Chương 52: Tình Đầu Chớm Nở
"Chuyện này nhất định không được để Phương gia biết, nhất là Phương Vũ." Trịnh Tần đưa mắt nhìn Tự Thiên.
Bây giờ hai người họ đang đứng trên tầng thượng bệnh viện, mưa đã tạnh từ lâu để lại bầu
trong trong vắt có thể nhìn thấy sao và trăng sáng ở phía trên.
Bây giờ đã là 3h sáng.
Tự Thiên đưa tay lấy ra điếu thuốc đưa lên trên miệng hút, chầm chậm bật lửa đốt cháy đầu thuốc sau đó rít một hơi sâu rồi lại phà dòng khói trắng vào trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo.
"Chuyện này khó đó."
"Thế cậu muốn nó vác xác đến đây nịnh nọt Trịnh Chấn rồi lại giở trò đem Sở Luân đi à?"
Tự Thiên nghiêng đầu nhìn Trịnh Tần rồi ngửa đầu nhìn trời, hắn nhàn nhạt nói.
"Anh ta đúng là chưa từ bỏ Sở Luân thật, còn rạch tay cơ mà."
Trịnh Tần cau chặt mày khoanh tay tựa lưng vào lang can sân thượng buồn bực nói.
"Thế nên mới không cho nó biết."
"Có lẽ bây giờ anh ta đã biết rồi." Tự Thiên liếc mắt sang nhìn Trịnh Tần, cười cười nói.
"Cái gì?" Trịnh Tần nghiêng đầu nhìn Tự Thiên đầy bất mãn.
"Anh nghĩ Phương Vũ để chúng ta đi dễ dàng khi không cài bọ vào à? Dù chúng ta bịt miệng lại hết thì Phương lão gia cũng sẽ nghe tin từ Trịnh lão gia mà thôi."
"Trước hết cứ bịt miệng lại đi, đỡ hơn là nó biết tin càng vác xác qua đây nhanh hơn."
"Được rồi."
----------------
Cuộc phẫu thuật đến tận sáng hôm sau mới được cho là kết thúc. Từng phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ đi ra liên tiếp báo tin mừng.
Chỉ có phòng phẫu thuật của Trương Hiên báo tin xấu, Will mệt mỏi đi ra, toàn thân mang trang phục phẫu thuật màu xanh đều là máu. Y thở ra đưa mắt nhìn Trịnh Tần khàn giọng nói.
"Phẫu thuật rất thành công nhưng sống hay chết là dựa vào ý chí của Trương tiên sinh, tôi không dám chắc sẽ bảo toàn mạng sống của cậu ấy..."
Trịnh Tần mở to mắt vươn tay xách cổ áo của Will lên gằn giọng nói, trên mặt còn biểu hiện sự tức giận.
"Cái gì? Chẳng phải đã không trúng điểm tử rồi sao?"
Will dùng tay kéo mạnh tay Trịnh Tần ra sau đó lạnh lùng nhìn anh, từng lời nói đều buông ra những lời đanh thép đả kích anh.
"Anh nghĩ cậu ấy là thần tiên sao? Trúng bốn vết đạn xuyên thẳng vào nội tạng, máu chảy quá nhiều thậm chí còn xuất huyết bên trong, xương sườn bị nứt. Cấp cứu chậm trễ như vậy cậu ấy chưa chết là may rồi!"
"Không được... Nó không thể có chuyện gì được..." Trịnh Tần nghe những lời Will nói đều không dám tin vào tai mình nữa, đôi mắt mở to đỏ ngầu lên, đôi môi run rẩy mất kiểm soát.
Đầu anh ong lên choáng váng, cơ thể chẳng còn sức lực mà ngã khuỵu xuống hành lang bệnh viện. Anh cúi gầm mặt cắn chặt môi mình kiềm nén cảm giác tội lỗi đau đớn, đau đến mức anh không tài nào thở được.
Trầm Dương siết chặt nắm đấm lại cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đau đớn một cách thống khổ, hắn không thể khóc được nhưng trái tim đã thắt chặt đến tan nát. Đến khi y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh của Trương Hiên đi ra hắn mới đi theo trong vô thức nhưng lại không vào trong phòng hồi sức mà chỉ ngồi bên ngoài băng ghế vắng lặng.
Nơi này rất yên tĩnh, chẳng có ai, Trầm Dương mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra tựa vào vách tường trắng lạnh lẽo.
Có phải mình đã sai rồi không?...
"Cậu muốn uống nước chứ?"
Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Trầm Dương phải nghiêng đầu đưa mắt nhìn lên.
Một thân thể cao lớn mang âu phục đen đứng chặn lại ánh sáng của mặt trời chiếu vào đoạn hành lang vắng, trên cổ thắt chiếc cà vạt cùng màu nhưng lại có hoa văn gợn sóng nổi lên, mái tóc người đó dường như đã được chải lại gọn gàng, bóng người ấy đè lên trên người Trầm Dương, làn da ngăm quyến rũ cùng nụ cười nhẹ nhàng làm tim hắn bỗng dưng lệch nhịp.
Đôi mắt người ấy vẫn còn ửng đỏ nhưng lại càng tô điểm thêm trên gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm rất êm tai.
"Cảm ơn anh nhé."
Trầm Dương nở nụ cười vươn tay bắt lấy chai nước mà Chu Hắc đưa, hắn vặn chai nước mở ra đưa lên miệng tu ừng ực đến hơn nửa chai, dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng khô rát làm hắn cũng dễ chịu được chút nào đó.
Khoé môi bị tràn nước khiến làn nước lạnh đua nhau trượt xuống cằm rồi lại trượt xuống vùng da cổ trắng ngần, hầu kết theo đó mà di chuyển lên xuống một cách quyến rũ.
Chu Hắc thấy cảnh tượng này làm trái tim chưa từng yêu ai lại đột nhiên đập mạnh, anh thở hắt ra đưa tay lên che miệng mình bỗng dưng Trầm Dương ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn mỹ ấy đập vào mắt anh, lại làm cho trái tim co thắt đập mạnh dữ dội đến không thở nổi.
Trầm Dương đóng lại chai nước mỉm cười nhìn Chu Hắc, hắn có chút khựng lại khi thấy hành động lẫn bộ dáng của anh.
Sao anh ấy đáng yêu thế...
Khụ... Không được, mình đang nghĩ gì vậy?
Trầm Dương thầm lắc lắc đầu, vội lấy chủ đề khác mà nói.
"Em trai anh ổn chứ? Anh Chu Bạch ấy..."
Chu Hắc đưa tay sờ sờ ngực mình ngầm trấn an nó, anh tự nghĩ sau khi về nhà có nên đi bác sĩ tâm lý tư vấn một chuyến hay không.
Tại sao tin lại đập mạnh vì một người?
Đó sẽ là câu hỏi anh hỏi bác sĩ.
Chu Hắc đặt thân ngồi xuống bên cạnh Trầm Dương, nhẹ phì cười nghiêng đầu nhìn Trầm Dương.
"Em ấy đã ổn rồi, tuy nguy hiểm đến tính mạng nhưng cấp cứu kịp lúc. Đạn bắn không trúng chỗ hiểm nên chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ thôi."
Trầm Dương suýt chút nữa đã say mê nụ cười của Chu Hắc đến mức thất thần, hắn chẳng nghe được lời nào của anh chỉ mải mê ngắm gương mặt và biểu cảm của anh ở vị trí gần như thế này. Mãi một lúc Trầm Dương mới sực tỉnh mà vội xoa xoa trán mình.
Mình lại sao nữa rồi...
"Còn anh? Anh đã ổn chưa?"
Chu Hắc ngạc nhiên nhìn Trầm Dương sau đó xấu hổ gãi má, mũi nhẹ hít hít cúi đầu xuống che đi gương mặt ngượng ngùng.
"Tôi đâu có sao..."
Đột nhiên Trầm Dương đưa tay nắm lấy bàn tay chai sần đầy vết sẹo của Chu Hắc, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, hắn áp tới gần Chu Hắc cúi đầu xuống để có thể nhìn rõ được gương mặt của anh hơn, bỗng hạ giọng ôn nhu dịu dàng nói.
"Anh không sao là tốt rồi, lúc anh khóc tôi đã rất lo lắng."
"Sao?..."
Chu Hắc nghe giọng nói trầm ấm ấy dường như hơi gần, câu nói ấy lại càng khiến trái tim anh vốn đã dịu lại đột nhiên đập mạnh thình thịch đến mức nghe rõ tiếng bên trong, hơi thở cũng trở nên nóng ran. Anh vội ngẩng đầu lên đã mắt chạm mắt với Trầm Dương, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ cách khoảng 15cm nên anh càng nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt ấy.
Lông mày rậm đều, lông mi dài, đôi mắt chất chưa đầy cảm xúc lưu lại chút mệt mỏi, màu mắt màu nâu rất có sức hút, mũi cao thẳng, làn môi bạc khi cười sẽ rất đẹp hoặc chỉ nói thôi cũng đủ thu hút người khác. Ngũ quan đều kết hợp hoàn hảo đến mức làm Chu Hắc say mê ngắm nhìn chẳng biết nói gì.
Trầm Dương lại khẽ cười nói tiếp, bàn tay nắm chặt tay Chu Hắc hơn nữa.
"Tôi nói lúc anh khóc tôi đã rất lo lắng."
Trầm Dương còn chẳng biết bản thân đang nói ra điều ngu ngốc gì nữa, càng nói lại càng thấy bản thân mình như tên biến thái tán tỉnh người khác một cách vô cùng quê mùa.
Ở khoảng cách gần thế này Trầm Dương có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Chu Hắc, cũng có thể ngắm nhìn anh một cách rõ ràng, tim hắn chẳng những không đập mạnh mà còn có cảm giác như ngừng đập luôn rồi.
Hai người nhìn nhau khoảng mấy phút chẳng nói gì, tay đan tay, hai đầu gối chạm vào nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt ở khoảng cách rất gần.
Chỉ biết là gương mặt hai người đều đỏ ửng lên, một người tim đập mạnh còn một người vì quá phấn khích mà tim muốn ngừng đập.
Bỗng dưng một y tá đẩy xe đẩy y tế đi qua mới đánh thức được hai người đàn ông cao lớn, Trầm Dương và Chu Hắc giật mình buông tay nhau ra xoay lưng lại với nhau.
Chu Hắc vội đưa tay lên sờ ngực mình, gương mặt nóng đến mức muốn sốt đến nơi.
Trầm Dương xoay người lại ôm mặt mình, mặt hắn nóng đỏ như phát sốt, lúc này tim mới điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được nó đang nhảy điệu múa hawaii dưới nên nhạc disco.
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
"Ngày mai anh có rảnh không?"
Mãi một lúc sau hai người mới đồng thanh cất lên hỏi đối phương càng khiến không khí càng trở nên gượng gạo. Hai bên im lặng một lúc sau đó Chu Hắc che miệng che đi tiếng cười khúc khích của mình, anh nhẹ nhàng nói.
"Tôi rảnh."
Tiếng cười của Chu Hắc càng làm cho Trầm Dương ngượng chín mặt, hắn hít hơi sâu xoay người lại nhìn tấm lưng của Chu Hắc sau đó lấy hết dũng cảm mời gọi.
Gì vậy? Mình lớn tuổi rồi mà sao cứ như học sinh cấp hai hẹn crush đi ăn thế này...
"Vậy ngày mai anh đi ăn với tôi nhé?"
Giọng nói gằn lên lại làm Chu Hắc càng không thể nào nhịn cười được nữa, đành phải ôm bụng che miệng làm đôi vai khẽ run lên trong không khí.
Gì vậy... Anh ấy cười mình à...
Trầm Dương thấy anh cười không khỏi thẹn quá hoá giận, buồn bực đưa tay kéo cánh tay Chu Hắc xoay người lại sau đó đưa hai hai tay vịnh vai anh, giận dỗi bất mãn nói.
"Sao anh không trả lời tôi?..."
"Khụ..."
Chu Hắc thấy người này quả thật đáng yêu đến mức khiến anh không kiềm được cảm giác muốn nhào vào ôm, anh đưa tay xoa má mình gật gật đầu.
"Ừm, mai chúng ta đi ăn."
"Anh hứa rồi đấy nhé?"
"Ừm... Tôi hứa."
---------
Sở Luân trong cơn mê man dần dần tỉnh lại, cơ thể đau nhức đến mức thở thôi cũng đã thấy đau. Cậu đưa đôi mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mấy người thuộc hạ đứng trông chừng, cậu yếu ớt cất giọng hỏi, trong lời nói còn có chút khàn đặc.
"Trịnh Tần đâu rồi?..."
Người thuộc thấy Sở Luân tỉnh lại liền mừng rỡ nhào đến.
"Anh tỉnh rồi hả? Suýt doạ bọn em chết khiếp đấy!"
Sở Luân nhớ lại lúc bản thân được Trịnh Tần cứu, trong lòng dấy lên nổi lo lắng liền nắm lấy bàn tay người đàn em mình vội vã hỏi.
"Trịnh lão đại đâu rồi?"
Sở Luân lê bước cơ thể đang bị thương đi chậm chạp đến khu phẫu thuật ở tầng ba, đôi chân trần còn chưa kịp mang dép, trên người mang bộ trang phục bệnh nhân thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Cậu nhớ lại lời người đàn em ấy nói, trong lòng lặng đi không ít.
"Trịnh lão đại ấy hả? Haizzz.... Ngài ấy ở trước phòng phẫu thuật từ đêm qua đến giờ, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi mà vẫn không chịu đi, kêu ngài ấy về nghỉ ngơi nhưng lại không chịu, chẳng nói gì chỉ ngồi yên ở đó thôi."
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"À... Nghe nói Trương tiên sinh suýt mất mạng là do Trịnh lão đại cho người bắn đạn nên bây giờ có lẽ sẽ.... Sẽ sống không được bao lâu nữa... Nếu muốn sống phải dựa vào ý chí của Trương tiên sinh rồi..."
Sở Luân im lặng một lúc sau đó hỏi tiếp.
"Còn Trịnh Chấn?... Trịnh Chấn thì sao?"
"Ông chủ bị Trương tiên sinh bắn đạn vào bụng để dụ Trịnh lão đại bắn cậu ấy, cấp cứu kịp thời nên đã nằm trong phòng hồi sức. Đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Người đàn em ngừng lại sau đó lại nói nhỏ vào tai Sở Luân.
"Em nghĩ Trịnh lão đại đang cảm thấy dằn vặt... Lúc biết bệnh tình của Trương tiên sinh liền mắng Will, sau khi Will nói lại thì ngài ấy mới như thế..."
Sở Luân rất nhanh đã đi đến trước hành lang phòng phẫu thuật, nơi đây được ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào cùng với ánh đèn mờ của dãy hành lang, cậu thấy một bóng hình quen thuộc ngồi bệt dưới đất trước phòng phẫu thuật vắng lặng chẳng có ai.
Cơ thể người đàn ông ấy tuy cao lớn nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ ngồi gục mặt, mái tóc Trịnh Tần rũ xuống có chút lộn xộn, trang phục trên người vẫn là từ đêm qua chưa thay ra, đôi vai rộng lớn run rẩy trong không khí.
Chưa bao giờ Sở Luân thấy Trịnh Tần như vậy.
Sở Luân thấy Trịnh Tần như vậy không khỏi nổi lên một trận chua xót, sự việc trước kia hầu như cũng chẳng còn để tâm nữa. Cậu chỉ biết người cậu yêu thương đang rất đau khổ ngồi ở phía xa xa kia.
Tuy cơ thể đang truyền lên từng cơn đau nhức, tay kéo theo thanh truyền nước nhưng cậu vẫn bước chân tiến đến, cậu rất muốn chạy nhanh đến nhưng lại không thể.
Chầm chậm rồi cũng đứng trước mặt anh.
Sở Luân đau lòng cất giọng nói.
"Trịnh Tần à..."
Giọng nói quen thuộc vang lên làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, từ nãy giờ ai kêu anh, anh cũng đều không quan tâm nhưng giọng nói của Sở Luân lại khiến anh vô cùng yếu đuối, anh chậm chạp ngước đầu lên, tóc mái rũ xuống nhưng qua từng khe tóc ấy có thể nhìn rõ người đứng trước mặt.
Sở Luân hiền dịu nhìn anh, trên mắt cậu hình như có chút ửng đỏ. Anh nhỏ giọng nói, tròng lòng muốn che đi dáng vẻ lôi thôi này nhưng lại chẳng có đủ sức.
"Sở Luân.... Sao em lại ở đây?..."
Sở Luân vươn bàn tay nhẹ nhàng vén tóc Trịnh Tần để nhìn rõ gương mặt của anh, đôi mắt đỏ lên trông rất mệt mỏi, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô bạc đến mức tróc cả vảy môi. Cậu hít thở sâu nghẹn ngào nói.
"Em đến ngồi cùng anh, có được không?..."
Trịnh Tần từ nãy giờ vẫn không khóc được, chỉ thất thần ngồi ở đây tự dằn vặt hành hạ bản thân nhưng khi nghe câu nói ấm áp này từ người anh yêu, xúc cảm từ đầu ngón tay Sở Luân truyền đến làm anh nhịn không được mà bật khóc. Đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu đong đầy nước mắt sau đó đua nhau chảy dài xuống gương mặt nhợt nhạt, đôi môi run rẩy đau khổ khóc nấc lên từng đợt, mũi lấy hơi hít sâu để hô hấp.
"Ức... Sở Luân à... Là tôi đã giết Trương Hiên... Là tôi... Là tôi đã hại cậu ấy...."
Sở Luân thấy anh khóc càng khiến trái tim co lại thắt chặt đến mức khó thở, nước mắt nóng hổi tràn đầy rồi rơi xuống, cậu hít thở quỳ rạp xuống ôm chầm lấy cơ thể lạnh buốt của anh, dùng sức ôm chặt để an ủi anh. Cậu dùng tay vuốt vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn ấy, nghẹn ngào nói bên tai anh.
"Không sao rồi Trịnh Tần à... Có em ở đây, Trương Hiên sẽ không trách anh đâu... Cậu ấy nhất định sẽ mạnh khoẻ, không sao cả..."
Lúc bây giờ Sở Luân mới cảm nhận được anh đang run rẩy vô cùng dữ dội, gừng tấc da thịt đều vô cùng lạnh.
Trịnh Tần đau khổ ôm chặt lấy Sở Luân, bàn tay chai sạn níu lấy cánh tay của cậu như sợi dây cứu mạng, đầu anh yếu ớt vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Sở Luân cành khiến anh không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt mặt chát đôi khi thấm vào áo Sở Luân, đôi khi chảy vào miệng của anh làm anh cảm nhận được vị cay đắng của nó.
Sở Luân thấy người mình yêu đau khổ thế này làm sao có thể không đau lòng, trên mặt cậu giàn dụa nước mắt, cậu gác cằm lên mái tóc đen của anh sau đó lại cúi xuống hôn lên tóc anh một cách dịu dàng, sau lưng truyền đến từng cơn đau đớn do vết thương mang lại nhưng cũng không đau bằng vết thương mà cậu cảm nhận được ở trong tim.
Người ta nói khi người mình yêu đau khổ, mình nhất định cũng không vui vẻ chút nào.
Trước kia cậu thấy Trịnh Chấn vì che giấu sự thật để tránh làm Trương Hiên đau lòng nhưng ngược lại Trịnh Chấn càng đau khổ gấp bội.
Trước kia cậu thấy Trương Hiên âm thầm khóc rất nhiều lần khi Trịnh Chấn ngủ trên giường bệnh hơn ba năm, sau đó lại đau khổ tự dằn vặt bản thân đã làm Trịnh Chấn như thế này.
Lúc đó Sở Luân chỉ nghĩ đơn giản, việc ai nấy lo sao lại phải đau lòng làm gì? Thật phí thời gian.
Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác đau khổ này, đau đến mức không thở nổi.
Trịnh Tần cứ thế ôm chặt lấy Sở Luân khóc nức nở đến mức hơi thở đứt quãng, cơ thể cạn kiệt sức lực nhưng vẫn ôm chặt người mình yêu.
Nếu không có Sở Luân ở đây có lẽ Trịnh Tần đã tự lấy súng bắn vào trong đầu mình hoặc sống dằn vặt trong lỗi lầm không thể sửa chữa.
Giây phút này anh càng yêu Sở Luân đến mức không thể nào kiểm soát được bản thân, Sở Luân cũng như vậy, không thể nào ngừng yêu Trịnh Tần được.
-----------------
"Hah...."
Thẩm Tần Huân yếu ớt lim dim mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê man, cả cơ thể bị băng bó chẳng chừa chỗ bào, kể cả mắt trái cũng được băng lại kín mít. Anh chỉ có thể nhìn xung quanh chỉ với một bên mắt phải.
Toàn thân đau đến không thể nào cử động nổi.
Tự Thiên đang ngồi bên cạnh canh chừng Thẩm Tần Huân, thấy anh tỉnh liền mừng rỡ áp tới gần anh vui vẻ nói, trên mặt biểu hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn không khỏi xúc động, đôi mắt ngấn cả nước.
"Anh tỉnh rồi.... Tôi gọi bác sĩ..."
Thẩm Tần Huân chưa kịp để Tự Thiên nói xong anh đã mấp máy đôi môi nói nhỏ, lồng ngực phập phồng mạnh lên, bên mắt phải rơi xuống từng dòng nước mắt nóng hổi.
"Có phải tôi rất xấu không?..."
Trên đời này Thẩm Tần Huân sợ nhất là bản thân bị người khác nhìn thấy vẻ xấu xí của anh. Anh bị ám ảnh nặng về ngoại hình của bản thân chung quy là vì lúc bé anh rất xấu, luôn bị đám học sinh chung trường châm chọc sỉ nhục. Vì ngoại hình xấu của anh mà đem anh nhốt trong nhà vệ sinh, ép anh uống nước bồn cầu.
Thẩm Tần Huân biết một phần Tự Thiên yêu thích anh cũng là vì ngoại hình hoàn mỹ của anh, nếu anh xấu nhất định sẽ bị người này bỏ rơi, không yêu anh nữa.
Anh biết bây giờ trông bản thân rất thê thảm, không cần soi gương cũng đủ biết bản thân trông kinh tởm thế nào lại còn băng bó khắp người, mắt nhất định đã có vấn đề nên mới bị băng bó thế này.
Một kẻ tật nguyền, sẹo khắp người và bị chột mắt.
Tự Thiên ngẩng người một lúc sau đó lắc lắc đầu, đưa tay sờ nhẹ gương mặt mềm mại của anh.
Hắn biết quá khứ của Thẩm Tần Huân rất đau khổ, cũng biết anh bị chứng ám ảnh ngoại hình rất nặng. Dù đi khám chuyên gia tâm lý cũng không thuyên giảm ngược lại càng lúc càng nặng hơn.
"Anh không xấu, anh luôn luôn đẹp mà." Tự Thiên hạ giọng đau lòng nói, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi nước mắt đang lăn dài của anh.
"Cậu nói dối... Tôi nhất định rất xấu..." Thẩm Tần Huân buồn bã nói, trong lời nói còn có chút uất ức.
Tự Thiên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rồi cúi đầu hôn lên trên trán của anh, cười ôn nhu nói với Thẩm Tần Huân.
"Tôi không nói dối, tôi vẫn rất yêu anh mà. Dù hoá thành cái gì tôi cũng yêu."
"Cậu... Đừng bỏ rơi tôi nhé... Dù tôi thế nào vẫn yêu tôi..." Thẩm Tần Huân mếu máo nói mà mắt vẫn không ngừng tuôn dòng lệ mặn chát, trong câu nói không những có sự khẩn cầu mà còn có sự níu kéo yếu ớt cuối cùng của anh.
Bàn tay ấy di chuyển từ tóc sau đó di chuyển đến tai dịu dàng mân mê nhẹ, Tự Thiên cúi đầu hôn lên đôi môi khô bạc của Thẩm Tần Huân sau đó ngọt ngào nói cho anh nghe, trán còn chạm lên trán anh cọ nhẹ đầy sủng nịch.
"Đồ ngốc này, tôi yêu anh sao có thể bỏ anh?"
Đôi môi cảm nhận được nụ hôn này càng khiến trái tim Thẩm Tần Huân nhuộm thêm một lớp mật ngọt đến tan chảy cả cơ thể, anh xấu hổ nói.
"Tôi yêu cậu, Tự Thiên à..."
"Tôi yêu anh."
"Lặp lại đi..."
"Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, ngàn lần yêu anh."
Khi nãy Tự Thiên đã có hỏi qua vấn đề sức khoẻ của Thẩm Tần Huân, bác sĩ chỉ cười nói anh sẽ không sao đâu vì đã phẫu thuật rất thành công chỉ là yên tâm tịnh dưỡng tốt thì sẽ không sao cả, mắt chỉ cần uống thuốc thăm khám thường xuyên sẽ khỏi nhanh.
Như thế hắn mới yên lòng như thế này.
Mà nếu như Thẩm Tần Huân thật sự có chuyện, hắn nhất định vẫn nguyện bên cạnh người này đến cuối đời.
Là người mình yêu, nguyện dùng cả đời để yêu.
-----------------
Còn tiếp ===>
【 Góc Bên Lề 】
Đọc "Under Rain - Luân Hãm 2" để gặp Phương Vũ xem cậu ấy có đi gặp Sở Luân không nha~
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro