gạo che đi nét nghi hoặc trên gương mặt.
"Đi... Đi thôi..."
Cậu bé thở hắt ra nắm tay cậu bắt đầu đi trên cây cầu rộng lớn, Trương Hiên vừa đi theo một cách chậm chạp vừa sờ sờ lòng bàn tay trái của mình.
Cảm giác này vẫn còn...
Ở thời điểm này, Trịnh Chấn đang ôm tay cậu khóc đến mức nghẹn lại không thở nổi, chỉ biết tự đấm vào lồng ngực ngăn chặn tiếng nức nở trong cổ họng.
Nước mắt anh thấm đẫm cả lòng bàn tay trái của cậu, bàn tay luôn được Trịnh Chấn áp vào má để cảm nhận hơi ấm yếu ớt của cậu.
-------------
Còn tiếp ===>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro