Chương 49: Lật Màn
Một giờ trước.
Trương Hiên đem hết tất cả mọi chuyện của ba năm trước tường tận kể cho Trầm Dương nghe, khi nói cậu còn nhịn không được mà rơi từng dòng nước mắt hối hận.
Trầm Dương dùng đôi mắt buồn bã chăm chú nhìn Trương Hiên, từ đầu đến cuối hắn chẳng nói gì chỉ im lặng lắng nghe. Hắn nhận ra bản thân hắn chẳng làm gì được ngoài gây thêm phiền phức cho cậu, còn người mà hắn căm ghét, người mà hắn cho là đem đến đau khổ cho cậu lại là người luôn bất chấp nguy hiểm cứu cậu.
Hắn nghe đâu đó một câu nói, chỉ cần em khóc là anh sẽ luôn xuất hiện trước mặt em, anh không sợ sống chết, chỉ sợ em khóc.
Trầm Dương thở ra một hơi dài, bản thân là kẻ đến sau ngu ngốc mà cứ nghĩ rằng bản thân thông minh. Thật may mắn là hắn chưa làm điều gì sai trái để khiến bản thân phải hối hận, Trầm Dương thấy đôi vai Trương Hiên khẽ run rẩy định đưa tay lên liền bị cậu lùi lại né ra.
Trương Hiên hít thở sâu ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Trầm Dương, đôi mắt vẫn không ngừng tuôn rơi dòng lệ nóng hổi. "Mọi chuyện đều là từ tôi mà ra, cậu có thể giúp tôi kết thúc mọi chuyện hay không?"
Thấy gương mặt đẫm lệ của Trương Hiên khiến Trầm Dương rất đau lòng, hắn suy nghĩ một chút sau đó rút trong túi đưa cho cậu xem tờ giấy in những địa điểm giấu bom. Hắn khẽ nói che đi vẻ u buồn của mình.
Có lẽ anh ấy không biết mình là người của Trịnh Nguy.
"Đây là bản đồ số bom đã được đặt em mới lấy của Dev."
Trương Hiên một tay rút khăn tay lau đi nước mắt của mình cố trấn tĩnh lại, một tay nhận lấy tờ giấy chăm chú quan sát, cậu thở ra nhẹ nói.
"Có cách gỡ số bom này không? Nếu số bom này nổ chẳng phải sẽ chết hết sao... Cũng không còn đường bỏ chạy."
Trầm Dương đưa tay xoa trán tựa lưng vào bức tường phía sau, đau đầu bất lực mà nói.
"Lão Dane đó cũng dè chừng em nên không cho em biết. Chỉ có Dev và lão ta, lúc em đến bắt Dev định tra hỏi, chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã cắn thuốc độc giấu trong miệng tự tử chết rồi."
Trương Hiên ngẫm nghĩ một lúc sau đó không nhanh không chậm đáp lại. "Không một ai biết nữa sao?"
"Em có cho thuộc hạ riêng của mình điều tra nhưng chẳng điều tra được, có lẽ bây giờ chỉ có lão Dane mới có thể dừng hoạt động lại số bom đó thôi." Trầm Dương trầm ngâm nói.
"Chỉ có lão Dane biết ư..."
Trong lòng Trương Hiên dấy lên nổi đắn đo không biết phải làm thế nào, bỗng cậu nhớ đến việc hôm trước Trịnh Chấn từng trao đổi qua điện thoại với ai đó, khi cậu tò mò hỏi thì anh chỉ cười nói điều tra chút ít về Dane Dimitri. Ra là Trịnh Chấn đã cảm thấy bữa tiệc này có điểm bất ổn, khi nãy Trầm Dương từng nói qua việc lão ta rất đa nghi, phải dùng mạng mới có thể để đổi lấy lòng tin của lão.
Một luồng sáng xẹt qua trong đầu Trương Hiên cộng với việc cậu từng rất hận Trịnh Chấn, nếu như thế chỉ cần quay lưng phản bội anh thì có thể lấy được lòng tin của lão. Ít ra vẫn có cơ hội cứu sống mọi người thay vì ôm bom chết cùng nhau.
Trương Hiên siết chặt lại lòng bàn tay, ngẩng đầu nói với Trầm Dương. "Tôi có cách rồi nhưng hy vọng cậu sẽ đồng ý giúp tôi."
Trầm Dương không suy nghĩ đã ngay lập tức đồng ý, hắn tiến đến đột ngột nắm lấy hai tay của cậu thành thật mà nói. "Chỉ cần anh nói em sẽ nguyện ý làm hết. Anh nói cho em biết đi, đó là cách gì?"
Trương Hiên nâng đôi mắt đầy ý nghĩ nhìn Trầm Dương, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Phản Trịnh Chấn, dùng mạng đổi mạng."
Trầm Dương nghe câu nói này liền sững người chết lặng, hắn cũng không phải ngu ngốc đến mức không hiểu được mưu kế này của Trương Hiên nhưng nó quá nguy hiểm, lại còn làm cho Hắc Long Hội hiểu lầm cậu, nếu không được lòng tin Dane Dimitri chẳng phải sẽ mất mạng hay sao?
"Không được, anh không thể làm như vậy... Lỡ đâu không thành công chẳng phải anh sẽ chết hay sao?" Mắt Trầm Dương đỏ ngầu lên tỏ ý phản đối, hắn nắm chặt tay Trương Hiên yếu ớt gục đầu xuống chạm tay cậu lên trán hắn.
Trương Hiên hít thở sâu rút tay ra vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Trầm Dương trấn an, cậu biết điều này quả thật rất nguy hiểm. Có thể sẽ mãi mãi không được gặp lại Trịnh Chấn, mãi mãi bị anh hiểu lầm nhưng ít ra có thể kết thúc mọi chuyện.
"Chính tôi là người tạo ra những rắc rối này, bây giờ chẳng phải nên kết thúc rồi sao? Coi như tôi thay Hiểu Ân trả nợ cho mọi người. Tôi cũng không muốn thấy mọi người phải chết, cũng không muốn người thân của chúng ta phải đau khổ. Người ở lại chẳng phải rất đáng thương hay sao? Với lại Trịnh Chấn và mọi người, kể cả cậu đã vì tôi làm quá nhiều. Tôi phải...."
Từng câu từng chữ càng nói lại càng nghẹn ứ ở cổ họng khó mà nói ra, Trương Hiên cố kiềm lòng lại ngẩng đầu nhìn Trầm Dương, ôn nhu vỗ nhẹ mu bàn tay của Trầm Dương.
"Tôi phải cố gắng hoàn thành tốt món nợ này. Cũng phải cá cược một ván mới có thể dễ dàng ăn nói với mọi người chứ."
Trầm Dương giương đôi mắt thê lương nhìn Trương Hiên, hắn yếu ớt bật khóc gật gật đầu đồng ý dù bản thân chẳng muốn chút nào. Cố gắng chèn ép bản thân nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Trương Hiên mím môi đỡ Trầm Dương đứng thẳng dậy, cậu lấy khăn tay nhẹ lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt hắn, gượng gạo cười nói.
"Nếu tôi chết mà cậu còn sống, xin cậu hãy nói với Trịnh Chấn rằng tôi xin lỗi vì đã khiến anh ấy phải buồn."
"Em sẽ nói..." Trầm Dương nghẹn ngào gật đầu đồng ý, bản thân vì không nỡ mà nghiêng đầu áp má lên lòng bàn tay cậu khiến nước mắt lăn dài đọng trên tay cậu.
Trong lòng Trầm Dương và Trương Hiên đều không dám chắc chuyện này sẽ thành công hay không, chỉ lấy hết dũng cảm đánh liều cá cược một lần. Cũng không khiến bản thân phải lắc đầu hối hận.
Trước khi Trương Hiên trở về bên cạnh Trịnh Chấn, Trầm Dương đứng yên ở phía sau nhìn bóng lưng ấy cùng Chu Bạch dần dần một xa trong hành lang tối mờ. Hắn hít thở sâu siết chặt lòng bàn tay, lấy hết dũng khí mà cất giọng nói lớn.
"Trương Hiên... Em rất yêu anh... Có lẽ yêu từ lần đầu tiên gặp rồi..."
Trương Hiên và Chu Bạch ngạc nhiên đồng loạt xoay đầu lại, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói vọng lại.
"Xin lỗi cậu..."
"Anh không cần nói nữa... Em biết rồi..." Trầm Dương nở nụ cười ấm áp lắc đầu, hắn biết trước đáp án sẽ bị từ chối nhưng vẫn mạnh dạn mà nói ra trước khi để bản thân phải hối tiếc.
Tình yêu khó lắm mới chớm nở trong lòng, nếu không nói ra lời trong lòng thì cả hai cũng trở nên mù mịt. Nói ra để có cơ hội cùng đối phương ở bên nhau thay vì sau này phải lắc đầu hối hận.
Sau đó Trầm Dương nghe lời Trương Hiên mà sắp xếp chu toàn mọi thứ, hắn điều động thuộc hạ riêng của mình xử lý đám sát thủ bắn tỉa mà Dane Dimitri đã chuẩn bị để bắn chết người dự tiệc. Khi Trương Hiên ngẩng đầu lên thấy Trầm Dương đang đứng ở trên tầng ba ra hiệu đã chuẩn bị xong thì cậu mới bắt đầu kế hoạch của riêng mình.
Dane Dimitri như một lão cáo già nhưng khi thấy vẻ mặt phục tùng lão và phản bội Trịnh Chấn của Trương Hiên liền một mực tin tưởng chạy theo cậu.
Vừa chạy lão vừa nhìn Trương Hiên một cách chăm chú, đôi mắt long lên sòng sọc đầy ý cười, đôi môi nhăn nhúm cũng không ngừng tủm tỉm cười cười như một lão biến thái.
"Xem ra Trịnh gia bị mày dắt mũi xỏ đi rồi, Trịnh Nguy mà biết được chắc chắn sẽ tức điên lên cho xem."
"Trên sân thượng đã chuẩn bị sẵn trực thăng rồi, chúng ta có thể chạy lên đó."
Trên trán Trương Hiên đổ đầy mồ hôi lạnh, bản thân cảm thấy vô cùng mừng khi thật sự Dane Dimitri đã tin tưởng nhưng con đường phía trước phải làm thế nào đây? Tiểu Hạo, Tiểu Hắc, ba mẹ và cả Trịnh Chấn... Cậu lại một lần nữa bỏ rơi họ sao?
Theo lời chỉ dẫn của Trầm Dương từ trước mà Trương Hiên dễ dàng dẫn dắt Dane Dimitri chạy lên sân thượng, có lẽ Trầm Dương đã chuẩn bị rất tốt nên suốt quá trình chạy chẳng có tên sát thủ nào ngán đường cả, trong lòng cậu vừa vui vừa buồn, như một mớ hỗn độn dày vò tâm trí.
Trịnh Chấn mở to mắt nhìn thấy thân ảnh Trương Hiên dần rởi khỏi tầm nhìn của anh, mọi kí ức như một thước phim dài không có hồi kết đua nhau chạy qua trong đầu của anh khiến cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh vùng vẫy giãy dụa mặc kệ đầu đau như búa bổ, mắt anh long lên đỏ ngầu gầm lớn như một con thú dữ.
"Thả ra... Thả ra!.."
Trịnh Tần vốn muốn chỉnh đốn em trai mình nên chẳng để tâm lắm, chỉ khoanh tay lại gằn giọng ra lệnh cho thuộc hạ phía sau.
"Tất cả mau tìm kiếm chỗ kích hoạt bom đi! Tự Thiên cho người âm thầm truy bắt Trương Hiên và lão Dane. "
Tự Thiên siết chặt tay có chút đắn đo, đôi mắt âm thầm nhìn dáng vẻ của Trịnh Chấn sau đó nhìn Trịnh Tần.
"Hay là cứ..."
"Bọn chúng suýt chút nữa đã giết chết tên họ Thẩm và Sở Luân đấy! Còn Victor chẳng có tin tức, Tự Phong trọng thương đang sống nhờ máy trợ thở, biết bao người bỏ mạng vì chúng mà cậu còn muốn tôi tha sao?" Chưa kịp để Tự Thiên nói xong thì Trịnh Tần đã tức giận gầm giọng quát lớn.
Trịnh Chấn thừa cơ hội bọn họ đang huyên náo liền vùng ra vụt chạy theo Trương Hiên, anh thở dốc nặng nề yếu ớt chạy từng bước lên cầu thang, anh không tin Trương Hiên sẽ phản bội anh chỉ để trả thù, trong tim vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi mong rằng Trương Hiên chỉ là nói dối để lừa anh.
Khi đó đôi mắt Trương Hiên đẫm lệ nhìn anh vô cùng trân trọng yêu thương, là anh dạy kĩ năng bắn súng của Trương Hiên nên anh biết cậu sẽ không bắn chết anh. Anh mang cơ thể mệt nhoài của mình chạy theo phía sau Trương Hiên, tuy không thấy cậu đâu nhưng có thể nghe âm thanh tiếng bước chân chạy vội vã của cậu.
Phía sau Trịnh Tần và vài người thuộc hạ chạy nhanh đuổi theo Trịnh Chấn, anh dùng tay chụp lấy thành cầu thang gỗ kéo bản thân chạy nhanh đến phía cậu, phía trước mắt mờ chẳng còn thấy gì nữa cả, một mảng sương mù báo hiệu cơ thể anh đã sắp ngất. Anh không tài nào chạy nổi nữa định khuỵu chân xuống thì một cánh tay đỡ lấy eo anh dùng lực kéo dậy.
Trầm Dương tuy không thích Trịnh Chấn thậm chí còn căm ghét anh nhưng hắn quả thật vô cùng nể phục anh, hắn tuyệt đối không để Trịnh Chấn mang lòng hoài nghi Trương Hiên, hắn phải giúp họ đến bên cạnh nhau dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Mọi chuyện Trương Hiên căn dặn hắn đều làm rất tốt, chỉ có một điều hắn không làm đó chính là để Trịnh Chấn thất vọng về Trương Hiên.
"Tôi giúp anh..."
"Sao... Sao cậu lại giúp tôi..." Trịnh Chấn há miệng lấy lại hơi thở từng hơi thở nặng nề, tuy đã cắt đuôi Trịnh Tần nhưng bọn họ vẫn cách nhau rất gần. Anh nheo mắt lại lê chân bước theo lực của Trầm Dương.
"Vì tôi không muốn làm việc trái lương tâm của mình." Trầm Dương nhếch lên nụ cười khổ, hắn không ngờ có một ngày bản thân lại giúp đỡ tình địch nhưng hắn đã buông bỏ rồi, chuyện quan trọng bây giờ chính là để Trịnh Chấn gặp Trương Hiên.
"Cậu... Cậu biết Trương Hiên sẽ chạy đi đâu sao?" Trịnh Chấn thấp thỏm nói, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra chảy xuống từng giọt ở cằm. Anh nhăn mặt lại ngăn chặn cơn đau ở đầu của mình.
Kí ức vẫn không ngừng đua nhau quay lại, đầu Trịnh Chấn càng lúc càng đau hơn chẳng khác gì một cây búa sắt liên tiếp đập mạnh vào đầu. Trầm Dương thấy vẻ mặt đau đớn của anh mà trong lòng nóng như lửa đốt, hắn lấy một cánh tay Trịnh Chấn gác qua vai mình, dốc hết sức lực đỡ Trịnh Chấn đi nhanh hơn.
"Trên tầng thượng, biệt thự này chỉ có ba tầng mà thôi. Trước hết chúng ta cứ đến đó trước đã."
Ở phía của Trương Hiên, cậu lấy súng bắn vào chốt gài cửa dẫn ra tầng thượng. Một chân dùng hết sức lực mà đá mạnh vào cánh cửa khiến nó mở toang ra sau đó kéo vươn tay kéo Dane Dimitri chạy ra.
Cả hai đều thở dốc nặng nề, trên mặt Dane Dimitri đang cười thoả mãn bỗng dưng Trương Hiên cất giọng nói lên giữa trời mưa xối xả.
"Làm sao để kích hoạt bom? Tôi sẽ thay ông kích nổ."
Cơn mưa lớn vẫn mãi không dứt giữa bầu trời tối đen mờ mịt, nước mưa thấm ướt cơ thể Trương Hiên và Dane Dimitri, mái tóc của cậu vì mưa mà rủ rượi xuống phủ trên gương mặt, đôi mắt bạc của cậu nhìn lão ta một cách nào đó như trung thành.
Đôi môi nhăn nhúm nhếch lên nụ cười ranh mãnh, ông ta tiến đến một bước đến gần Trương Hiên, hai tay danh rộng ra lớn giọng nói.
"Trên người tao, chỉ cần tao nhấn vào thiết bị kích nổ tao mang trong người là chúng ta và bọn nó đều chết hết."
Trương Hiên thấy dáng vẻ quái dị của Dane Dimitri mà có chút phòng bị, cậu không những không sợ mà còn gan dạ nói.
"Tôi đã cất công cứu ông lên trên đây, lát nữa trực thăng sẽ đến đón chúng ta mà ông vẫn còn muốn chết đến vậy sao? Thật uổng công tôi phản bội anh ta."
Dane Dimitri ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa tầm tã, nước mưa rơi thẳng vào mặt lão khiến lão vô cùng dễ chịu, lão trầm ngâm nói. "Chỉ cần đập nát thiết bị trên người tao là được thôi. Bây giờ tao vẫn muốn chơi đùa với bọn nó một chút, để từ trên trực thăng nhìn xuống thấy từng mạng từng mạng bọn nó phanh thây chết giữa biển lửa."
Đập nát ư?
Trương Hiên nhìn toàn thân Dane Dimitri âm thầm đoán thiết bị kích nổ được đeo ở phía sau lưng lão, cậu cười lạnh nhìn ra lang can tầng thượng rồi quay sang nhìn lão, cậu vuốt cao mái tóc mình định nói gì đó thì Trịnh Chấn và Trầm Dương đã đẩy cửa xông ra đứng cách xa bọn họ khoảng sáu mét.
Sao anh ấy lại chạy lên đây? Cả Trầm Dương nữa...
Cậu siết lòng bàn tay nhào đến dùng hết toàn bộ sức lực của mình kẹp cổ của Dane Dimitri kéo cơ thể ông ta lôi đến lang can tầng thượng, cậu dí súng vào thái dương của lão, đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh.
"Lão già ngu ngốc..."
"Cái gì?"
So với lực của Dane Dimitri thì Trương Hiên mạnh hơn mấy phần, ông ta chỉ là một lão già quá tuổi mập mạp yếu ớt, cậu gằn giọng nói bên tai lão.
"Muốn chết thì phải cùng chết chứ..."
Trên gương mặt Dane Dimitri chứa đầy sự hoảng loạn sợ hãi, đôi chân đá loạn, bàn tay cào cấu mạnh vào cánh tay Trương Hiên. Lão giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trịnh Chấn.
"Mày... Thằng khốn..."
Trịnh Chấn định nhào tới bỗng dưng Trương Hiên cất giọng nói vọng lên.
"Bắn đi... Bắn đạn về phía chúng tôi..."
"Trương Hiên à... Không thể..." Trịnh Chấn đưa hai tay định trấn an cậu bỗng dưng bị cậu hướng súng về phía anh bóp mạnh cò.
Tiếng súng vang dội cùng tiếng sấm sét thịnh nộ, bụng Trịnh Chấn phun máu ra hoà vào dòng nước mưa lạnh lẽo trôi xuống, anh mở to mắt đưa tay xuống ôm bụng mình. Trầm Dương dường như nhận biết được điều gì đó vội vàng quay đầu ra phía sau.
"Bắn chết chúng nó!"
Trịnh Tần cùng những người thuộc hạ đã chạy lên, anh thấy em trai mình bị Trương Hiên bắn đạn vào liền dùng quyền lực của mình mà sai khiến bọn họ, bọn họ đều nâng súng hướng về phía Trương Hiên. Không đắn đo mà bắn mấy phát súng vào Trương Hiên và Dane Dimitri.
Tiếng súng chói tai đồng thanh vang lên, Trịnh Chấn xoay người lại, anh dùng thân mình mạnh bạo xô hết đáp thuộc hạ và Trịnh Tần ngã ra sàn tầng thượng, anh hoảng loạn hô lớn.
"Đừng bắn... Đừng bắn nữa...! Em xin anh đừng bắn em ấy..."
Lão Dane Dimitri bị bắn vào điểm tử khiến máu từ miệng và mấy lão phun ra, toàn thân lão nhuộm một màu đỏ ngã khuỵu xuống nhưng lão lại bật cười lớn thất thanh.
Tương Hiên bị súng liên tiếp bắn thẳng vào ngực và bụng trái, tổng cộng bốn phát đạn, may mắn nhờ Dane Dimitri mà cậu đỡ được số đạn trúng vào điểm tử. Cậu ho khan giương đôi mắt nhìn những người phía trước, chẳng biết nước mắt hay nước mưa mà đua nhau chảy dài trên mặt, khuôn miệng cảm nhận được sự mặn chát cay đắng.
"Thiết bị trên người ông ta... Thiết bị kích nổ..."
Dane Dimitri dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy Trương Hiên ra, nhanh chóng giật khẩu súng rồi hướng súng về phía Trịnh Chấn mà bắn nhưng chẳng có tiếng đạn nào phát ra.
"Mày...mày dám lừa tao..."
"Haha.... Đồ ngu ngốc như ông... Ức..."
Trương Hiên thở không nổi nữa, ngực càng lúc càng đau, máu đua nhau òng ọc chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng.
Dane Dimitri đưa tay ra phía sau định kích hoạt bom liền bị Trầm Dương chạy nhanh đến xô ngã ra giữ chặt hai tay, hắn cáu giận hét lớn.
"Mau cản ông ta lại..."
Tự Thiên và Chu Hắc nhanh chân chạy lên thấy cảnh tượng này mà hốt hoảng, Tự Thiên chạy đến giúp Trầm Dương một tay giữ chặt Dane Dimitri, còn Chu Hắc thì vạch áo lão ta nhanh nhẹn tháo bộ kích hoạt đeo sau lưng ra.
Lão điên cuồng giãy dụa hét lớn, vừa cười vừa nói như một kẻ điên dại.
"Haha... Rồi nó cũng sẽ chết theo tao... Bọn mày phải dằn vặt suốt đời..."
"Câm miệng!" Trầm Dương dùng chân đạp lên đầu lão ấn mạnh xuống mặt thềm ướt đẫm nước mưa.
"Hahahaha...." Lão cứ như thế mà cười lớn như một kẻ điên.
------------------
Còn tiếp ===>
Nội dung chương sau.
Trịnh Chấn ôm cơ thể đẫm máu của Trương Hiên khóc rống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro