Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hạ Màn

Trương Hiên nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, chân cậu đứng không vững nữa, mắt hoa đi chỉ thấy một mảng sương mờ, lúc cậu vừa ngã ra suýt chút nữa đã rơi xuống tầng thượng thì một bàn tay quen thuộc mạnh mẽ kéo cậu lại ngã sầm vào lồng ngực anh.

"Trịnh Chấn..."

Trương Hiên mấp máy đôi môi bạc một cách yếu ớt, cả cơ thể vô lực đã hoàn toàn tựa vào anh, cơ thể lạnh lẽo có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh toả ra, trái tim anh đang đập nhanh trong lồng ngực, mùi thơm quen thuộc của anh. Cậu run rẩy tay đưa xuống chặn lại vết đạn bắn ở bụng anh tránh máu chảy ra nhưng không tài nào cản được, máu cứ từ mấy kẽ ngón tay đua nhau chảy ra.

"Trương Hiên... Sao em lại làm như vậy?"

Trịnh Chấn hoảng sợ đến mức bật khóc lúc nào cũng không biết, nước mắt đua nhau chảy xuống trên gương mặt tái nhợt, anh vội vã nhấc bổng cậu lên mặc kệ vết thương của mình mà bế cậu đi.

"Trịnh Chấn... Em có phải sắp chết rồi không?..." Trương Hiên nằm trên vòng tay anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu không dám thở nữa, càng thở càng đau.

Trương Hiên dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ đủ để cho anh nghe, từng bước chân khi anh bước máu sẽ rỉ ra. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác đau đớn thống khổ mà Trịnh Chấn vì cậu mà trải qua vô số lần, nước mắt vì thế mà bất giác chảy xuống.

"Em không cần nói nữa, về nhà chúng ta sẽ nói sau..." Trịnh Chấn lấy hết bình tĩnh của mình mà trấn an cậu.

"Không kịp đâu..." Trương Hiên gượng cười mà nói, cậu cảm nhận được cơ thể cậu đang dần rơi vào một khoảng không vô định, nó cứ liên tục hút lấy cậu, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ mất ý thức chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của Trịnh Chấn toả ra, thấy được mờ mờ Trịnh Chấn đang vì cậu mà vô cùng lo lắng mất bình tĩnh.

Như thế là quá đủ rồi...

"Sẽ kịp... Sẽ kịp..." Trịnh Chấn mím môi che đi vẻ đau khổ trong lòng, mặc kệ vết thương ở ổ bụng của mình mà bế nhanh cậu đi.

Vừa bế cậu đến ngay chỗ Trịnh Tần và đám thuộc hạ thì đám thuộc hạ đã đứng chặn lại không cho đi. Anh tức giận gằn giọng.

"Tránh ra!"

Không thấy bọn họ dịch sang chỗ khác anh liền quát lớn lặp lại lần nữa. Mắt anh đỏ ngầu, trên gương mặt hiện lên nét hung bạo của con thú dữ.

"Tôi bảo tránh ra!"

Trịnh Tần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho thuộc hạ cản lại nhưng chỉ thấy phía trước mắt một khung cảnh quen thuộc, năm đó Sở Luân cũng vì anh mà suýt mất mạng, người Sở Luân cũng đều là máu, anh hiểu được tâm trí Trịnh Chấn lúc này nên đành phất tay cho thuộc hạ dạt ra.

Trịnh Chấn chẳng còn để tâm đến điều gì nữa chỉ nhanh chóng bế cậu chạy xuống dưới, kì lạ là khi nãy một chút sức lực anh cũng không có bây giờ lại như một người khoẻ mạnh uống thuốc tiên mà dễ dàng đem cậu chạy xuống từng bậc cầu thang dài. Anh không cảm thấy đau dù máu theo từng bước chân mà nhỏ xuống quá trình chạy, nước mắt nóng hổi của anh cứ lặng lẽ rơi lên làn da đang dần lạnh đi của Trương Hiên.

Đau quá...

Trương Hiên chịu không được mà ho khan ra máu, máu từ miệng cậu chảy xuống. Mồ hôi lạnh đổ càng lúc càng nhiều nhưng vì cảm nhận được nước mắt của anh rơi trên da mặt mà cố gắng gượng sức lấy sự tỉnh táo cuối cùng.

Đối với Trương Hiên bây giờ tỉnh tỉnh mê mê, đang gắng sức mình nắm lấy sợi dây sinh tử mà Trịnh Chấn thả xuống. Chỉ có thế cậu mới có động lực nắm lấy sợi dây ấy dù cơ thể đã mất sức lực, hai tay rỉ máu tê rần. Điều cậu biết nhất chính là ở đầu dây bên kia Trịnh Chấn rất đau khổ, rất tuyệt vọng.

Trịnh Chấn rất nhanh đã bế cậu xuống đại sảnh,  đôi chân chạy xông ra ngoài sân liền được mấy thuộc hạ chạy đến phụ anh đưa cả hai vào trong xe cấp cứu y tế.

Trương Hiên được đưa vào trong xe, Will nhanh chóng cho cậu nằm ngay ngắn trên băng ca sau đó dùng máy thở chụp vào trên miệng cậu. Y hấp tấp nói.

"Mau cầm máu cho cậu ấy, giờ này đừng gắp đạn. Cậu ấy yếu quá."

"Vâng." Mấy bác sĩ bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng, dốc hết sức lực mà cầm máu và truyền nước cho Trương Hiên.

Trịnh Chấn thở dốc ngồi một bên vạch áo ra để cho Ryan gắp đạn ra cho anh, dù sao những việc thế này Trịnh Chấn đã quen rồi, không đau không lo chỉ có sợ Trương Hiên đang nằm thở yếu ớt kia. Tay Trịnh Chấn vẫn nắm chặt với bàn tay Trương Hiên không buông, bây giờ Trương Hiên đã rơi vào hôn mê, thở càng lúc càng yếu.

Sau một lúc Ryan đã xử lý vết thương của anh xong, dùng băng bó quanh eo anh ngăn chặn vết thương chảy máu.

"Trịnh Chấn..."

Bỗng dưng bàn tay Trương Hiên siết chặt lại bàn tay Trịnh Chấn, từ trong cơn mê man tỉnh dậy, miệng mấp máy nói một cách yếu ớt gọi tên anh, đôi mắt nhẹ hé ra.

"Anh đây... Anh đây..."

Trịnh Chấn vội vã ngồi chồm dậy hướng về phía Trương Hiên, anh nắm chặt tay cậu hấp tấp đáp lại, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn cậu một cách chăm chú lo lắng.

"Hôm nay... Em rất vui..." Trương Hiên thở hỗn hển nói nhỏ, mắt cậu tuy đong đầy nước mắt nhưng vẫn cố gắng gượng cười hướng về phía Trịnh Chấn.

"Sao em lại ngốc như vậy hả?..." Trịnh Chấn nhịn không được bật khóc trước mặt biết bao nhiêu người, anh run rẩy nâng bàn tay đầy máu của cậu đưa lên trên làn má nhợt nhạt của anh, anh cố gắng hít từng ngụm không khí ngăn cản cảm xúc kích động, nước mắt anh cứ như thế chảy xuống thấm ướt cả bàn tay của cậu.

"Em... Em không ngốc... Em... Ức... Em làm như thế mới có thể trả nợ những điều em đã làm với... Với anh... Anh đau không? Vết thương ấy... "

Trương Hiên thở ra từng hơi yếu ớt nhưng vẫn ôn nhu nâng ngón tay vuốt nhẹ nước mắt của Trịnh Chấn lau đi, nước mắt này lại vì cậu mà rơi rồi, cậu có thể nhìn thấy trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi đau đớn, có phải làm điều này là rất sai hay không? Nước mắt nóng hổi lăn dài, vết thương tuy đau nhưng cũng không đau bằng trái tim của cậu hiện tại. Giọng nói nghẹn ngào đau buồn cứ như thế mà cất lên, nước mắt đua nhau mà chảy. Nhịp tim dần một giãn ra yếu đi, thở cũng càng lúc càng trở nên khó khăn.

"Anh không đau... Em phải sống để trả nợ cho anh, em không được có chuyện gì... Nếu em có chuyện, anh nhất định không tha cho em... Anh nói được làm được. Tuyệt đối em phải ở bên anh cả đời để trả nợ cho anh... Trương Hiên à..."

Trong đầu Trịnh Chấn bây giờ đang rất rối loạn, chỉ biết dùng hết mọi điều từ tận đáy lòng mà nói, đôi mắt đỏ ngầu cứ không ngừng tuôn từng dòng lệ mặn chát, tim anh đau như tan vỡ từng mãnh.

Cuốn phim kí ức đã ngừng chạy, đầu anh không đau nữa nhưng tại sao lại thống khổ thế này? Trịnh Chấn khóc đến mức không thở nổi, hận không thể thay thế cậu những vết đạn ấy. Anh không dám nghĩ một ngày nào đó không có Trương Hiên bên cạnh sẽ như thế nào, anh chưa từng nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến. Giờ đây Trương Hiên mang cả tấm thân đầy máu và vết thương vì anh mà nằm đây, tự hỏi sao anh có thể không đau lòng đây?

Chẳng phải hôm trước chúng ta còn bình thản ngắm sao uống trà hay sao? Hẹn mùa xuân đến gặp ba mẹ. Hẹn mùa hè cùng đi biển. Hẹn mùa thu cùng ăn hạt dẻ nướng ngắm lá bạch quả rụng. Hẹn mùa đông ngồi bên cạnh lò sưởi xem phim ôm nhau mỗi ngày.

Có bao nhiêu điều hẹn ước như thế, sao có thể lại trở nên như thế này được?

Trương Hiên lấy hơi hít thở sâu dù đau đến muốn chết đi, cậu nắm chặt bàn tay chai sạn ấy để cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu lại phì cười gượng gạo che đi sự thống khổ trên mặt, trong nhất thời khi cảm nhận được hơi ấm của Trịnh Chấn, cậu cảm thấy không đau nữa. Cậu mấp máy môi lấy hơi mà nói một cách khó khăn.

"Cả đời em đều làm chuyện sai trái... Ức... Nhưng... Nhưng chuyện mà em làm đúng nhất... Chính là yêu anh... Em xin lỗi vì đã luôn làm tổn thương anh, không để tâm đến anh... Em biết lỗi rồi, có thể tha thứ cho em không?... Điều em tiếc nuối nhất chính là không thể cùng anh ngắm hoa anh đào, ngắm sao băng, ngắm lá bạch quả, ngắm tuyết rơi. Nếu có kiếp sau, nếu thời gian có quay lại... Anh hãy cho em cơ hội chuộc lỗi anh nhé?..."

Trịnh Chấn thống khổ há miệng lấy hơi thở, lấy sức mà mà khóc thành tiếng, tiếng gào khóc thống khổ ấy không thể nào làm trái tim anh ngừng thắt chặt đau đớn được. Anh nắm chặt bàn tay không còn sức lực của Trương Hiên, lắc lắc đầu vội nói một cách tuyệt vọng, anh như mất đi vẻ điềm tĩnh bình tĩnh thường ngày mà trở thành một kẻ điên dại.

"Anh chưa từng trách em... Kể cả lúc trước hay bây giờ... Anh chưa từng trách em... Chỉ có yêu em, anh nhớ hết rồi... Mọi chuyện anh đều nhớ rất rõ, một chút cũng không quên. Xin em đừng bỏ lại anh... Nói với anh là em sẽ vì anh mà ở lại đi?... Xin em... Trương Hiên à... Đừng bỏ lại anh ở thế giới này, anh không thể thiếu được em. Xin em... Cầu xin em hãy ở lại bên cạnh anh. Chẳng phải chúng ta còn có hẹn đi gặp ba mẹ sao? Còn ước hẹn mỗi của chúng ta..."

Anh ấy nhớ hết rồi sao? Từ lúc nào...

Trương Hiên ngạc nhiên một lúc sau đó kìm nén nỗi đau mà nâng tay sờ lên mắt Trịnh Chấn, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ chân mày của anh sau đó ấn nhẹ ở mi tâm. Cậu cười yếu ớt nói nhỏ.

"Em...hứa với anh..."

Vừa nói xong cậu cũng chịu không được nữa mà nhắm mắt ngất đi, cánh tay rơi xuống một cách vô định, giọt nước mắt cuối cùng ở khoé mắt vì thế mà chảy xuống, nhịp tim cũng bắt đầu yếu dần.

Trịnh Chấn thống khổ nhào đến ôm lấy Trương Hiên khóc rống lên, vì khi nãy không nhìn rõ cậu nên cứ nghĩ rằng cậu đã nhắm mắt bỏ anh ở lại. Mắt và tai Trịnh Chấn chẳng thể nghe được gì nữa, mắt cũng chỉ là một màn tối đen vô định. Vì đả kích nặng nề cộng với việc mất máu và hồi phục kí ức nên anh cũng chịu không được mà ngất xỉu đi.

"Nhanh cấp cứu cho cậu ấy đi! Cậu ta chết là mấy người chết theo đấy!"

Will hối thúc mấy bác sĩ còn lại nhanh chóng đỡ Trịnh Chấn nằm dài trên băng ca thứ hai, bàn tay nhanh nhẹn giúp anh truyền nước và chụp máy thở vào miệng. Bọn họ phát hiện Trịnh Chấn bị thương nặng không thua Trương Hiên là mấy, chẳng qua là từ nãy giờ là anh gắng gượng không cho bọn họ khám sức khỏe.

Ryan một tay giúp đỡ Will và mấy bác sĩ, cậu giương mắt nhìn vẻ mặt của Trịnh Chấn và Trương Hiên sau đó nhìn tay của hai người họ. Ngón áp út đeo nhẫn đính hôn sáng lên trên bàn tay dính đầy máu đỏ, cả hai bàn tay đều nắm chặt lấy nhau không buông dù đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhịp đập và hơi thở đều đồng đều nhấp nhô lên xuống.

Tình yêu của hai người họ... Đẹp thật...

Ryan chầm chạm cúi đầu che đi nét buồn bã trên gương mặt, may mắn là có khẩu trang che lại đi phần nào đó.

"Đo huyết áp." Will vừa cắt vài miếng băng gạc vừa vội vàng nói.

"Vâng?... " Ryan giật mình quay đầu sang hỏi Will.

"Cậu có điếc không? Tôi nói cậu đo huyết áp! Làm không được thì cút ra ngoài đi." Will đang căng thẳng chăm sóc cho Trương Hiên đang thở thoi thóp chỉ dựa vào nhịp tim đập vô cùng yếu, đối với vẻ mất tập trung của Ryan mà vô cùng bực tức mà quát.

"Vâng..." Ryan cúi đầu nhanh chóng đo huyết áp cho Trương Hiên, lúc đo cậu len lén nhìn lướt qua Trương Hiên rồi mím môi vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa cảm thấy buồn bã.

Nhìn Trương Hiên từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ khiến người khác thán phục, vừa ôn nhu lại vừa hiền dịu, còn có tài ăn nói. Kiểu người tinh tế , thông minh lại có học thức như Trương Hiên thì làm sao không có nhiều người thích được chứ? Thậm chí ngoại hình và dáng người đều rất đẹp, lại còn được Trịnh Chấn yêu thương bảo vệ. Mình một góc cũng không bằng người ta sao có thể mơ mộng? Chẳng phải Trương Hiên là mẫu người mà Will luôn hướng đến sao? Ryan thất vọng mà suy nghĩ.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cả đoạn đường từ biệt thự đến bệnh viện, xe cấp cứu xông qua đoạn đường tối tăm trơn trượt chỉ có điều mưa đã tạnh rồi, trời cũng trở nên quang đãng hơn.

Còn phía ở Trịnh Tần đã xử lý xong chuyện của Dane Dimitri, không những không cho ông ta chết mà còn chăm sóc ông ta tử tế. Tự Thiên cùng Chu Hắc mở cửa đi vào trong xe, hắn tò mò quay đầu sang hỏi Chu Hắc.

"Sao anh biết là Trương tiên sinh giả vờ để lừa lão già đó thế?"

Chu Hắc suy nghĩ một lúc sau đó vừa khởi động xe lái đi vừa trầm trầm ổn ổn nói.

"Là Chu Bạch trước khi ngất nói nhỏ vào tai tôi."

"Ra là anh ấy biết hết rồi nên mới để Trương tiên sinh làm như vậy." Tự Thiên thở ra cài dây an toàn vào.

"Ừm, mà sao cậu lại biết đây là cái bẫy? Còn chạy đến cứu Thẩm Tần Huân và Tự Phong nữa?" Chu Hắc nhẹ nhàng nói.

"Thật ra là em có thiết bị liên lạc riêng với Tần Huân, còn việc cái bẫy thì em cũng không biết. Lúc đó em và Sở Luân bị chặn đường, Sở Luân vì bảo vệ em mà dùng thân che nên bị bọn chúng bắn trúng đạn. Chẳng hiểu sao Trịnh Tần đã mang người theo xử lý sạch bọn chúng, còn cho thêm thuộc hạ để em đi tìm Tần Huân và Tự Phong." Tự Thiên trầm ngâm đưa mắt vô định nhìn về phía trước cửa kính.

"Vậy giờ Thẩm Tần Huân, Tự Phong và Sở Luân đang ở bệnh viện sao?" Chu Hắc nhíu mày đạp ga xe khiến chiếc xe chạy nhanh hơn.

"Vâng."

"Vậy thì đến bệnh viện."

----------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chương này ngoài Trịnh Chấn là công bị thương ra thì Trương Hiên, Thẩm Tần Huân, Tự Phong và Sở Luân ai cũng bị hành. Cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy 🥺.

1: Cây Bạch Quả.

Bạch quả (Ginkgo biloba) là loài duy nhất còn sống sót của các chi Ginkgo, một loại hóa thạch sống còn sống. Các cây Bạch quả ngày nay gần giống với tổ tiên cổ xưa của nó.

Các nhà khảo cổ học cho rằng cây Bạch quả có nguồn gốc ở các thung lũng núi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, họ có những tranh luận rằng nó thực sự hoang dã hoặc những tàn tích của những cây trồng xung quanh nhà ở và tu viện của các nhà Phật giáo thế kỷ XI, cây Bạch quả được tôn kính như một loài cây linh thiêng.

Thời điểm cuối thu, cũng là thời điểm lá cây bạch quả chuyển màu và bắt đầu rụng, để lại trên con đường thảm lá vàng rực rỡ.








2: Hạt Dẻ Nướng.

Ngon lắm á 🥺.

3: Hoa Anh Đào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro