Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mơ Hồ

"Hợp đồng? Tình nhân?" Trịnh Chấn nhìn thẳng vào đôi mắt còn lưu lại một ít nước mắt ấy, như thể có ý rằng em ấy đang nói dối, không phải là sự thật.

"Ừm..." Trương Hiên hiện tại thật sự không dám nhìn thẳng mặt nam nhân phía trước, tim cậu có chút thắt lại, vội vàng hít thở sâu nhắm mắt lại.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay vuốt ve xoa nắn làn da mềm mại trên gương mặt cậu, sau đó cười nhẹ dang rộng đôi vòng tay ấm áp một lần nữa đem cậu trở về bên cạnh, gắt gao đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng.

"A... Trịnh Chấn..." Trương Hiên khó tin mở to mắt, cậu dễ dàng cảm nhận được tiếng tim của nam nhân đang đập thình thịch bên trong lồng ngực rộng lớn.

Cậu thầm nghĩ, đã bao nhiêu lâu rồi chưa cảm nhận được sự ấm áp này, dường như là đã rất lâu hoặc có nhưng cậu không hề để ý tới.

Nó thật ấm.

Trương Hiên mạnh dạn vươn tay đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của Trịnh Chấn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc nói với anh, cậu vừa thấy hổ thẹn vừa thấy có lỗi nên không dám ngước mặt lên, chỉ úp mặt vào ngực nam nhân mà nói lên.

"Trịnh Chấn, em nhớ anh."

Nghe thấy lời nói này quả thật làm Trịnh Chấn đau lòng, tuy thật sự không thể nào nhớ ra cậu, chỉ biết đối với anh cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Trịnh Chấn ôn nhu nhẹ nhàng nâng mặt Trương Hiên lên, quả thật cậu đã khóc, đôi mắt ngấn lệ có chút đỏ, môi run run rồi còn nhẹ hít mũi.

Thật đẹp.

Trịnh Chấn không kiềm được mà cúi đầu hôn lên mắt cậu, không khỏi tham lam vươn đầu lưỡi ấm nóng liếm đi nước mắt còn đọng lại trên đó.

Anh dần dần thở ra hơi nóng, dự định một lần nữa hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia.

Trương Hiên cũng say mê chìm vào sự ấm áp của nam nhân, quên đi tại đây là bệnh viện.

Hai người chỉ vừa áp sát mặt vào nhau thì có tiếng gõ cửa phát ra phá đám.

"Cốc...cốc..cốc."

"Ba ba, là Tiểu Hạo nè~"

Trịnh Chấn tức giận trong lòng vì có người phá hủy đi sự lãng mạng giữa anh và Trương Hiên, thiếu chút nữa đã đứng dậy móc súng ra bắn nát đầu tên đã đưa Tiểu Hạo đến.

Baba, mau mở cửa~"

Anh thở phì phò đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy một thiếu niên bên ngoài có vẻ hiền từ, y còn cười rạng rỡ với Trịnh Chấn nhưng y chưa kịp nói gì đã bị một thiếu niên kế bên ghen tuông đứng kế bên xen vào.

"Tiểu Hạo nói muốn đến thăm Trương tiên sinh nên con cùng Tự Phong đưa thằng bé tới."

Trịnh Chấn nhìn thấy Tự Phong nên cũng nguôi bớt giận, nhanh chóng vươn tay về phía Tự Phong ôm lấy Tiểu Hạo vào lòng, vô tình tạo ra một cảnh thân mật hết sức vô liêm sỉ trước mắt Trịnh Nghiêm.

Sau khi giao Tiểu Hạo cho ông chủ, Tự Phong cúi người chào lễ phép, đợi Trịnh Chấn gật đầu đóng cửa mới xoay người rời đi mặc kệ có một người đang điên tiết lên vì ghen tuông mù quáng.

Trịnh Nghiêm cau mày đi xồng xộc đến nắm chặt cổ tay Tự Phong, đối phương bóp mạnh tay, gằn giọng nói.

"Nụ cười của anh là ý gì, có phải anh thèm muốn ba tôi lắm hay không?"

Tự Phong giãy mạnh cổ tay muốn rời khỏi người này, y còn không đáp lại lời cậu ta một tiếng.

Trịnh Nghiêm nghiến răng tức giận, dùng lực kéo mạnh Tự Phong đi ra khỏi bệnh viện, đem y quăng mạnh vào xe làm cho y không còn sức mà chống cự.

"Cậu chủ, cậu đừng trẻ con nữa."

"Anh nói tôi trẻ con? Vậy có phải anh thích những kiểu đàn ông già nua đúng không?"

Tự Phong chưa kịp nói xong đã bị đôi môi ấm nóng của Trịnh Nghiêm gắt gao hôn sâu, đem cơ thể của y áp đảo ở ghế sau xe.

"Ah.. Cậu chủ đừng sờ bậy...um.."

"Hah...không phải anh rất thích nó sao?"

"Ah..thật nóng...ah.. Đừng chạm nữa..."

Trở lại căn phòng bệnh của Trương Hiên, Tiểu Hạo ôm lấy Trương Hiên không buông rồi còn hôn má cậu, thiếu điều suýt chút nữa hôn môi cậu.

Làm Trịnh Chấn từ đầu đến cuối quan sát đến mắt cũng muốn lọt ra ngoài, trong lòng nổi lên một sự ghen tị không hề nhỏ một tí nào.

Anh tự hỏi vì sao Tiểu Hạo lại có thể tùy tiện hôn Trương Hiên như thế chứ.

Anh thật sự chịu hết nổi rồi, đành phải làm trò tiểu nhân thôi.

Trịnh Chấn ngồi trên mép giường bệnh, một tay nhanh chóng che lại mắt Tiểu Hạo đang được Trương Hiên ôm vào lòng, một tay con lại nâng cằm cậu lên hôn sâu.

"Um... Anh làm ..."

"Suỵt..." Trịnh Chấn nháy mắt có ý bảo Trương Hiên im lặng một chút.

"Tiểu Hạo, hiện tại trong phòng đang xuất hiện một con sâu rất lớn. Con mở mắt ra sẽ bị con sâu ăn thịt đó."

Tiểu Hạo khù khờ sợ hãi nhắm mắt lại một chút cũng không dám mở ra vì sợ con sâu ăm thịt.

Nói xong, Trịnh Chấn áp Trương Hiên vào thành giường bệnh cuồng hôn, từ nãy giờ đều ngồi xem Tiểu Hạo làm trò mèo, quả thật anh thèm thuồng cậu đến phát điên rồi.

Đôi môi bạc màu của anh có chút khô ráp dần dần chiếm lấy đôi môi căng mọng mềm mại kia, anh thừa cơ hội vươn lưỡi tách đôi môi Trương Hiên ra, dần dần luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt có chút nóng do nhiệt độ cơ thể.

Trương Hiên ngại ngùng đỏ mặt có ý muốn từ chối đẩy ra nhưng anh mặc kệ không ngừng liếm láp, anh dùng đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng rồi cùng đầu lưỡi cậu ma sát vào nhau tạo nên âm thanh ngọt ngào khi hôn.

"Um... Đừng..."

Tiểu Hạo nghe thấy tiếng baba có vẻ đau đớn mà lấy hết dũng khí hỏi nhưng cũng có chút sợ.

"Baba, có phải baba bị con sâu lớn ăn rồi hay không?"

Trịnh Chấn hôn Trương Hiên đến khi cậu thở không nổi nhưng phải mút mạnh đôi môi thêm một lần nữa mới chịu buông tha.

Mắt Trương Hiên đỏ ửng, cậu run run đôi môi thở gấp, ngay lập tức đáp lại tiểu Hạo đang ngây thơ nhắm mắt nhưng bộ dạng là đang lo lắng cho cậu.

"Baba....baba không sao, con....con...aa..!!"

Bàn tay anh có chút hư hỏng mà chạm lấy đầu ngực của Trương Hiên bên dưới lớp áo, anh nhéo mạnh một cái làm cậu bất giác rên lên có chút đau nhưng kèm theo đó là sự dâm đãng đến tột độ.

Trêu chọc cậu xong, Trịnh Chấn mới vừa lòng mà ôm tiểu Hạo bế lên, ôn nhu nói với thằng bé.

"Ba vừa diệt con sâu lớn kia rồi, con mau mở mắt ra."

Tiểu Hạo nghe baba nói như vậy ngay lập tức mở mắt ra quay về hướng Trương Hiên lo lắng hỏi.

"Có phải con sâu cắn baba hay không? Vì sao môi baba lại sưng và lại ứa nước mắt?"

Nghe vậy Trịnh Chấn liền vứt hết tiết tháo xuống sông cho cá ăn, anh không ngại nói với Tiểu Hạo.

"Đúng vậy, con sâu đó cắn rất mạnh làm baba con phải khóc như thế. Giờ ba sẽ trị baba con hết đau. Ba gọi chú Chu tới đưa con về nhé?"

Tiểu Hạo ngay lập tức gật gật đầu đồng ý.

"Vậy baba lớn hãy mau trị đau cho baba nhỏ nha."

Trịnh Chấn cười rạng ngời.

"Nhất định."

----------

Sau khi Chu Hắc đưa tiểu Hạo trở về, Trịnh Chấn đi đến ngồi xuống giường nhìn thẳng vào Trương Hiên vẫn còn đang ngại ngùng đỏ mặt.

Anh dùng một tay áp sát cậu vào thành giường, nhẹ nhàng nâng cằm lên cúi đầu hôn lên làn môi cậu một cái. Không mạnh bạo, không độc chiếm mà chính là yêu thương che chở.

Trương Hiên bất ngờ rồi cũng dịu lại, vươn đôi tay gầy ôm lấy cơ thể cao lớn săn chắc của anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại tựa cằm lên vai anh.

"Em...rất thích ôm anh."

"Ôm? Vậy tôi tùy em ôm. Em có thể ôm đến chán."

Trịnh Chấn cũng ôn nhu ôm cậu vào trong lồng ngực nhưng rất dịu dàng, tránh để vết thương cậu bị động.

Gió bên ngoài cửa sổ cũng hiểu được hoàn cảnh này mà cũng thổi nhẹ làm tấm màn che phất phơ nhẹ nhàng, những tán lá trên cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ cũng từ đó mà lung lay đưa đưa nhẹ. Từng tia nắng len lỏi qua tán lá tạo nên khung cảnh vừa mát mẻ vừa hiền hòa không lạnh cũng không nóng.

Hương nước hoa của Trịnh Chấn cậu có thể ngửi thấy, nó không nồng mà chỉ là theo tự nhiên mà tỏa ra nhẹ nhàng. Hương thơm vừa quen thuộc vừa ấm áp này đã lâu chưa ngửi lại.

Cậu cứ nhắm mắt rồi tận hưởng sự an nhiên này, cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ sau bao sự mệt mỏi mà cậu đã trải qua.

Trịnh Chấn vẫn không biết cậu đã ngủ quên, vô thức nói ra vài điều chỉ có anh mới có thể nói cho cậu.

"Tôi không nhớ là em thích loài hoa gì nhưng trước kia tôi thấy em đưa đến cây hoa anh đào già đó, có lẽ là em thích hoa anh đào nhỉ?"

"Tại sao tôi lại có cảm giác này đối với em? Đó chính là yêu."

"Nực cười phải không? Tiểu Hạo là con em vậy chắc trước kia em đã có một gia đình rất hoàn hảo và đầm ấm."

"Trương Hiên... Trương Hiên...  Ngủ rồi sao?"

Cảm nhận được cậu đã ngủ, anh phì cười trong lòng rồi giúp cậu nằm xuống giường ngay ngắn, nhanh chóng lấy chăn đắp lại cơ thể cậu để giữ ấm rồi cúi đầu hôn cậu một cái mới chịu đứng dậy đi tới cửa sổ đóng lại, anh vô tình nhìn xuống phía dưới thấy một chàng trai ăn mặc đơn giản, tay đang cầm một bó hoa hướng dương màu vàng đã nở rộ kèm theo một ít hoa oải hương màu tím bắt mắt phía sau lưng.

Có vẻ chàng trai đang chờ để tặng ai đó, không lâu sau một nữ y tá trông khá mũm mĩm vội vàng chạy ra. Cô vừa nói vừa cười với chàng trai rồi chàng trai đem đóa hoa tặng cho nữ y tá.

Cô vừa vui vừa hạnh phúc ôm chầm lấy chàng trai rồi hôn một cái, trông họ vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào đến mức làm người khác ghen tị.

"Thật hạnh phúc."

Trịnh Chấn cười nhạt quay sang cơ thể đang say giấc trên giường rồi hít thở một hơi sâu, anh nhanh chóng đóng khép lại cửa sổ rồi kéo rèm che thứ ánh sáng chói mắt để lại căn phòng một màu có chút tối.

Anh đi ra ngoài khép cửa lại, anh dường như có một chút động lực gì đó. Nhanh chóng lục lại trí nhớ đường đến cây hoa anh đào đại thụ kia, có lẽ nó sẽ giải đáp một ít thắc mắc của anh.

Như có ai thúc giục phải đi đến nơi đó ngay lập tức, anh nhanh chóng đi lấy xe rồi khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Len lỏi trí nhớ để đi đến nơi đó.

Đoạn đường hai bên thật sự làm Trịnh Chấn có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra dù anh có cố đến đâu, vừa chạy đến một đoạn bỗng dưng có một cảnh vật làm đầu anh lập tức phát đau. Kí ức cứ xáo trộn vào nhau làm Nh suýt nữa anh đã thắng xe không kịp.

Anh thở dốc, hai tay ôm chặt đầu nhắm chặt mắt.

"Trương Hiên, cẩn thận.."

"Trương Hiên, em mau nấp trong xe, không được ra."

"Trịnh Chấn, phía sau..."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên."

Trịnh Chấn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trời mưa, xung quanh nhiều kẻ tấn công có cả súng, anh là đang ra sức bảo vệ Trương Hiên rồi bị trọng thương ở phía sau lưng.

"AAA!!!"

Anh ôm chặt đầu rên rỉ đau đớn, rồi gục đầu xuống vô lăng hít thở sâu. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả một vùng lưng áo và trán mặc dù trong xe có máy lạnh.

Anh nhắm mắt lại cố trấn an tinh thần để giảm bớt áp lực cho não bộ, sau đó tiếp tục chạy đến đồng cỏ có cây hoa anh đào cổ thụ đó.

Nó đã ngưng ra hoa vì hết mùa nhưng vẫn rất đồ sộ bởi thân cây vừa lớn vừa uy mãnh.

Trịnh Chấn dừng xe bước xuống, đi từng bước chậm chạp rồi nhìn xung quanh khắp nơi để gợi nhớ lại ký ức. Anh chỉ nhớ ngày hôm đó khi tỉnh dậy, người gặp lần đầu chính là Trương Hiên, người đưa anh đến đây cũng chính là Trương Hiên.

Anh đứng trước cây anh đào cổ thụ to lớn, run run đưa bàn tay khô ráp chạm lấy thân cây phía dưới, nó chút sần sùi nhưng cũng làm anh rất quen thuộc.

Trịnh Chấn hít thở đều đặn, nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ xanh mượt, anh ngước mặt lên nhìn từng tán cây hoa anh đào.

Cảm giác quen thuộc này.

Anh mơ hồ nhớ lại hình ảnh của Trương Hiên và anh.

"Em đi theo tôi."

"Tôi nghe nói loài hoa anh đào tượng trưng cho tuổi thanh xuân..."

"Anh muốn làm gì ở tuổi thanh xuân nhất?"

"Tôi muốn em... Tôi muốn em."

"Tôi muốn em bỏ hết quá khứ đau thương, hãy vui vẻ."

"Tôi nằm lên đùi em nhé?"

"Trương Hiên, tôi yêu em."

"Trương Hiên."

"Trương Hiên mau chạy."

Anh quỳ rạp xuống bãi cỏ xanh, tay ôm chặt đầu đầy đau khổ nhớ lại một vài ký ức giữa anh và Trương Hiên.

Anh không ngừng đổ mồ hôi ướt cả áo, há miệng thở dốc gấp gáp, tay chân run rẩy lảo đảo không còn đủ sức.

"Trương Hiên, em rốt cuộc là ai? Em là ai mà tôi không thể nhớ... Aaa..."

------------------
Còn Tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Bó hoa hướng dương và hoa oải hương đều tượng trưng cho một tình yêu đẹp.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro