Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Lồng Chim

Trịnh Chấn lo lắng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn số giờ đã điểm trên đồng hồ quả lắc treo trên tường, chỉ còn hai phút nữa là khai tiệc nhưng anh đã đứng đợi ở đây hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy Trương Hiên và Chu Bạch trở lại.

Đôi mày anh cau chặt lại, trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến, toàn thân toả ra sát khi lạnh lẽo đến mức khiến mấy vị khách ở đó chẳng dám lại gần trò chuyện. Trịnh Chấn nâng ly rượu vang đưa lên trên miệng vừa uống vừa trầm tư suy nghĩ, trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng bất an khó tả.

Anh dùng mọi tư liệu trong đầu mình để phân tích, người của Tự Phong mất tích, chẳng ai liên lạc được. Sở Luân và Tự Thiên lại không đến, chuyện Trịnh Chấn chán ghét mấy bữa tiệc của giới thượng lưu cha anh là người nắm rõ nhất. Hôm nay lại chủ động đưa thiệp đến mời anh tham dự, có phải là có ẩn tình gì hay không?

Còn có tên khốn Trầm Dương nữa... Rõ ràng lúc đó đã cho người xử lý hắn rồi.

Trịnh Chấn siết chặt ly rượu vang đã uống cạn trong lòng bàn tay, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng dưng vai anh bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, anh thoáng giật mình ngẩng đầu lên. Vừa thấy người phía trước liền thở phào nhẹ nhõm, đôi mày giãn ra, môi cũng nở nụ cười dịu dàng.

"Anh đang suy nghĩ gì đó?" Trương Hiên đưa tay mơn trớn nhẹ má anh, lo lắng hỏi.

Trịnh Chấn đặt ly rượu rỗng lên trên bàn tiệc, tay nâng lên áp lòng bàn tay lên tay cậu một cách yêu thương, anh ôn nhu nói sang chủ đề khác tránh làm Trương Hiên lo lắng.

"Suy nghĩ chút chuyện thôi. Em đi lâu quá."

Trương Hiên đưa đôi mắt tinh ý nhìn nghiêng qua lại cũng không thấy Chu Hắc ở đâu, cậu nhướn đôi mày vội vàng nói.

"Chu Hắc đâu anh?"

"À... Có chút chuyện nên anh giao cho cậu ấy đi xử lý rồi."

Trên mặt Trương Hiên bỗng dưng chuyển sắc vô cùng khó coi, cậu quay lưng nhìn Chu Bạch đang bảo trì im lặng phía sau rồi lại giương đôi mắt nhìn sâu vào mắt Trịnh Chấn, đôi chân mày cậu khẽ run lên chứa đầy nỗi sợ hãi, cậu nghiến răng vội nắm chặt bàn tay Trịnh Chấn.

"Chúng ta về..."

Khi câu nói của Trương Hiên cất lên bỗng dưng toàn bộ đèn trong căn biệt thự đột ngột tắt đi, mọi âm thanh của bản giao hưởng cũng trở nên im bặt, chỉ có ánh nến lập loè yếu ớt trên bàn tiệc cùng sấm chớp bên ngoài soi chiếu toả sáng.

Trịnh Chấn nhíu mày không nghe rõ Trương Hiên nói gì, đèn bỗng dưng vụt tắt khiến anh lo lắng vội kéo cơ thể Trương Hiên ôm chặt vào trong lồng ngực bảo vệ, trong thoáng chống anh thấy nét mặt của Chu Bạch cũng trở nên kì lạ, y rút súng bên trong đai ra đưa lên thủ thế chuẩn bị.

Hành động kéo ôm Trương Hiên thế này như một thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức, Trịnh Chấn cảm thấy có chút không hiểu vì sao bản thân lại trở nên như thế này. Không phải vì ôm Trương Hiên làm anh thấy lạ, mà là cảm giác lo sợ Trương Hiên sẽ xảy ra chuyện gì đó. Khiến cậu rời xa anh, cắt đứt mọi quan hệ với anh.

Trái tim anh bỗng thắt lại đau đớn, trong trí óc dường như loé một tia sáng rồi lại chợp tắt chưa kịp để Trịnh Chấn nhận thức được.

Bàn tay chai sần đầy sẹo của anh run rẩy siết chặt cơ thể Trương Hiên vào trong lòng anh hơn, hơi thở cơ hồ chẳng còn kiểm soát được nữa.

Trương Hiên đang định kéo anh về nhà đã bị ngắt điện như thế này, đang lúc lo lắng không biết phải thế nào bỗng dưng cơ thể cậu cảm nhận được Trịnh Chấn đang run rẩy, cánh tay anh lại càng lúc càng ôm chặt lấy cậu, hơi thở dốc nặng nề phà lên cổ cậu làm cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Suýt chút nữa Trịnh Chấn đã doạ Trương Hiên đứng tim vì trạng thái gương mặt của anh, sấm sét bên ngoài đánh lớn làm cậu thấy rõ anh hơn nữa. Trương Hiên đưa tay áp lên má Trịnh Chấn, hạ giọng trấn an anh, một tay ôm chặt lấy anh trong bóng tối.

"Trịnh Chấn, anh đừng sợ... Em đây... Em đây... Trịnh Chấn à..."

Mồ hôi rịn ra thấm ướt cả trán và thái dương, như một nổi sợ ăn mòn lấy tâm lý của anh, đôi mày anh cau chặt, hai hốc mắt anh đong đầy chảy dài từng dòng nước mắt trên gương mặt của anh. Toàn thân run rẩy, môi cắn chặt vào nhau. Nếu Trương Hiên không cản chắc chắn sẽ bị anh cắn đến mức bật máu mất.

Trương Hiên nhớ lại lời Will nói hôm trước, khi Trịnh Chấn nhớ lại sự việc hay lo sợ thì chung quy lại đều là vì cậu. Lúc đó phải nhẹ nhàng trấn an anh, giúp anh bình tĩnh trở lại nếu không anh sẽ như đưa trẻ bị mất mẹ vậy, sẽ rất sợ.

"Trịnh Chấn à... Em đây, em đang ở đây... Trịnh Chấn à..."

Bây giờ anh chẳng nghe được gì nữa cả, cứ dùng lực ôm thật chặt Trương Hiên, anh sợ mất cậu. Anh giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Hiên, nức nở yếu ớt nói trong bóng tối đông người, ít ra bây giờ hơi ấm của Trương Hiên vẫn còn ở đây, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.

"Trương Hiên à... Đừng bỏ anh có được không... Xin em... Hãy hứa là em sẽ không bỏ anh đi..."

Trương Hiên đau lòng đưa bàn tay lau đi làn nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu dùng tay còn lại vuốt ve lưng anh, nâng đôi mắt màu bạc nhìn sâu vào trong đôi mắt đầy rẫy sợ hãi của anh, cậu nghẹn ngào nhón chân hôn lên đôi môi đang nghiến chặt ấy.

"Em hứa, em hứa...  Em sẽ không bao giờ bỏ anh. Trịnh Chấn, em ở đây mà..."

Nghe thấy lời nói dịu dàng này phát ra từ khuôn miệng người mình yêu, đôi môi cảm nhận được hơi ấm của Trương Hiên truyền qua. Lúc này Trịnh Chấn mới dịu xuống cảm giác mất kiểm soát vừa rồi ôm chặt lấy cậu.

"Thật may quá... Em vẫn trong vòng tay anh..."

"Em vẫn luôn ở đây... Trịnh Chấn à..."

Một luồng ánh sáng bỗng xẹt qua rồi dừng lại ngay tại vị trí sân khấu của buổi tiệc sang trọng, toàn bộ ánh đèn đều tập trung hướng về phía sân khấu, bức tượng Đức Mẹ Maria to lớn được xây dựng chính giữa sân khấu lại càng rực rỡ dưới ánh đèn ấy.

Bức tượng Đức Mẹ Maria là một màu trắng tinh khôi, dang rộng đôi tay với gương mặt dịu hiền nhân hậu về phía những vị khách của bữa tiệc. Một người đàn ông ngoài 60 đứng ngay dưới tượng Đức Mẹ, mặc bộ âu phục trắng lịch lãm, trên cổ đeo thánh giá làm ra bộ dáng hết sức cao thượng.

Lúc bấy giờ Trịnh Chấn mới hoàn toàn bĩnh tĩnh nhìn Trương Hiên đầy âu yếm, sau đó lại cùng cậu nhìn về phía anh đèn kia.

Cả hai đều nhìn nhau rồi lại nhìn về phía bức tượng. Khi nãy đi vào bọn họ chỉ thấy một tấm màn trắng ở ngay sân khấu, bân giờ lại thấy bức tượng Đức Mẹ ở đây, nhìn vào gã đàn ông kia làm Trương Hiên càng thêm sợ hãi. Cậu siết chặt lấy bàn tay Trịnh Chấn, run rẩy nói.

"Trịnh Chấn à... Chúng ta không thoát được nữa..."

Trịnh Chấn giương đôi mắt nhìn bức tượng, anh định cúi đầu xuống nói với Trương Hiên vài điều bỗng dưng Trương Hiên lại nói như vậy làm anh vô cùng khó hiểu, anh đưa tay sờ nhẹ má cậu mà nói.

"Sao vậy em?"

Chu Bạch không đợi Trương Hiên trả lời đã nói với Trịnh Chấn trước. Mặt y biểu hiện lên nét lo lắng, đôi mày cau chặt nhìn về phía bức to lớn.

"Chúng ta sập bẫy của Ngự Thiên Hội rồi, bên trong bức tượng Đức Mẹ đó có bom. Bên trong tượng rỗng và chứa đầy bom. Chúng ta không thoát được."

Trịnh Chấn cả kinh mà nói. "Cậu nói sao? Sao cậu lại biết?"

Trương Hiên thấp giọng giải thích.

"Dane là người lập ra Ngự Thiên Hội, sau khi trừ khử Hắc Ngư thì chúng ta chính là đối tượng ông ta hướng đến, vì chuyện đó mà hắn mới bày ra mọi chuyện thế này. Có lẽ người chúng ta bị mai phục mất rồi."

Trịnh Chấn cau chặt mày nhìn Trương Hiên sau đó lại nhìn Chu Bạch, xoay đầu nhìn toàn bộ đại sảnh căn biệt thự rộng lớn. Xung quanh đều có lính canh gác, anh chỉ có ba người. Làm sao có thể thoát chứ.

Bản năng của anh nói rằng anh nhất định phải bình tĩnh, anh hít một hơi nắm tay Trương Hiên trấn an, tránh để cho cậu phải lo sợ điều gì tệ có thể xảy ra.

Toàn bộ kí ức về sự việc Trương Hiên và Ngự Thiên Hội của bốn năm trước mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu, chỉ nhớ nhất anh đã chứng kiến Hắc Ngư tan rã thế nào, chỉ biết Hắc Long luôn truy lùng bọn người của Ngự Thiên Hội. Thẩm Tần Huân nói với anh mọi chuyện về Ngự Thiên đã kết thúc rồi. Sao hôm nay lại xảy ra việc này chứ?

"Lạy Chúa Jesus, Chúa đã đổ máu ra trên thập giá và lãnh nhận cái chết để gánh tội cho mọi người. Xin thương đến những người đã chết mà còn vướng mắc ở trần gian. Xin thương đưa các linh hồn ở luyện ngục về với Chúa trên nước Thiên Đàng. Amen." Sau khi gã đàn ông ấy kết thúc lời cầu nguyện trước hàng trăm vị khách của bữa tiệc, lão ta cười nhẹ rộ lên nét nhăn nhúm trên làn da, đèn cũng tự động bật sáng lên.

Mấy vị khách sang trọng cảm thấy vô cùng kì lạ trước lời cầu nguyện của lão, không ngừng che miệng xầm xì bàn tán.

"Đây không phải là lời cầu nguyện cho người chết à?"

"Đùa ư? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của ông ta à, sao lại đọc mấy lời như thế này."

"Ghê quá... Chúng ta có nên về hay không?"

"Ông ta điên rồi à..."

Ánh mắt của lão Dane nhanh chóng hướng về vị trí mà Trịnh Chấn và Trương Hiên đang đứng, bỗng dưng lão ta cất giọng kêu gọi.

"Đó chẳng phải Trịnh Chấn hay sao? Và Trương Hiên. Con của ta..."

Đám khách trong bữa tiệc nghe xong chẳng hiểu gì sất, đồng loạt hướng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía Trịnh Chấn. Bọn họ bước chân sợ hãi lùi xa ra ba người đàn ông ấy như một vòng tròn đông người nhốt họ vào chính giữa.

Trịnh Chấn dùng một tay ôm chặt Trương Hiên vào trong lòng, đầu anh đau như búa bổ khiến mồ hơi không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả mặt, anh cau chặt mày như một con thú dữ gầm gừ kẻ thù, bàn tay của anh nắm chặt khẩu súng nâng cao lên hướng về phía lão già Dane Dimitri, hàm răng anh nghiến chặt tạo thành âm thanh ken két có thể nghe rõ.

Đôi mắt xanh của anh đỏ ngầu nổi cả tơ máu, dù có chết cũng không buông cơ thể Trương Hiên ra. Chu Bạch tựa lưng vào sau lưng Trịnh Chấn nhằm bảo vệ anh, hai tay nâng hai khẩu súng hướng về phía trước.

"Chuyện ân oán của chúng ta không liên quan đám thượng lưu này. Thả bọn họ và Trương Hiên ra, tôi và ông cùng nhau nói chuyện."

Dane Dimitri nghe xong liền há miệng cười lên một tràng cười đầy man rợ, vừa khoái chí lại vừa thích thú. Lão ta tiến đến một bước dang rộng hai tay dưới ánh đèn sáng rực và Đức Mẹ Maria, cất giọng cảm thán.

"Trịnh Chấn, cậu nói gì vậy? Ân oán cái gì? Tôi không hiểu cho lắm."

"Tôi nói ông thả bọn họ ra." Trịnh Chấn gằn giận.

Hơn năm mươi vị khách nghe mấy lời này liền lo sợ trong lòng, một số người vội vã xoay lưng bỏ chạy ra cánh cổng lớn liền bị đám lính canh gác chặn lại khiến họ lùi lại. Một người trong số đó lớn giọng chống lại muốn về nhà, một tiếng súng nổ vang lên khiến mấy người phụ nữ sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống hét lên thất thanh.

"Aaaa..."

Người đàn ông phản khác đó bị một viên đạn xuyên thẳng qua đầu, máu phụt ra tung toé nhuộm đỏ thảm nhung màu trắng tinh khôi. Ông ta mở to mắt ngã người ra sau trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Máu chảy ra thành mảng lớn, một khung cảnh kinh hoàng, ông ta đã chết.

Mấy người còn lại hoảng hốt lùi lại ngoan ngoãn im lặng, đám sát thủ đứng trên tầng hai đều hướng súng ngắm về phía bọn họ. Chỉ cần họ hó hé một tiếng sẽ ngay lập tức bị bắn ngay, lúc bấy giờ tất cả mới hiểu ra lời cầu nguyện mà lão Dane đã đọc vừa rồi.

Đức Mẹ vẫn nở nụ cười dịu dàng hướng về họ, chỉ là đôi mắt rỉ xuống hai dòng máu đỏ như khóc thương cho số phận tất cả những người ở đây. Từng giọt máu từ tượng Đức Mẹ rơi xuống nhỏ lên mái tóc bạc của Dane Dimitri, máu từ đó lăn dài xuống gương mặt lão làm cảnh tượng càng lúc càng trở nên kinh hãi hoà cùng bản nhạc giao hưởng và tiếng ca cầu nguyện Chúa trong loa phát nhạc.

Trịnh Chấn giương mắt nhìn Dane Dimitri, anh nhếch môi cười lạnh.

"Ra chỉ là con chó thích chơi trò mai phục."

Dane Dimitri dường như đã phát cơn điên, lão đứng trên sân khấu dang tay nói đầy hùng hồn rồi cười lớn một cách bệnh hoạn. Tiếng cười vang vọng trong căn biệt thự làm Trương Hiên giật mình trong vòng tay của anh.

"Ta là con ngoan của Chúa, chỉ có làm thế này mới có thể gom hết lũ tội đồ các ngươi gom vào để lên thiên đường cùng ta."

Tất cả những kẻ ở đây đều là những kẻ tội đồ trong mắt Dane Dimitri, hiện tại lão ta lại tự ý mượn danh Chúa để phán xử bọn họ.

Nhất là người của Hắc Long Hội, mối thù này ông ta chỉ tiếc là Trịnh Nguy không có mặt ở đây mà lại để Trịnh Chấn cùng đám thuộc hạ đến thế mạng. Còn đem cả Trương Hiên đi theo bên cạnh.

Trầm Dương đi cùng đám thuộc hạ trên đoạn hành lang vắng vẻ tối tăm, hắn rẽ ngã đứng trước một một căn phòng. Nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cánh cửa mấy cái, một tiếng gọi trong trẻo từ bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Trầm Dương phất tay cho đám thuộc hạ phía sau mình đứng canh gác bên ngoài, bản thân lại đẩy cửa đi vào bên trong rồi đóng lại, hắn nở nụ cười hoà nhã, mắt cũng híp lại cong lên biểu hiện thái độ thận trọng.

"Như đã giao ước, tôi giúp cô, cô vẫn phải giúp tôi."

---------------
Còn tiếp ===>

Tượng Đức Mẹ Maria.


Góc Bên Lề

Có lẽ Dane Dimitri chính là một kẻ sùng đạo nhưng tâm lý lại là một kẻ bệnh hoạn. Những chương tiếp theo sẽ tiếp tục hé lộ mọi thứ, mọi người nhớ đón đọc nhé ^^.

Ủng hộ truyện mới của mình, tên là "Under Rain", không ngược lắm đâu [nói xạo đó], mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuyển biến tiếp hehe.

Nội dung viết về Cố Minh và Milos, câu chuyện xoay quanh mối tình tại nước Ý xinh đẹp.
Chắc mọi người nhớ Milos là ai ha? Phương Vũ nữa... Nơi nào có Phương Vũ nơi đó có rạn nứt tình yêu... Đùa thôi~

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro